Chương 64: Hoa sen đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mặt cậu vùi vào phần vải áo phông mềm mại, mơ hồ ngửi thấy mùi của sương gió vương trên quần áo Luân.

***

Quán cà phê hai tầng nằm ngay trung tâm thành phố ngày mùng ba Tết phải nói là đông nghịt.

Người ra vào quán cùng nhân viên phục vụ lách qua nhau giữa những dãy bàn ghế xếp xen kẽ ồn ào náo nhiệt. Dương ngồi trên ban công tầng hai tương đối yên tĩnh, lơ đãng nhìn xuống con đường phía dưới thỉnh thoảng vang lên tiếng còi xe.

Lúc vừa tới là tầm quá trưa mà đã gần hết bàn, chỉ vừa ngồi một lát chỗ để xe dưới vỉa hè đã phải xếp tận dưới lòng đường. Hầu hết là những chiếc xe ga đủ mọi nhãn hiệu và màu sắc xếp san sát nhau. Thậm chí những người đến sau còn phải mang xe sang vườn hoa phía bên kia đường để gửi.

Tầm nhìn của quán khá đẹp nên có lượng khách đông như vậy cũng không có gì quá khó hiểu.

Từ đây hướng mắt nhìn ra có thể thấy rõ quảng trường nhà hát thành phố và các con đường xung quanh được chăng dây đèn kết hoa khắp nơi. Tuy bây giờ là ban ngày đèn không bật, nhưng có thể tưởng tượng đến buổi tối, xung quanh đây lung linh rực rỡ sắc màu như thế nào.

"Công ty mày định bao giờ khai xuân?" Một tay Dương cầm điện thoại, tay kia hờ hững khuấy nhẹ cốc bạc sỉu ba tầng đang đặt trên bàn trước mặt mình.

Trên bề mặt cốc thủy tinh bám một lớp hơi nước mỏng mát lạnh. Phần sữa đặc và sữa tươi mịn màng ở tầng dưới cùng từ từ hòa trộn với cà phê đen được đánh bọt phía trên sau đó chuyển dần sang màu nâu vàng đặc trưng.

Buổi trưa Dương vừa ăn cơm xong thì đúng lúc Hòa gọi điện tới. Trước tết đã nghe hắn nói năm nay sẽ dẫn Thùy về quê ăn Tết. Quả nhiên hai người vừa ra lúc sáng nay, chiều đã rủ cậu ra quán cà phê ngồi.

Hòa ngồi thoải mái ngả người tựa vào lưng ghế, bàn chân phải còn để nguyên giày gác lên đầu gối chân kia khẽ rung theo nhịp nhạc. Hắn cũng đang bấm điện thoại, vừa bấm vừa nói:

"Thì cũng giống các nơi chọn mùng sáu đẹp ngày thôi, nhưng chắc là sau đó sẽ cho anh em nghỉ đến mùng mười. Đầu năm cũng chưa có việc gì gấp cần giải quyết."

Hắn gửi tin nhắn đi xong, nghiêng người về phía trước nhấc cốc cà phê đen trước mặt lên nhấp một ngụm. Sau đó lại tiếp tục dựa cả người về phía sau lười biếng nói:

"Hôm khai xuân mày cũng đến một tý cho vui."

Tay Dương lướt trên màn hình điện thoại, không ngẩng đầu nói: "Ngày đấy học sinh bắt đầu đi học nên tao cũng phải đến trường."

"Ờ nhỉ." Hòa cũng nhớ ra hơi gật gù nhưng sau đó hắn lại đột nhiên nhăn mặt, để điện thoại trên tay xuống nói: "Mà sao dạo này muốn gặp mày khó thế? Hôm ăn tất niên cũng bảo bận không đi được."

Dương không nói gì, cậu đang đọc thông tin về những địa điểm du lịch ở các địa phương xung quanh thích hợp đi trong một ngày. Nghĩ đến việc ngày mai Luân ở quê ra, lúc này Dương mới rảnh rỗi nhìn xem có chỗ nào đi chơi như anh dặn không.

Hòa ở đối diện thấy vậy nhăn mặt gõ bàn hỏi: "Xem cái gì đấy? Có nghe tao nói không?"

"Mày bảo cái gì?" Dương vẫn không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói.

"Mợ mày." Hòa tức quá mà cười, ngồi thẳng dậy cao giọng nói: "Tao hỏi dạo này mày làm gì? Rủ đi đâu cũng kêu bận, tất niên công ty tao cũng không đi. Hay mày ngại?"

"Ngại cái gì? Công ty mày còn ai mà tao chưa gặp" Dương hơi nhếch môi, lúc này mới đặt điện thoại xuống.

Tất niên công ty Hòa cậu không đi là bởi vì hôm đó vào hai mươi tám Tết cũng trùng với ngày mà gara của Luân ăn tất niên. Nhưng vì không muốn giải thích nhiều nên Dương chỉ nói qua loa.

"Hôm đó trường tao cũng ăn tất niên nên mới không đi được thôi."

Câu giải thích khá hợp lý nên Hòa thôi không bắt bẻ nữa nhưng hắn vẫn nhìn Dương với ánh mắt ngờ vực.

"Thế mấy lần tao rủ mày đi chơi cùng, cả hôm giao thừa sao mày cũng không đi?" Như chợt nghĩ tới điều gì, Hòa nheo mắt thấp giọng nói: "Khai thật đi, hay mày có ai rồi?"

Dương nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn một cái xem thường. "Mày đi chơi với người yêu, rủ tao đi theo để làm kỳ đà cản mũi à? Thằng dở hơi."

"Úi giời." Hòa xì lên một tiếng phẩy tay. "Tao còn tưởng làm sao, mày với Thùy thì lạ gì nhau nữa."

"Lạ hay không thì mấy cái ngày đó chỉ nên có hai người ở cùng nhau thôi." Dương không đồng tình với cách nghĩ của hắn. "Mày không để ý không có nghĩa là Thùy cũng không. Mày cứ hời hợt như thế bảo sao Thùy vẫn chưa chịu lấy mày."

Hòa lập tức cãi lại. "Ai bảo với mày là Thùy không chịu lấy tao, là tao chưa muốn cưới thôi."

Dương khẽ cau mày, giọng điệu càng thêm nghiêm túc. "Hai đứa mày cũng dọn về ở chung với nhau một thời gian rồi, mày không hỏi cưới con gái nhà người ta cho đàng hoàng còn định đợi đến bao giờ?"

Nhắc đến chuyện này, Hòa như một quả bóng xì hơi, trông vừa có vẻ uể oải vừa hơi phiền muộn.

"Ai chẳng biết thế." Hắn dùng thìa chọc chọc vào viên đá trong cốc cà phê đen trước mặt, một lúc sau mới làu bàu nói: "Nhưng mày cũng biết tất cả mọi thứ của tao hiện giờ từ xe pháo, công ty đến cả căn nhà hai đứa đang ở cũng đều là tiền ông bà già tao cho. Tao muốn công ty phát triển tốt một chút, hoạt động độc lập rồi không phải dựa vào ông bà già nữa thì mới cảm thấy có tư cách hỏi cưới Thùy được."

Dương cũng hơi bất ngờ, không nghĩ thằng bạn luôn cà lơ phất phơ của mình lại cũng có tâm sự trong lòng như vậy. Từ trước đến giờ vẫn thấy hắn thoải mái chơi bời, vô tư dùng tiền của nhà mà không một chút áy náy. Hiện tại lại nghĩ được như vậy xem ra cũng đã quyết tâm muốn xây dựng một gia đình tử tế với Thùy rồi.

"Thùy không giục mày à?" Dương khẽ nở nụ cười hỏi.

"Cười cái kít." Hòa hơi ngượng gắt lên, mấy cái suy nghĩ chín chắn như này hắn chưa từng nói với ai ngoài Thùy nên lúc này mặt không tự giác đỏ lên. "Không giục, mà tao cũng nói luôn lý do với cô ấy như vậy rồi. Thùy đồng ý, thế nên mỗi lần bố mẹ hai bên giục cô ấy còn viện lý do giúp tao."

"Kiếp trước chắc mày phải tu nhân tích đức lắm nên kiếp này mới gặp được người hiểu chuyện như cô ấy." Dương lắc đầu cảm thán. "Thôi cố mà giữ cho chặt."

Hòa lập tức tự đắc cười khoái trá. "Ờm, yên tâm. Nàng yêu tao như vậy nên không thoát khỏi tay tao đâu."

Mới nói được vài câu tử tế đã lại bắt đầu cợt nhả. Dương thở dài, không thèm nói chuyện với hắn nữa mà cầm điện thoại lên tiếp tục tìm kiếm.

"Vừa định nói với mày một chuyện mà quên béng đi mất." Hòa nhấp một ngụm cà phê gãi đầu nhăn nhó, rồi sau đó hắn chợt à lên một tiếng. "Nhớ rồi! Lớp mày sắp tới chuẩn bị họp lớp đấy, có định đi không?"

"Lớp nào?" Dương thờ ơ hỏi.

"Lớp cấp ba chứ lớp nào." Hòa hơi nghiến răng, thiếu điều chỉ muốn gõ lên đầu cậu một cái. "Tao thấy mấy đứa lớp tao chúng nó tán phét trong nhóm chung là bên A2 sắp tổ chức họp lớp. Mày cũng biết bọn học sinh trong trường tuy khác lớp nhưng chúng nó đều quen biết cả, đến giờ vẫn còn kha khá đứa liên hệ với nhau. Thấy bảo lớp mày lần này định tổ chức to vì có đứa nào ở nước ngoài mới về hào phóng tài trợ một phần, còn phát thiệp mời hết cho cả lớp bao gồm những đứa mà từ trước đến giờ chưa đi họp lần nào như mày."

"Thế à?" Thái độ của Dương vẫn dửng dưng như không, bộ dạng hoàn toàn không hề để tâm.

Hòa thấy vậy thì hơi mất hứng nhưng cũng chẳng phật lòng, chỉ nhún vai một cái bỏ qua không đề cập đến chuyện này nữa. Trong đầu hắn cũng biết tỏng là Dương sẽ chẳng quan tâm đâu, chẳng qua tiện thể nhớ đến thì nhắc với cậu một câu. Năm ấy cuối năm lớp mười một Dương đã bị cho thôi học, đối với cái lớp đó chắc cũng chẳng có tình cảm gì.

Thế nên Hòa cũng không nhắc đến chuyện lớp trưởng bên đó hỏi mấy đứa lớp hắn lấy được số điện thoại của Hòa. Sau đó lại gọi cho hắn để hỏi cách thức liên lạc với Dương vì ngày đó trong trường hầu như ai cũng biết ngoài Hòa ra thì Dương không thân thiết với ai cả.

Lúc ấy hắn cũng không nghĩ gì nhiều, hỏi thì cứ thoải mái cho thôi.

Dù sao có liên lạc được, chưa chắc Dương đã đi.

***

Hơn ba giờ chiều, sau khi tạm biệt Hòa Dương quen đường trở lại chung cư năm tầng quen thuộc. Chỉ mới vài ngày không về mà căn nhà có vẻ lạnh lẽo, đúng kiểu không có người ở.

Thật ra hôm qua Dương mới rẽ về đây, nhưng mục đích của cậu là đến chúc Tết ông bà Vân ở bên nhà B4 gần đấy cơ. Đợt giao mùa, ông Thẳng bị ốm một trận, cũng may gần cuối năm thì sức khỏe của ông đã hoàn toàn bình phục. Lúc trước tết Dương đến chơi, cũng nghe kể mới biết năm nay có gia đình anh con trai thứ hai ở nước ngoài về đón Tết cùng với ông bà nên cả hai người đều vui mừng lắm.

Dương ở lại chơi một lúc thì về luôn. Con trai ông bà lớn hơn Dương vài tuổi, trước đây hai người cũng đã từng gặp nhau mấy lần. Biết Dương thường xuyên ghé thăm bố mẹ mình nên cũng rất quý mến cậu. Lúc anh con trai nhiệt tình tiễn cậu xuống tận dưới sân, Dương cũng không tiện rẽ qua nhà E2 của Luân nên đành lấy xe về luôn. Vì chuyện cậu thường xuyên tới nhà Luân ở Dương cũng không có ý định sẽ nhắc tới với ông bà Vân.

Dương kéo rèm che cửa sổ, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài lập tức tràn vào, chiếu rõ những hạt bụi li ti đang nhảy nhót trong không gian. Buổi sáng nay trời vẫn còn lất phất mưa bay nhưng đến trưa là bắt đầu hửng nắng, không khí trở nên ấm áp dễ chịu hơn hẳn.

Trên kệ đặt dưới ti-vi lúc này ngoài hai chậu sen đá Ruby còn có thêm một cái bình gốm sứ trắng hoa xanh. Trong bình cắm một cành bích đào trước Tết Luân mua về, lúc này hoa đã nở rộ khắp trên các cành. Một vài cánh hoa đỏ thẫm đã hơi tàn, bắt đầu rơi rụng xuống trên sàn nhà và mặt kệ gỗ giả đá nền trắng vân xám.

Dương nhặt những cánh hoa rơi đó lên định vất vào thùng rác thì chợt kinh ngạc phát hiện, một trong hai chậu sen đá đặt trên kệ bên cạnh hình như đã nở hoa.

Trước đây lần đầu đến nhà Luân, Dương đã thấy những chiếc cuống dài màu xanh mọc ra từ trong đám lá mẹ như cái ô. Lúc ấy đầu mỗi cuống đều có những chiếc lá xếp thành bông sen nhỏ như đám lá mẹ, Dương còn tưởng đây chính là hoa của nó rồi. Nhưng hóa ra không phải, hôm nay nhìn kỹ, chính giữa đám lá lại đang mọc ra những bông hoa nhỏ xíu màu vàng xinh đẹp. Nếu tới đủ gần thậm chí còn ngửi được hương thơm thoang thoảng.

Trong lòng Dương hơi có cảm giác vui vẻ xuất phát từ sự kinh ngạc. Bởi vì Dương chắc chắn mấy ngày trước cậu chưa nhìn thấy những bông hoa này. Hoa nở đúng dịp đầu năm mới, có thể nói ngụ ý cho những điều tốt đẹp may mắn. Dương có chút kích động muốn khoe ngay điều này với Luân. Vì thế cậu rút điện thoại ra, cẩn thận chụp mấy bức ảnh chậu sen đá nở hoa.

Ngồi xuống sô pha xem lại ảnh vừa chụp, Dương tiện tay cầm điều khiển bật ti-vi lên. Trên màn hình vừa lúc đang chiếu lại chương trình Táo quân đêm giao thừa mà mấy hôm nay cậu cũng chưa có thời gian xem.

Dương chọn một bức ảnh đẹp nhất, gửi Zalo cho Luân.

Nguyễn Thanh Dương: Sen đá của anh nở hoa rồi này.

Dương vừa xem ti-vi chốc chốc lại vừa ngó nhìn điện thoại chờ tin nhắn, nhưng mãi một lúc lâu sau mà vẫn không thấy Luân trả lời. Sự kích động và hào hứng trong lòng cậu dần dần bị rút đi theo từng giây thời gian trôi qua.

Dương hơi mất hứng, nghĩ thầm không biết Luân bận gì mà không xem điện thoại. Buổi trưa ăn cơm xong bị Hòa gọi ra ngoài luôn nên không ngủ, bây giờ ngồi xem ti-vi được một lúc, mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu. Cuối cùng Dương dứt khoát tắt ti-vi đi, nhắm mắt lại định chợp mắt một lát.

Cho đến khi có một tiếng động nhẹ vang lên ngoài cửa, Dương mới giật mình tỉnh giấc. Trong nhà mờ tối, tia nắng ấm áp ngoài cửa sổ đã được thay bằng sắc trời chạng vạng từ bao giờ. Cơn gió lành lạnh thổi tung tấm rèm cửa màu xám bạc. Trong vô thức, có lẽ do lạnh nên Dương còn kéo áo khoác vứt trên sô pha hồi chiều đắp lên người mình.

Không ngờ cái chợp mắt một lát của cậu lại kéo dài lâu như vậy.

Tiếng động ngoài cửa ngày càng rõ ràng hơn, Dương đứng bật dậy đi tới mở cửa, quên cả bật đèn.

Ngoài hành lang cũng hơi tối và yên ắng. Nhà đối diện về quê ăn Tết vẫn chưa ra nên cửa ngoài đóng chặt, dưới tầng chung cư hình như có nhà nào đó đang mở loa một bài hát nhạc xuân, tiếng nhạc văng vẳng vọng lên lúc có lúc không.

Không gian vắng lặng và mờ tối, nhưng Dương vẫn nhìn thấy rõ bóng người cao lớn đang cầm chìa khóa giơ lên giữa lưng chừng ngay trước mặt mình.

Người ấy mặc quần bò màu đen, viền đế giày hình như bám một lớp đất mỏng, khoác trên người áo gió màu rêu không kéo khóa bên ngoài áo phông trơn màu trắng. Một bên vai trái còn đeo dây quai ba lô, tay áo khoác gió hơi kéo lên gần đến khuỷu tay, lộ ra hai cổ tay rắn rỏi màu lúa mạch.

Dựa vào vách hành lang còn có một bao dứa to đựng đồ gì đó được buộc túm lại.

Vẻ mặt của anh có chút kinh ngạc, nhưng trong mắt thì lại sáng rỡ mang theo ý cười.

Dương vừa mới chợt tỉnh dậy từ sau giấc ngủ dài, tinh thần còn có chút mơ màng không rõ. Sau khi lướt mắt từ trên xuống dưới quan sát Luân, cậu vẫn ngơ ngác đứng im nhìn anh, máy móc nói:

"Chúc mừng năm mới."

Luân bật cười, tay nhấc quai ba lô đang đeo trên vai trái thả xuống nền đất. Tiếng cười trầm thấp xen lẫn với âm thanh chùm chìa khóa bằng kim loại leng keng va vào nhau trước khi rơi xuống đất khiến Dương đột ngột tỉnh táo lại.

Hai vành tai cậu hơi nóng lên, có chút xấu hổ. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Dương đã lọt vào trong một vòng tay mạnh mẽ mang theo chút không khí lạnh của buổi chiều tà. Mặt cậu vùi vào phần vải áo phông mềm mại, mơ hồ ngửi thấy mùi của sương gió vương trên quần áo Luân.

Vừa quen thuộc vừa dễ chịu!

Theo bản năng Dương giơ tay ôm lấy lưng anh.

Giọng của Luân khànkhàn, câu 'Năm mới vui vẻ' của anh lưu luyến ở trên môi cậu khiến các giác quancủa Dương dường như bị kích thích đến mức càng thêm nhạy cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro