CHƯƠNG MƯỜI LĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn đầy tháng Thu Cúc chừng ba tháng thì người Nam và người Nữ dọn đến căn phố đối diện nhà lòng chợ. Căn phố này, tầng dưới dùng để buôn bán còn tầng trên được ba phòng ngủ và một phòng khách. Mặc dù nhiều lần người Nữ và người Nam từ chối không dám nhận nhưng bà Hai có miệng mà không thốt nên lời. Nên lúc đầu bà còn dịu ngọt, riết rồi bà phải đổi cách  để bắt buộc Nữ. Một hôm bà nói mà Nữ không nhận, bà tỏ ra tức giận. Nữ chưa bao giờ thấy bà giận như vậy. Bà bước lẹ ra và đóng cửa một cái rầm, giọng giận hờn than trách :

– Con không được cãi lệnh của mẹ, đây là lệnh của mẹ.

Rồi bà bước thật nhanh ra về. Sự giận dữ của bà Hai làm cho Nữ xúc động. Nàng kiểm lại, từ ngày đến huyện Bạt Ngàn, bà Hai là người mà nàng xem như bà tiên cứu độ cho nàng. Chỉ có cái việc cãi bà, làm cho bà giận, nàng hối hận vô cùng. Nhưng mẹ không bao giờ bỏ con nên sáng hôm sau bà Hai trở lại. Sắc mặt vẫn bình thường, bà nựng nịu Thu Cúc và nói bóng gió :

– Cháu đừng có giống mẹ, ưa cãi mẹ, bà không thương nhiều nghe cháu cưng của bà.

Người Nữ không ngăn được cảm xúc, nàng bước đến ôm bà Hai và thỏ thẻ :

– Con xin lỗi dì Hai, con làm cho dì Hai buồn, từ nay con xin nghe lời của dì dạy, con không dám cãi lời dì.

Bà Hai xoay qua ôm nàng và vui vẻ :

– Không …  không, con không có lỗi gì hết, dì lúc nào cũng thương con như trời như biển.

 Về căn phố mới, người Nữ vẫn tiếp tục buôn bán bánh mì và thịt khìa. Làm ăn một ngày một phát đạt. Năm sau nàng sinh một đứa con trai giống y như người Nam, đặt tên là Hàn Sinh.

   Ngày ăn đầy tháng của Hàn Sinh, ông bà nội của Hàn Sinh có đến. Cái chuyện riêng của Nữ được ông thân của người Nam giữ kín. Ông nói với người Nam :

– Chuyện của con, con không được nói cho mẹ con biết. Con chỉ nói hai đứa yêu nhau rồi dẫn đến làm ăn ở đây mà thôi. Cha không muốn cho mẹ con có cái mặc cảm về nàng dâu. 

Ông bà Sáu nhìn cháu nội, cháu trai thì giống cha, cháu gái thì giống mẹ. Bà Sáu rất đỗi vui mừng, ông và bà cứ nâng niu ẵm bồng hai cháu nội.

Ông bà Sáu có mua đồ để làm quà cho Nữ gọi là quà cưới hỏi. Gói quà tặng cho Nữ gồm có áo dài nhung màu hoàng yến và quần lụa trắng, khăn chòang với đôi giầy nhung, một vòng xuyến tay, đôi bông và kiềng vàng. Bà Sáu thân mật kéo Nữ vô buồng, bà mở phân quà ra và bà nhìn Nữ bằng ánh mắt trìu mến :

– Làm con gái mà không có lễ cưới, mẹ rất thương mến con rồi mẹ sẽ ưu tiên cho con nhiều thứ. Hôm nay cha mẹ có món quà này cho con, nó thay thế tất cả lễ lộc của ngày cưới hỏi.

Người Nữ vội quỳ xuống, úp mặt lên đùi bà. Nàng quá xúc động nên rưng rưng nước mắt và thỏ thẻ :

– Con xin đội ơn cha mẹ đã có lòng chiếu cố đến vợ chồng con. Mặt dù con là con dâu của mẹ, con cũng xin mẹ xem con như con gái của mẹ. Con có gì sơ xuất xin mẹ chỉ dạy cho con.

 Bà Sáu để tay lên vai nàng, bà cũng xúc động trước cử chỉ và lời nói của con dâu cầu mong được làm con gái của bà, đối xử như con gái của bà nên bà âu yếm nhìn nữ; sự ngăn cách giữa con dâu và mẹ chồng không còn nữa mà trước đây có nhiều dư luận không được tốt đẹp. Một hồi lâu bà lên tiếng :

– Nữ à, mẹ sẽ đối xử với con như là con gái của mẹ. Con có điều gì như chồng hiếp đáp con thì con nói cho mẹ biết. Mẹ sẽ bênh con gái của mẹ. Khi con kêu mẹ cái tiếng mẹ nó thiêng liêng vô cùng, dù là mẹ nuôi, mẹ ruột và mẹ chồng; nếu con người hiểu được cái tình thiêng liêng cao quý của tiếng mẹ, âm thanh mẹ thì người ấy sẽ không còn phân biệt đối xử. Cho nên con đừng bận tâm, một khi mẹ đã nhìn nhận con là con của mẹ thì tình mẹ con vẫn mãi mãi là mẹ con, đừng bao giờ có sự hẹp hòi rằng nó không phải là con ruột của mình mà chỉ nghĩ  đến cái cao qúi của một người được làm mẹ mà thôi. 

Bà chợt nghĩ con dâu nó vẫn kêu mình là mẹ, con ruột vẫn kêu mình là mẹ. Có bao giờ nó kêu “mẹ chồng ơi”, “mẹ của chồng tôi ơi” hay là “thưa mẹ chồng của con”. Bà nghĩ nếu mẹ chồng mà còn phân biệt đối xử thì con dâu cũng nên gọi là “thưa mẹ chồng của con”. Rồi bà chợt nghĩ chắc không có con dâu nào dám kêu như vậy. Nếu mẹ chồng không tốt với nàng dâu thì nàng dâu chỉ nhỏ lệ hằng đêm với chồng hoặc về than thở với mẹ ruột của mình mà thôi.

Bà Sáu cúi xuống nhìn người Nữ, nàng cầu mong bà xem nàng như con gái của bà. Bà kéo nhẹ Nữ lên và nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, bà nói dịu dàng :

_ Nữ à, mẹ xem con như con gái của mẹ, con là con gái của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro