Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jiyeon ban đầu còn ôn nhu, nhẹ nhàng dụ dỗ người bên dưới hé môi, về sau được đáp trả lại càng hưng phấn cuồng nhiệt. Chỉ một cái chạm môi liền cảm thấy yêu thích đôi môi đối phương đến cùng cực, tư vị ngọt ngào này, khiến Jiyeon mê mẫn tựa như loài kiến yêu thích vị ngọt của đường. Càng nếm càng thích a!

Dây dưa một lúc lâu, Jiyeon mới buông tha cho đôi môi anh đào gần như muốn sưng đỏ của Hyomin. Tâm tình biến động, Jiyeon phải cật lực khắc chế ngọn lửa dục vọng đang bắt đầu nhen nhóm, bởi Jiyeon biết nếu như mình không kiểm soát được mà làm ra loại chuyện kia, e là sẽ dọa sợ Hyomin. Với lại thời điểm hiện tại, cũng chưa thích hợp, dục tốc bất đạt, Jiyeon quan niệm như thế.

Huống hồ, dựa vào mối quan hệ đang mập mờ giữa cả hai, Jiyeon cũng sẽ không làm ra loại chuyện đó, nếu cứ như vậy mà hoan ái, chẳng phải là khi dễ Hyomin rồi sao ?

Nhưng Jiyeon vạn lần không biết, chỉ cần hiện tại nó muốn cô, cô liền có thể cho... Yêu Jiyeon sâu đậm như thế, cô còn có cái gì mà không thể trao ? Còn nhớ hơn hai năm trước, thời điểm bọn họ chưa xa nhau, Jiyeon có lần vì nhẫn nhịn mà phải cố khắc chế, vào nhà tắm dập lửa, Hyomin nhìn thấy liền xót xa. Lần đó nếu như Jiyeon không vì cuộc gọi của Qri mà rời đi ngay trong đêm, có lẽ đêm đó cô đã sớm trao cho Jiyeon rồi. Cũng sẽ không xảy ra liên tiếp một loạt hiểu lầm rồi dẫn đến xa cách như vậy.

Hyomin thoát ra khỏi nụ hôn, từ từ lấy lại thần khí, trên mặt cũng xuất hiện một tầng màu đỏ, ngượng ngùng không thôi... Cô còn cảm giác hai bên lổ tai dường như có chút nóng, dường như đang bóc hơi. Trong lòng thầm oán trách, Jiyeon có thôi đi cái ánh mắt nhìn cô như thế được không ? Trái tim bé nhỏ của cô, chịu không nổi a!

Hyomin né tránh ánh mắt say đắm ngay sát bên trên, điều hòa nhịp thở, cuối cùng cũng tịnh tâm lại được một chút. Lúc này chợt nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, Jiyeon cùng nữ nhân khác hôn nhau, sau đó lại trở về đây hôn mình... buồn bực lại nổi lên. Liền buông thả hai tay, ngưng câu cổ Jiyeon, biểu tình thay đổi, xoay mặt đi chổ khác.

Jiyeon nhìn thấy một màn này, cũng có chút ngạc nhiên, liền đưa tay nắm lấy chiếc cằm bé xinh của Hyomin, nhẹ nhàng kéo lại đối mặt cùng mình, dò hỏi: " Làm sao vậy ? "

" Jiyeon, chị hỏi em... Có phải từ đầu đến cuối chỉ muốn trêu chọc chị ? Chỉ muốn đem chị làm tiểu tam của em ? " - Hyomin vẫn nhẹ nhàng, gương mặt cũng không bộc lộ cảm xúc quá nhiều, nhưng giọng điệu thoáng nghe ra mấy phần buồn bã.

" Không, tiểu tam cái gì chứ ? Lúc nảy chẳng phải tôi đã nói chỉ muốn trêu chị thôi sao ? Tôi cùng Na Yeol xác thực không có quan hệ gì, thì cần gì xem chị là tiểu tam ? "

Jiyeon không nghĩ Hyomin lại nhạy cảm như thế, đa nghi như thế. Nhưng cũng không trách được... đều là do mình làm cô ấy bất an. Nếu như lúc nảy không nhẫn nhịn cái hôn kia của Na Yeol, hẳn cũng sẽ không khiến Hyomin nghĩ lung tung như thế. Jiyeon nghe Hyomin hỏi câu kia, trong lòng tràn ngập xót xa, còn có tự trách, cho nên thành thật trả lời, trấn định Hyomin.

" Em nghĩ chị không nhìn thấy gì ? " - Hyomin bất mãn hỏi lại. Rõ ràng ban nảy cô đã chứng kiến một màn thâm tình kia, giả dối được sao ? Đừng có nói là hoa mắt nhìn nhầm.

" Vậy đã thấy gì ? " - Jiyeon ánh mắt mang theo ý cười, hỏi lại.

Quả nhiên là cô đã thấy được cảnh tượng kia, liệu có phải đang ghen hay không mà lại bày ra vẻ mặt giận dỗi đây ? Jiyeon trong lòng thầm nghĩ, khóe môi cũng hơi giật một cái.

" Thấy em hôn cô ta! " - Hyomin không nhịn được, đưa tay muốn đẩy Jiyeon đang trên người mình ra. Giận dỗi thật rồi.

Jiyeon có chút buồn cười, Hyomin đẩy mà cũng như không đẩy, dường như một chút sức lực cũng không có. Là giận dỗi, nhưng vẫn không nỡ đẩy ra sao ? Haha, đáng yêu! Trong lòng Jiyeon không ngừng cảm khái nữ nhân này thật đáng yêu.

" Trời đất chứng giám, một chút đáp trả cũng không có! " - Jiyeon đưa một tay lên trời buông lời thề thốt, giọng điệu chắc nịch, không nghe ra một tia giả dối.

" ... "

Quả nhiên hiệu nghiệm, người bên dưới nghe thế, hai tay liền ngưng đẩy Jiyeon. Hyomin tuy không trả lời, nhưng nét mặt có chút biển đổi rồi. Giương đôi mắt quan sát Jiyeon, dường như là muốn kiểm nghiệm xem người kia có đang nói dối hay không.

Jiyeon lại vui vẻ hơn, trong lòng lại càng chắc chắn hơn, nữ nhân dưới thân rõ ràng là đang ghen a. Trong lòng nổi hứng trêu chọc, liền hỏi tới.

" Chị đang ghen ? "

" Tất nhiên! " - Hyomin vẫn giương mắt nhìn thẳng Jiyeon, lớn giọng khẳng định.

Jiyeon nhìn bộ dáng này thật muốn bật cười một trận, không nghĩ Hyomin lại thẳng thắn đến như thế, bất quá điều này càng làm Jiyeon vui vẻ hài lòng.

" Cô ấy mới là ghen tỵ với chị " - Jiyeon cười cười, ghé sát tai Hyomin tà mị nói.

Nói xong, không đợi cô phản ứng, liền hướng môi cô mà hôn lấy. Ôn nhu dịu dàng, hết thảy đều khiến Hyomin an tâm. Jiyeon chủ ý rõ ràng là đang muốn cho cô biết, chỉ có Park Hyomin cô, Park Jiyeon mới chủ động hôn lấy. Đồng thời cũng cho cô biết, chỉ có người khác mới phải đi ghen tỵ với Park Hyomin cô thôi.

Hyomin không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu tâm ý này của Jiyeon, trong lòng rõ ràng là sinh hoa. Jiyeon chủ động hôn cô, làm sao cô không muốn, không thích ? Nhưng tính khí ngạo kiều của nữ vương lại không cho phép cô dễ dàng chấp thuận như vậy. Hyomin giả vờ không nhận lấy nụ hôn này, vừa chạm môi không lâu đã bị cô đẩy ra, Jiyeon trong lòng thật có chút mất mác nha.

" Không cho! " - Hyomin vừa đẩy ra, vừa nói, giọng điệu nửa thật nửa đùa.

" A? " - Jiyeon đột ngột bị đẩy ra, không hiểu chuyện gì.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jiyeon, Hyomin không nhịn được khẽ cười một cái, sẵng giọng nói: " Không cho em sau này ôm kẻ khác, không cho em sau này hôn kẻ khác, không cho em sau này chạm vào kẻ khác! "

Nghe đến đây Jiyeon liền phì cười, thì ra hai chữ "không cho" kia không phải là không cho Jiyeon hôn, mà là không cho thân cận cùng người khác... Bá đạo nha!

" Haha, chưa gì đã bá đạo như thế ? "

" Chị chính là như thế "

" Haha. Được được, không có lần sau "

Jiyeon cười lớn, liên tục gật đầu, Hyomin cũng hài lòng vô cùng.

Jiyeon không lâu sau lại tiếp tục dán môi mình xuống môi cô, lần này Hyomin không cự tuyệt, lại thâm tình câu cổ, nhiệt tình đáp trả. Mãi đến khi cạn sạch dưỡng khí, Jiyeon mới buông tha, đôi môi Hyomin bây giờ thật sự là có chút sưng đỏ lên rồi. Trong một buổi tối, hôn Hyomin tận ba lần, Jiyeon quá là tham lam đi, nhưng cũng không trách nó được, phải trách Hyomin quá là câu người đi.

" Hyomin, kể từ giây phút này, tin tưởng tôi, có được không ? Những gì nhìn thấy trước mắt, chưa hẳn là sự thật " - Jiyeon đột nhiên nghiêm túc nói.

Hyomin nghe Jiyeon nói thế cũng nghiêm túc gật đầu một cái, chỉ cần có câu nói này, cô liền tin tưởng Jiyeon tuyệt đối.

" Nữ nhân khác mới là ghen tỵ với chị, sau này đừng có nghĩ lung tung rồi lại khóc thành ra như vậy, được không ? "

Hyomin lại gật đầu, trong lòng quả thật an tâm tuyệt đối, ngoài ra còn có vui sướng hạnh phúc.

" Không phải là tôi thấy chị khóc sẽ đau lòng... mà vì chị khóc trông sẽ rất xấu a "

Hyomin nghe thấy giọng điệu Jiyeon như thế biết ngay lại trêu chọc đây mà. Cô không giận dỗi, trong lòng thoáng chút vui vẻ. Bởi trong lòng cô đang cảm nhận rõ sự biến chuyển từ Jiyeon. Jiyeon hôm nay hôn cô, hôm nay trêu chọc cô nhiều hơn, rõ ràng là mở lòng với cô rồi. So với ngày đầu gặp mặt, đã chuyển biến rất nhiều, không phải sao ? Nhớ tới buổi đầu gặp lại, trong lòng không ngừng cảm thán Jiyeon quả thật lãnh đạm, vẻ mặt cùng hàn khí tỏa ra thật muốn đóng băng người ta. Vậy nên nhìn Jiyeon một mặt cười đùa với mình, Hyomin thật tâm vui mừng.

" Chứ không phải là em đau lòng muốn chết mà còn không dám nhận ? " - Hyomin cao giọng hỏi lại. Jiyeon muốn trêu cô sao, không dễ a.

" Haha, được rồi... " - Jiyeon bật cười, sau đó ánh mắt liền trở nên ôn nhu hơn, tay vừa vén tóc Hyomin vừa nói: " Tôi thừa nhận tôi đau lòng chị, cho nên, sau này không muốn thấy chị khóc "

" Ân, Jiyeon..." - Hyomin nhận được đáp án mong muốn, hài lòng mỉm cười, khẽ gọi.

" Hửm ? "

" Em trước giờ nữ nhân khác chạm môi đều sẽ đứng yên như vậy ? "

" Chạm vào người tôi còn không được, huống hồ chi chạm môi ? Hyomin, nữ nhân tiếp xúc tôi không dễ dàng như vậy. Nhưng Na Yeol lại khác... cũng bởi vì muốn chị ấy chết tâm, cho nên nhẫn nhịn đứng yên " - Jiyeon khẽ dừng để quan sát nét mặt Hyomin, thấy cô không có phản ứng gì mới nói tiếp: " Hyomin, tôi cũng chỉ dùng cách này khiến chị ấy chết tâm, muốn cho chị ấy biết trong tâm tôi thật sự không có chị ấy, cũng cho chị ấy biết tôi nhất định sẽ không đáp trả, mọi cố gắng cũng chỉ là vô ích, ngoài ra không có ý gì khác "

Hyomin nghe xong vô cùng hài lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu vài cái cho Jiyeon biết rằng cô đã hiểu. Jiyeon giải thích rõ ràng như vậy là không muốn cô hiểu lầm, không đúng sao ?

Jiyeon lúc này vẫn còn duy trì tư thế phía trên cô, Hyomin thuận lợi vòng tay ôm Jiyeon kéo xuống. Jiyeon thuận thế đem mặt chôn ở hõm cổ Hyomin, hương thơm trên người cô khiến Jiyeon muốn nổ tung, trái tim rung động kịch liệt.

" Sau này cho dù có là người nào cũng không cho em lại đứng yên như thế..." - Hyomin giọng điệu vẫn mềm mại, nhưng lại mang theo ý tứ cảnh cáo Jiyeon, pha trộn chút làm nũng.

Jiyeon lại cật lực khắc chế bản thân, ngẩng đầu lên nói: " Được, không như thế nữa "

" Ân "

" Hyomin... nói cho tôi biết. Tôi và chị trước đây rốt cuộc quen biết như thế nào đi. Tôi muốn biết về quá khứ của chúng ta " - Jiyeon chống đỡ nảy giờ cũng có chút mỏi, liền ngã người nằm xuống bên cạnh cô. Cả hai nghiêng người đối mặt nhau.

Bây giờ mối quan hệ đã tiến triển tới mức này, trong lòng cũng ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ này. Một cái hôn kia, là Jiyeon cũng thừa nhận Hyomin đã theo đuổi nó thành công. Vậy nên Jiyeon càng muốn biết nhiều hơn về quá khứ giữa hai người bọn họ.

" Nhưng em sẽ lại đau đầu thì sao ? "

" Không sao, chị cứ nói "

" Ừm... Chị và em là tình cờ gặp nhau... Lúc đó trời đã tối, chị trên đường gặp phải hai ba tên biến thái, em đột nhiên xuất hiện và cứu chị "

Nghe Hyomin nói đã gặp hai ba tên biến thái, trong lòng Jiyeon khẽ run, sắc mặt cũng biến đổi. Hyomin nhìn thấy biểu tình này liền đưa tay xoa xoa, kéo dãn hai chân mày sắp dính chặt lại với nhau của Jiyeon, hơi mỉm cười sau đó liền trấn an:

" Chị không bị gì cả, em đến thật đúng lúc... Lúc đó em còn nói là người hâm mộ của chị, chị thật sự rất bất ngờ "

" Người hâm mộ ? " - Jiyeon không nghĩ đến mình lúc trước lại là người hâm mộ của Hyomin. Chuyện này có phải rất hài hước hay không ? Jiyeon đương nhiên hiểu rõ bản thân mình, nếu như lời Hyomin nói là thật, vậy chứng tỏ trước đây bản thân hẳn đã rất yêu Hyomin, cho nên mới hạ mình làm người hâm mộ nhỏ bé như thế. Còn cái hoàn cảnh bất ngờ ứng cứu, Jiyeon cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ lại trùng hợp như thế ? Nhưng cũng không tưởng tượng ra được cảnh tượng mình ẫn nhẫn đi theo dõi người khác, xong đợi người ta gặp nạn liền ứng cứu. Nếu như trước đây không phải là yêu, tuyệt đối Jiyeon sẽ không ẫn nhẫn như vậy.

" Ừm, lúc trước chúng ta quen biết nhau là vì em là người hâm mộ của chị... Đêm đó chân chị bị trật, em liền cõng chị về căn hộ, vừa đến cổng mới nhận ra tay em bị thương, máu chảy không ít, chị thực cảm động cho nên sau khi băng bó thì mời em ở lại ăn tối, trò chuyện đến khuya, sợ em gặp nguy hiểm cho nên mời em nghỉ lại một đêm. Sau đêm hôm đó, chúng ta cùng nhau giữ liên lạc " - Hyomin hồi tưởng lại, đem mọi chuyện tường thuật cho Jiyeon nghe. Gương mặt cũng bày ra nét hạnh phúc. Quả thật gặp được Jiyeon trong đêm đó, là may mắn nhất cuộc đời cô.

" Thì ra là vậy... nhưng mà tôi làm sao lại trở thành người hâm mộ của chị ? Cái này... có chút không giống tính cách của tôi "

" Lúc trước em từng nói là do Hye Jin đã dẫn em đến concert, đêm đó chị cũng có trình diễn. Em nói... xem chị diễn xong liền cảm thấy yêu thích "

" Vậy à... "

Jiyeon vẫn không thể tin nổi, nhưng lời Hyomin nói cũng không phải là giả.

" Chị yêu tôi từ khi nào ? " - Jiyeon đổi chủ đề.

" Chị không biết... có lẽ đã yêu em từ những ngày đầu tiên. Nhưng đến khi nhận ra... em liền biến mất... chị... " - nói đến đây, Hyomin có chút lạc giọng. Jiyeon thấy vậy liền kéo cô vào lòng, không hỏi thêm gì nữa.

" Thôi được rồi. Tôi ở đây rồi, không biến mất nữa... Chúng ta đi ngủ nha "

Vốn muốn biết trước kia rốt cuộc là như thế nào, nhưng mỗi lần nhắc đến Hyomin đều muốn khóc, Jiyeon đoán chắc hẳn mối quan hệ giữa mình và cô lúc trước rất phức tạp, chắc chắn có không ít khổ sở. Haizz.

" Em... không về phòng sao ? "

" Không, tôi ở lại đây "

" Ừm "

" Ngủ đi, ngủ ngon "

Jiyeon cẩn thận ôm Hyomin trong lòng, ngày hôm nay có chút mệt mỏi, cho nên Jiyeon hiện tại rất muốn đi ngủ, nhưng hình như người trong lòng lại chẳng thể ngủ...

" Khó chịu chổ nào sao ? "

" Không có... "

" Vậy làm sao còn chưa ngủ ? Trong lòng có gì muốn nói ? "

" Không, em ngủ đi "

" Mau nói " - Jiyeon nghiêm giọng.

Hyomin nghe vậy liền nói ra: " Ừm... chỉ là thắc mắc lúc nảy em cùng cô ấy nói gì "

Thật ra ban đầu cô không muốn nói đến vấn đề này là vì sợ phiền Jiyeon. Cô biết Jiyeon hôm nay làm việc cũng mệt mỏi rồi, cho nên giấu trong lòng không nói, ai ngờ Jiyeon lại tinh ý như thế, có thể phát hiện ra.

Không phải là cô không tin những lời Jiyeon đã nói, mà là cô không tin Na Yeol sẽ dễ dàng từ bỏ, cho nên vẫn bất an, vẫn muốn biết chút ít phản ứng của Na Yeol lúc nảy là như thế nào.

" Đại khái là cự tuyệt cô ấy vài lời "

" Cô ấy phản ứng thế nào ? "

" Na Yeol chỉ im lặng, nhưng mà... Hyomin, cho dù cô ấy có cố chấp đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi được gì... Chị đừng có suy nghĩ nữa, ngủ sớm, được không ? "

" Ân "

" Ngủ ngon "

" Jiyeon, ngủ ngon "

Có lời này của Jiyeon, hết thảy lo lắng đều tiêu tan, Hyomin an tâm, tựa vào lòng ngực ai đó, ngủ một giấc thật ngon...

----------
Chann.

Một chút ngọt ngào sau bao ngày giông bão... 😊

Đến giờ mới phát hiện có vài người chưa nắm được cốt truyện nha. Có lẽ là đọc không kĩ, bỏ qua tiểu tiết, hoặc là đọc xong lại quên...

Mọi người ở đây cho rằng Hyomin và Iris là cùng một người hay hai người khác biệt ? Đã từng nghĩ đến vì sao Iris lại biến mất chưa ? Trong trường hợp nào ? Thử nêu ra chút ý kiến nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro