Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn JP.

" Park tổng~ trà nóng của ngài " - nữ nhân thuần thục bước tới, trên tay là thức uống yêu thích của Jiyeon.

Đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe có người gõ cửa bước vào, thừa sức biết là ai nên Jiyeon không vội mở mắt, thản nhiên đáp:

" Cảm ơn chị "

Na Yeol không tiến đến bàn làm việc của Jiyeon, lại hướng tới ghế sô pha đi thẳng, đặt ấm trà nóng tự tay mình vừa pha lên bàn, ung dung ngồi xuống.

" Tan ca đã lâu, em còn chưa về? " - Na Yeol vừa rót trà vừa hỏi.

" Chẳng phải chị cũng vậy sao? "

" Chị tăng ca. Không giống em. Rốt cuộc em muốn trốn ở đây đến khi nào? "

Đến lúc này Jiyeon mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt vô thần hướng lên trần nhà.

Kể từ lúc Hyomin bỏ đi, tính đến nay đã ba ngày rồi. Jiyeon cũng đã trốn ở tập đoàn ba ngày ba đêm không về rồi a!

Rời khỏi bàn làm việc, Jiyeon ngồi ngay ngắn đối diện Na Yeol, vẻ mặt mệt mỏi cùng ủ rũ, tay nâng tách trà từ từ thưởng thức.

" Đột nhiên em không biết nên làm gì..."

Nói chính xác chính là không biết nên đối mặt với Iris thế nào, vã lại nơi đó không có Hyomin, cho dù là nơi nuôi lớn chính mình, Jiyeon cũng không muốn quay về...

Hoá ra từ lâu Jiyeon đã nhận thức... nơi nào có Park Hyomin, nơi đó mới chính là nhà.

" Jiyeon, chị biết em đang rối rắm, nhưng em không cần khó xử chính mình "

"..."

" Ai da! Tên ngốc này, kẻ thông minh quyết đoán như em sao trong chuyện tình cảm lại ngốc như vậy chứ? " - nói đến đây, Na Yeol tự dưng thở dài, có chút đồng cảm. Có lẽ vì chính cô cũng từng rơi vào trạng thái ngốc nghếch như vậy, si tình với một người hơn mười năm!

Quả nhiên khi yêu, ai cũng sẽ trở nên ngốc nghếch hết mà...

Vẫn không nghe Jiyeon trả lời, nhưng Na Yeol biết người kia đang lắng nghe, cho nên vẫn tự độc thoại: " Nếu như trong lòng em đã xác định, vậy thì nhanh nhanh đi tìm Hyomin để giải thích đi. Cô ấy tuy tức giận bỏ đi, nhưng chắc chắn đang đợi em đến cho cô ấy một câu trả lời thích đáng "

" Chị ấy sẽ nghe em nói sao? " - Jiyeon hơi mờ mịt hỏi lại.

" Chắc chắn! Nếu như em đủ kiên quyết! Hyomin càng tức giận chỉ càng chứng tỏ trong lòng cô ấy có em thôi. Còn về phần Iris... thì... cũng trực tiếp nói rõ đi "

Nói xong Na Yeol hơi trầm tư, cô biết không thể đem tình huống của mình với Iris ra so sánh. Lúc đó Jiyeon tuyệt tình với cô là bởi vì Jiyeon chưa từng yêu cô. Còn lần này đổi lại là Iris, người từng khiến Jiyeon yêu sâu đậm, bây giờ bảo em ấy cự tuyệt Iris giống như từng cự tuyệt mình, vậy có được không?

Tuy người ngoài có thể giúp Jiyeon nhìn nhận vấn đề, nhưng cách giải quyết vấn đề vẫn là tự nó quyết định thì hơn... Dù sao cũng không ai biết rõ Jiyeon có còn yêu Iris hay không...

"..."

Sau một hồi nghe Na Yeol thuyết giảng thật lâu, Jiyeon rốt cuộc cũng quyết định hôm nay không ở lại tập đoàn mà tự mình đối mặt giải quyết vấn đề.

Đúng, Na Yeol nói nó phải thu thập thật tốt, để đến khi Hyomin trở lại sẽ không còn phải nghi ngại điều gì nữa cả.

Trong lòng Jiyeon tràn đầy quyết tâm, nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt si tình trước sau như một của Iris, tâm tư lại lung lay. Đó cũng là lý do vì sao Jiyeon đã trốn suốt ba ngày không dám đối mặt, bởi vì nó biết rõ Iris luôn có sức ảnh hưởng nhất định đối với nó...

Trong mối quan hệ giữa bọn họ, Jiyeon biết nó là người "phản bội" cô trước, giờ đây còn muốn khuyên cô buông xuống đoạn tình cảm này, thật sự buồn cười có đúng không? Rất ích kỷ có đúng không? Một mặt luôn nói muốn bù đắp cho cô, nhưng rốt cuộc thứ Iris cần nhất nó lại không cho được... Một mặt luôn nói không muốn gây thêm tổn thương nào cho cô, nhưng chính nó lại là người tổn thương cô nhiều nhất...

Lúc này đây, tại ban công tầng 4 của biệt thự chính, Jiyeon trầm tư rít điếu thuốc trên tay, mỗi hơi thở phả ra đều mang theo phiền muộn dày đặt như làn khói trắng. Trước đây Jiyeon không hề có thói quen hút thuốc, khi ở bên Hyomin lại càng không, chỉ khi nào thật sự phiền não, nó mới tìm đến rượu cùng thuốc lá. Thậm chí nó còn không nhớ nỗi lần cuối cùng mình cầm điều thuốc là cách đây bao lâu, bởi vì khoảng thời gian ở cạnh Hyomin, cuộc sống gần như nhuốm đầy màu hồng... Nhưng mấy hôm nay, tâm trạng thật sự rất nặng nề...

Jiyeon nhớ về buổi tối của ba hôm trước, ngày mà nó tìm lại được Iris... Đêm đó cứ ngỡ Hyomin đã về căn hộ trước để chuẩn bị cho lịch trình sáng hôm sau. Nhưng không ngờ cô lại trở về Park gia và chờ đợi nó...

Jiyeon thừa nhận trong lòng rất xúc động khi tìm được Iris, người mà nó cứ ngỡ cả đời cũng không thể gặp lại. Cảm xúc bất chợt vỡ oà, đã rất lâu rồi Jiyeon mới xúc động đến như vậy, đến độ rơi cả nước mắt trước đám đông. Mặc dù đây là điều tối kỵ, nhưng rốt cuộc Park Jiyeon vẫn là không kiềm chế được... Bản thân cảm giác như vừa tìm lại được thứ mà mình đã đánh mất nhiều năm, tâm trí Jiyeon lúc đó đều loạn lên, nhất thời quên mất cảm thụ của Hyomin.

Nhiều năm qua đi, Jiyeon thật không ngờ Iris vẫn còn tình cảm với mình. Ngay khoảnh khắc Iris chính miệng nói ra điều đó, Jiyeon mới thật sự suy nghĩ thận trọng về vấn đề này. Trước kia hai người tách ra không phải vì hết yêu, chỉ là do kẻ xấu ly gián, nhiều năm như vậy vẫn mong gặp lại Iris nhưng rốt cuộc gặp lại thì đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì chính mình đã không còn yêu người kia, không những vậy còn đem trái tim trao cho người khác. Vì vậy Jiyeon rất khó xử, cảm giác như mình đã phản bội Iris, phản bội mối tình đầu ngây thơ đơn thuần năm đó.

Nhưng mà yêu Hyomin là điều mà Park Jiyeon chưa từng hối hận! Cho nên... đêm đó quyết định ở cùng Iris một phần là vì muốn nghe cô tâm sự những chuyện đã xảy ra trong chín năm qua, một phần là Jiyeon muốn lựa lời để đem chuyện Hyomin nói cho Iris biết. Dù sao... có những chuyện vẫn nên thẳng thắng ngay từ đầu là tốt nhất.

Mặc dù đã tìm cách giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất, nhưng phản ứng của Iris vẫn là kích động, không chấp nhận. Nhìn cô như vậy trong lòng Jiyeon cũng không tránh khỏi áy náy và thương xót. Nhưng đã không còn lựa chọn nào khác...

Thế nhưng Jiyeon vạn lần cũng không ngờ rằng một đêm ở cùng Iris lại tự tạo rắc rối cho chính mình. Mà lần này... thật sự là rắc rối to!

" Em lại nhớ đến cô ấy sao? "

Thân ảnh Iris chẳng biết từ khi nào đã đứng song song với Jiyeon, giọng điệu tràn ngập mất mác. Thử hỏi, người mình yêu sâu đậm, một ngày nào đó chợt nhận ra người ta không còn yêu mình nữa, không còn là của mình nữa, tâm trí đều dành cho người khác, vậy trong lòng làm sao không đau đớn được chứ?

Jiyeon tầm mắt xa xăm, tâm trạng phức tạp. Đôi môi hé ra, một làn khói trắng bay lên không trung, dày đặc như những tơ vò trong lòng.

" Đừng hút thuốc "

Jiyeon không đáp nhưng lại ngoan ngoãn dập đi điếu thuốc, sau đó mới nói:

" Trước nay chị ấy chưa từng giận em đến mức này, chưa từng nổi nóng đến vậy, cũng chưa từng lạnh nhạt đến vậy... Lần này có lẽ thật sự bị tổn thương..." - Jiyeon giọng điệu xót xa. Vì quá đắm chìm vào câu chuyện của mình mà nhất thời quên đi mất cảm nhận của người bên cạnh.

" Jiyeon, em có biết cô ấy đau một, chị đau mười hay không? "

Câu nói của Iris khiến Jiyeon vội thu hồi tầm mắt, lập tức quay sang nhìn cô. Khi nảy trong lòng nó chỉ thuỷ chung nghĩ đến Hyomin, không nghĩ tới việc nói ra những lời đó, thì chẳng khác nào đang trách móc bởi vì Iris nên mới khiến Hyomin tổn thương như vậy.

" SunYoung... Thật xin lỗi " - Jiyeon nhỏ giọng xin lỗi, nó không cố ý tổn thương cô.

Phải làm thế nào đây, Jiyeon không nghĩ việc Iris trở về lại biến thành rắc rối như thế. Phải làm thế nào mới chu toàn mọi thứ?

" Jiyeonie, chị không cần em xin lỗi... Trở về bên cạnh chị có được không? Chị không cần gì cả, chỉ cần em thôi. Chúng ta bởi vì kẻ xấu ly gián nên mới xa cách nhau, nay chị có thể trở về rồi, chúng ta tiếp tục như trước là tốt rồi "

" Chị vẫn yêu em, thậm chí là yêu em rất nhiều... Chúng ta có thể hay không làm lại từ đầu? Có được không..."

Iris càng nói càng có chút bất loạn, mấy ngày trôi qua, cô vẫn không thể nào chấp nhận nỗi việc Jiyeon đã yêu người khác. Đây là điều đả kích lớn nhất đối với cô, bởi vì Jiyeon là tất cả của cô, là thanh xuân là tình yêu là hy vọng sống! Vậy nên cảm giác mất đi Jiyeon cũng giống như cả thế giới sụp đỗ vậy...

" Đã không thể... " - Ba chữ này Jiyeon đã dùng hết can đảm để nhìn vào mắt đối phương để nói. Đổi lại là ánh mắt như đang lạc mất phương hướng của Iris, khiến Jiyeon không dám tiếp tục đối diện.

" SunYoung... chị là nữ nhân đầu tiên của em, là người đầu tiên khiến em động lòng... Nhưng chị biết không, từ khi em gặp Hyomin, mới hiểu rõ cái gì là tình yêu, mới biết được toàn tâm toàn ý yêu thương một người là như thế nào... Em không phủ nhận mình đã từng dành tình cảm cho chị rất nhiều, thậm chí là rất rất nhiều. Em từng nghĩ mình sẽ không thể mở lòng với ai được nữa, bởi vì sau khi chị biến mất em đều chướng mắt nữ nhân khác, bất kể là ai cũng không thể tiếp nhận. Nhưng không ngờ... đến khi em gặp được chị ấy, chính em lại là người theo đuổi trước..."

" SunYoung, tình cảm mà em dành cho chị đến bây giờ vẫn không ít hơn trước, chỉ là... không biết từ khi nào nó đã biến đổi thành dạng khác, không giống như trước nữa... Em biết đối với chị đây là điều không công bằng, nhưng em không thể làm gì khác... Thực sự xin lỗi..."

Iris nghe xong, ngực trái không ngừng nhói lên. Hoá ra thời gian chính là thứ đáng sợ đến như vậy. Có thể khiến thứ tình yêu mà cô từng cho là vĩnh cửu ấy tan thành mây khói.

" Gần mười năm... Jiyeon ah... là mười năm chị kiên quyết một lòng, đổi lại đến lúc trở về, em tuyệt tình đối đáp chị sao? " - Iris vô cùng bi thương thốt ra. Trên đôi mắt xinh đẹp đã xuất hiện một mảng sương dày, tích tụ thành từng giọt, rơi thật đáng thương.

Jiyeon không dám đối mặt, sợ sẽ không kiềm lòng được. Ánh mắt lại hướng lên trời, có chút khổ sở nói: " Nếu như em thật sự tuyệt tình với chị thì đã không làm Hyomin tổn thương một trận như vậy rồi..."

Đúng vậy, nếu như nói Park Jiyeon tuyệt tình, vậy người đêm đó bồi Iris một đêm là ai?

Người khổ nhất không phải là Hyomin hay Iris, mà chính là Jiyeon đây... Ở giữa hai nữ nhân mình yêu thương nhất. Một là người từng yêu, một là người yêu hiện tại. Jiyeon muốn cả hai đều hạnh phúc nhưng không biết rằng vốn dĩ mình không phải là cán cân để có thể cân đo đong đếm san sẻ tình yêu cho cả hai. Tình yêu là duy nhất, ở giữa hai người bọn họ, Jiyeon chỉ có thể đem tình yêu trao cho một người, đồng nghĩa với việc phải tổn thương người còn lại.

Nhưng cho dù Jiyeon có đang rối ren hay khó xử đến mấy, thì nó vẫn biết rõ nếu như buộc phải tổn thương một người, thì người chịu tổn thương nhất định không phải là Hyomin!

" Nếu như em còn chút lưu tình, vậy chị tình nguyện cùng cô ấy cạnh tranh lại từ đầu "

Jiyeon hơi sửng sốt, nhìn Iris đầy khó hiểu. Chẳng phải trong ván đấu này người quyết định thắng thua vẫn là nó hay sao? Nhưng mà tâm ý đã quyết, kết quả đã quá rõ ràng. Vậy tại sao Iris còn muốn cạnh tranh?

Iris lúc này đã quẹt đi hai hàng nước mắt, bộ dáng vô cùng kiên định.

" Chị biết em nghĩ gì. Là chị cam tâm tình nguyện thôi. Cho dù hiện tại lợi thế không thuộc về chị, nhưng chị không tin không thể đòi lại được người!"

Iris khẩu khí quả quyết. Vốn dĩ Jiyeon là của cô, là do Park Hyomin đoạt người, đừng trách cô nhất quyết phải đòi lại!

Dường như đọc được ý nghĩ sâu xa của Iris, Jiyeon chỉ thở dài một hơi. Ý vị thâm sâu đáp:

" Tất cả là do em cam tâm tình nguyện yêu chị ấy, theo đuổi chị ấy trước... Vì vậy chị cũng không nên có ác cảm với chị ấy, cũng đừng oán trách. Nếu muốn trách thì trách em, em không mong chị động đến Hyomin "

" Ha, Jiyeonie, em thật khác " - Iris bật cười cay đắng nhìn người mình yêu đang ra sức bảo hộ kẻ khác.

Jiyeonie, chị không còn đường lui nữa. Bởi vì em là tia sáng duy nhất trong cuộc đời chị...

Bất quá lời này Iris chỉ có thể tự nói cho chính mình nghe.

————————————————————

Bốn ngày sau.

Buổi chiều tại tập đoàn JP, một buổi tiệc hoành tráng với rất nhiều quan khách ăn mặc lễ phục sang trọng, mọi người đều đang hướng mắt tới vị chủ tịch uy quyền đang đứng trên bục cao.

" Các vị, hôm nay chân thành cảm ơn vì đã đến dự tiệc mừng sinh nhật của tiểu Yeon nhà tôi. Nhân tiện ở đây có mặt đầy đủ các vị lãnh đạo từ trụ sở chính cho đến các công ty con trực thuộc JP, tôi xin tuyên bố bổ nhiệm Park tổng - Park Jiyeon lên đảm nhiệm chức Phó chủ tịch tập đoàn. Bên cạnh đó, giám đốc Lee sẽ lên đảm nhiệm chức tổng giám đốc "

Park chủ tịch vừa dứt lời, tất cả mọi người bên dưới từ các cấp lãnh đạo cho tới nhân viên đồng loạt nhận được mail thông báo của bộ phận quản lý nhân sự.

" Chúc mừng em, Jiyeonie " - Iris yêu kiều trong bộ váy dạ hội, nâng ly chúc mừng người bên cạnh.

" Cảm ơn chị " - Jiyeon cũng nâng ly, cả hai cùng nhau uống cạn.

" Và còn một thông báo quan trọng..."

Nói đoạn, Park JiSung hướng Iris ra hiệu cho cô tiến lên bục cao.

" Xin giới thiệu với các vị, đây là đứa con gái nuôi thứ hai của tôi - Iris... Từ nay con bé cũng sẽ bước vào JP và theo chân Lee tổng với vị trí trợ lý tổng giám đốc"

Bên dưới hàng trăm khách mời không ngừng xôn xao bàn tán, nhưng chỉ là những lời bày tỏ ngưỡng mộ, tuyệt đối không có lời dị nghị. Càng huống hồ ai cũng biết những người do Park chủ tịch đích thân đề cử đều là nhân tài. Jiyeon là một ví dụ, Qri là hai, Na Yeol là ba. Không tính đến chuyện bọn họ là người nhà, với trình độ và tài năng xuất chúng như vậy, về công về tư đều rất hợp tình hợp lý. Đặc biệt là từ khi Jiyeon nắm giữ chức tổng giám đốc, lợi nhuận hàng năm tăng vọt, doanh thu vẫn luôn đứng đầu top.

" Cạn ly! "

Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng, hôm nay quả nhiên là một ngày vui.

Thế nhưng nhân vật chính lại không như vậy, cảm giác vừa nhạt nhẽo vừa trống trải...

Busan.

" Aigoo! Youngmini aa. Tránh ra một chút đi, ngoan ngoan... ngoan nào " - Hyomin mặc tạp dề bận rộn trong nhà bếp, dưới chân là Youngmini cún cưng cứ thích quấn quanh chân cô, đến di chuyển cũng khó khăn.

" Youngmini ra đây nào, mau mau "

Một nam nhân ăn mặc vô cùng lịch thiệp, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đât, hắn vỗ vỗ tay mấy cái còn dùng đồ chơi vẫy vẫy, chỉ trong chốc lát đã dụ dỗ thành công Youngmini chạy ra khỏi nhà bếp.

" JeongWoo, lần này cháu về nước định cư luôn sao?"

" Vâng, nhiều năm du học rồi lập nghiệp, cháu vẫn cảm thấy quê nhà là tốt nhất. Cháu muốn phát triển sự nghiệp ở đây "

" Nghe nói cháu đang là giám đốc điều hành của MD đúng không? "

...

Trong phòng bếp, Hyomin vẫn đang cùng mẹ mình tất bật chuẩn bị cơm tối.

" Mẹ, là mẹ gọi anh ấy tới à? " - vừa đảo đảo chảo thịt bò xào trong tay, Hyomin thuận miệng hỏi.

" Mấy hôm nay mặt mày con ủ rũ, chẳng phải là vì công việc áp lực quá sao? Vừa vặn JeongWoo mới về nước, mẹ gọi thằng bé tới đây bồi con một chuyến. Mẹ nói rồi, ban đầu không muốn con đi theo con đường này chính là sợ nhìn thấy con mệt mỏi như vậy... Aizz... Sun Young à, bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi, đam mê nhiệt huyết gì đó cũng đã theo đuổi được, bây giờ con nên dành thời gian đi kiếm người yêu mới phải! Có người bên cạnh chăm sóc con mẹ cũng an tâm. Con xem... JeongWoo là thanh mai trúc mã từ nhỏ, con..."

" Mẹ! Thanh mai trúc mã gì chứ. Mẹ đừng nói nữa, yêu đương cái gì chứ... con không muốn yêu! Chỉ toàn lừa người..." - Hyomin bỉu môi, giọng điệu hùng hồn ban đầu đến cuối câu đã trở nên nhỏ dần, chuyển thành thái độ chán ghét khinh bỉ.

" Con nói gì? Lừa người gì? "

" À... Không có gì... "

" Haiz, mẹ không ép con. Tự con quyết định đi "

Hai người đàn ông trên phòng khách vừa đánh cờ vừa trò chuyện, kết thúc hai ván cờ bên trong cũng truyền ra tiếng gọi vào dùng cơm.

" JeongWoo, thời gian tới ở Seoul nhờ con coi sóc Sun Young dùm bác " - Kim Ha Yoon niềm nở.

" Bác yên tâm, chỉ sợ em ấy sẽ than phiền thôi " - Jeong Woo tươi cười đáp. Dĩ nhiên không cần dì dặn dò, hắn cũng tự nguyên chăm sóc Hyomin mà.

Hyomin nhìn Jeong Woo, chợt nhận ra thiếu niên năm đó cùng mình lớn lên nay đã rất khác. Hoàn toàn biến thành một quý ông thực thụ rồi... Hyomin cũng không nhớ rõ cả hai đã bao nhiêu năm không liên lạc, chung quy đã rất rất lâu rồi.

" Lâu ngày không gặp, anh lại khách sáo vậy sao "

....

Một nhà bốn người dùng cơm vui vẻ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa.

" Ai đấy? Ra ngay "

————
Chann.

Cám mưn vì đã chờ đợi mình nha 🙆‍♀️ love diuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro