Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm vào.

Hàng rào màu be nhợt nhạt cùng với dòng chứ xanh lá tô đậm lên trên như một lời cảnh báo nguy hiểm. Đây cũng là một trong những tài năng của Hizen. Max cười khổ đứng trước hành lang  đến văn phòng Chỉ huy.

Hizen hoàn toàn không muốn bất cứ ai xâm phạm đến lãnh thổ của mình. Không chỉ các thành viên của Hoàng tộc, mà cả những người hầu và đầy tớ cũng bị cấm vào. Người ta thậm chí còn đồn rằng thà đững giữa sân nhà của địch còn hơn bước vào văn phòng Tư lệnh.

Văn phòng chỉ có Hizen và Max được phép vào. Hai người đàn ông thay phiên nhau dọn dẹp căn phòng, nhưng cả hai đều không giỏi trong khoản này. Đó là lẽ đương nhiên vì họ đều là những quý tộc sống nhờ cầm thanh kiếm trong tay chứ không phải là cây chổi. Những cây chổi bị gãy lúc đang quét rơi vãi trên sàn nhà không thể nào mà đếm hết trên đầu ngón tay.

Suy cho cùng, văn phòng Tư lệnh còn lâu mới được sạch. Nó gần như là một bãi trường rác. Chiếc đèn chùm treo trên trần nhà vốn đã lỗi mốt từ lâu, mấy chiếc ghế sofa đã mốc meo từ bao giờ và cả chiếc bàn gỗ cũng bị mọt gặm không ra dạng cũng đã đến lúc vứt đi. Chiếc ghế cót két kêu lên kêu xuống như muốn van xin họ.

Dù vậy, Hizen cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi không có lý do nào để thay thế những thứ vẫn có thể sử dụng ngay cả khi chúng không còn thoải mái dễ chịu như trước. Điều này cũng hợp lý khi nói về anh, với những thứ thuộc về riêng anh, thì anh sẽ không bao giờ vứt bỏ chúng dù là những người thân cận cũng không bỏ mặc họ một cách dễ dàng.

Trong văn phòng bẩn thỉu , Hizen đã phải vật lộn với đống giấy tờ trên bàn. Anh như muốn cắt đống xấp giấy đó bằng ánh mắt sắc lạnh của mình.

Một âm thanh phát ra từ ngoài cánh cửa. Tiếng bước chân lạch cạch trên đôi cao gót cùng tiếng thở quen thuộc.

Đó là Phó chỉ huy Max.

"Mời vào."

Cót két.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đẹp trai với mái tóc nâu bước vào. Hizen hơi nhướng mắt. Max đã cài chặt hết cúc áo trên đồng phục và trông gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều so với buổi sáng nay.

Nhưng trông tâm trạng anh ấy có vẻ không được tốt. Bởi vì rõ ràng từ nãy giờ anh đã ở bên cạnh cô gái tóc đỏ đó. Một âm thanh gay gắt tự động phát ra.

"Cậu đến muộn."

"Tôi xin lỗi."

"Cậu đã tống cô ấy ra ngoài?"

"Tôi đã dẫn cô ấy đến lối ra."

Max hoàn toàn không đồng tình với từ 'tống '. Max là một người đàn ông có chừng mực, anh luôn có trong mình một đức tín mạnh mẽ. Cũng nhờ vào tính cách mạnh mẽ đấy mà anh mới có thể chịu đựng được áp lực làm việc dưới trướng Hizen trong thời gian dài như vậy.

Khoảng lặng. Thứ chuyển động duy nhất lúc này là cây bút lông mảnh đang lướt trên mặt giấy. Ở giữa thân bút, có dòng chữ 'I love you, Bá tước Dratius-nim' được viết bằng những nét uốn lượn. Đó là món quà mà anh ấy đã nhận được vài năm trước từ đứa con của một trong những hiệp sĩ của anh.

Nét chữ thanh thoát và cây bút kém có phần tầm thường chẳng ăn khớp với nhau chút nào, nhưng cây bút này lại là thứ anh thích nhất. Anh đã cố gắng sửa lại nó vô số lần mỗi khi bị gãy, anh thậm chí có ý định sau này sẽ mang nó chôn cùng mình. Quá rõ ràng. Vì đó là món quà kỉ niệm.

Các hiệp sĩ luôn thấy tự hào mỗi khi nhắc đến Hizen. Anh ta khác với những hiệp sĩ khác, những kẻ lắm mồm lắm chuyện và họ cảm thấy thật bất công nếu so sánh một người như anh với bọn chúng. Anh luôn là người chân thành và đáng tin cậy nhất.

Các hiệp sĩ chưa một lần nào hoài nghi về bất kì quyết định nào của anh ta. Nguồn gốc cho sự tin tưởng tuyệt đối đó của họ chính là xuất thân của anh. Hizen luôn chứng tỏ bản thân mình minh bạch trước mắt họ và cả trong công việc.

Max thở dài khi nhìn những đường nét thanh lịch trên giấy. Thế nên, ngài Hizen ấm áp và đáng tin cậy của anh, thực chất là một kẻ thờ ơ và lạnh lùng. Cũng giống như cách anh đối xử với cô gái kia.

Max, người vẫn đã quan sát Hizen nãy giờ, phát hiện ra điều gì đó có chút khác thường. Đặc biệt, tốc độ di chuyển một cách bất thường của cây bút.

"Chỉ huy-nim, hôm nay cậu hơi kỳ lạ."

"..."

"Ngài đã quá hấp tấp. Khi trông thấy cô hầu gái được đề cử trực tiếp đến diện Tư lệnh-nim, hẳn là cô ấy là người đặc biệt trong lòng Neren-nim. "

Hizen không chớp mắt. Đặt bút xuống, anh im lặng sắp xếp lại chồng tài liệu ngay ngắn trên bàn.

Khoảng lặng càng lâu, không khí càng trở nên căng thẳng, Max đã phá vỡ nó trước.

"Chúng ta vẫn chưa nghe cặn kẽ thông tin từ cô ấy. Đến cả trình độ kiếm thuật của cô ấy cũng chưa xem qua? Nếu cô ấy thực sự là một thiên tài về kiếm thuật... "

"Dừng."

Thack.

Hizen mạnh tay ném xuống đống tài liệu mà mình mới sắp xếp gọn gàng trước đó. Anh nói một cách quanh co dài dòng.

"Cậu nghĩ Hiệp sĩ Tinh hoa Hoàng gia là một trò đùa? Cô ấy không chỉ đột nhập vào phòng tôi khi chưa được sự cho phép mà còn muốn trở thành hiệp sĩ dưới trướng của tôi? Không đời nào."

Hôm nay anh ấy nói nhiều hơn bình thường hẳn. Hizen, cau có, tiến lại gần cánh cửa sổ để mở cánh ra.

Shaaa.

Cơn mưa bất chợt làm ướt mái tóc vàng óng của anh. Bực bội, anh đưa tay lên quệt vầng trán đã ướt đẫm của mình.

Dù có tập trung vào công việc đến đâu, tiếng mưa vẫn luôn là thứ gì đó khiến anh phải chú ý đến. Như Max đã nói, hôm nay anh rất khác.

"Tuần này không có dự báo nào về cơn mưa... Quả thật, đây là sự phí phạm khi đầu tư vào Cơ quan Khí tượng Harknon."

Những giọt nước rơi trên vầng trán thẳng tắp của anh. Bây giờ trông anh hấp dẫn đến nỗi nếu các tiểu thư khuê các mà nhìn thấy anh sẽ lần lượt mà ngất ngay tại chỗ.

Max lấy một chiếc khăn tay màu trắng đưa cho anh. Hizen nhận lấy và thô bạo lau khuôn mặt mình. Lúc này anh thấy bực mình.

Một vết sẹo lộ ra trong lúc gió thổi nhẹ mái tóc vàng óng của anh. Đó là một vết sẹo mờ kéo dài từ má qua đáy mắt trái của anh, khiến bất kỳ ai thấy cũng phải nổi lên nỗi thương xót cho khuôn mặt xinh đẹp đó. Nó giống như sự trừng phạt của một vị thần ganh ghét trước vẻ đẹp của anh.

Cơn gió lạnh cùng mưa phùn hắt qua cửa sổ. Nhờ vậy, cái đầu vốn đang nóng của anh cũng dần bình tĩnh lại. Một tiếng gọi dễ chịu vang lên xen kẽ trong tiếng mưa.

"Max."

"Vâng?"

"Đây sẽ là ác mộng tồi tệ nhất mà cô ấy trông thấy trong đời, thay vì bị giết như một con chó, tốt nhất cô ấy nên tiếp tục sống như một người hầu."

Mặc dù hiện thực thô nhưng đó là sự thật. Để cầm được thanh kiếm trong tay vừa như là sự ban phước vừa như một lời nguyền. Lưỡi kiếm sắc bén có thể làm cho máu của kẻ thù tuôn ra, nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không làm đổ máu chính mình.

Max nhớ lại đôi mắt trong veo của cô gái đó. Với trái tim nhân hậu của mình cô có vài nét rất giống một số đồng nghiệp đã bỏ mạng của anh. Đặc biệt, những người có ánh mắt như vậy đều có tuổi thọ rất ngắn. Anh nghĩ đến những vị đồng nghiệp đã khuất của mình, anh định nói gì đó.

"Và..."

Còn lý do nào khác sao? Max ngước mắt lên. Hizen đang ngập ngừng như một người đàn ông phỉa đối mặt với quyết định khó khăn nào đó. Đây là lần đầu Max thấy dáng vẻ này của anh, đôi mắt nâu của anh vì thế mà mở to hơn một chút.

"Trông chừng cô ấy thật kĩ...."

Anh thấy không  thoải mái.

Hizen, người cố nuốt lại lời nói cuối của mình, cắn chặt môi. Anh vươn bàn tay giữa màn mưa lớn.

Thật lạnh.

----------------------------------------

Có bóng dáng ai đó đang bước đi trên cây cầu dài nối giữa Hoàng cung và thủ đô. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực.

Đầu cô ngoảnh lại từ từ khi bước chân dừng lại giữa lòng cầu. Bên kia là Hoàng cung tráng lệ như tranh vẽ, bên này là kinh đô lấp lánh ánh đèn.

Cô như người mất hồn tiếp tục bước. Bây giờ không còn nơi nào dành cho cô. Nếu cô quay về chỗ Công tước, ngài ấy chắc chắn sẽ mở rộng vòng tay mà chứa chấp cô, bởi chưa một ai có thể có được sự tận tâm trong công việc như cô. Tuy nhiên, mặc dù cho cô có làm việc đó đi chăng nữa, cô cũng sẽ chẳng thể nào ngẩng đầu trước bia mộ của Neren.

Sau một hồi cân nhắc kĩ càng, cô quyết định sẽ đến địa điểm tiếp theo tốt nhất. Hiện giờ, cô không còn lý do gì để ở lại Hoàng cung, nên cô sẽ đến kinh thành. Cô cầm lấy chiếc tạp dề dài của mình.

"Ngài Neren-nim, xin hãy đợi thêm một chút. Để giữ được lời hứa với ngài... Tôi nghĩ tôi sẽ cần thêm thời gian,"

Khẽ lẩm bẩm trong miệng, cô lục tung chiếc hành lý của mình. Cô nắm lấy một cuốn sách trong bàn tay của mình.

Cô vừa thở dài vừa cẩn thận đặt bìa sách lên chiếc tạp dề trắng tinh. Tấm bìa da được phủ bởi lớp dát dày tạo một cảm giác khác thường mà có chút đặc biệt.

Tựa đề của cuốn sách là 'Bá tước Dratius, Người anh hùng tỏa sáng của lục địa - Câu chuyện đầu tiên'. Đây là kho báu yêu thích thứ hai của cô.

Những dòng chữ cong mềm mại đã tái hiện một cách sống động cả cuộc đời của một con người. Câu chuyện về một anh hùng trẻ tuổi lang bạt trên chiến trường đến một người đàn ông trở thành Thanh Kiếm của Đế chế, lãnh đạo các Hiệp sĩ.

Có vẻ như nhân vật chính trong cuốn sách này như không đến từ thế giới này. Những kỹ năng kiếm thuật mà không một ai dám đứng ra thách thức, người mang vẻ đẹp như một vị thần, cùng những dòng lời thoại và hành động cảm động đến nỗi nhịp tim cũng phải đập trượt vài nhịp. Cô thật lòng muốn vái cảm ơn được ông trời phù hộ. Mặc dù cô là một người phụ nữ hết sức tầm thường, nhưng thật là vinh dự lớn khi được sống trong một thế giới như này. Cô lẩm bẩm, nghịch cuốn sách trong tay.

"U là trời, mình đúng là ngốc hết chỗ nói. Làm sao có thể dễ dàng mà gia nhập vào Hiệp sĩ Tinh hoa Hoàng gia nơi mà mọi hiệp sĩ đều mơ ước. Đầu tiên, mình phải ở lại thủ đô và cho anh ta thấy những kỹ năng thực thụ của mình."

Nhân tiện, đó lại là một vấn đề nan giải hơn. Không còn cách nào để vào Hoàng cung nữa, giờ cô nên làm gì? Trong khi cô đau đầu vắt óc suy nghĩ, cô như thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của chàng trai trẻ. Neren Den Armada, tác giả của cuốn sách và cũng là người bạn thân nhất của Hizen.

Bất cứ khi nào cô khen Hizen đến miệng khô khốc, anh ấy cũng sẽ bật cười và nói điều này.

[Làm ơn, Hizen. Mình hy vọng cậu không phải nhìn thấy cảnh này trực tiếp.]

Mong ước đó của Neren cũng tan thành mây khói đúng như mong đợi. Hai người mặc dù là bạn thân nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau: nếu Neren được biết như một người đàn ông dịu dàng và ấm áp như làn gió xuân thì Hizen lại được ví như cơn bão thổi trên cánh đồng tuyết.

Cô gái rùng mình. Nó trông vẫn thật sống động. Vẻ mặt khó chịu, ánh mắt khinh thường, miệng cứng đờ, cùng giọng điệu cáu kỉnh. Những cảm xúc hỗn loạn, ngạc nhiên đến giờ vẫn còn rõ nét như thể vẫn âm ỉ chưa lắng xuống. Cô gái cất cuốn sách trở lại hành lý với một tiếng thở dài. Còn hai cuốn sách trong đó nữa. Nhưng cô hoàn toàn không muốn lấy chúng ra.

Khi cô quay lại, cơn mưa bắt đầu đổ như trút nước lên đầu cô. Cô vội vàng định tránh nhưng mưa càng lúc càng rơi nặng hạt.

Cảm giác như bị trời phạt, nên tâm trạng cô cũng trở nên tệ. Cô gái ôm chặt lấy hành lý trong tay rồi hướng thẳng bước đi thật nhanh.

Chính vào lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro