CHƯƠNG MƯỜI HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hai thấy cuộc sống con gái của bà được ổn định có người giúp việc và không còn vất vả như buổi đầu. Bà rất hài lòng, cho  nên bà đến gặp mẹ bà là bà Phú Hộ, để nói sự thật mà bà đã khám phá ra. Nghe tin đó bà Phú Hộ hơi mất bình tĩnh và xúc động một hồi lâu rồi bà lên tiếng :

– Cái đêm mà mẹ con mình tâm sự với nhau, dùng cái trí để suy luận và lý luận về sự việc của  cuộc đời. Việc làm đó vượt ra ngoài phạm vi của người phụ nữ. Phụ nữ thì nặng về tình cảm mà con cũng vì chữ hiếu với mẹ nên con chấp nhận.

Hai mươi năm qua mỗi khi mẹ nhớ đến cái ngày mà con mặc áo lụa màu tím hoa cà ôm đứa bé vào lòng thật lâu rồi mới chuyền qua cho người khác. Mẹ nhìn thấy nước mắt con dầm dề và thấm nhòa trên cái aó ấy. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh đó thì lòng mẹ như kim châm muối sát. Bây giờ tình cờ con gặp lại con của con mà con cũng không dám nói sự thật.

Ôi sự thật ! Ôi đâu là sự thật ? Tại sao có những lúc ta phải bao che sự thật. Nếu con người nhìn nhận sự thật tức là sống chân thật với lòng mình. Nếu như con người không nhìn nhận sự thật thì phải  sống trong sự giả dối. Nếu mẹ con mình nhìn nhận sự thật thì cái gì sẽ xảy ra? Bây giờ nếu nói ra sự thật, nó chỉ sinh ra đau khổ cho chồng của con, nó rất hiền lành và phúc hậu, mẹ không muốn làm cho nó đau khổ. Nếu chồng của con có tấm lòng nhân đạo và bao dung cỡ nào thì nó cũng không thoát khỏi cái đau khổ của một người còn mang cái xác phàm.

Còn nếu sống trong sự giả dối thì con người tự đánh lừa với chính mình. Sống trong sự giả dối con người phải bao che sự thật, cái đó chính là cách sống theo hình thức bên ngoài. Khi con người sống theo hình thức bên ngoài thì không thể sống thật với chính mình. Cái sống đó con người không còn có cái trí để nhận xét sự việc mà họ chỉ là cái máy lập lại những gì của người khác. Ai khen một tác phẩm hay thì họ khen, ai chê một tác phẩm thì họ chê theo. Con người dù mang tiếng trí thức nhưng chỉ sống bằng hình thức thì người đó cũng giống như người mê tín và tin dị đoan. Người mê tín và tin dị đoan là người không có cái trí để nhận xét sự vật bên ngoài; thấy nhiều người tin họ bèn tin theo.

Từ sự việc “ngẫu nhiên” con gặp lại con bé, một khúc ruột của con bị cắt ra bây giờ con tìm cách nối lại. Oi sự vật trong trời đất nó biến hoá không lường, cho nên không có con mắt phàm tục nào biết được nó sẽ biến ra sao. Sự việc trong trời đất không có cái nào gọi là “ngẫu nhiên”; một cái lực phóng ra đều trở về nơi xuất phát, phát động lực và phản động lực bằng nhau, đó là định luật của vũ trụ; một việc làm tốt hoặc xấu cũng theo định luật đó. Cái mà nó trở về nhanh hay chậm, lâu hay mau thì không có cái trí phàm tục nào biết được. Nếu khoa học cho rằng đó là một sự tình cờ, một việc ngẫu nhiên thì nếu khoảng cách giữa địa cầu và mặt trăng: xa hơn thì sinh ra ngập lụt, còn gần hơn thì sinh ra hạn hán. Nếu trục của địa cầu không nghiêng hai mươi ba độ thì làm sao có thời tiết bốn mùa. Ai đã sắp xếp cái tiến trình hợp lí như vậy? Sự việc đó đã vượt qua cái trí phàm tục, và người phàm kính cẩn gọi đó là công trình của Đấng Tạo Hóa. Cái mà ta tiên đoán, tiên liệu chỉ là cái biến của sự vật trong cái nhìn của con mắt phàm tục; một khi nó vượt qua con mắt phàm tục thì con người chỉ còn phú cho trời. Chính vì cái biến hóa của sự việc đã vượt qua cái trí phàm của tiên liệu, tiên đoán  nên mới có sự việc đưa con bé đến đây.

Mẹ không thích sống trong sự giả dối, mẹ chỉ sống bằng lương tâm của mẹ. Vì vậy mẹ con mình chỉ nhận sự giả dối để không gây đau khổ cho người khác mà thôi.

 Ngoài chồng của con cũng còn mẹ nuôi của nó. Vì không một người đàn bà nào bằng lòng nói sự thật “Con là con nuôi của me” Vì cái thiên chức mà trời đất ban cho ngườ phụ nữ là phải sinh sản cho nhiều trên lục địa này. Sự cô độc, nỗi cô đơn khủng khiếp của người phụ nữ khi biết họ không có được sự sinh sản. Họ không biết than thở cùng ai, mà họ chỉ biết âm thầm lặng lẽ sống cho qua một kiếp người. Câu nói “cây độc không trái, gái độc không con”, mẹ không biết của cái tên vô loại nào nói ra; nó như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim người phụ nữ chẳng mai họ không có được sự sinh sản. Mẹ cầu mong mọi người thông cảm và thương yêu sự cô độc và nỗi cô đơn của họ.

Bà hai ngồi sát bên mẹ, bà nâng tách trà đưa cho mẹ rồi chậm rãi nói.

– Gần một tháng nay con đã lo cho con của con. Cuộc sống của nó được ổn định. Nhờ vậy mà con không còn buồn khổ và rây rứt như xưa. Còn cái áo lụa màu tím hoa cà, nó như một bài học in đậm nét trong tâm hồn con. Đêm hôm đó, hai mẹ con mình lí luận để sống không trái với lương tâm. Cái lương tâm của mẹ muốn dạy cho người nam phải biết kính trọng cái trinh tiết của người phụ nữ. Mẹ con mình không làm gì trái với trời đất, nên trời đất cho mình gặp lại con bé và trời đất cho con có của cải nên mới giúp đỡ nó được.

Mẹ bà uống xong chén trà và nói giọng nhẹ nhàng :

_ Con à ! Giọt nước mắt lúc nào cũng chảy xuống, con còn nhiều con, sản nghiệp của con đem chia ra cho mỗi đứa cũng không là bao nhiêu. Cháu nội hay cháu ngoại mẹ cũng thương đồng đều, nhưng mẹ phải ưu tiên cho nó là mẹ sẽ cho nó một căn phố đối diện nhà lòng chợ. Vấn đề này con phải khéo léo sắp đặt làm sao cho nó đừng nghi ngờ. Nếu nó biết được đổ bể ra thì tội nghiệp cho mẹ nuôi của nó, mẹ không muốn mẹ nuôi phải mất đứa con. Dù không sinh cũng có dưỡng, cái nào cũng lấy tình thương căn bản của thiên chức làm mẹ. Mẹ nuôi hay mẹ ruột cũng cùng một nghĩa, nên người thế gian  gọi là lòng mẹ bao la mênh mông như trời biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro