Chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, từ trong phòng bếp đã bay tới một loại mùi thơm khiến con người ta vừa ngửi được sẽ lập tức cảm giác bụng đói cồn cào. Một bàn ăn đơn giản mà hấp dẫn được mẹ Park chu đáo chuẩn bị cho cả nhà gồm có: cơm lúa mạch, canh bò hâm, cá thu chiên, kim chi và sữa tươi, Hyomin chỉ vừa đi tới chân cầu thang đã nghe bụng mình đánh trống biểu tình.

Hyomin nấu ăn ngon ngoại trừ do được học bài bản thì cũng có thể cho là do gen di truyền đi, ba cô nấu ăn rất ngon, mẹ cô nấu ăn lại vô cùng giỏi, mỗi người đều có khẩu vị và cách thức nấu ăn riêng, sinh ra Hyomin chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa bọn họ.

Jeong Woo rất được lòng mẹ Park nên bữa ăn sáng hôm nay cũng không thể thiếu mặt anh ta. Hyomin hôm nay thoạt nhìn rất vui vẻ, khác hẳn với dáng vẻ ưu tư cất giấu như mấy ngày trước, thật khiến cho ba mẹ cô có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ JeongWoo mới về nước có một ngày đã khiến Hyomin thay đổi tâm trạng? Tuy vậy nhưng chẳng ai nhìn ra sâu thẩm bên trong nụ cười sáng láng trên môi Hyomin ẩn giấu những gì.

Điện thoại Hyomin trên bàn ăn đột ngột vang lên đánh gãy cuộc trò chuyện, trên màn hình chỉ nhấp nháy một dãy số không có tên. Hyomin nghiễm nhiên ấn nút tắt âm lượng, cũng không quan tâm tới. Cuộc gọi tự động ngắt đi, sau một lúc dãy số kia lại gọi tới, Hyomin vẫn lặp lại hành động cũ.

" Sun Young, sao thế? Ai gọi thế? "

" À. Số lạ thôi mẹ " - Hyomin nói xong liền không do dự đem điện thoại mở lên, tìm tới dãy số kia bấm chặn.

...

" Finn đang ở đâu? Đã tới đón Hyomin chưa? "

Sáng sớm hôm nay Jiyeon đã phân phó Bryan đưa Iris về Seoul trước. Nó cùng với Dylan sẽ ở lại, đợi Fin đến đón Hyomin sau đó mới ghé khách sạn đón bọn họ cùng trở về. Kế hoạch tưởng chừng rất hoàn hảo nhưng không ngờ...

Vừa dứt câu, bên này Dylan lại nhận được cuộc gọi của Finn, sắc mặt hơi tái đi của Dylan khiến Jiyeon cũng nhíu mày theo.

" Chủ nhân... Park tiểu thư lệnh cho Finn quay về, sau đó đã lên xe của Kang Jeong Woo "

Jiyeon không trả lời, chân mày như muốn dính chặt lại, hơi thở mang theo một loại sát khí không thể chống đỡ.

...

Jeong Woo cùng Hyomin chưa đi xa, tới một đoạn đường vắng đột nhiên bị một chiếc xe ngang nghiên tạt đầu.

Jiyeon bước xuống sát khí đằng đằng.

Jeong Woo hơi nhếch mép cười, khí thế ngược lại rất ôn hoà bước xuống xe.

" Lại là Park tổng sao? Ngài như thế nào lại chặn xe tôi đây? "

Jiyeon chậm rãi đi tới, hai tay cho vào túi quần, ngoài cười nhưng trong không cười.

" Kang Jeong Woo, đến cả nữ nhân của tôi anh cũng dám tranh sao? " - Jiyeon vẻ mặt không nôn nóng, ngược lại có chút điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn có một loại sát khí khiến người khác phải sợ rụt cổ.

Nhưng mà Jeong Woo chẳng biết ăn phải gan hùm mật gấu thế nào lại không hề tỏ ra sợ sệt. Có lẽ là hắn biết rõ... người trước mặt chẳng thể làm gì hắn, ít nhất là ngay trước mặt Hyomin, Jiyeon chẳng dám động đến hắn một lần nữa, trong lòng có chút dương dương tự đắc.

" Oh... Sun Young đã là nữ nhân của ngài khi nào chứ? Ngài còn không nhìn thấy em ấy tránh ngài như tránh tà sao? "

Jiyeon có chút buồn cười, chỉ nhếch mép kinh bỉ một cái rồi lướt qua người Jeong Woo, phớt lờ những lời châm chọc của hắn. Cái gì mà tránh như tránh tà, bất quá Jiyeon tin tưởng Hyomin chỉ là đang giận mình mà thôi...

Jiyeon thẳng tới bên ghế lái phụ nơi Hyomin đang ngồi, đến gần mới phát hiện Hyomin ánh mắt không đặt nơi mình, rõ ràng là cố ý không nhìn tới. Đây là lần đầu tiên Jiyeon thấy có người dám tỏ ra cường thế trước mặt nó, bất quá trên đời này cũng chỉ có mình Hyomin mới có khả năng này thôi...

Nữ nhân trước mặt từ đêm qua tới giờ chỉ duy trì gương mặt lạnh lẽo đó đối với mình, tuy nhiên, hôm qua Jiyeon vẫn cảm giác được Hyomin chỉ là đang giận dỗi... nhưng hôm nay lại khác, trên người Hyomin chỉ toát ra sự xa cách, vô tình, tựa hồ như khoảng cách giữa hai người chỉ trong một đêm đã bị kéo xa đến vạn dặm...

" Hyomin..." - Jiyeon có chút e dè gọi, thành công khiến Hyomin đặt ánh mắt lên người mình.

Jiyeon đáy lòng hốt hoảng tìm kiềm hình ảnh chính mình trong đôi mắt đối phương... nhưng ngược lại càng khổ sở hơn khi phát hiện hình ảnh của mình ánh lên trong mắt đối phương giống như một người xa lạ. Tựa hồ như... hai người chẳng liên quan gì nhau.

" Hyomin... xuống xe đi, em đưa chị về "

Hyomin cười như không cười, có chút ôn tồn nói: " Xin lỗi, hình như có chút hiểu lầm? Park tổng... tôi không rõ vì sao tôi phải đi cùng ngài đây? "

" Chị đang nói cái gì vậy? " - Jiyeon kịch liệt nhăn mày, gương mặt vừa hoang mang vừa khổ sở, ẩn ẩn trong đôi mắt còn có sự nóng giận.

" Tôi nói rõ như thế ngài nghe vẫn không hiểu sao? "

" Chị rốt cuộc là làm sao vậy? Em còn chưa hỏi chị tại sao chặn số điện thoại em? Bây giờ lại không chịu cùng em trở về, chị rốt cuộc đang muốn làm gì vậy? " - Jiyeon bắt đầu cảm giác muốn nổi nóng.

" Hoá ra là số điện thoại của Park tổng sao? Tôi còn tưởng người lạ quấy rối "

Thái độ của Hyomin giờ phút hệt như việc cho dầu vào lửa, khiến Jiyeon thật sự bùng cháy ngọn lửa trong lòng. Hyomin có phải là có phần hơi quá đáng rồi không?

" Park Hyomin! Chị đừng có ngang ngược như thế được không? " - Jiyeon không thể kiểm soát được nữa, có chút lớn tiếng, chứng tỏ thực sự đã bị chọc giận.

Nhưng sau khi thốt ra xong liền cảm giác hối hận.

Hyomin nhoẽn miệng cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jiyeon tức giận với cô, lớn tiếng với cô, còn là gọi thẳng họ tên của cô. Nhưng tất cả mọi thứ lại không đau đớn bằng hai chữ "ngang ngược" mà Jiyeon ban tặng, đáy lòng thực ê ẩm.

Là cô ngang ngược sao? Chẳng phải chính Park Jiyeon mới là người khiến cô trở nên như vậy sao?

...

Trên con đường nhỏ vắng người, một chiếc xe thuận lợi rời đi, một chiếc xe vẫn ở chổ cũ.

Bất động nhìn theo chiếc xe kia mãi cho đến khi mất dạng, Jiyeon mới có phản ứng trở lại. Cảm giác bức bách này thực khiến Jiyeon sắp phát điên rồi...

" Chủ nhân... vậy chúng ta... "

Dylan tiến lại chổ Jiyeon, cái gì cũng chưa kịp nói đã thấy Jiyeon nhanh như chớp trở về xe, ngồi vào ghế lái rồi phóng đi thật nhanh.

Dylan cùng Finn bị bỏ lại, sợ hãi tột độ.

Không dám kinh động đến lão gia cùng lão phu nhân. Dylan trước tiên gọi điện thoại cho Qri để báo cáo. Finn một bên cũng gọi điện phân phó ám vệ nhanh chóng đuổi theo.

...

" Hye Jin!!! " - Na Yeol đạp cửa đi vào văn phòng của Hye Jin, giận dữ hét lớn.

" Hửm?? Na Yeol... Ai chọc giận chị đấy? "

" Jiyeon lại mất tích rồi, em biết không?!! "

Hye Jin đi tới kéo NaYeol ngồi vào ghế sô pha, nhanh tay rót cho cô một ly nước hạ hoả.

" Ơ, không phải cậu ấy hôm qua bảo đi Busan đón bảo bối rồi sao? Aizzz. Cậy ấy đang ở Busan thôi, chị làm gì căng vậy? "

" Vừa nghe chị Qri nói Jiyeon với Hyomin lại có chuyện. Hai người cãi nhau sau đó Jiyeon một mình lái xe đi đâu mất rồi. Cận vệ không đem theo, ám vệ cật lực truy tìm cũng chưa ra "

" Điện thoại cậu ấy không phải có thiệt bị định vị sao? " - Hye Jin làm ra vẻ thản nhiên.

" Nghe nói... Điện thoại của Jiyeon là Dylan đang giữ, cũng bị ném đến hỏng rồi "

" Trên xe của Park gia không phải luôn có thiết bị định vị sao? "

" Vô dụng thôi, Jiyeon đã vô hiệu hoá rồi "

Hye Jin bắt đầu thấy đau đầu rồi đây, nhưng trước tiên có lẽ nên bình tĩnh đợi hết một đêm xem sao, bất quá Hye Jin vẫn tin Jiyeon sẽ không làm gì dại dột, nếu là cãi nhau với Hyomin, với tính cách của Jiyeon thì hiện tại nó chỉ là cần yên tĩnh một mình, cũng không phải chuyện gì đáng lo ngại.

Nghĩ vậy, trong lòng Hye Jin cũng nhẹ bớt, cũng liền cầm lấy bàn tay Na Yeol vỗ vỗ hai cái trấn an.

" Jiyeon chắc chắn chỉ là muốn yên tĩnh một chút thôi "

"..." Na Yeol im lặng không đáp.

Mặc dù hiện tại người Na Yeol yêu chính là Hye Jin, nhưng điều đó không có nghĩa Jiyeon trở nên bớt quan trọng trong lòng cô. Hiện tại Jiyeon cũng vì Hyomin mà tự ý bỏ đi một mình, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất... Vạn nhất giống như năm đó xảy ra chuyện không may, thì phải làm sao? Jiyeon năm đó là nhờ tích được phước đức ba đời mới có thể rút lại một cái chân vốn đã đặt vào quỷ môn quan mà quay trở về... Hết thảy đều do may mắn.

Nỗi ám ảnh năm đó bất giác trở thành cái bóng lớn trong lòng Na Yeol, khiến cô chỉ cần nghe nói Jiyeon mất tích liền sẽ hoảng loạn.

" Chị đừng lo lắng quá... Chúng ta một chút còn có cuộc họp với đối tác, mau chuẩn bị thôi "

...

Busan là một vùng đất xa lạ, Jiyeon vừa không biết đường vừa chạy loạn, chạy một ngày trời rốt cuộc đi tới nơi nào Jiyeon cũng không biết nữa...

Trời tối rồi, bụng cũng đói rồi, phía trước vừa vặn có một quán ăn nhỏ, Jiyeon bước vào gọi phục vụ tuỳ ý đem ra mấy món ăn và rượu. Thức ăn thơm ngon trước mắt Jiyeon không động đến miếng nào, ngược lại liều mạng uống rượu, tựa hồ như đang tàn phá bao tử của mình.

Đột nhiên phía đối diện có một nữ nhân dáng người mảnh khảnh, thập phần xinh đẹp tuỳ tiện ngồi xuống, dư quang phát hiện ra điều này, Jiyeon lập tức đưa mắt lên nhìn, chưa kịp phản ứng lại nghe người nọ lớn giọng tự nhiên gọi: " Chủ quán, cho thêm hai chai rượu!"

...

Sau khi kết thúc cuộc họp với đối tác, trở về nhà cũng tối rồi, vẫn chưa liên lạc được với Jiyeon. Hye Jin quyết định đem chuyện này báo cho Hyomin. Dù sao cũng chỉ có Hyomin mới có cách tìm Jiyeon, cũng như khiến Jiyeon vui vẻ, chung quy mấu chốt vấn đề đều nằm trên người Hyomin mà thôi.

" Chị... Jiyeon mất tích rồi "

Đầu dây bên kia không lập tức trả lời, sự im lặng bất giác khiến cho Hye Jin căng thẳng. Mãi một lúc sau mới nghe thấy...

" Hye Jin, chị và Jiyeon... không có liên quan nhau " - giọng Hyomin bình thản đến mức khiến Hye Jin phải hoài nghi vào thính giác của mình. Hyomin làm sao có khả năng nói ra những lời đó chứ...

" Chị Hyomin, em đại khái đoán được chị giận cậu ấy cái gì... nhưng mà... hai người không nên để mọi thứ đi quá tầm kiểm soát như vậy..." - Hye Jin thật lòng khuyên nhủ.

Chỉ cần chúng ta không biết kiểm soát mọi thứ, để mọi chuyện đi quá xa, khi quay đầu lại có hối hận cũng chẳng kịp.

Năm đó... Jiyeon bị tai nạn chính là một ví dụ... Jiyeon tỉnh lại là một may mắn, Jiyeon khôi ohujc trí nhớ là một kỳ tích... Mà kỳ tích hay may mắn không phải chúng ta muốn là sẽ có. Có một lần không có nghĩa sẽ có lần hai...

" Chị không muốn mọi thứ đi quá tầm kiểm soát. Là Jiyeon muốn như vậy! "

"..."

" Hye Jin, em là bạn của Jiyeon cũng là bạn chị, nhưng từ nay về sau chị không hy vọng em nhắc đến người kia trước mặt chị " - Hyomin lãnh khốc nói ra những lời tuyệt tình.

" Chị đành lòng sao? " - Hye Jin thời điểm nói ra câu này, trong lòng cảm giác đau đớn thay cho Jiyeon. Nếu đổi lại người nghe là Jiyeon, cậu ấy phải đau lòng đến nhường nào?

" Ừm " - Hyomin không chút do dự trả lời.

" Được, em hiểu rồi... À, sắp tới chị lại có lịch trình nước ngoài, bảo trọng "

Đây không phải lần đầu Hye Jin đứng ở giữa Jiyeon với Hyomin trong những cuộc giận dỗi hay cãi vã. Những lần trước, Hye Jin đều có thể đứng về phía Hyomin, nhưng mà lần này ngược lại chỉ muốn đứng về phía Jiyeon, bởi vì Hye Jin thực sự hiểu rõ Jiyeon dành cho Hyomin tình cảm lớn như thế nào. Chỉ bằng một Iris cũng không thể đem so sánh được...

...

Jiyeon vừa ngơ ngác vừa bất ngờ nhìn người nọ, vẫn lại là câu hỏi cũ: "Sao chị lại ở đây?"

Iris cướp lấy ly rượu trên tay Jiyeon.

" Chị biết em đang không vui, em có thể uống rượu, nhưng không được đi lung tung một mình. Aizzz, thất tình đúng không? Chị cũng vậy, chúng ta cùng nhau uống đi " - Iris tự nhiên nói, không đợi đối phương phản ứng đã đem ly rượu uống cạn.

Jiyeon buồn bả vì Hyomin, Iris cũng đau đớn vì nhìn thấy bộ dáng Jiyeon thành ra như vậy... nhất thời trở thành hai kẻ cô đơn trong chính tình cảm của mình.

Lúc Bryan cùng Iris đến sân bay định quay về Seoul, đột nhiên Iris linh cảm mách bảo chuyện chẳng lành, vừa vặn lúc này có thông báo trì hoãn chuyến bay hai tiếng, cô không do dự liền quyết định cùng Bryan ngồi xe trở về. Lúc xe taxi chở hai người đuổi kịp Jiyeon, Iris cũng vừa kịp chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, nhưng lúc Jiyeon đột ngột lái xe chạy đi, cô xém chút là trở tay không kịp. Iris đuổi tài xế taxi xuống, đem kỹ năng lái xe siêu đẳng của mình ra đuổi theo Jiyeon.

Tuy kỹ năng lái xe của cô đã ở hạng thượng thừa, nhưng Jiyeon đang nóng giận càng điên cuồng chạy, không rõ phương hướng cũng không có đích đến, cứ một mực chạy đi mà thôi. Trên đường đuổi theo cũng bị mất dấu vài lần, để tìm ra được chổ này thật sự là hoàn toàn dựa vào may mắn.

Jiyeon cùng Iris uống rượu, hai người cũng không nói gì nhiều, mỗi người mỗi tâm tư riêng.

Bỗng nhiên... sắc mặt Jiyeon thay đổi, ánh mắt mơ màng nhiễm men rượu bỗng nhiên sáng hoắt, sắc bén như dao găm. Iris ngồi đối diện đột nhiên chứng kiến biến hoá lớn từ Jiyeon, trong lòng cũng ngầm hiểu ra vấn đề.

Jiyeon nhìn Iris một cái, Iris khẽ gật đầu. Cả hai chỉ trong một giây ngắn ngủi giao tiếp bằng mắt cũng đã hiểu ý nhau.

Jiyeon nhanh như chớp đem ly rượu nhỏ trong tay phóng thẳng tới bàn tay đang lén lúc muốn giương súng của gã ngồi phía sau Iris. Lực phóng như đạn bắn, bàn tay hắn cảm giác như bị nứt ra, khẩu súng trên tay liền rơi xuống đất.

Jiyeon sau đó đem những chai rượu rỗng bách phát bách trúng vào đầu từng tên đồng bọn trong bàn. Sau đó lợi dụng lúc bọn chúng còn chưa kịp phản ứng đã nắm tay Iris chạy đi. Cả quán ăn nhất thời hỗn loạn, ai nấy đều sợ hãi bỏ chạy, sợ bị liên luỵ.

Tên đầu đàn là gã vừa bị Jiyeon dùng ly rượu ném trúng, hắn ta đau đớn hét lên hai chữ "Đuổi theo!". Sau đó lập tức cả đám người liền rượt đuổi hai nữ nhân thân thủ nhanh nhẹn kia.

————
Chann.

Còn mùng là còn Tết đúng hong mọi người? Lì xì chap mới nè =)))

Từ mùng 1 tới giờ xiền lì xì chắc rủng rỉnh rồi nhỉ? Xiền nhiều để làm gì, đọc cái bên dưới là biết ☺️👇

Sau Yeonpire (Jiyeon doll) thì tui có mở order doll Hyomin với EunJung, sắp hết hạn order rồi mới lên PR 🤧 Mọi người yêu thích thì ghé ủng hộ tui nha.

Ngoài ra còn có doll Blackpink (cũng sắp hết hạn)

Tada~ hết rồi đó... PR nhiêu đó hoy. Ai thích thì ủng hộ nhaa. Thank you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro