Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Jiyeon theo đúng lời hẹn, đến thư phòng gặp lão đại.

" Ba, tìm con có việc gì sao? "

Park lão đại ở ghế sofa chậm rãi rót cho Jiyeon ngồi ở phía đối diện một tách trà, nói: " Jiyeon, năm nay con đã hai mươi bảy, đã đủ trưởng thành, đủ năng lực, cũng nên thay thế ta rồi "

" Ý của ba là..."

" Mấy năm qua công việc buôn bán làm ăn ở hắc đạo đều là do con quản lý, hiệu quả rất tốt, mọi thứ hẳn cũng đã quen thuộc rồi chứ? Hiện tại tất cả các hoạt động ở hắc đạo ta giao cho con toàn quyền quyết định và xử lý. Quyền lực trong tay ta hết thảy đem giao lại cho con. Cũng có nghĩa... ta không còn là Park lão đại nữa, mà sẽ là con "

" Vâng, con hiểu. Ba, con sẽ không phụ lòng mong đợi của người "

" Tốt. Jiyeon của ta trưởng thành thật rồi..." - Park lão đại khẽ cười, ánh mắt không giấu được sự tự hào.

Thật lòng mà nói, để Jiyeon đảm nhiệm chức trách ở hắc đạo thực khiến ông an tâm. Tuy rằng ông chỉ có duy nhất một đứa con gái này, nhưng tính cách Jiyeon lại vô cùng mạnh mẽ, kiên định, quyết liệt. So với nam nhân cũng không có nửa điểm thua kém. Không những thế, Jiyeon từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm ngặt, mấy năm qua cũng được va chạm thực tế, hiện tại để Jiyeon một mình đứng trên đỉnh cao cũng không lo sợ nó bị ngã. Park JiSung tin tưởng Jiyeon có thể tự mình đứng vững, tự mình vươn cao!

" Công việc ở tập đoàn thì vẫn như cũ, đợi con ổn thỏa được mọi thứ, thêm một thời gian nữa, chức vị chủ tịch tập đoàn cũng giao lại cho con "

Park JiSung vào năm 27, 28 tuổi cũng đã trở thành kẻ tôn quý nhất ở cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo. Trong tay nắm giữ quyền lực tối cao, người người kính sợ, nhưng đổi lại là một núi công việc chồng chồng chất chất. Bận bịu đến độ ông không có thời gian dành cho nữ nhân của đời mình, và đó cũng là điều khiến ông hối tiếc nhất. Nay Jiyeon đã đủ trưởng thành, đủ lớn mạnh, quyền lực trong tay cũng muốn đem giao lại hết cho con gái và bắt đầu lên kế hoạch bồi đắp cho phu nhân của mình.

" Ba, con biết người đặt niềm tin vào con nhiều, con sẽ cố gắng. Nhưng ở tập đoàn vẫn là ba quản lý tốt hơn con. Với lại... thời gian tới, con muốn dành thời gian cho Hyomin nhiều hơn..."

Tuy hiện tại công việc cũng tương đối bề bộn, nhưng mọi thứ cũng đã sớm đi vào nề nếp, đổi sang công việc khác lại phải thiết lập trật tự mới. Để cùng lúc đảm nhiệm công việc ở hắc đạo lẫn bạch đạo đã không dễ dàng gì, càng huống hồ làm kẻ đứng đầu lại càng khó hơn gấp vạn. Jiyeon ít nhất vẫn muốn theo chân Hyomin trong các show diễn, muốn tự tay chăm sóc cô ở trong hậu trường, muốn chụp cho Hyomin những bức ảnh thật đẹp khi cô tỏa sáng trên sân khấu, muốn để Hyomin mỗi khi nhìn xuống khán đài bên dưới, liền có thể nhìn thấy nó - một người hâm mộ đặc biệt của cô.

" Ừm, vậy đợi một vài năm nữa đi. Bây giờ cũng không vội... À, Hyomin con bé làm nghề ca sĩ sao? "

" Vâng "

" Trước kia ta một thân gánh vác trọng trách của cả gia tộc, công việc bề bộn, tuổi trẻ lại qua mau. Đến bây giờ thật sự hối tiếc ngày đó không dành nhiều thời gian cho mẹ con một chút "

" Hiện tại coi như công việc ở hắc đạo không vướng bận. Ba đưa mẹ đi du lịch đi "

" Ừm, ta biết... À, giám đốc nhân sự vừa nộp đơn xin chuyển công tác. Ta bổ nhiệm Na Yeol thay vào vị trí kia, con thấy có được không? "

" Không thành vấn đề, Na Yeol năng lực có thừa, suốt hai năm qua lại ủy khuất chị ấy đi làm thư ký cho con "

" Ừm, vậy con giúp ta thông báo với Na Yeol một tiếng "

" Được "

-----------------

Ba ngày sau, Jiyeon cùng Hyomin lên chuyên cơ riêng bay đến Paris. Đây cũng là lần đầu tiên Hyomin ngồi trên loại máy bay tư nhân, có rất nhiều tư vị khác nhau. Trong lòng cũng nhận ra một điều, đó là cho dù Park gia có chuyên cơ riêng, nhưng Jiyeon thời điểm theo đuổi cô lại nhẫn nhịn từ bỏ những thứ tiện nghi sang trọng này mà đi máy bay thương mại! Thì ra trước kia Jiyeon là thật tâm đến nỗi... có thể sẵn sàng vì cô mà từ bỏ sự hào nhoáng trên người mình, chỉ để cho cô chứng kiến một Park Jiyeon chân thật nhất, chân thành nhất và bình dị nhất.

Nghĩ tới lại cảm thấy có chút hoài niệm, Hyomin không tự chủ mà nhớ về chút chuyện cũ. Chỉ cần là nghĩ đến Jiyeon, khóe môi Hyomin bất giác tạo nên đường cong vô cùng hoàn mỹ... Thực mỹ như cuộc sống của cô hiện tại vậy, mọi thứ hiện tại tốt đẹp đến mức khiến cô luôn mang trong mình song song hai loại cảm xúc, một chính là mãn nguyện, hai chính là bất an. Cô lo sợ cảm giác mỹ mãn này giống như bong bóng xà phòng lung linh đa sắc màu, tuy rằng đẹp đẽ thế nhưng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn, sau đó tự khắc sẽ vỡ tung...

Máy bay tư nhân quả nhiên rất khác so với loại phương tiện công cộng kia. Cho dù là đi ở hạng thương gia cũng không thể so sánh bằng nơi này. Ở đây nội thất vừa hiện đại vừa xa xỉ, được thiết kế và bày trí vô cùng tiện nghi. Có phòng ngủ, phòng thử đồ, phòng ăn và cả phòng tắm lớn, ở bên ngoài có một bộ sofa dài và vài chiếc ghế bành. Toàn bộ nguyên liệu được làm từ da cao cấp, gỗ quý, hay đá cẩm thạch cũng nói lên mức độ xa xỉ ở nơi này.

Jiyeon tranh thủ lúc ở trên máy bay, lật máy tính ra làm việc một chút, để khi đến nơi thì hoàn toàn có thể dành thời gian cho Hyomin. Hiện tại Jiyeon ở bên ngoài làm việc, còn Hyomin lại bị ai đó bắt vào phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Nhưng không lâu sau đó thì...

" Jiyeon~ " - Hyomin uyển chuyển đi tới, trên tay mang theo một ấm trà nóng cô vừa mới pha.

" Sao chị không nghỉ ngơi đi?" - Jiyeon nâng mắt nhìn Hyomin. Còn chưa qua hết nửa tiếng đồng hồ, Hyomin lại chạy ra đây.

" Chị giúp em pha trà " - Hyomin vừa nói vừa rót một ly đưa tới trước mặt Jiyeon.

Hiện tại là buổi chiều, nhìn bầu trời đang dần chuyển màu thông qua các ô cửa sổ của máy bay, thực đẹp a.

Jiyeon nhận lấy tách trà từ tay Hyomin, khóe miệng giương cao, có chút cưng chiều hướng Hyomin nói: " Ừm, thời gian còn nhiều. Đi ngủ một chút đi "

" Chị muốn ở đây "

Jiyeon nhìn đến biểu cảm của Hyomin trong lòng liền mềm nhũn, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng nói: " Qua đây "

Hyomin mỉm cười, hướng theo bàn tay ngoắc ngoắc của Jiyeon mà uyển chuyển bước tới. Cô ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, nâng tách trà của mình lên thưởng thức, sau đó vòng tay ôm lấy cánh tay Jiyeon, ngã đầu lên vai nó, đôi mắt khẽ nhắm lại, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Mỗi khi ở bên người này, cô luôn cảm thấy bình yên như thế, trên người Jiyeon đặc biệt tỏa ra một loại khí tức khiến cho người ta cảm thấy thực an tâm.

" Jiyeon, em vẫn cứ thích dùng trà Long Tỉnh sao?"

" Chẳng phải đây là loại trà thơm ngon nhất mà chị hay dùng sao? Lúc trước chị không cho em uống nhiều cà phê, cho em uống loại trà này, cho nên tới giờ vẫn rất thích nó "

Jiyeon còn nhớ rất rõ bản thân ngày trước rất thích uống cà phê đen ít đường, hương vị đắng chát ấy khối người muốn bỏ chạy lại khiến Jiyeon mê mẫn. Thế nhưng từ lúc gặp Hyomin sở thích uống trà của cô tự khắc lây sang cho nó. Jiyeon thực chất rất để tâm đến lời của Hyomin, cô bảo nó nên uống trà thay vì cà phê, nó liền bỏ sở thích của mình mà theo ý cô. Ngay từ đầu đã cho thấy Jiyeon là người rất có tố chất... sợ vợ a~

" Bích Loa Xuân cũng rất ngon, còn rất tốt cho cơ thể, khi nào trở về chị cho em dùng thử "

" A. Cái này em biết. Có lần đi công tác ở Trung Quốc, cũng được giới thiệu qua "

" Long Tỉnh hương thơm đậm, vị ngọt bùi, Bích Loa Xuân thanh nhẹ tự nhiên, dư vị ngọt ngào "

" Vậy chị thích loại nào nhất? "

" Thích cả hai có được không? "

" Không được. Đã gọi là thích nhất thì chỉ có một. Cũng giống như... em thích chị nhất a "

" Vậy có nghĩa là em còn có thích người khác?" - Hyomin cố tỏ ra nghiêm trọng, chất vấn đối phương.

Jiyeon tá hỏa, nhanh chóng biện minh.

" Không phải, ý em không phải vậy "

Vẻ mặt bối rối cùng sợ hãi của Jiyeon khiến Hyomin bật cười thành tiếng. Để khiến cho Jiyeon biết sợ hãi là gì, trên đời này chỉ có thể là Park Hyomin!

...

Hyomin thích nhất là cùng Jiyeon uống trà chiều, ngắm cảnh như thế này. Cô còn nhớ lần đó sang Anh, cũng vào một buổi chiều, cả hai cùng nhau ngồi trên thuyền, trôi theo dòng nước, ngắm cảnh, thưởng trà. Hiện tại cũng là thế, nhưng địa điểm có chút khác biệt, tuy là vậy, cảm xúc vẫn là thứ vẹn nguyên không thay đổi. Bởi vì chỉ cần đối phương là Jiyeon, cảm xúc của cô sẽ chỉ có một mà thôi.

Hyomin lấy điện thoại ra, ghi lại buổi hoàng hôn trên máy bay, trên bức ảnh hiển thị các ô cửa sổ đồng loạt nhuốm màu hồng cam của bầu trời, rực rỡ vô cùng. Còn có cả những bức ảnh chụp lén Jiyeon nữa, chỉ là Hyomin không có ý định công khai lên mạng xã hội, chỉ để riêng cô ngắm mà thôi. Hyomin biết Jiyeon rất nổi tiếng trong fandom của mình, số người dòm ngó cũng không ít. Một người hoàn mỹ như thế, ngay cả cô còn phải say mê, thử hỏi những người ngoài kia làm sao có thể kháng cự lại mị lực này?

" Sao thế? " - Jiyeon có chút bất ngờ khi Hyomin đột nhiên chui vào lòng mình mà ngồi, không những vậy còn vòng tay ôm nó rất chặt. Hyomin thường ngày rất ngạo kiều a, rất ít thời điểm sẽ bám dính Jiyeon như thế này, cho nên trong lòng Jiyeon không khỏi sinh ra nghi vấn.

" Chị nhớ em, cho ôm một chút đi "

Jiyeon bật cười, cảm giác giống như Hyomin đột nhiên biến thành một tiểu hài tử khả ái, để cho người ta nâng niu trong lòng bàn tay vậy.

Jiyeon ôn nhu khẽ vuốt tóc Hyomin, hôn nhẹ trên đỉnh đầu người nọ một cái, cuốn họng vang lên một chữ: "Ừm"

Hyomin duy trì tư thế này một chút, sau đó mới chịu nằm trên ghế sofa, gác đầu lên đùi Jiyeon, chơi điện thoại. Mãi cho đến khi Jiyeon gập máy tính lại, đã nhìn thấy Hyomin đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt đang say ngủ.

Jiyeon vươn vai một cái, xua đi cảm giác mệt mỏi. Ngoài trời hiện tại đang là ban đêm rồi... Hyomin có vẻ mệt mỏi, ngủ say đến độ bản thân mình được di dời vào trong phòng ngủ cũng không hay biết.

Chẳng biết Jiyeon đã bị trúng phải ma chướng gì, ngay cả khi Hyomin không làm cái gì, chỉ đơn giản là đều đều hít thở cũng thấy cô thật xinh đẹp. Đường nét hoàn mỹ trên gương mặt này luôn làm trái tim nó bồi hồi không yên. Ngay cả khi nó chiếm hữu được cô rồi, cũng cảm thấy chưa thỏa mãn! Chỉ hận không thể nhét Hyomin vào trong người mình, cùng mình hòa thành một thể!

Jiyeon vươn tay lấy chiếc điện thoại, chụp lại khoảnh khắc nữ thần đang ngủ say. Sau đó liền ngắm nghía Hyomin hệt như kẻ ngốc.

" Ưm~ Jiyeon... làm việc xong rồi sao?" - Hyomin từ trong cơn mơ đột ngột tỉnh giấc, hơi hé mở đôi mắt liền bắt gặp một tên ngáo ngơ nào đó nhìn mình chằm chằm.

Tuy là vừa mới thức giấc, còn chưa thanh tỉnh hoàn toàn, nhưng Hyomin quan sát một chút liền biết là do Jiyeon bế mình vào phòng. Sau đó đoán chắc là tên này đã ngồi nhìn mình ngủ như thế. Cảm giác trong ánh mắt kia chính là si mê, là yêu thương, khiến cho Hyomin giống như đang được ăn kẹo đường.

" Ừm, vừa mới xong. Thế nào lại tỉnh rồi? "

" Em làm cái gì nhìn chị chằm chằm như thế? Trong mơ chị còn thấy ánh mắt của em, cho nên mới tỉnh giấc a~"

Jiyeon không vội đáp lời, chậm rãi cuối người xuống bên tai Hyomin, thì thầm:

" Hyomin... em muốn "

Jiyeon vừa nói, bàn tay cũng vừa lần mò đến bộ phận điều khiển ánh sáng mà giảm bớt ánh sáng đi, chỉ để lại một chút ánh sáng le lói, mơ màng.

Hai chữ "em muốn" của Jiyeon khiến cho Hyomin ngay lập tức thanh tỉnh đầu óc. Ban đầu cô có chút không ngờ tới Jiyeon sẽ cầu tình ở nơi có độ cao hơn mười ngàn mét như thế này. Nhưng không đắn đo nhiều, Hyomin rất nhanh đã vòng tay lên cổ Jiyeon, chủ động trao cho nó một cái hôn thay cho sự đồng ý. Ba ngày nay bị cấm dục, chắc hẳn ai kia cũng đói đến sắp không nhịn được nữa rồi...

Nhận được sự đồng ý của đối phương, Jiyeon ngay lập tức hưng phấn cực độ, nhưng cũng rất biết cách tiết chế, tránh để Hyomin trở nên quá mệt mỏi. Bằng không cô lại cấm dục thì chẳng phải là ăn khổ thêm sao?

Đây là lần thứ tư Hyomin cùng Jiyeon giao hoan. Phải nói bốn lần trải qua đều là ở bốn không gian khác nhau, mỗi một nơi đều mang đến một loại tư vị riêng biệt cùng cảm giác mới lạ. Điều này khiến cho tên háo sắc nào đó đặc biệt cảm thấy thú vị, ngược lại nữ nhân da mặt mỏng kia lại thẹn thùng gấp bội.

-------------------

Paris - Pháp.

Khi cả hai đặt chân đến Paris, trời đã là buổi sáng. Trước tiên thu dọn hành lý đến khách sạn của PJ được đặt tại trung tâm của thủ đô Paris. Sau đó liền di chuyển xuống nhà hàng ở tầng hai để dùng bữa sáng.

Khoảng thời gian tiếp theo, Jiyeon cùng Hyomin đi đến viện bảo tàng Louvre, một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. Là nơi lưu giữ những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của lịch sử nghệ thuật. Nơi này được chia ra làm tám khu, mỗi một khu được trưng bày theo bộ sưu tập riêng. Bao gồm: Phương Đông cổ đại, Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã và Etruria cổ đại, nghệ thuật Hồi giáo, hội họa, điêu khắc, nghệ thuật họa hình và cuối cùng là nghệ thuật trang trí. Hyomin cùng Jiyeon đi qua hết bốn trên tổng số tám khu ở đây, đều là những nơi liên quan đến nghệ thuật và hội họa. Tuy Jiyeon từ nhỏ chỉ suốt ngày luyện tập bắn súng, học võ thuật, cuộc sống rất khô khan. Nhưng Park phu nhân lại là người có máu nghệ thuật, đặc biệt là hội họa, cho nên Jiyeon khi lớn lên ít nhiều cũng có tìm hiểu qua. Khi đó chỉ nghĩ học hỏi qua để có thể làm hài lòng mẹ mình hoặc có thể cùng bà trò chuyện về một chủ đề. Nhưng không ngờ việc này về sau lại có thể mang đến nhiều lợi ích hơn nữa. Hiện giờ còn có thể cùng Hyomin thảo luận về chúng, không khiến cô cảm thấy một mình nhàm chán.

Buổi tối, sau khi dùng bữa xong, Hyomin cùng Jiyeon tìm đến một quán bar sang trọng. Đây có thể xem là quán bar lớn nhất ở trung tâm thành phố Paris, nơi thu hút lượng khách đông đảo mỗi đêm. Tầng ba là nơi đặc biệt dành cho khách hàng ở tầng lớp thượng lưu, có thể là những ông chủ lớn lui tới bàn chuyện làm ăn, hoặc cũng có thể là những người đến đây chỉ để giải sầu, thưởng rượu. Chung quy là không gian bình lặng ở tầng ba khác biệt hoàn toàn so với không khí náo nhiệt ở bên dưới.

" Hyomin, chị lúc trước cũng không thích uống rượu nhiều như thế. Vì sao bây giờ lại có sở thích này?"

Thời điểm Hyomin cô độc trải qua cuộc sống mà không có Jiyeon, rượu chính là thứ tốt nhất có thể giúp cô xoa dịu bản thân mình. Dần dần theo thời gian cũng tự hình thành sở thích này. Mặc dù mọi người thường mặc định rằng uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng trên thực tế, nếu như biết chọn lọc, tiết chế và uống đúng liều lượng, ngược lại rượu sẽ mang đến một số lợi ích nhất định cho cơ thể. Mà một trong số đó chính là khả năng làm dịu căng thẳng, khiến cho những người gặp căng thẳng hay buồn phiền đều tìm đến rượu đầu tiên.

" Chẳng phải em cũng hay uống rượu sao?" - Hyomin ngược lại hỏi Jiyeon một câu. Cô không muốn trực tiếp nói ra nguyên do, bởi cô không muốn khơi lại những chuyện buồn trong quá khứ. Nếu như Jiyeon biết được khoảng thời gian đó cô thường xuyên uống rượu, nhất định sẽ cảm thấy đau lòng cùng tự trách.

Cả hai cùng nhau vừa trò chuyện vừa thưởng rượu một lúc, Jiyeon nói muốn đi vệ sinh một chút, cho nên để Hyomin ở lại, một mình tìm hướng nhà vệ sinh mà đi. Bởi vì bên ngoài còn có Dylan cùng Bryan canh giữ, cho nên Jiyeon mới an tâm để cô một mình ở lại.

Ở phía xa xa trong một góc khuất ít người nhìn thấy, một nữ nhân xa lạ quan sát cả hai từ đầu đến giờ, đặc biệt là tầm mắt luôn treo ở trên người Jiyeon, khi nhận thấy Jiyeon rời đi, cô ta cũng liền nhanh chân bước theo.

-----------
Chann.

Chúc mừng kỉ niệm một năm ra mắt bộ truyện "Người hâm mộ đặc biệt" 👏 thật ra là ngày 16/4 mới đúng, mà tại tui quên mất í 🤧. Thật không ngờ là đã trôi qua một năm rồi mọi người ơi. Thật sự trân trọng và cảm ơn mọi người luôn ủng hộ mình, đặc biệt là những người đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu tiên 💙 Cảm ơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro