CHƯƠNG MƯỜI BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gần đến ngày sinh nở của ngươì Nữ, bà Hai mướn một người phụ nữ tương đối sạch sẽ, khỏe mạnh lúc nào cũng ở gần bên người Nữ thì bà mới yên tâm. Người Nữ  cũng không ngờ cuộc đời mình sắp bị hùm tha cọp bắt đã được chàng cưu mang về. Đôi khi nàng suy nghĩ phải có một sự liên hệ gì nên mới có thâm tình như thế này, nhiều khi nàng muốn kêu bà bằng mẹ nhưng còn ngại miệng. Đôi khi nàng bắt gặp bà Hai có lúc vui lúc buồn. Cái việc sinh đẻ của nàng đã được bà Hai tiên liệu trước mọi sự di chuyển đưa rước.

Hôm đến nhà bảo sanh, nàng được sự ân cần của bà mụ. Tiếng khóc tu oa của đứa bé chào đời bà mụ báo cho nàng biết là con gái, đặc biệt là nó giống nàng như hai hạt gạo. Người Nam âu yếm nhìn đứa bé và khẽ nói: 

– Em ơi, nó dễ thương quá.

  Bà Hai rờ rẫm cháu ngoại, có lúc bà buồn vì không được làm bà ngoại với danh chánh ngôn thuận. Bà nghĩ với mười hai đứa con trai, tiếng bà nội bà nghe tối ngày. Còn cái tiếng bà ngoại có lẽ từ đây cho đến trọn đời bà cũng không nghe được tiếng đó. Nàng đặt tên con là Thu Cúc.

  Ngày đầy tháng của Thu Cúc có mẹ của bà Hai là bà phú hộ đến dự. Trước đây bà có đến ân cần hỏi thăm cách buôn bán của người Nữ có khá không, nếu cần thì bà giúp cho. Vừa trông thấy Thu Cúc, bà hội đồng chưng hửng, bà tự hỏi sao có chuyện lạ đời, con bé này nó giống như con gái đầu lòng của bà. Bà thầm cảm ơn trời đất đã cho bà thấy lại được hình ảnh bé thơ mà trước đây bà ẵm bồng. Bà ngồi rờ rẫm Thu Cúc. Cầm cái bao thơ trên tay, bà Phú Hô nói :

– Hai cháu đừng ngạc nhiên khi bà gởi món quà này mừng đầy tháng cháu Thu Cúc. Hai cháu đừng ngại chi hết, đối với bà thì bà xem hai cháu như người trong gia tộc, hai cháu không nên từ chối và hãy xem đây là một ân huệ của bà tặng cho cháu. Nếu sau này có làm ăn khá giả thì hai cháu hãy xem của cải vật chất không có gì là quan trọng. Và những định luật mà cái trí phàm dù có nói cỡ nào cũng không tin, đó là “nhà ngươi cho ra bao nhiêu thì nhà ngươi sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa”. Chừng nào hai cháu hiểu được định luật này và thực hành định luận này thì cuộc đời của hai cháu sẽ thay đổi cách sống, nghĩa là không còn bo bo giữ của, coi của cải là mạng sống của mình, mà phải biết thương yêu và giúp đỡ đồng loại.

  Bà đứa gói quà cho người Nữ, bà bảo chừng nào bà về thì mới  mở ra xem.

  Sau khi bà Phú Hộ và bà Hai về, người Nam đưa vợ và Thu Cúc vô phòng. Việc nhà vô cùng bề bộn vì công việc buôn bán không gián đoạn, cho nên hai người giúp việc chạy lăng xăng vì số lượng một ngày một tăng. Còn người Nữ thì bà Hai dặn là không được làm gì hết, bà nói ít nhất phải hai tháng trở lên mới làm.

  Sau khi công việc hàng ngày xong người Nam đóng cửa rồi vô phòng. Chàng mở gói quà của bà phú hộ, chàng ngạc nhiên là có cái giấy chủ quyền nhà, căn phố đối diện nhà lòng chợ có tên của người Nữ và chàng. Chàng hỏi vợ :

– Sao có chuyện lạ này hả em, tự nhiên mình làm chủ quyền căn phố.

Chàng đưa tờ giấy cho Nữ. Nữ cầm giấy chủ quyền, nàng mỉm cười :

– Hay là mình được đại diện của loài người tiếp đón và lo cho mình chỗ ăn chỗ ở, chỉ có thể là như vậy chứ làm sao mà có được. Anh không nghe bà Phú Hộ nói chuyện sao, bà nói nhiều câu mà em không hiểu gì hết. Cái chuyện mà từ nghe cho đến thấy đối với em là hoàn toàn mới lạ.

Người Nam trầm ngâm một hồi, thong thả :

-Thôi để em hỏi lại dì Hai, anh thấy sao kỳ quá.

Nàng cũng suy nghĩ thật lâu hồi rồi chậm rãi :

– Anh à, cách đây vài tháng dì Hai thường nói với em là căn phố đối diện nhà lòng chợ. Dì nói nếu mà ở đó thì làm ăn buôn bán có địa thế hơn ở đây. Em không biết tại sao dì cứ lập lại câu nói đó nhiều lần.

Chàng ngẫm nghĩ “nếu dùng cái trí để suy luận của đa số người trần gian thì cho ra một cái gì thì phải nghĩ đến sự hoàn trả, ngay như việc dâng cúng thiêng liêng mà một số người cũng mong cho trời đền đáp lại”. Còn cái căn phố đối với chàng, nhiều khi làm ăn như kiểu này, nếu không có tai biến gì thì ít nhất cả chục năm cũng không mua nổi. Vậy mà cho mà không đặt một điều kiện gì hết chỉ một câu nói theo định luật “nhà ngươi cho ra bao nhiêu thì nhà ngươi nhận được hơn thế nữa”. Suy nghĩ một hồi, chàng cố nhớ những gì mà trước đây chàng cũng thường nghe nói về những định luật siêu nhiên. Chàng nhớ ra rồi,“nhiều hơn thế nữa” không phải như cái trí phàm đã nghĩ là cho một đồng, thì được nhận một đồng rưỡi hoặc hai đồng về vật chất mà nhiều hơn thế nữa ở đây là về  phương diện tinh thần nghĩa là sự tiến hoá của linh hồn.

Khi con người đạt đến sự tiến hoá của linh hồn thì ba cái của cải không còn giá trị gì nữa mà họ chỉ làm theo tiếng nói của lương tâm tức là tiếng nói của linh hồn. Chàng muốn nói cho vợ biết nhưng chàng nghĩ rồi vợ chàng lại chọc ghẹo chàng nói chuyện trên trời dưới đất. Chàng sắp xếp đồ của Thu Cúc cho có thứ tự, chàng thay cái khăn choàng cho vợ và kéo cái mền đắp đứa bé cho ngay ngắn. Chàng nhìn vợ rồi cười. Nàng dịu dàng hỏi : 

– Anh cười em cái gì ?

– Em à, anh cười vì em nằm im ít nói, bình thường thì em chọc phá anh rồi em sẽ mỗi năm mỗi đứa như dì Hai cho anh biết.

  Nàng xoay qua ôm chồng và thỏ thẻ :

_Rồi em sẽ cho anh đứa bòng đứa ẵm đứa cõng cho anh hết ngồi nói chuyện trên trời dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro