Chap 54.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc lâu, tóc Jiyeon cũng đã khô, Hyomin mới lên tiếng:

" Xong rồi " - Hyomin vừa nói, vừa thu dọn máy sấy tóc.

Từ đầu đến giờ Jiyeon không nói gì, là vì trong lòng bận suy nghĩ vài thứ. Vấn đề cũng chỉ loanh quanh về Hyomin mà thôi, đến khi cô lên tiếng, Jiyeon mới thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng mình.

" Vẫn còn hơi đau đầu " - Jiyeon vừa đi về chiếc giường vừa than vãn. Thật tình cũng có chút đau đầu, nhưng trọng điểm là Jiyeon muốn níu kéo Hyomin ở lại nên mới viện lý do.

" Vậy chị xoa bóp cho em " - nói xong, Hyomin liền tiến tới ngồi xuống một bên, đưa tay lên thái dương Jiyeon mà xoa xoa.

" Ừm. Thoải mái thật đó " - Jiyeon nằm ở trên giường, khép hờ đôi mắt, vẻ mặt hưởng thụ.

" Trước đây mỗi khi đi làm về, chị cũng hay xoa bóp cho em "

" Vậy à " - Jiyeon có vẻ hờ hững trả lời, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, tâm tình cũng vui vẻ.

" Jiyeon... "

" Hửm ? "

" Lúc nảy ở nhà một mình, thật sự rất sợ "

Thật ra Hyomin không phải là sợ hãi cái gì, chỉ là cô cảm thấy buồn tẻ, hiu quạnh khi ở một nơi xa lạ mà chỉ có một mình, mà quan trọng hơn hết chính là cô nhớ Jiyeon.

" Sao không gọi cho tôi ? Sớm biết vậy tôi đã mang chị theo. Chỉ vì tôi nghĩ chị là người nổi tiếng, không tiện đi đến những nơi này nên không mang theo "

" Ừm, thật sự không tiện "

" Lúc nảy chị sợ cái gì ? "

" Sợ tịch mịch... "

Jiyeon nghe Hyomin nói thế, khẽ mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó nói.

" Sẽ không có lần sau... sẽ không tịch mịch nữa " - nói xong Jiyeon liền quơ tay lấy chiếc điện thoại gọi đi.

Bryan rất nhanh đã bắt máy: " Tôi nghe thưa chủ nhân "

" Hủy cuộc hẹn tối mai với giám đốc Kang, nói tôi bận " - Jiyeon nhàn nhã nói ra, đầu dây bên kia không dám hỏi nhiều liền đáp một tiếng " Vâng " sau đó lập tức ngắt máy.

Đáng lý ra ngày mai Jiyeon có hẹn ăn tối cùng giám đốc Kang, giám đốc của một công ty con trong tập đoàn PJ. Nhưng vừa rồi Hyomin nói là sợ tịch mịch, Jiyeon cũng không nở để tình trạng ngày hôm nay xảy ra thêm lần nữa.

Tắt máy, Jiyeon lại khép mắt, tuy Jiyeon không nói gì nhưng Hyomin lại vô cùng xúc động. Cô biết Jiyeon vừa vì mình mà hủy đi cuộc hẹn với người khác, nếu nghe không lầm thì người vừa nhắc đến chính là giám đốc. Hyomin đại khái lo lắng Jiyeon vì mình mà đắc tội với "cấp trên", liền lên tiếng:

" Jiyeon... "

" Hửm ? "

" Thật ra em không cần hủy cuộc hẹn với cấp trên, lúc nảy không có gì đáng sợ... chỉ là..."

" Chỉ là cái gì ? "

" Chỉ là... chị nhớ em "

Ba chữ 'chị nhớ em' kia khiến Jiyeon vô cùng hài lòng. Tuy nhiên trên mặt vẫn là bình thản như mặt nước tĩnh lặng.

" Dù sao cũng đã hủy cuộc hẹn, tối mai sẽ ở nhà "

Hyomin nghe Jiyeon nói thế cũng không nói gì thêm, tiếp tục mát xa đầu cho Jiyeon, mỗi một đường di chuyển đều khiến Jiyeon thoải mái vô cùng, rất nhanh cảm giác đau đầu cũng không còn nữa.

" Ừm... Jiyeon, trễ rồi, em nghỉ ngơi sớm, chị về phòng đây " - cảm giác thời gian trôi đã lâu, Jiyeon có lẽ cũng cần nghỉ ngơi, Hyomin liền lên tiếng.

" Khoan đã..." - nghe Hyomin nói thế, Jiyeon vội vã mở hai mắt, bắt lấy cánh tay cô, mặc dù Hyomin chỉ mới là nói như thế, nửa bước cũng chưa rời, nhưng Jiyeon lại có vẻ gấp gáp, dường như là sợ cô đi mất.

" Em sao vậy ? "

" Tôi... tôi vẫn còn đau đầu "

" Vậy xoa bóp thêm chút nữa nhé " - Hyomin mỉm cười đáp lại, Jiyeon thật gian manh nha, cô đương nhiên biết chứ, bất quá điều này càng làm cô vui vẻ.

" E là cả đêm cũng không hết, phiền chị cả đêm phải ở lại đây rồi " - Jiyeon tiếp tục khép mắt, giọng vẫn trầm trầm nghiêm nghị, nhưng lại vô cùng bá đạo.

" Haha, không ngại "

" Ừm... thật ra muốn cùng chị nói chuyện nhiều một chút. Cả ngày đều không gặp rồi "

" Ân " - Hyomin lại lần nữa hài lòng, nở nụ cười sáng lạng, chỉ là Jiyeon khép mắt nên không nhìn thấy được.

" Hyomin... chị ở trong cái MV kia... thật là sexy " - Jiyeon đột nhiên chuyển chủ đề, cũng không rõ bản thân vì sao lại đi nói vấn đề này nữa.

" Hửm ? Em nói MV nào ? Sketch ? " - Hyomin có chút bất ngờ, Jiyeon thế nào lại đi xem MV của cô đây.

" Không biết, tôi không nhớ tên. Chỉ nhớ trong đó chị rất là câu người " - Jiyeon giọng điệu có chút biến đổi, không còn đều đều như trước.

" Em đột nhiên xem nó ? "

" Tôi chỉ muốn biết người quen của tôi nổi tiếng như thế nào " - Jiyeon viện đại một lý do, trong lòng rõ ràng là để tâm người ta, nhưng nhất quyết không thừa nhận.

Jiyeon nói đến đây, liền kéo ngã Hyomin nằm xuống bên cạnh mình. Đồng thời quơ tay lấy chiếc điện thoại, mở ra trang mạng xã hội YT, sau đó tìm kiếm tên Hyomin, liền xuất hiện rất nhiều video, trong đó nổi bật chính là chiếc MV từ 5 năm trước - Sketch. Jiyeon liền ấn vào đó, Hyomin đột nhiên cảm giác đỏ mặt. Trong MV này có bao nhiêu quyến rũ, làm sao cô không biết, chỉ là hiện tại xem cùng Jiyeon, cô không thể không ngượng.

" Chị xem, vừa mở đầu đã quyến rũ như thế " - Jiyeon giọng điệu vừa giống trách mắng, vừa giống ghen tuông.

" A. Jiyeon... cái này, chị ngại a "

" Tên diễn viên này tên gì, còn có đạo diễn tên gì ? Chị là người của công ty nào vậy ? "

Jiyeon hôm kia không có can đảm xem hết chiếc MV này, hôm nay có Hyomin bên cạnh liền nằm xem hết cả MV, đến đoạn nóng bỏng nhất thì lại khẽ hỏi câu kia. Mặc dù chỉ là dùng tông giọng bình thường như sao Hyomin lại nghe ra rất nhiều sắc thái ở trong đó nha. Jiyeon dường như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên nam chính kia, còn có những người liên quan đến MV này cũng đều bị vạ lây.

Đơn giản chỉ vì Park Jiyeon đột nhiên ăn dấm chua mà thôi!

" Anh ta là Nam Goong Min, năm đó... năm đó hợp tác có một lần, kể từ lúc xảy ra chuyện kia, anh ta dường như mất tích khỏi giới nghệ thuật "

" Chuyện kia ? Có liên quan đến chị không ? "

" Lần đó quay xong MV, cả đoàn cùng nhau đi ăn, sau đó đến KTV, lúc đó chị có chút say liền nhắn tin cho em đến đón. Nhưng... hắn ta nhanh hơn một bước đưa chị đến khách sạn, may là chưa có xảy ra chuyện gì em đã đến kịp. Lúc đó chị không biết gì, sau khi uống canh giải rượu, nghe em kể lại mới biết mình xém chút là bị cưỡng bức... Sau hôm đó thì anh ta liền mất tích khỏi giới nghệ thuật "

" Là tôi cứu chị sao ? "

" Ân. Jiyeon, chỉ cần chị gặp chút nguy hiểm, em liền ứng cứu... Vết thương ở cánh tay là lần đầu gặp chị mà có, bây giờ vết sẹo có vẻ mờ đi nhiều rồi, vết thương ở lòng bàn tay cũng vì cứu chị mà có, vết thương ở sau lưng cũng vì chị mà có... Jiyeon hết thảy đều vì chị mà có, nhưng mà..."

" Sao vậy ? Lại là chuyện không vui à, nếu vậy thì đừng nhắc nữa... Nào, không nhắc nữa, không cần khóc " - Jiyeon thấy cô lại bắt đầu rơi lệ liền kéo cô vào lòng dỗ dành. Rất nhanh, người kia đã nín khóc.

" Hyomin... đáp ứng tôi một chuyện được không ? "

" Em nói đi "

" Sau này... đừng có sexy như vậy nữa "

" Được, chị đương nhiên đáp ứng. Nhưng mà... nếu như công ty bắt buộc thì cũng không thể làm trái "

" Là công ty nào ? Chị chỉ cần nói cho tôi biết là công ty gì, sẽ không ai dám bắt ép chị "

" Haha, có thật không ? Nhưng mà bây giờ chị cũng đã hai mươi chín. Không còn thích hợp với hình ảnh của 5 năm trước nữa, hẳn là sẽ không có lặp lại... Hay là em xem đợt comeback gần nhất đi, hình ảnh trong đợt này khác hẳn với đợt em vừa xem "

Jiyeon nghe thế liền tìm kiếm đợt comeback gần nhất của Hyomin, cũng đã hơn 1 năm trước... Kết quả tìm kiếm cho ra rất nhiều video bao gồm cả MV của ca khúc chủ đề, các màn trình diễn trên sân khấu, nhưng có một chiếc video thu hút sự chú ý của Jiyeon hơn tất cả bởi dòng chú thích là " Ca sĩ Park Hyomin rơi lệ trong khi trình diễn ca khúc tự phổ lời ". Jiyeon rất nhanh đã ấn vào đoạn video đó.

Jiyeon sau khi nghe xong, cả người đột nhiên tê rần, vì sao từng câu từng chữ trong bài hát lại giống như đánh mạnh vào trái tim nó vậy ? Jiyeon không rõ là Hyomin vì sao lại khóc, có phải vì lời bài hát cũng chính là cảm xúc thật của cô hay không ? Nhưng nếu là cảm xúc thật thì Jiyeon có chút khó chịu bức bối, muốn biết là cô đã viết lời bài hát này dành cho người nào.

" Cái này... chị tự viết ? "

" Đúng vậy "

" Cho ai ? "

" Cho em "

" Cho tôi ? "

" Đúng. Là cho em. Jiyeon... cuối cùng thì em cũng nghe thấy rồi "

Jiyeon đột nhiên trầm mặc, lời bài hát thật sự nghe rất đau thương. Hyomin là đau thương như vậy để viết cho nó sao ?

" Hyomin..." - Jiyeon cất điện thoại, vương tay tắt đi đèn phòng, sau đó thấp giọng, có chút phiền não mà gọi Hyomin, đồng thời lại kéo cô vào lòng ôm thật chặt, đặt cằm ở trên đỉnh đầu cô.

Trong màn đêm u tối, ngoại trừ Jiyeon, ngay cả Hyomin cũng không phát hiện ra rằng Jiyeon vừa mới đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, ôn nhu nhưng lại thầm lặng.

" Chị có nhiều tâm sự như vậy sao ? " - giọng nói trầm thấp mang theo chút ưu phiền vang lên.

Jiyeon cảm giác Hyomin có rất nhiều chuyện phiền lòng không nói ra, khiến Jiyeon cũng có chút ão não. Giọng nói cũng bộc lộ ra hết sự lo lắng của nó dành cho cô. Thật lòng là nhìn cô như thế, Jiyeon có chút đau lòng.

" Có rất nhiều, nhưng chỉ cần em trở về bên chị, hết thảy đều không còn nữa "

" Tôi không biết ở trong quá khứ giữa chúng ta đã xảy ra cái gì, tôi chỉ biết là hiện tại... hiện tại như vậy là tốt rồi. Chị đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng buồn bã nữa, được không?"

Một câu 'như vậy là tốt rồi' của Jiyeon không khiến Hyomin an lòng, cô đã chịu tổn thương đến mức trở nên quá nhạy cảm, câu nói kia chỉ càng khiến cô thêm suy nghĩ, sợ hãi.

" Như vậy là tốt rồi, nghĩa là sao ? Em không muốn chị tiếp tục theo đuổi em sao ? "

" Chị cũng ngốc như thế ? Ý tôi không phải vậy, chỉ là bây giờ tôi không nhớ cái gì, những thứ làm chị buồn lòng thì nên dẹp hết đi "

" Ân " - Hyomin gật đầu một cái, nhưng vẫn chưa thật sự an tâm, trong lòng lại xuất hiện một nỗi lo khác...

Nếu như sau này Jiyeon đột nhiên nhớ ra tất cả thì sao ? Có phải sẽ lại rời xa cô không ? Nhưng mà mấy cái suy nghĩ này cũng chỉ cất giấu trong lòng, không cùng Jiyeon nói ra.

" Từ ngày mai cho đến hết tuần này tôi đều rất bận rộn, chị ở nhà nếu có buồn chán thì gọi tôi, nếu muốn ra ngoài sẽ có người đưa chị đi "

" Không cần, chỉ muốn cùng em thôi. Nếu như em bận, vậy mỗi tối gặp nhau một chút như vầy có được không ? Em không phải là đi công tác xa nữa chứ ? " - Hyomin lại bất an.

" Không, yên tâm, chỉ là có chút bận rộn thôi. Mỗi tối đều sẽ về nhà "

" Chỉ cần vậy là được "

" Ừ, buồn ngủ chưa ? "

" Có chút "

" Vậy ngủ thôi, tôi lại có chút đau đầu rồi "

" Chị mát xa một chút nữa nhé, đến khi em ngủ thì thôi "

" Không cần đâu, ở yên đây là được "

Cứ thế, Jiyeon ôm Hyomin rất nhanh đã đi vào giấc mộng... Lại là thêm một giấc ngủ ngon.

----------
Chann.

Giải thích một chút về lý do vì sao dạo này mình ra chap chậm.

Lý do đầu tiên là mình bận, lý do thứ hai là mình lười, kiểu mệt mỏi xong không còn tâm trạng để viết nên lười 😞

Và đặc biệt hơn hết chính là mình đang viết fic mới, lâu lâu lại có tâm trạng cho bộ truyện mới cho nên phải viết liền, nếu không cảm xúc sẽ bị nguội lạnh, nên chiếm mất thời gian để viết fic này.

Nếu 2 3 ngày mà mình không ra chap thì mọi người cứ cmt nhiều vào, mình sẽ có động lực mà viết ngay =))))

Nếu đã đọc đến đây rồi thì có thể trả lời mình một câu được không ?

Vì sao mọi người lại yêu thích truyện của mình ? Mình cần biết điểm mọi người yêu thích để phát triển theo hướng đó trong bộ truyện tiếp theo, đây là quyền lợi, hãy trả lời lời nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro