Chap 53.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau đó, Hyomin lại nghe tiếng gõ cửa phòng mình, cô nhanh chóng gạt đi hết nước mắt, mở cửa. Không ngoài dự liệu, người gõ cửa chính là Jiyeon, Hyomin đột nhiên muốn nhào vào lòng Jiyeon mà ủy khuất một trận... nhưng tiếc là không thể. Người trước mặt không còn là của cô, không còn có thể tùy hứng được nữa.

" Sao vậy ? " - Jiyeon tinh ý nhận ra biểu tình trên gương mặt Hyomin, cùng với đôi mắt đo đỏ kia nữa... Là đang khóc sao ?

" Không có gì " - Hyomin hơi cúi đầu tránh né Jiyeon, cố gắng điều chỉnh tâm trạng và giọng nói sao cho bình thường nhất có thể.

" Thật sao ? Đừng có gạt tôi... Nếu như trong lòng có tâm sự thì cứ nói, tôi cũng không ngại lắng nghe chị. Dù sao thì Hye Jin đã nói trước kia chúng ta cũng thân thiết, chị không ngại chứ ? "

" Đúng thật là trong lòng có tâm sự..."

" Vậy trước tiên đi thay một bộ đồ ấm áp hơn đi. Trời rất lạnh chị lại mặc như thế " - Jiyeon nhíu mày nhìn vào chiếc áo choàng ngủ mỏng manh mà Hyomin đã mặc khi vừa tắm xong. Định sẽ thay một bộ khác nhưng khóc lóc một trận cô cũng không còn để ý tới nữa.

" Ừm... Vậy đợi chị một chút "

" Được " - Jiyeon nói xong thì tự nhiên mà đi vào trong phòng dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô.

" Em...? "

" À, chị vào phòng tắm thay đồ đi. Tôi ở ngoài đây đợi " - Jiyeon có chút gượng gạo nói... không biết vì sao bản thân lại hành động như vậy. Theo phép tắc thì Jiyeon phải đứng ở ngoài mà đợi cô... Vì sao lại theo cô vào trong, cứ như đã sớm thành thói quen ?

" Ừ " - Hyomin nhìn thấy Jiyeon lúng túng như thế thì bất giác mỉm cười một cái, sau đó ôm bộ đồ nhanh chân vào phòng tắm, rất nhanh đã trở ra.

" Hyomin, ở đây không có đủ gối với cả không có chăn. Sao chị không nói với tôi ? Trước đây phòng này chưa có người ở qua, tôi cũng quên mất chuyện này "

" À... lúc nảy có tìm em, nhưng thấy em đang bận nên thôi "

" Bận cái gì chứ. Đêm nay chị sang phòng tôi ngủ đỡ một hôm đi. Ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ " - Jiyeon vẫn tiếp tục bình thản, nhưng sắc mặt ai kia đã sớm biến hóa.

" Nhưng mà... "

" Nếu như chị ngại việc ngủ cùng tôi... vậy thì tôi sẽ sang phòng Na Yeol. Cũng không thể để chị ngủ như vậy được, Hye Jin sẽ trách tôi không chu đáo "

" Không, không cần. Chị không sao, em không cần sang phòng cô ấy " - Hyomin vội ngăn cản, làm sao cô có thể để Jiyeon sang phòng Na Yeol. Khác gì dâng cá đến miệng mèo đâu chứ ?

" Được " - Jiyeon hài lòng gật đầu, sau đó liền dẫn cô sang phòng mình.

Kì thực, từ trước đến nay Jiyeon đều không để bất cứ nữ nhân nào vào phòng của mình. Iris trước đây cũng không, Na Yeol lại càng không... Duy chỉ có Hyomin thôi. Đối với Jiyeon thì phòng ngủ chính là nơi riêng tư, Jiyeon không muốn nơi này lưu lại bất kì khí tức của người nào, trừ phi... người này thật sự rất rất quan trọng với nó.

Jiyeon không phải là không nhận ra điểm khác biệt này, chỉ là bản thân cũng không thể tìm ra nguyên do vì sao lại dễ dàng cho phép Hyomin đặt chân vào phòng của mình.

Hyomin bước vào phòng của Jiyeon, một cảm giác thân thuộc liền vây lấy... căn phòng này so với căn phòng ở căn hộ 706 cũng không có khác biệt mấy. Khiến Hyomin nhất thời cảm giác như đây chính là căn phòng mà cô đã thường xuyên lui tới, vô cùng thân thuộc.

" Sao vậy ? Nhìn gì thế ? "

" Không có gì, chỉ là phòng ngủ ở đây, không khác gì phòng ngủ trong căn hộ riêng của em ở Hàn quốc nhỉ ? "

" Căn hộ riêng ? " - Jiyeon nhíu mày hỏi... Trong lòng ngập tràn nghi vấn tại sao lại có căn hộ riêng chứ ? Chẳng phải ở Park gia là quá tốt rồi sao ?

" Đúng vậy, em đã từng mua căn hộ riêng, ở cạnh căn hộ của chị "

" Thật sao ? Tôi không nhớ... A! " - Jiyeon đột nhiên hai tay ôm lấy đầu, biểu cảm khó khăn, khiến Hyomin vô cùng lo lắng chạy đến.

" Em không sao chứ... nếu như chuyện quá khứ làm em đau đầu thì chúng ta đừng nhắc đến nữa " - Hyomin nói xong liền dìu Jiyeon đến bên giường. Sau một lúc thì Jiyeon cũng thả lỏng mi tâm, cơn đau đầu cũng dịu lại. Chẳng biết vì sao gần đây tần suất đau đầu lại càng tăng nhiều hơn.

Jiyeon từ từ mở đôi mắt ra, bắt gặp ngay ánh mắt vừa say đắm vừa lo lắng đang nhìn mình... Nhất thời cảm thấy vô cùng thân thuộc, trái tim khẽ rung động một cái.

" Hyomin... " - Jiyeon mơ mơ hồ hồ, nhỏ giọng gọi người trước mặt.

" Chị đây, em thấy sao ? Còn đau sao ? "

" Không có... Chị... nằm xuống đi, tôi tắt đèn " - Jiyeon giương tay tắt đèn phòng, đồng thời cũng bật đèn ngủ lên sau đó nằm xuống cạnh Hyomin.

Jiyeon cẩn thận kéo chăn đắp cho cả hai, hành động không một chút gượng gạo, giống như trước đây đều đã làm qua rất nhiều lần vậy. Ngay khoảnh khắc Jiyeon nhìn sang Hyomin, bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang nhìn mình vô cùng dịu dàng, trong đó tựa hồ chất chứa hàng ngàn yêu thương... khiến Jiyeon nhất thời bị mê hoặc. Cảm giác như... người trước mặt chính là người đã nắm giữ trái tim nó, giống như đã từng khiến nó yêu đến điên cuồng vậy. Jiyeon trong lòng có chút hoài nghi...

" Hyomin... tôi và chị trước đây từng rất thân thiết sao ? "

" Ừm, rất thân thiết "

" Đến mức nào ? "

" Cái này... Jiyeon, không phải nhắc đến em sẽ lại đau đầu sao ? "

" Ừ, vậy chỉ cần nói cho tôi biết trước đây chúng ta từng là quan hệ gì đi " - Jiyeon vô cùng thẳng thắng mà hỏi ra vấn đề đang gây vướng mắc trong lòng. Ngay từ lần đầu gặp mặt Jiyeon đã nhận ra quan hệ của mình và Hyomin trước kia chắc chắn không bình thường, cho đến ngày hôm qua, và hôm nay, trong lòng càng cảm nhận được nhiều khác lạ khi cùng Hyomin tiếp xúc, lại càng hoài nghi hơn, cuối cùng cũng lựa chọn hỏi cô, trong lòng thật có chút mong chờ, có chút hồi hộp.

" Trước đây... trước đây, chúng ta cũng chỉ là bạn bè... " - Hyomin ngập ngừng nói, sự thật vốn là như vậy. Trước đây mặc dù là cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng bọn họ trên danh nghĩ cũng chỉ là quan hệ bạn bè, loại quan hệ khác chưa kịp thiết lập thì Jiyeon đã gặp tai nạn, sau đó liền xa nhau hai năm.

" Oh vậy à " - Jiyeon có chút thất vọng nói. Jiyeon là đang hy vọng nó và cô có loại quan hệ khác sao ? Jiyeon có chút tự trách trong lòng, cũng thật không hiểu bản thân đang nghĩ cái gì.

" Nhưng Jiyeon... chị không muốn làm bạn với em nữa "

Câu nói kia khiến Jiyeon thoáng giật mình. Từ thất vọng chuyển sang ngạc nhiên, khó hiểu. Hyomin hít một hơi, lấy hết can đảm để nói ra sự quyết tâm của mình:

" Chị chỉ muốn làm nữ nhân của em, cùng em cả một đời vui vẻ... Từ nay sẽ quyết tâm theo đuổi em. Em dù muốn hay không cũng để chị ở trong nhà, không được đuổi chị đâu đó "

Giọng điệu tuy bá đạo, nhưng Jiyeon nghe xong cảm giác không hề khó chịu chút nào, ngược lại cảm thấy Hyomin có chút đáng yêu...

" Vậy chị có biết theo đuổi tôi khó khăn như thế nào không ? " - Jiyeon khóe môi trong màn đêm khẽ cong lên, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ, nhưng Jiyeon đều không bộc lộ rõ ràng, nụ cười cũng rất nhanh được khắc chế lại, tuyệt đối không để Hyomin nhìn thấy.

" Biết, chị biết chứ... Chỉ cần em không tuyệt tình từ chối là được "

" Vậy ngay lúc này tôi cự tuyệt chị thì sao ? Nếu tôi nói là tôi đã có bạn gái rồi thì sao ? "

Hyomin im lặng, đột nhiên không biết trả lời thế nào... Đôi mắt đã sớm ngập nước, không muốn bị Jiyeon nhìn thấy nên đã nhẹ nhàng xoay người lại, đưa lưng về phía Jiyeon.

" Sao vậy ? Bỏ cuộc rồi sao ? " - Jiyeon nhìn thấy Hyomin phản ứng như thế, cảm giác giống như như mình vừa làm cho chú mèo nhỏ ủy khuất rồi. Nhưng chú mèo nhỏ lại chẳng phát tiết mà cào cấu lung tung, chỉ đơn giản là lầm lũi xoay đi, khiến Jiyeon trong lòng sinh ra cảm giác muốn vuốt ve, dỗ dành, cưng chiều chú mèo nhỏ kia.

" Không có... " - Hyomin nhỏ giọng đáp lại, giọng nói thập phần ủy khuất.

" Vậy tại sao không trả lời tôi ? "

" Nhất định sẽ không bỏ cuộc... " - Hyomin giọng nói vẫn như cũ, khiến trái tim Jiyeon càng muốn tan chảy.

" Vậy tại sao lại quay sang đó rồi ? "

" ... "

" Được rồi... tôi không cự tuyệt chị là được có phải không ? " - Jiyeon nhìn thấy Hyomin im lặng liền đưa tay vịn vào bả vai xoay người cô lại. Hyomin như thế, Jiyeon trong lòng đã mềm nhũn rồi, không muốn tiếp tục trêu cô nữa.

" Ân "

" Đồ ngốc! Lúc nảy chẳng phải chị nói có tâm sự sao, nói tôi nghe đi " - giọng nói ôn nhu cùng ánh mắt thâm trầm của Jiyeon khiến Hyomin có chút ấm lòng.

" Ừm... cũng không biết nói với em như thế nào nữa "

" Cứ nói những gì đang làm chị phiền lòng "

" Lúc trước từng yêu một người, nhưng lại không sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho người ta... Xa cách vài năm, bây giờ có nhiều khoảng cách cùng khó khăn hơn. Em nghĩ chị nên làm thế nào để theo đuổi người ta đây ? Làm sao để người ta hiểu được chân tình của chị đây ? "

" Đã có người trong lòng lúc nảy còn bảo muốn theo đuổi tôi! " - Jiyeon có chút không vui, giọng điệu mang theo trách móc. Trước nay Jiyeon cũng chưa từng phát khí như thế.

" Jiyeon, người trong lòng chị chính là em. Trước sau như một! " - Hyomin nhìn thẳng vào đôi mắt người kia mà khẳng định, giọng nói thập phần nghiêm túc, không có nửa phần giả dối hay trêu đùa.

Câu nói kia bất giác khiến trái Jiyeon khẽ run. Là vui sướng sao ? Jiyeon nghe cô nói vậy, trong lòng thật có chút hoan hỉ. Tuy vậy, câu nói tiếp theo vẫn là dùng chất giọng đều đều trầm ấm, nhưng thông qua chất giọng cũng biết được Jiyeon có bao nhiêu mềm mại dành cho cô rồi.

" Có thật không ? "

" Thật " - Hyomin lại đưa đôi mắt thâm tình nhìn Jiyeon. Ánh mắt từ kiên định dần chuyển thành nhu tình. Dưới ánh đèn mờ nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường, càng khiến khung cảnh giờ đây càng thêm mơ hồ, càng thêm ma mị.

" Hyomin... gọi tên tôi đi " - Jiyeon đột nhiên cũng nhìn cô say đắm, sau đó dùng giọng mũi mà thì thầm ra câu này. Không rõ vì sao Jiyeon lại yêu cầu như thế, nhưng mà Hyomin vẫn đáp ứng.

" Yeon... " - không những là gọi Jiyeon, Hyomin còn đưa tay lên sờ sờ gương mặt thân thuộc này. Cảm giác gương mặt quen thuộc đang nằm trong lòng bàn tay mình, đang rất gần mình, bàn tay sờ sờ càng cảm nhận được sự chân thật, khiến Hyomin có một loại xúc động mạnh mẽ đang dâng trào.

" Hyomin, tiếng gọi của chị, gương mặt của chị, trong ký ức của tôi thật sự rất quen thuộc "

" Em cảm thấy rất quen thuộc sao ? "

" Ừ, trước đây thỉnh thoảng vẫn hay xuất hiện một vài hình ảnh của một người, dáng dấp rất giống chị, tiếng gọi cũng rất giống " - Jiyeon không bài xích hành động thân mật của Hyomin, vẫn để bàn tay cô tùy tiện trên gương mặt mình. Vô cùng thoải mái mà trò chuyện cùng cô.

Hyomin nghe thế, trong lòng không biết là có bao nhiêu vui sướng. Chẳng phải là trong tiềm thức Jiyeon vẫn nhớ đến cô sao ? Có phải trong tim Jiyeon vẫn còn chổ trống dành cho cô không ?

" Yeon... " - Hyomin vừa xúc động gọi một tiếng, vừa chủ động nhích vào người Jiyeon, bàn tay từ trên mặt Jiyeon cũng di chuyển ra sau lưng ôm lấy Jiyeon, khiến nó không thể không vòng tay đón cô vào lòng.

Loại hành động này cũng có thể cho là quá thân mật so với quan hệ giữa hai người hiện giờ đi. Nhưng Jiyeon bây giờ cũng không muốn đi phân tích làm cái gì, thuận theo cảm xúc là được rồi.

----------
Chann.

Up thêm một chap coi như bù đắp cho mọi người trong một tuần thiếu vắng ha.

Chap này đủ ngọt chưa ? 😊😊😊

Hôm trước định up một bài tường thuật cũng như cảm nhận của mình về buổi FMT mà lỡ tay không ấn lưu nên nó đã mất tiêu. Thật sự rất là buồn nhưng mà mình sẽ cố viết lại, để cho các bạn không đi được cũng cảm nhận được buổi FMT như thế nào, và bản thân mình sau này cũng có thể đọc lại. 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro