Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày cứ như vậy, một tuần đã trôi qua... Đúng như lời Jiyeon nói, ngày nào cũng đều bận bịu từ sáng đến đêm, tuy nhiên Jiyeon vẫn giữ đúng lời hứa, mỗi tối trở về nhà. Trước kia nếu quá bận, Jiyeon cũng chẳng buồn về nhà, đều ở lại tập đoàn nghỉ ngơi, bởi trong phòng làm việc còn có một mật thất, được trang bị đầy đủ các dụng cụ thiết bị, có thể thoải mái nghỉ ngơi sinh hoạt. Nhưng lần này lại khác, Jiyeon dù bận đến mấy cũng cố gắng trở về, bởi ở nhà... còn có một người đang đợi.

Thời gian Hyomin được gặp Jiyeon trong một ngày góp nhặt lại cũng chỉ được vài giờ đồng hồ. Đó là buổi sáng trước khi Jiyeon đi làm, buổi tối sau khi đi làm về. Mặc dù đáp ứng cô mỗi tối đều trở về, nhưng công việc vẫn quá tải cho nên Jiyeon sau khi ăn tối cũng vào thư phòng làm việc rất lâu.

Suốt một tuần qua, Jiyeon mỗi tối hầu như không thể kiềm lòng được. Sau khi làm việc xong là mặc định hướng phòng Hyomin mà đi... Mỗi đêm ghé phòng cô cũng chỉ lấy lý do là kiểm tra xem cô đã ngủ chưa, nhưng hầu như mỗi tối Hyomin đều không ngủ sâu, Jiyeon vào phòng cô liền tỉnh giấc. Vài hôm đầu còn có thể ngủ một chút, mấy hôm sau biết là Jiyeon sẽ đến sau khi làm việc xong, Hyomin liền không thể chợp mắt được.

Trong lòng Jiyeon thật ra là nhớ Hyomin, nhưng những lời này, Jiyeon không có nói ra... chỉ mượn tạm lý do kia thôi. Tuy vậy, Hyomin vẫn biết là Jiyeon đang nhớ cô, nhìn vào mắt Jiyeon, cô làm sao không biết được điều đó đây ?

Một tuần bảy ngày, rốt cuộc cũng có hai ngày không nhịn được mà ngủ lại phòng Hyomin. Để tránh bị Na Yeol phát hiện, Jiyeon nếu có ngủ lại phòng Hyomin thì buổi sáng cũng dậy rất sớm và trở về phòng mình để vệ sinh cá nhân, vì thế mà suốt một tuần qua, sóng yên biển lặng, Na Yeol một chút gì cũng không biết.

Chỉ còn khoảng mười ngày nữa là Hyomin phải quay lại Hàn quốc tiếp tục lịch trình rồi, cô không thể cứ như vậy mà không có tiến triển gì được... thời gian thật sự không còn nhiều, vèo một cái liền trôi qua hết, nếu còn dậm chân tại chổ, vậy công sức mấy hôm nay coi như đổ sông đổ biển.

Nghĩ vậy, Hyomin liền ra khỏi phòng... Hướng cửa thư phòng Jiyeon mà gõ hai cái.

" Vào đi " - Jiyeon vẫn gõ gõ bàn phím máy tính, ánh mắt dán chặt trong màn hình, không có ý định ngước nhìn, bởi trong lòng đã sớm đoán ra là người nào.

" Ừm... em đang làm việc sao ? " - Hyomin dè dặt hỏi, không biết bản thân có làm phiền Jiyeon hay không.

Nhìn Jiyeon bận bịu như thế trong lòng cô có chút xót thương. Công việc cả ngày không giải quyết hết sao ? Đêm nào cũng hơn 11, 12 giờ mới ghé phòng cô, thật sự là bận bịu đến như thế sao ? Hơn thế, Hyomin cũng có chút nghi hoặc, nhìn Jiyeon như thế có giống một nhân viên bình thường không chứ ? Thoạt nhìn liền liên tưởng đến một giám đốc, thậm chí là một tổng giám đốc, bởi chỉ có những lãnh đạo cấp cao mới công việc bề bộn đến vậy.

" Hyomin à ? Có việc gì sao ? " - Jiyeon ngạc nhiên ngước nhìn người trước mặt. Jiyeon thật chỉ nghĩ người kia là Na Yeol, không ngờ lại là Hyomin.

" Không có gì, chỉ là mang cho em chút trà nóng " - Hyomin vừa tiến lại gần vừa nói, cẩn thận đưa tách trà cho Jiyeon.

" Cảm ơn, vẫn chưa ngủ sao ? "

" Chưa... "

" Sao thế ? Bình thường cũng ngủ rất sớm "

" Nhớ em... "

Động tác uống trà trên tay Jiyeon ngưng trệ bởi hai từ kia, khóe môi khẽ cong nhẹ một đường, vô cùng hài lòng.

" Dạo này bận quá, tôi không có đưa chị đi đâu chơi cả. Có giận tôi không ? " - Jiyeon vẫn giữ nét mặt vui vẻ kia, giọng điệu mang theo mười phần cưng chiều.

" Không có... mỗi ngày gặp em là đủ rồi "

" Nhưng mà tôi bận như vậy cũng đều có lý do... " - nói đến đây, Jiyeon đặt tách trà xuống. Bạo gan kéo Hyomin ngồi trong lòng mình, tham lam chôn mặt trong hõm cổ cô mà hít hà, tựa như tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Loại hành động thân mật này khiến Hyomin có chút bất động thanh sắc.

" Tuần sau sẽ nghỉ một tuần để đưa chị đi chơi " - Jiyeon sau đó liền phả bên tai Hyomin một câu.

Cho đến khi Jiyeon cất giọng, lúc này Hyomin mới có phản ứng trở lại.

" Em nói thật ? " - Hyomin hơi xoay người lại, tựa người vào lòng Jiyeon.

" Không phải chuyện đùa "

Hyomin hạnh phúc ngập tràn, hiện tại cứ như được trở về khoảng thời gian 4, 5 năm trước vậy. Khoảng thời gian mà cô và nó mới gặp nhau, Jiyeon vẫn thường hay âu yếm cô, chiều chuộng cô như thế... Hành động thân mật như vậy tại sao lúc đó cô lại không nhận ra chứ ? Hyomin giờ đây chỉ biết trách bản thân quả thật rất ngốc.

Việc Jiyeon hiện tại có bạn gái, ban đầu Hyomin còn không vui, nhưng mấy ngày gần đây dường như không quan tâm đến vấn đề này nữa, cô chỉ quan tâm đến thái độ của Jiyeon đối với mình ra sao thôi. Tuy nhiên, hiện tại cả hai như vậy giống như là đang vụng trộm, không tránh khỏi có chút e ngại. Hyomin nghĩ đến đây liền ngốc đầu lên...

" Ừm... Jiyeon, chúng ta... " - Hyomin có vẻ ngập ngừng khó nói, loại vấn đề này nên mở miệng thế nào đây ?

" Chúng ta thế nào ? "

" Em... em có biết mình đang làm gì không ? "

" Tôi đang nói chuyện với chị "

" Không phải a "

" Vậy là cái gì ? "

" Em... em lưu manh!!! Không sợ bạn gái em ghen sao ? " - Hyomin thẹn quá hóa giận, không nghĩ Jiyeon lại lưu manh như thế. Mỗi tối đều đến phòng cô, có hôm còn ôm cô ngủ đến sáng, hiện giờ ở ngay thư phòng làm việc thân mật âu yếm cô, vậy mà bây giờ lại tỏ vẻ không biết cái gì.

Hyomin chỉ có thể mắng Jiyeon một câu lưu manh! Còn vấn đề kia không thể nói thẳng, chỉ có thể hỏi Jiyeon như thế, cũng muốn xem chút phản ứng của Jiyeon thế nào... Hyomin cũng vô cùng muốn biết Jiyeon vì sao có bạn gái lại có thể sau lưng bạn gái cùng cô thân mật mờ ám như thế, nếu như đặt trường hợp là cô, sau lưng cô mà Jiyeon dám làm ra loại chuyện này, thật không thể tha thứ!

Hyomin có chút không tin Jiyeon là loại người này, vì vậy mà trong lòng Hyomin cũng có suy đoán là người kia thật sự không phải bạn gái Jiyeon.

" Oh... Chị chẳng phải nói là theo đuổi tôi sao ? Lại ngại việc tôi có bạn gái à ? "

" Hừ! Jiyeon, chị không ngại việc em đã có bạn gái hay chưa. Chị chỉ sợ trái tim của em bị cô ấy chiếm hết, dù cho một kẻ hở cũng không có " - Hyomin cao giọng, tuy vậy trong giọng nói vẫn nghe ra tia hờn trách.

" Vậy nếu tôi nói trái tim đã hoàn toàn bị cô ấy chiếm..." - Jiyeon nói đến đây hơi ngập ngừng để xem phản ứng người trong lòng thế nào. Quả thật đúng như dự đoán, người kia một khắc trước còn mềm nhũn trong lòng nó, một khắc sau cả người liền cứng đờ.

Jiyeon phì cười, nói thêm: " Tuy nhiên vẫn có kẻ hở, thì làm sao ? "

" Vậy chị nhất định sẽ chui vào! " - Hyomin thành thật trả lời, đúng là bây giờ cô vẫn đang tìm cách chui vào đây.

" Vậy sao ? Chấp nhận làm tiểu tam sao ? "

" ... "

Hai chữ "tiểu tam" liên tục được lặp đi lặp lại trong đầu Hyomin, khiến cô có chút tự ái. Thật sự là có chút tự ái! Đồng thời cũng biết được đáp án mà mình muốn biết rồi, Jiyeon nói vậy chẳng phải thừa nhận người kia chính là bạn gái của mình rồi sao ?

Còn cô, Jiyeon rốt cuộc chỉ xem cô là tiểu tam thôi sao ? Rốt cuộc chỉ muốn chơi đùa cùng cô thôi sao ? Đến lúc chán liền trở về bên người kia có đúng không ?

Hyomin không trả lời, bật dậy định rời khỏi người Jiyeon, nhưng chưa kịp rời đi đã bị Jiyeon kéo trở lại, nước mắt cũng trực trào sắp rơi xuống, ủy khuất đầy mình.

" Chưa trả lời tôi ? "

" Không! "

" Không cái gì ? Không muốn làm tiểu tam sao ? "

" ... "

Hyomin vẫn không trả lời, cũng không nhìn đến Jiyeon, là cô đang kiềm nén nước mắt, không muốn Jiyeon nhìn thấy, không muốn bị khi dễ.

" A, giận rồi "

" ... "

Mặc cho Jiyeon nói cái gì, cô cũng không xoay lại. Jiyeon nắm lấy bả vai xoay Hyomin đối diện với mình, phát hiện đôi mắt người kia ngập nước. Ban đầu chỉ là định trêu cô một chút, không ngờ lại làm cô rơi lệ, tay chân Jiyeon liền luống cuống.

" Hyomin, đừng khóc chứ... Tôi... xin lỗi. Chỉ muốn trêu chị một chút, đừng khóc " - Jiyeon nhỏ giọng dỗ dành, người kia không kiềm nén nữa liền rơi nước mắt. Jiyeon vội dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt cô, nhỏ giọng dỗ ngọt nhưng ai kia vẫn nhất quyết không nhìn đến Jiyeon.

" Ngoan, đừng khóc "..." Thật ra... Na Yeol cùng tôi không có loại quan hệ đó "

Hyomin nghe Jiyeon nói thế, kinh ngạc mở to hai mắt, chăm chăm nhìn Jiyeon.

" Em nói cái gì ? "

" Chị không nhận ra sao ? Thật ra ban đầu tôi không để tâm chị ấy nói cái gì, cũng không muốn chị ấy mất mặt nên mới không thanh minh ngay tại chổ "

Lúc đó Na Yeol lại đột nhiên tự tung tự tác mà giới thiệu " tôi là bạn gái của Jiyeon " khiến nó nhất thời ngẫng người, đại não chưa tiêu hóa kịp lời của Na Yeol nói thì lại bị biểu tình trên gương mặt của Hyomin lúc đó làm cho rối loạn.

Jiyeon lúc đó đã muốn thanh minh rằng, cô ấy không phải bạn gái của tôi... nhưng Na Yeol vừa nói thế, bây giờ lập tức phủ nhận, chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô ấy ? Chính vì giữ thể diện cho Na Yeol nên Jiyeon đã không nói gì, chỉ im lặng. Mãi cho đến lúc Hye Jin đi mua vé, Jiyeon mới kéo Na Yeol đi nhanh hơn một chút, thì thầm vào tai cô ấy rằng " Chị sau này đừng có nói năng lung tung như thế ". Na Yeol ngay lập tức biết lỗi, hứa lần sau sẽ không như thế.

Nhưng những lời này, Hyomin đâu có nghe được đâu chứ ? Nếu như cô nghe được thì lúc đó đã không phải đau lòng và suy nghĩ lung tung nhiều như vậy.

" Đêm đó... chị còn thấy em ở trong thư phòng cùng cô ấy... " - Hyomin có chút trách móc khi nhớ về đêm đầu tiên đến căn hộ này.

" Cùng cô ấy cái gì ? Chị đã nghe được những gì ? " - Jiyeon cười cười hỏi lại, Hyomin không phải đã hiểu lầm cái gì đó rồi chứ ?

" Không nghe gì cả! "

" Haha, thật không nghe à ? Đêm đó... cô ấy vào đưa tài liệu cho tôi, sẵn tiện cùng cô ấy nói vài chuyện... Mà cụ thể là không muốn nhìn thấy cô ấy lại tỏ thái độ với chị "

Jiyeon nói xong vẫn thấy Hyomin nhìn mình chăm chăm, không có phản ứng. Đành cười nói thêm: " Sao ? Không tin tôi ? "

" Tạm tin em vậy! " - Hyomin tuy bên ngoài giả vờ như chưa tin tưởng, nhưng bên trong lại hoàn toàn tin tưởng, còn vui vẻ không thôi.

" ... "

" Jiyeon, hiện tại em có nhớ lại hay không, với chị không còn quan trọng nữa "

" Tại sao lại nói như thế ? "

" Bởi điều chị sợ nhất là em quên đi chị, sợ chúng ta không thể trở về như trước... nhưng mà hiện tại được cùng em như thế, đã quá tốt rồi, em có nhớ lại hay không, cũng không ảnh hưởng gì " - nói xong, Hyomin đột nhiên ghét sát bên tai Jiyeon, khẽ nói: " Yeon... Lúc trước chúng ta cũng hay thế này... " - Hyomin thập phần tà mị câu dẫn, ý bảo Jiyeon lúc trước bọn họ cũng là loại thân mật như thế, khiến Jiyeon cả người bị đông cứng.

Nhìn biểu hiện Jiyeon như thế, Hyomin vô cùng hài lòng, hơi mỉm cười, sau đó rời khỏi tai Jiyeon đối mặt cùng Jiyeon nói thêm:

" Hiện tại cũng vẫn có thể như vậy, chị đã mãn nguyện rồi. Jiyeon, cũng không cần em nhớ đến quá khứ, chỉ cần ở hiện tại và tương lai, mãi về sau chúng ta cứ như thế này là được "

" Chị nói gì vậy ? Tôi có bảo sau này vẫn sẽ như thế với chị sao ? " - Jiyeon vui vẻ trong lòng, lại không tránh khỏi muốn đùa với Hyomin một chút. Nhưng lần này trong giọng điệu thể hiện rõ cho cô biết chỉ là đang đùa, tránh để Hyomin tưởng thật rồi lại đau lòng.

" Mặc kệ em bây giờ có đồng ý hay không, chị nói rồi, nhất định sẽ theo đuổi em! Thời hạn vẫn còn hai tuần, đến khi đó hãy nói " - Hyomin cao giọng đáp lại, lần này biết Jiyeon vẫn cố ý trêu mình, cô cũng phối hợp một chút.

" Haha, được " ... " Ngày mai sẽ đưa chị đi chơi, còn bây giờ đi ngủ sớm đi, tôi còn phải xem một số tài liệu nữa "

" Hôm nay không thể đi ngủ sớm sao ? "

" Lấy lý do gì đây ? "

" Vì chị được không ? " - Hyomin vòng tay qua cổ Jiyeon, ghé sát vào gương mặt thanh tú kia nói.

" Được! " - Jiyeon nở nụ cười hiếm thấy, thực sự rất vui vẻ.

" Nhưng mà ở đây đợi tôi một chút nữa thôi, tài liệu này sắp đánh xong rồi " - Jiyeon ôn nhu nhìn cô, đề nghị một câu, dù sao cũng phải hoàn thành nốt cái này mới đi ngủ sớm được.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên được bật ra, Na Yeol chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Không thể tin nỗi, người mà mình theo đuổi nhiều năm nay, lại đang ôm nữ nhân khác thân mật đến như vậy. Tuy trước giờ Jiyeon không quá mực lãnh đạm hay tuyệt tình với cô, nhưng cô cũng chưa bao giờ thân mật với Jiyeon đến như vậy, chưa bao giờ được Jiyeon âu yếm như vậy. Còn nữ nhân trước mặt làm sao lại có vinh hạnh như vậy chứ ? Bọn họ chỉ mới gặp nhau cũng chỉ hơn một tuần thôi mà ? Chẳng lẽ tình cảm của cô bao năm qua cũng không bằng một người mới gặp vài ngày thôi sao ?

Không đúng, Jiyeon trước giờ cũng rất ghét cùng người khác đụng chạm. Vì lý do gì có thể cùng cô ấy chung đụng đây ?

Jiyeon trước giờ cực kì cấm kị việc người khác ra vào phòng ngủ cũng như thư phòng của mình, vì lý do gì lại để cô ấy tự do như thế ?

Na Yeol vẫn còn nhớ năm đó Jiyeon quen Iris cũng không hề để cô ấy ngủ chung phòng, nhưng nữ nhân này lại được Jiyeon cho phép tự do ra vào, thậm chí là ngủ lại cùng Jiyeon. Đến hôm nay lại âu yếm ở tại thư phòng. Nếu như Na Yeol hiện không phải là thư ký của nó, e là cũng không có vinh hạnh mà bước vào thư phòng làm việc của Park tổng đây nữa.

Sự thật trước mắt, thật sự không thể tin nỗi! Thật sự đả kích!

" Na Yeol, chị hôm nay sao lại không gõ cửa?" - Jiyeon có chút lúng túng, Hyomin thấy vậy cũng ngưng câu cổ Jiyeon, từ trong lòng Jiyeon đứng dậy.

" Bình thường ở nhà cũng chỉ có chúng ta, em bảo không cần gõ cửa, hôm nay có nữ nhân khác em liền trách chị sao không gõ cửa ? Làm phiền em rồi sao ? Nếu vậy thì chị đi là được! " - dứt lời, Na Yeol liền xoay người.

" Na Yeol, đứng lại! " - Jiyeon gọi lớn, đồng thời di chuyển về phía cô.

" Sao hả ? "

" Nghe em nói đi "

" Không muốn nghe! " - nói xong, Na Yeol một mạch chạy đi, không muốn ở nơi này làm gì. Cảm giác như bản thân là điều thừa thải, là làm phiền người ta.

" Na Yeol! "

Jiyeon vội đuổi theo, chạy đến bắt lấy cổ tay của Na Yeol lại, ngăn không cho cô ấy tiếp tục ý định chạy ra khỏi cổng. Bây giờ trời đã khuya, còn muốn đi đâu đây chứ ?

Na Yeol đương nhiên không chịu đứng yên, liên tục giãy giụa muốn thoát khỏi cái nắm tay của Jiyeon. Nhưng mà Jiyeon là ai chứ, sức cô không thể đấu lại, chỉ đành buông xuôi đứng yên.

" Na Yeol... " - Jiyeon có chút đau lòng khẽ gọi.

Tuy rằng không giãy giụa, thõa hiệp đứng yên, nhưng Na Yeol lại không nhìn đến Jiyeon một lần, hai mắt đã sớm đỏ lên. Biểu tình của Na Yeol hiện tại, là lần đầu Jiyeon nhìn thấy, không tránh khỏi đau xót.

" Na Yeol ah... " - Jiyeon áp hai tay lên mặt Na Yeol, buộc cô ấy đối diện cùng mình.

" ... "

Hai người cùng nhau đối thoại rất lâu... Rất rất lâu sau đó, chẳng biết Jiyeon đã nói gì, dỗ dành thế nào, cuối cùng Na Yeol vẫn ngoan ngoãn tựa vào lòng nó, ôm nó thật chặt.

.
.
.
.
.

Hyomin từ đầu đến cuối chỉ đứng từ xa quan sát, không nghe được đoạn đối thoại, chỉ thấy được hai thân ảnh ban đầu là đôi co giằng xé, sau đó là gắt gao hôn lấy, cuối cùng là ôn nhu ôm ấp, là quấn quít không rời...

Hyomin nhất thời cảm giác những lời nói của Jiyeon lúc nảy chỉ là để trêu chọc mình. Có lẽ Jiyeon biết cô theo đuổi nó nên nhất thời sinh lòng trêu ghẹo. Nhưng Jiyeon trước đó không phải loại người như vậy... tuyệt đối không như vậy!

Nhưng sau mấy năm, con người thay đổi, ai mà biết được.

Hyomin nước mắt lại bất giác tuôn ra, đau lòng quá... Sớm biết sang đây tìm Jiyeon nhất định sẽ gặp không ít sự đau buồn, nhưng mỗi khi gặp phải, Hyomin lại không hề mạnh mẽ như mình đã nghĩ. Cô cứ cho rằng bản thân chỉ cần lạc quan, tận tâm tận lực theo đuổi Jiyeon là được, không màng đến việc Jiyeon phủ phàng ra sao, tuyệt tình thế nào. Điều đó có lẽ cũng không đau lòng bằng việc Jiyeon hiện tại đang âu yếm một nữ nhân khác, khiến Hyomin có chút nhụt chí. Mà nữ nhân đó xác thực có phải bạn gái của Jiyeon hay không, đến bây giờ cô cũng không rõ nữa...

Jiyeon nói là không phải, nhưng hành động trước mắt cô là như thế nào ? Jiyeon bởi vì sợ Na Yeol hiểu lầm hành động thân mật vừa rồi giữa cô và nó cho nên mới đuổi theo Na Yeol để giải thích... Không phải sao ? Hyomin nghĩ vậy, trong lòng ngập tràn phiền muộn.

Trái tim lại âm ỉ đau nhói, khóe mắt từ khi nào cũng rơi ra vài giọt nước. Nhìn Jiyeon hôn nữ nhân khác ngay trước mặt, cô dường như không thở nổi! Đừng nói cô nhìn lầm, đừng nói cô đứng góc khuất không thấy rõ, môi chạm môi còn có thể là nhìn lầm sao ? Hyomin hơi thở có chút run rẫy, cố gắng khắc chế bản thân, xoay gót trở về phòng mình, không muốn nhìn đến đôi uyên ương ân ái trước mặt nữa.

Vừa về đến phòng, bao nhiêu ủy khuất đều tuôn như suối thác. Bao nhiêu kí ức vui buồn cùng Jiyeon những năm đó chợt ùa về, trong người cô giống như là bị dằn xé, cảm giác hiện tại so với cảm giác mà cô phải chịu đựng trong hai năm qua không khác là bao, đều bức cô đến nghẹt thở!

Bản thân là người nổi tiếng, Hyomin ngày ngày đối mặt cùng dư luận cũng đủ khiến cô mệt mỏi, tuy chưa bao giờ than vãn, nhưng thật sự đôi lúc cảm thấy rất mệt mỏi, muốn buông bỏ. Nhưng đó là niềm đam mê, hơn thế nữa là niềm tin của người hâm mộ đối với cô, cô không thể nói buông là buông. Mệt mỏi như vậy, cô lắm lúc chỉ muốn được vòng tay Jiyeon ôm lấy, an ủi cô, động viên cô, cho cô sức lực, cho cô năng lượng. Vậy mà vòng tay kia tưởng như rất gần, nhưng sao lại xa xôi quá...

Bây giờ cô thật mệt, chuyện tình cảm cũng thật mệt... Mệt mỏi nhưng không thể buông xuôi, chỉ sợ lần này lại bỏ lỡ, sợ lại đi vào vết xe cũ, sợ sẽ mất Jiyeon lần nữa, chỉ biết gắng hết sức mà chấp nối đoạn duyên phận vốn đã dở dang...

Liệu cô phải gắng gượng đến khi nào nữa đây ?

" Jiyeon ah, chị thật mệt "

Hyomin lại khóc, không biết đã khóc biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cũng không thuyên giảm. Mỗi lần khóc đều đến khi mệt mỏi thiếp đi mới thôi, mà hôm nay cũng không ngoại lệ... Khóc đến thương tâm, khóc đến cùng kiệt sức lực... Phải làm sao, phải làm gì mới có thể giải phóng hết bức rứt trong lòng đây ?

Đến khi nào thì trời mới không ngừng nỗi gió, đến khi nào thì trời mới thật sự trong xanh ?

----------
Chann.

Hôm trước khảo sát một chút, nhận được rất nhiều lời khen, mình rất vui, song, cũng thực áp lực. Chỉ hy vọng bản thân sẽ không làm mọi người thất vọng. Cảm ơn ❤

Nếu như yêu fic, yêu mình, hãy bình chọn, nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro