CHƯƠNG MƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần lễ đến huyện Bạt Ngàn, người Nam và người Nữ bắt đầu ổn định cuộc sống. Hằng ngày chàng đi làm trong dinh huyện, còn nàng thì bán bánh mì thịt khìa trên cái nhà sàn nhỏ cạnh bờ sông trước cửa nhà. Ngoài ra nàng còn bán theo đặt hàng của người mua từng ký thịt. Buổi đầu tiên nàng còn hơi bở ngỡ vì công việc chưa quen, nhưng trăm việc cũng nhờ có bà Hai làm tham mưu chỉ đạo nên nàng rất thành công.

Hôm khai trương bà Hai kêu mua hai trăm ổ bánh mì, bà bảo người giúp việc của bà phụ tiếp làm một trăm năm mươi ổ bánh mì thịt, bà trả tiền và bà nói với con gái bà là những người quen của bà nhờ bà mua. Bà bảo người giúp việc mang đến các căn phố và gian hàng theo lời dặn riêng của bà là biếu cho mỗi cửa hiệu hai ổ bánh mì thịt. Vì bà biết ở đây họ chưa từng ăn bánh mì thịt khìa có mùi vị như bà làm. Còn lại năm chục ổ bánh, ngưới Nữ bán đến nửa buổi sáng thì hết. Nàng dọn dẹp vừa xong thì người Nam về ăn cơm trưa. Vừa thấy chàng nàng dồn dã nói tía lia :

– Anh ơi ! Em mừng quá, em không ngờ tính ra mình lời quá mức anh à. Em chỉ có bán một buổi sáng mà tính ra tiền lời mình có thể sống được mười ngày. Anh thấy chưa, em phải phụ với anh một tay có sai đâu.

Nàng vừa nói vừa dọn cơm, người Nam cũng phụ với vợ.

Người Nam băn khoăn :

– Hồi sáng anh thấy dì Hai mang đến hai trăm ổ bánh mì mà sao bán nhanh vậy hả em.

 Nàng mỉm cười :

  – Em bán cho khách hàng của dì Hai một trăm năm chục ổ.

Người Nam chợt hiểu trăm việc cũng nhờ dì Hai. Người giàu như dì Hai thì phải có cách làm sáng suốt, khôn ngoan mới giàu được. Một trăm năm mươi ổ bánh mì này là quảng cáo cho người ta ăn. Nếu ăn ngon thì họ mới mua, rồi người này truyền miệng cho người kia, nhờ vậy buôn bán làm sao mà ế được. Chàng không nói ra vì muốn cho nàng vui trong buổi đầu.

Từ nhỏ tới giờ nàng chưa làm ra tiền, hôm nay nàng làm ra tiền thì nàng vui là phải. Hơn nữa nơi đây xứ lạ quê người đồng tiên đối với nàng thật là quý, nó là mạch máu là hơi thở nên nàng mừng vì kiếm được sự sống mà không phải vất vả như trong chiêm bao của nàng. Chàng bèn trêu chọc :

– Em à, em chỉ có một giấc chiêm bao mà tạo ra một việc làm thành công ngoài sức tưởng tượng, thôi em đừng chiêm bao nữa rồi sinh ra thêm công việc chắc em phải mọc thêm hai tay nữa. 

Người Nữ đưa chén cơm cho chồng và dịu dàng :

– Anh chọc ghẹo em hoài, vì trong chiêm bao em thấy anh  khổ nên em sợ quá, mà em nghĩ trong cảnh khổ người ta mới có được kinh nghiệm để thoát ra cái khổ đó phải không anh. Người Nam không ngờ vợ mình cũng lý luận nhận thức rất tinh vi, chàng gấp thức ăn cho vợ rồi nhẹ nhàng :

– Em nói rất đúng, trong các yếu tố làm cho con người được tiến bộ và khôn ngoan trong đó có yếu tố đau khổ, vì đau khổ cũng chính là bài học cần thiết trong một kiếp người. Chẳng hạn như con người có sống trong cảnh tản cư, chạy giặc, thân nhân bị bom đạn cày nát, nhiều làng bị chết không còn người nào, nhà cửa, ruộng vườn thì tan hoang, đổ nát, thân nhân thì thịt xương từng mảnh; khi người nào bị lâm vào tình cảnh đó thì mới đau khổ thắm thía sự tàn khóc của chiến tranh, rồi  mới ghê tởm chiến tranh; còn những ai chưa từng sống trong cảnh đó thì họ nhìn chiến tranh như xem phim bạo lực.

Người Nữ biết ý chồng hay nói chuyện trên trời dưới đất nên nàng đổi đề tài :

– Anh à, nếu buôn bán được thì ít hôm nữa anh dẫn em xuống cửa hàng vải, em lựa vải mua cho anh vài bộ đồ mới được.

Người Nam cười ngất :

– Trời ! Anh đâu có cần nhiều đồ, một cái thay cái mặc là được rồi, chừng nào gần rách thì sắm tiếp. Phụ nữ thì cần chưng diện, cần sắc đẹp, vì khi gặp nhau, phụ nữ thường nhìn quần áo, trang sức và nhan sắc. Còn đàn ông thì khác, khi gặp nhau họ đánh giá qua kiến thức, qua sự hiểu biết, qua sự khôn ngoan. Đàn ông mà xe xua chưng diện thì không còn là đàn ông nữa. 

Người Nữ cười chúm chím :

– Anh à ! Em định vài hôm nữa em đi chợ xem có món ngon vật lạ em mua về nấu nướng một bữa cơm cho thật ngon. Ăn đơn giản mà anh và  em còn vui vẻ như thế này, nếu có món ngon thì vui hơn phải không anh.

 Người Nam thong thả :

– Đối với anh thì không quan trọng về sự ăn uống, miễn ăn làm sao cho thể xác khoẻ mạnh là được rồi. Cái quan trọng là ăn cho thể xác được khoẻ mạnh chứ không phải là thức ăn cao lương mĩ vị. Nếu thức ăn có gia vị nhiều quá, hoặc ăn uống quá độ, cơ thể không thảy ra hết chất thừa nên sinh ra chất độc, rồi mới sinh ra bệnh hoạn.

 Ta có thể xác, ta chỉ cần có thức ăn cho nó sống khoẻ mạnh là được, cái quan trọng là tinh thần và đào tạo tính tình cao thượng, biết quý trọng nhân nghĩa. Em đã từng thấy, cũng vì miếng ăn, cũng vì quá lo cho vật chất mà con người quên đi đức hạnh và nhân cách. Sống mà chỉ có biết chạy theo vật chất thì cũng giống như con thú tìm mồi, như cọp, beo, chó sói rượt bắt con nai. Mình chỉ biết cho ngon cái miệng, chỉ biết cho có quyền có chức mà đạp lên đồng loại để sống thì một kiếp người nó vô nghĩa vô cùng. Trải qua những cuộc biển dâu, lịch sử còn ghi chép lại, những của cải phi nghĩa thì không bao giờ tồn tại. Mặc dù biết như vậy nhưng vì cái túi tham không đáy, cái dục vọng về vật chất quá mạnh, “của báu ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó”. Khi người nào còn đam mê tiền tài danh vọng thì họ chỉ biết có tiền tài danh vọng mà thôi.

Người Nữ bật cười, rồi ôm bụng cười sặc sụa, người Nam chưng hửng vội hỏi.

– Em làm gì mà cười dữ vậy.

Người Nữ gắp thức ăn cho chồng rồi ngọt ngào :

– Em cười vì em định đổi qua đề tài khác để nói về hai đứa mình, anh lại nói chuyện trên trời dưới đất làm sao em không cười được.

Người Nam nói dịu dàng :

– Thì anh cũng nói về hai đứa mình, nhưng anh phân tích rộng ra. Nếu anh chỉ nói có hoặc không thì nghe nó kỳ lắm. Đàn bà họ sợ cảnh có ông chồng tối ngày ngồi lầm lì, hỏi tới thì chỉ có ừ hoặc hử, do đó trong gia đình không có tiếng cười, giống như địa ngục. Hạnh phúc chính của người phụ nữ là mái âm gia đình, ít khi nào họ quan tâm đến vấn đề xã hội. Dưới mắt họ thế giới có bao nhiêu người họ cũng không cần biết, mà họ chỉ biết có chồng và con của họ mà thôi.

Nàng mỉm cười đắt ý vì lời nói của chàng. Nàng ngẫm nghĩ không biết chàng kiếm đâu ra ba cái kiến thức này, đổi cái đề tài nào chàng cũng nói được, hèn chi hôm đó chàng nói là nàng nghe liền, nó làm thay đổi cả cuộc đời của nàng. Nàng đưa tay vuốt tóc trên trán của chàng vừa cười vừa nói :

– Cho em nhìn xem cái trán của anh ra sao mà anh nói bất cứ cái gì là em không cải được.

Người nam nắm tay vợ và dịu dàng:

– Em chế nhạo anh đấy nhé, anh ngồi làm thinh và lầm lì cho em xem. 

Người Nữ buông đũa đứng lên ôm chồng và nũng nịu :

_ Anh làm thinh và lầm lì thì em khóc hu hu cho anh coi, anh nói cho em vui thì em mới chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro