CHƯƠNG MƯỜI MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ bà Hai làm “tham mưu chỉ đạo” và cho người phụ giúp nên người Nữ bán bánh mì chừng một tháng thì số lượng tăng lên từ một trăm ổ một ngày lên đến một trăm rưỡi rồi đến hai trăm. Người Nam thấy vợ vất vả nên chàng đề nghị là mướn người phụ giúp. Người Nữ chịu mướn  nhưng nàng nghĩ cách sinh lợi thêm thay vì bán buổi sáng nàng bán luôn buổi chiều. Vì món thịt khìa quá đặc biệt nên có nhiều đám tiệc đặt mua nên phải làm thêm số thịt để bán riêng. Chỉ trong vòng hai tháng mà nàng phải mướn hai người phụ việc. Mỗi buổi chiều nàng tính số tiền lời mỗi ngày mỗi tăng. Nàng kiểm lại số tiền lời trong vòng một tháng mà nàng có thể sống gần một năm.

Còn người Nam từ ngày thấy vợ buôn bán phát đạt chàng cũng vững tâm cho sự sống. Chàng cũng không ngờ đến chợ huyện Bạt Ngàn này giống như đi lạc vào rừng bị khỉ khiêng ném vào hầm vàng, tự nhiên có người chưa từng quen biết mà lại giúp đỡ vô điều kiện. 

Người Nữ mỉm cười, nàng chợt nghĩ cuộc đời nàng giống như truyện cổ tích, cô bé sắp bị hùm tha rắn bắt lại được chàng hiệp sĩ ra tay cứu vớt và có bà tiên hộ mạng.

Nửa tháng đầu người Nam làm việc lặc vặc như gánh nước bửa củi dọn dẹp vườn phía sau. Người Nữ thấy lợi nhuận tiếp tục tăng lên nên nàng đề nghị với chàng là  những công việc đó phải mướn người làm, chàng không chịu, nàng hờn dỗi trách móc nên cuối cùng chàng phải đành chấp nhận. Nhìn vào cơ sở làm ăn không ai nghĩ rằng cách đây hơn một tháng hai người xuống tàu mua bắp khoai chuối bỏ vào túi bàng. Sau một tháng vất vả nàng phân công việc cho hai người phụ nên chàng và nàng cũng an nhàn. 

Người Nữ đâu biết rằng sự buôn bán của Nàng được phát đạt nhanh như vậy là nhờ bà Hai, một người phụ Nữ thông minh và khôn ngoan, bà ăn ở có phúc hậu nên được lòng mọi người trong chợ. Bà không ỷ giàu, gặp ai bà cũng chào hỏi niềm nở, người nghèo thường tự ti mặc cảm, vừa thấy họ là bà lên tiếng trước, chào thăm hỏi thân tình. Bà sẵn sàng giúp đỡ những người túng thiếu như con đau vợ bệnh, còn các người mướn phố gặp những khi nông dân thất thất mùa nên buôn bán ế ẩm thì bà bớt tiền phố. Chính vì bà Hai được cảm tình với mọi người và họ nghĩ người Nữ cũng có bà con ruột thịt với bà, thay vì biểu lộ cảm tình với bà nên họ mua bánh mì của người Nữ. 

Tiếng là chợ huyện nhưng ở đây cũng giống như cái đảo nhỏ, vì không có đường xe nên số người làm ăn buôn bán ở đây gần như cô( định, ít bị cạnh tranh. Những người cư ngụ vòng quanh chợ họ biết mặt nhau. Còn những nông dân làm ruộng rẫy quanh vùng cũng ra chợ buôn bán thường xuyên rồi cũng quen mặt. Tiếng tốt đồn xa cho nên sự buôn bán của người Nữ được Bà Hai căn dặn là phải tính tiền lời một cánh vừa phải, vì nông dân thì nghèo, người buôn bán thì lợi nhuận không cao. “Thông thường thì ai cũng nghĩ đến cái lợi của mình, nếu mình ham cái lợi nhiều quá thì ai mà đến buôn bán với mình”. Người Nữ ngẫm nghĩ câu nói của bà, nàng chúm chím cười và thầm khen bà già hay thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro