Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Con về rồi sao? " - Park Jin Hyun ngồi ở sô pha trong phòng khách, nhìn thấy Hyomin vào nhà liền đem mớ tài liệu trong tay bỏ xuống.

" Ba chưa ngủ sao? "

" Ba có chuyện muốn nói, con ngồi xuống đi "

Đợi Hyomin an vị, ông lại chậm rãi nói: " Hôm nay Park tổng tự tay đem tài liệu tới cho ta... Nếu bình thường như vậy đã là rất kì quái rồi. Hôm nay còn là sinh thần của ngài ấy, Park gia rõ ràng có tổ chức tiệc lớn, nhưng ngài ấy lại chạy tới chổ này, khiến ta rất lo sợ... Trong lòng ta luôn thấp thỏm không biết ngài ấy thực sự muốn gì. Nhưng sau khi chậm rãi quan sát, ta phát hiện ngài ấy dường như... đang để mắt đến con... Haiz... Sun Young, ta không biết Park Jiyeon từ đâu mà biết đến con, từ khi nào thì để mắt đến con, mặc dù trước giờ không ai quản được ngài ấy muốn làm gì, nhưng nếu là con không thích, cho dù liều mạng ta cũng nhất quyết bảo vệ con " - Park Jin Hyun đem bâng khuân trong lòng nói ra.

Mặc dù trên đời này có biết bao nhiêu người muốn gả con gái cho Park gia, muốn bước chân vào Park gia để đổi đời. Nhưng đối với ông thì con gái mình vẫn là điều quý giá nhất. Không thể vì chút hư vinh mà đánh đổi được.

Thấy Hyomin thất thần, Park Jin Hyun lay gọi: " Sun Young. Con có nghe không? Đừng lo lắng quá..."

" Ba, con không sao. Ba cũng đừng lo lắng quá... Con mệt rồi, con lên phòng trước. Ba cũng nghỉ ngơi sớm đi "

...

Bên này, Jiyeon một mình tản bộ một lúc cũng gần đến khách sạn mà Dylan Bryan sắp xếp. Đi bộ một vòng, giận dữ trong lòng tiêu tan không ít. Jiyeon đến cùng cũng không phải là loại người giận quá mất khôn, cho dù lúc đó cảm thấy thật sự thương tổn, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ cũng chỉ có thể nuốt cơn giận xuống, để nó từ từ trôi đi.

Jiyeon cuối cùng quyết định ở lại Busan một đêm, sáng mai mới lại đón Hyomin quay về.

" Chị sao lại ở đây? " - Jiyeon có chút kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt.

Đối diện khách sạn là một cái công viên nhỏ, cả hai không tiến vào trong mà lại ở trước vỉa hè kiếm một cái ghế ngồi xuống.

" Hôm nay là sinh thần của em, em đột nhiên chạy đi mất... Jiyeonie, cần gì phải tự đi tìm khổ chứ? " - Thanh âm Iris hơi trầm, còn có chút gì đó giống như nghẹn lại ở cuốn họng.

Còn gì đau đớn bằng nhìn người mình yêu lại vì yêu một người khác mà đau khổ chứ?

Jiyeon muốn trả lời nhưng lời lẽ chạy tới môi lại bị nuốt ngược vào, rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ thở dài một hơi...Tất cả là do nó tình nguyện, thì có gì để nói đây chứ?

Suốt đoạn đường tản bộ từ nhà Hyomin về đến khách sạn, chẳng biết có thực hay không nhưng dường như những cơn gió đã giúp Jiyeon cuốn trôi bớt phiền não trong lòng. Hơn ai hết Jiyeon là người hiểu Hyomin nhất, biết Hyomin hay khẩu thị tâm phi, biết Hyomin lúc giận dỗi sẽ luôn gạt nó sang một bên, cũng biết... những câu nói lúc nảy không phải thật tâm cô nói ra... Nhưng không thể phủ nhận những điều vừa rồi khiến Jiyeon cảm thấy thực đau lòng, bởi vì Hyomin ở trước mặt nó lại cố tình đứng về phía tên họ Kang kia, còn cố tình nói những lời tổn thương nó... Điều khiến Jiyeon nổi giận thực sự không phải là vì những lời lẽ cô thốt ra, mà là vì thái độ của cô đối với Jeong Woo...

Mà nói cách khác... đại khái chính là ghen.

...

Về đến phòng ngủ, Hyomin chợt nhớ tới chiếc điện thoại đáng thương đã bị bỏ rơi cả tuần nay. Phải nói Hyomin chính là người nghiện mạng xã hội chính hiệu, việc cô không update cái gì suốt một tuần đã khiến người hâm mộ nháo nhào một trận. Hiện tại đem ra kiểm tra mới biết điện thoại đã tắt nguồn từ lâu... Cắm sạc xong, màn hình lập tức nhảy lên vô số cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, nhưng trong số những cuộc gọi đó không hề có Jiyeon... Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều ngày, nhưng khi phát hiện ra sự thật này trái tim cô cũng không thể mạnh mẽ đón nhận.

Ngón tay ấn nút tắt màn hình, tâm trạng lại chìm xuống đáy cốc. Nhưng lại chợt nghĩ tới vẫn còn rất nhiều tin nhắn chưa xem qua, Hyomin lại bật mở trở lại. Không rõ là vì cô chỉ đơn giản muốn đọc tin nhắn của bạn bè, hay là sâu trong thâm tâm vẫn cố hy vọng sẽ tìm được tin nhắn của ai đó.

Quả nhiên... khi Hyomin vào hộp thư, đã nhìn thấy tin nhắn của Jiyeon, không chỉ một mà là bốn cái!
Đột nhiên nhịp tim gia tăng tốc độ, đập điên loạn. Loạn đến mức Hyomin cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình, vì cái gì cứ phải loạn lên vì người đó?

Tin nhắn đầu tiên là vào một tuần trước, thời điểm là lúc Jiyeon ở lại phòng Iris, lúc đó Hyomin đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nội dung ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn vài chữ: ' Bảo bối, chị ngủ chưa? Nếu chưa thì gọi cho em '

Tin nhắn thứ hai cách đó sau mười phút: ' Chị không trả lời là ngủ rồi? Vậy... sáng mai gọi cho em nhé, ngủ ngon '

Đôi mày khẽ nhíu, Hyomin thoáng chốc bối rối, không rõ là cảm thụ gì. Nhưng có lẽ hiện giờ mới đọc được tin nhắn này là đã quá trễ...

Tin nhắn thứ ba là vào ngay buổi sáng hôm sau, thời điểm Hyomin đang ngồi trên xe về Busan: ' Chị muốn yên tĩnh... cũng được. Vậy em cho chị một tuần ở Busan, tới thời hạn em đón chị về "

Tin nhắn thứ tư là vào buổi tối hôm nay, cách đây chỉ vài tiếng thôi: ' Hyomin, em đang tới, tới đón chị về nhà '

Hyomin bỏ điện thoại xuống, ngồi tựa vào đầu giường, ôm lấy con gấu bông bên cạnh. Ánh mắt trông vô thần nhưng lại rất phức tạp, trong đầu đang miên man suy nghĩ điều gì đó...

Chợt nghĩ tới hôm nay là sinh thần người kia... thế nhưng... bọn họ lại...

Haiz. Hyomin trượt dài thân thể xuống giường, ngẩn mặt lên nhìn trần nhà, cô không rõ bản thân nên làm cái gì bây giờ.

Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng nữ nhân kia hỏi Jiyeon rằng trong chín năm qua đã động lòng với ai khác chưa, Jiyeon đã ôm nữ nhân kia vào lòng, rồi nói... "Vị trí của chị ở trái tim em chưa từng thay đổi". Chỉ cần nhớ lại, Hyomin đã cảm giác bản thân gần như đau đến tê dại...

Suốt một tuần ở Busan không có đêm nào là cô ngủ ngon, nửa đêm thức giấc vì ác mộng tái diễn. Rồi nhớ đến thực tại, trong tâm liền sinh hận. Cô có chút hận cái tên đa tình đó, rõ ràng là dây dưa với cô nhưng lại chưa từng nói yêu cô... Trong lòng lại âm thầm nuôi dưỡng tình cảm với nữ nhân khác...

Mặc dù lúc nhìn thấy Jiyeon xuất hiện ở đây, trong lòng Hyomin rõ ràng là kinh hỉ, nhưng cô lại điên cuồng muốn tổn thương người kia, cho dù biết người kia vẫn âm thầm đi theo mình, vẫn biết người kia lặng lẽ vào quán bingsu, cô vẫn tỏ ra như không biết gì. Cho dù trong lòng rất mong nhớ người kia, nhưng khi người kia xuất hiện lại muốn đem những tổn thương trong lòng hoá thành gai nhọn rồi trực tiếp làm người ta thương tổn.

Đây rốt cuộc là loại dằn vặt gì đây? Ngay chính bản thân cô cũng không lý giải được...

Hyomin nghĩ bản thân không nên dễ dàng bị Jiyeon đùa bỡn thêm nữa nên mới cố tình lãnh đạm đến như vậy, nhưng chỉ trong lòng cô mới biết là bản thân có bao nhiêu yếu đuối. Cho dù cô có giả vờ lãnh đạm vô cảm đến đâu, chỉ cần đối diện với người nọ cô liền cảm giác bức tường phòng vệ muốn đổ xuống rồi.

Bây giờ đọc được những dòng tin nhắn này, trong lòng lại nảy lên mâu thuẫn. Tự hỏi có phải cô đã sai lầm khi vội kết án Jiyeon hay không?

Nhưng... những gì cô tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, còn có thể là giả sao?

...

" Jiyeonie, chúc mừng sinh nhật "

Trò chuyện được một lúc, đột nhiên Iris nói: "Đợi chị một chút". Sau đó chẳng biết chạy đi đâu, khi quay lại Jiyeon đã nhìn thấy cô cầm trên tay một cái bánh kem vô cùng dễ thương, nhỏ xíu như cái bánh bao, bên trên còn cấm một cây nến nhỏ. Ánh nến hắt lên trên gương mặt xinh đẹp, Jiyeon phát hiện ra đôi mắt người này dị thường long lanh, không phải bởi vì ánh nến phản chiếu, mà là vì đôi mắt sớm đã bao phủ hai tầng sương mỏng.

Tình huống gì đây chứ, nữ nhân này vì sao từ lúc trở về cứ như cơ thể được làm từ nước vậy, rất hay khóc. Mỗi lần như vậy đều khiến Jiyeon không có cách nào chống cự mà trở nên mềm lòng.

" Cảm ơn chị... SunYoung..."

Jiyeon cứ tưởng ngày sinh nhật nhạt nhẽo này sắp trôi qua rồi... không ngờ Iris lại đến vào lúc nó cảm thấy cô đơn nhất. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm động.

Jiyeon chấp tay cầu nguyện như thông lệ sau đó thì thổi nến.

Kéo Iris ngồi xuống bên cạnh, Jiyeon thập phần ôn nhu hỏi: " Sao lại khóc rồi "

" Mỗi năm đến ngày sinh nhật em chị đều tự tay làm một cái bánh kem. Hôm nay cũng vậy, nhưng mà em thật độc ác, chạy tới chổ này, còn chưa nhìn qua bánh kem chị làm, bây giờ ở đây chỉ tìm được chổ bán cái bánh nhỏ này thôi " - Iris có chút uỷ khuất nói ra.

Mỗi năm đều đặn đến sinh thần Jiyeon cô đều tự mình làm bánh xong lại tự mình thổi nến cầu bình an cho người này. Sau chín năm, rốt cuộc cũng được nhìn thấy Jiyeon đứng ở trước mặt mình thổi nến, đột nhiên khoé mắt Iris muốn rơi ra hai giọt nước, mang theo một loại xúc động không tên.

" Xin lỗi, em không biết... "

" Mỗi năm chị đều nghĩ... không biết... em đã đón sinh nhật như thế nào, còn chị thì mỗi năm đều rất cô đơn, không biết khi nào thì mới có thể cùng em đón sinh nhật... Không cần gì xa xỉ, chỉ cần có thể cùng em thổi nến mà thôi... Sau đó gần mười năm trôi qua, chị đã nghĩ có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa... " - Iris không kiềm nén nỗi, những giọt nước mắt cũng lăn ra, chóp mũi ửng hồng. Dáng vẻ có chút thương tâm, bởi vì là nỗi cô độc đó chỉ mỗi mình cô thấu hiểu. Những năm tháng dài đằng đẳng đó là ác mộng mà cô không bao giờ muốn nhớ tới... Nhưng mà... thực tại cũng không khá hơn chút nào. Cô biết hiện tại trái tim Jiyeon đã bị nữ nhân khác chiếm lấy, cũng không rõ tương lai có thể lần nữa nắm giữ trái tim Jiyeon hay không, nhưng cô sẽ từng ngày cố gắng... Dùng tất cả tình cảm chân thành để đổi lấy vị trí tối thượng trong lòng người ấy...

Jiyeon nhìn thẳng vào hai mắt đối phương, cảm nhận được tình cảm đong đầy mà đối phương dành cho mình. Đột nhiên trái tim đau nhói, cảm giác áy náy tràn lan khắp cơ thể... Nhiều năm trước, ước nguyện của Jiyeon chính là tìm lại được Iris, sau khi tìm lại được thì chính mình lại không thể chu toàn hạnh phúc cho cô.

Đôi vai nhỏ gầy của đối phương đang run lên, đáy lòng Jiyeon nhói lên một cái, rốt cuộc cũng đem Iris ôm ở trong lòng.

" SunYoung... không khóc nữa... Người chị làm bằng nước hay sao?"

Jiyeon không nghe người nọ trả lời, chỉ nghe "hức" một tiếng, sau đó càng khóc lợi hại hơn. Trong lòng Jiyeon liền hoảng, bởi vì không biết làm sao để dỗ, ngoài ra... còn là vì điểm này của Iris rất giống với Hyomin... Hyomin mỗi lúc uỷ khuất chuyện gì cũng sẽ khóc, nhưng mỗi lần được nó ôm vào lòng dỗ dành lại càng khóc lớn hơn. Aizz. Nữ nhân thật rắc rối mà...

Chợt nghĩ đến mối quan hệ giữa mình với Hyomin, lại đối mặt với Iris hiện tại, tâm trí Jiyeon liền rối bời...

Qua một lúc, bả vai Jiyeon đều thấm nước mắt của Iris, người này rốt cuộc cũng chịu bật dậy. Có lẽ do được Jiyeon dỗ dành cho nên tâm trạng cũng đã thoải mái hơn nhiều.

" A. Đúng rồi! " - Iris đột nhiên đem ra hai lon bia từ trong túi áo khoác.

" A. Ở đâu chị có? "

" Chị lụm được ở cửa hàng tiện lợi "

Đúng lúc trên trời xuất hiện một ngôi sao băng, Iris hứng khởi bảo Jiyeon cùng cầu nguyện. Jiyeon vốn không tin tưởng những chuyện này lắm, nhưng với ý nghĩ vừa loé lên trong đầu cũng liền cược thử một ván... Khi nhắm mắt lại trong lòng chỉ nghĩ đến một người, liền ước người đó có thể xuất hiện ngay trước mắt... Nhưng khi mở mắt ra, Jiyeon chỉ bật cười như một hài tử ngốc...

Làm sao chị ấy có thể xuất hiện ở đây ngay bây giờ cơ chứ...

Sau đó lại đem lon bia uống một ngụm.

" Chị ước cái gì lâu thế? "

" Bí mật "

" Chị tin tưởng sao băng vậy sao? "

" Ừm, đúng rồi. Rất linh nghiệm đó "

" Em chả thấy linh nghiệm cái gì "

Iris bỉu môi tỏ vẻ không tán thành, lại nói: " Trước kia chị nhìn thấy sao băng một lần, liền ước rằng có thể thoát khỏi Kim gia, rốt cuộc cũng ứng nghiệm rồi "

"..."

Luyên thuyên một hồi, bia trên tay hai người cũng cạn sạch. Mặc dù có Iris ở bên cạnh, nhưng trong lòng Jiyeon vẫn cảm giác trống trải, lại nghĩ đến Hyomin cùng Jeong Woo, tâm trạng liền chùn xuống. Cho nên lại gọi Bryan đem tới rất nhiều bia.

Jiyeon từ lúc yêu Hyomin thì phát hiện năng lực kiểm soát của mình đối với cô không được tốt cho lắm. Ngay cả lúc không muốn nghĩ tới cũng bất tri bất giác mà nghĩ tới. Vậy nên tốt nhất là say đi để không phải nghĩ đến những cảnh tượng đó, để xua tan cảm giác trống trải trong lòng...

Tửu lượng Iris không cao, uống cạn lon thứ hai đã ngà ngà say... Jiyeon tửu lượng cao hơn chút, uống đến bốn năm lon mới cảm giác có chút choáng.

" Trên cổ tay chị sao lại có vết sẹo? " - Jiyeon hai mắt nhướng lên, xác nhận mình không nhìn nhầm.

Mặc dù Iris trở về được một tuần, thế nhưng lần gặp mặt giữa cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ mới phát hiện ra vết sẹo mờ ở cổ tay đối phương.

Vết sẹo tuy đã được bôi thuốc kỹ càng nhưng cũng không thể nào xoá hết được dấu tích của nó. Đột nhiên Jiyeon hỏi đến, làm cho bao nhiêu ký ức đen tối, u ám nhất cuộc đời cô một lần ùa về...

" Rất nhiều năm về trước... chị tự sát..." - Iris ngưng lại một chút quan sát sắc mặt Jiyeon, nhìn thấy gương mặt đối phương kinh hoảng, cô liền đem bàn tay mình bao phủ bàn tay đối phương.

" Nhưng may mắn là không thành. Lúc đó... chị bị Kim gia giam giữ được hơn một tháng. Kim Chae Jin hắn cưỡng bức chị... hắn... hắn không tuân thủ giao ước mà chị đặt ra trước đó. Chị không muốn hắn chạm vào người chị... Lúc biết được bản thân đã bị hắn cưỡng bức, chị cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, chỉ muốn kết thúc sinh mệnh này thật sớm thôi... Nhưng mà em biết không, trong lúc chị mơ màng bước vào một vùng đất u tối huyền ảo nào đó, cảm giác như sắp rời khỏi thế gian này, được trả lại tự do... thì đột nhiên chị nghe thấy tiếng em, tiếng em gọi chị, tiếng em khóc, tiếng em nói rất nhớ chị... Chị không màng cái gì hết liền chạy về phía tiếng gọi của em. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn ở tại Kim gia, bên cạnh ngoài y tá của Kim phái tới thì cũng không có ai... Sau lần đó, chị mới ý thức được nếu chị thực đi tự sát, người chị có lỗi nhất chính là em. Về sau... chị cũng không còn ý định đó nữa, thay vào đó... chị luôn nghĩ cách để thoát khỏi Kim gia... Qua rất nhiều lần thất bại, cuối cùng thì ở bữa tiệc hôm đó chị cũng tìm được em rồi..."

Jiyeon nắm lấy tay Iris, đem vết sẹo ở cổ tay xoa xoa... Ánh mắt xót xa khó tả.

" Nhưng mà...  Jiyeonie... em sẽ cảm thấy thân thể chị vấy bẩn, có phải không? " - Iris vành mắt đỏ hoe, mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó đều khiến cô cảm thấy ghê tởm chính mình, huống hồ chi là Jiyeon. Điều cô lo lắng nhất chính là sợ Jiyeon ghê tởm bản thân mình... Điều khiến cô thống hận nhất chính là thân thể đã bị tên nam nhân kia chạm qua...

" Không không, làm sao có thể chứ, chị không được nghĩ như vậy... SunYoung ah... Em xin lỗi, nếu không phải năm đó... "

Iris vội đưa ngón trỏ lên miệng Jiyeon, ngăn lại những lời tự trách mà người kia sắp thốt ra. Cô biết Jiyeon định nói gì, nhưng mọi thứ xảy ra đều không phải do Jiyeon, vì vậy cô không muốn nhìn thấy người mình yêu tự trách, cũng không muốn nhắc đến đoạn quá khứ đen tối ấy nữa.

" Chỉ cần em không cảm thấy chị dơ bẩn. Chỉ cần em biết rằng cho dù là thân thể hay trái tim thì chị chỉ nguyện ý dung nạp một mình em " - Iris gương mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt hơi mơ màng, mặc dù cô có chút say nhưng đầu óc lúc này đặc biệt tỉnh táo, những lời vừa nói ra cũng là những lời sâu nhất từ đáy tim.

Đúng vậy, Iris từ rất rất lâu về trước cho đến hiện tại chỉ duy nhất yêu một người. Đối với cô người ấy không chỉ là tuổi thơ, tuổi thanh xuân, là tình yêu đầu đời, tình yêu duy nhất, mà còn là một loại chấp niệm khó mà buông bỏ...

Jiyeon còn đang ngây ngẩn chưa kịp phản ứng, một đôi môi mềm mại đã nhanh chóng thay thế vị trí của ngón trỏ đang đặt trên môi nó. Hơi thở vừa thân thuộc vừa xa lạ xộc vào khoang mũi, đôi môi ấm nóng mềm mại lại có chút ngọt ngào đang chủ động xâm chiếm, khiến cho Jiyeon có chút thần hồn điên đảo.

Nữ nhân trước mặt quá mức giống với Hyomin đi, hiện tại lại bị người này chủ động câu dẫn, trong lòng Jiyeon hỗn loạn thành một đoàn. Cũng bởi vì đã mong nhớ Hyomin nhiều ngày, hiện tại nửa say nửa tỉnh không cưỡng lại được sức hấp dẫn, dụ hoặc lớn như vậy, rốt cuộc mơ mơ màng màng đem người trước mặt biến thành Hyomin. Trong một khắc mê mang, Jiyeon lớn mật ở nơi công cộng ôm Iris ngồi gọn vào lòng mình, hai tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh, đôi môi nhiệt tình đáp trả lại...

Cũng trong một khắc đó... có một nữ nhân ngồi thụp xuống đất, bàn tay phải siết lấy phần áo trước ngực trái gắt gao đến nhăn nhúm. Hyomin không có tiền sử bệnh tim, nhưng hiện tại tim lại cô lại phát đau, đau dữ dội, đau rất rất nhiều... Nó khiến cô ngạt thở... Đại khái chính là cái gọi là đau đến không thở nổi...

Hyomin hốc mắt cảm thấy cay xè, nhưng cô lại không khóc nổi.

Cổ họng có cảm giác như bị vật gì đó rất to vướng lại, khiến cô vừa nghẹn vừa đau. Tựa hồ như không thể nói được.

Đáng lý ra không nên chạy đi tìm Park Jiyeon mới đúng... Đáng lý ra không nên để bản thân vốn dĩ chưa hồi phục thương tổn cũ đã phải chịu đựng thêm một nhát dao chí mạng nữa. Nhưng mà... như vậy cũng tốt... triệt để cắt đứt niềm tin đi...

Hyomin ngày thường rất ít khi chủ động hôn môi Jiyeon, huống hồ chi nơi này là công cộng... Hyomin càng không có khả năng... Một khắc ngay sau khi Jiyeon phát hiện người trước mặt vốn không phải là người mình mong nhớ, nụ hôn rời ra cũng là lúc Hyomin rời đi mất rồi.

Một lần rồi lại một lần rời đi, nhưng mà lần này Hyomin không còn ôm theo bất kỳ hy vọng nào nữa. Cho dù một chút nhỏ như hạt cát cũng không...

Jiyeon vạn lần cũng không ngờ tới lời thỉnh cầu với sao băng lúc nảy đã thành hiện thực, Hyomin đã xuất hiện ở nơi đó, nhưng không phải ở trước mặt, mà là sau lưng.

Chỉ cần sớm chút phát hiện ra, đã không phải đau thương thế này.

————
Chann.

Ban đầu không có tính ngược nhiều dữ dị đâu... mà do lỡ vẽ mạch truyện như thế rồi nên cứ đi theo thôi... Với lại do tui rất thích truyện ngược 🤧 nên cứ ngược và ngược thôi

Dạo này tốc độ hơi chậm một phần là vì bận, một phần là vì khả năng viết lách không còn tốt như trước, với lại một phần nữa là vì tui đã vẽ quá nhiều hướng đi cho truyện, việc phân vân nên rẽ vào lối nào nó khiến tui mất tg suy nghĩ rất nhiều 😢

Nhưng mà không thể viết nhanh hơn được, vì chất lượng của từng chap vẫn đặt lên trên hàng đầu, không thể viết qua loa được a. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro