CHƯƠNG CHÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Nữ đem bộ đồ vừa cắt xong để lên bàn ở phòng khách thì bà Hai đến. Nàng bước ra đón tiếp bà rồi hai dì cháu ngồi quanh cái bàn. Bà Hai mở gói đồ ra rồi nói :

– Dì có mua ba khúc lụa này, con có thể cắt may được hai bộ.

Bà lấy ra một khúc lụa đen và một khúc lụa màu tím hoa cà và một cái màu tím than, bà nói tiếp :

– Con may hơi rộng để  khi mang bầu chừng sáu, bảy tháng con mặc cũng được, rồi con sẽ thấy cái đồ rộng nó cần thiết lắm. Phàm làm phụ nữ cứ mang thai hoài. Dì sanh mười hai đứa con gần như dì mặc đồ rộng quanh năm. Vừa mặc đồ coi được thì bụng lại lớn. Dượng Hai con nói nhìn dì mặc đồ rộng thì  thương nhiều hơn.

Người Nữ suy nghĩ không biết có cái gì bí ẩn trong vấn đề của dì Hai mà dì hai có một tình thương đối với nàng như mẹ với con. Nàng cảm động chớp mắt :

– Dạ con cám ơn dì Hai.

Còn bà Hai mỗi khi lo cho Nữ được cái gì là bà vui trong lòng. Bà muốn thể hiện tình thương bằng những hành động, bằng những vật chất. Bà cũng biết con gái bà đang cần vì bà thấy nó chỉ có bộ đồ áo lụa màu tím hoa cà và quần lụa màu đen. Hiện nó đang may bộ đồ vải ú và  đang mặc là bộ đồ py-ja-ma, bà nghĩ chắc là đồ của chồng nó. Bà chợt thoáng nghĩ chắc tình yêu tuổi trẻ nó rơi vào hoàn cảnh liệu có giống như bà không? Nhưng không, vì nó đi với chồng nó. Hay là vì vấn đề giàu nghèo? Bà nghĩ cũng không, vì bà thấy người Nam và người Nữ không phải là con nhà nghèo; quần áo mặc cũng thuộc loại nhà giàu mà tại sao chỉ có một bộ đồ. Nghĩ đến đây bà hơi rối trí. Bà muốn gần con bà để bà có thể  tìm hiểu. Nhưng bà chợt nghĩ biết thêm để làm gì. Bà lấy tư cách gì để giải quyết. Nghĩ đến đó bà chợt buồn xo vì bà không có quyền hạn gì hết. Nữ thấy bà trầm ngâm suy nghĩ, nàng cũng ngại không dám nói nên ngồi lặng thinh, một hồi bà lên tiếng :

– Nữ à ! Con mang hết đồ đã cắt cho dì xem.

Sau khi xem xong bà bảo Nữ đóng cửa lại chỉ mở cửa sổ. Bà Hai và Nữ ngồi quanh bàn. Bà mỉm cười và khẽ nói :

– Dì và con may cho xong một bộ rồi mới ngủ. Tới giờ thì đi ăn cơm rồi may tiếp.

Người Nữ vừa may vừa hỏi :

– Thưa dì hôm qua dì dạy con làm món thịt khìa, con thấy cách ướp đặc biệt nên con hỏi ý kiến dì có muốn bán bánh mì thịt khìa, con nghĩ đây là món đặc biệt của chợ này, vì hôm con mới đến đây con có mua hai ổ bánh mì, hình như họ chỉ để màu chứ không phải khìa. Theo dì Hai thì ở dưới nhà sàn con có thể bán thịt khìa cho xuồng ghe qua lại và khách qua đường có được không hả dì ?

Bà Hai trầm ngâm suy nghĩ, bà không thể nuôi con gái bà suốt đời, với tài sản thì không có cái gì bền vững. Bà đã từng thấy cái biến chuyển của vật chất, không có cái gì tồn tại vĩnh viễn, giàu đó rồi nghèo đó. Nếu con gái bà nó thích buôn bán dù không thấy lợi nhuận cao nhưng tập cho nó kiếm sống, ý bà không muốn con bà làm một thứ dây leo bám vào cây cổ thụ. Hơn nữa, với địa thế thuận lợi, nếu có khách hàng nhiều thì cũng khá được. Bà chậm rãi :

– Nữ à con tính như vậy thì cũng được. Nhưng ngoài món thịt khìa, con cũng phải làm thêm như dưa chua và nhiều công việc lắm, một mình con làm sao xuể.

– Dạ thưa dì, có chồng con phụ với con một tay.

– Chồng con không có việc làm hay sao mà phụ với con ?

– Dạ thưa dì chồng con làm trong dinh huyện.

Bà Hai chưng hửng, bà nghĩ làm trong dinh huyện thì tại sao bà không biết vì mấy người làm trong dinh huyện là thân quen với bà, ai bà cũng biết. Bà hỏi :

– Nữ à, sao chồng con làm trong đó mà dì không biết.

– Dạ thưa dì chồng con mới vô làm, chồng con được người bạn giới thiệu làm trong dinh huyện. Sau khi hỏi sự học của chồng con thì quan huyện hỏi sao không làm ở tỉnh cho lương cao mà xuống huyện.

Nói đến đây nàng biết mình nói lỡ lời nên ngập ngừng . Bà Hai hỏi :

– Rồi chồng con trả lời sao :

Dạ thưa dì chồng con nói là vì có bạn thân nên thích làm ở đây.

Bà Hai thong thả :

– Dì nghĩ làm trong dinh huyện thì đồng lương cũng đủ sống không giàu mà cũng không nghèo, tương đối an nhàn. Chồng con có cho con buôn bán không ?

– Dạ thưa dì, chồng con thì không muốn vì sợ con vất vả nhưng con năn nỉ hoài, cuối cùng thì  chồng con ra điều kiện là con chỉ làm cái gì nhẹ nhàng, còn công việc nặng nhọc từ trong ra ngoài thì để chồng con làm.

Bà Hai cảm động vì con rể biết thương con gái của bà :

– Thôi được rồi nếu con muốn như vậy thì dì sẽ phụ giúp con. Dì sẽ cho người giúp con việc lấy bánh mì và thịt, ngoài ra còn vấn đề mua gia vị thì dì sẽ chỉ con cách thức để chồng con đi mua từng món và không nên mua một chỗ. Phàm ba cái thứ này ai cũng giữ nồi cơm của họ, nghĩa là giữ bí mật cho nên con phải mua mỗi thứ một ít món để họ không bắc chước được. Cái này, bà thầy của dì chỉ cho dì và căn dặn dì cũng phải làm như vậy thì mới còn giá trị.

Bà ngồi may với nàng, hai mẹ con tâm sự rất thân tình, thỉnh thoảng bà nhìn con gái bà. Bà thầm cảm ơn trời đất đã cho bà được gần gũi con bà trong những giờ phút như thế này. Đến trưa người Nam về và ba mẹ con cơm nước xong người Nam đi làm buổi chiều . Bà ở nán lại may xong bộ đồ, bà làm bộ buồn ngủ :

_ Nữ à ! Dì buồn ngủ quá mà ở nhà thì dì ngủ lúc nào cũng có người nằm bên cạnh như chồng hoặc con nên dì quen rồi, con vô ngủ với dì đi con. Hai mẹ con lên giường nằm, bà ôm người Nữ. Không biết bà có ngủ hay không mà mắt bà lim dim. Người Nữ không dám động đậy để mặc tình bà ôm và hôn, nàng cũng cảm nhận được tình thương của bà mà nàng không tả được. Nàng nghĩ phải có một cái gì thiêng liêng của bà như tình thương mẹ con thì mới có hành động này. Bất giác nàng cũng ôm bà và hai mẹ con ngủ say như trẻ thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro