Chương 65. Cảm giác mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Cớ sao cậu lại cảm thấy Luân mới chính là người không vui nhỉ?

***

"Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường..."

Đèn trong nhà bật sáng, cả không gian đều rạng rỡ ấm áp đối lập với bóng tối đã nhanh chóng bao trùm ngoài cửa sổ. Nhà nào đó trong khu chung cư lại cũng mở loa, tiếng nhạc lanh lảnh vọng qua cửa sổ nghe khá rõ ràng chứ không còn văng vẳng như trong hành lang vừa rồi nữa.

Mấy ngày nghỉ Tết, người người nhà nhà đều thi nhau mở nhạc khiến cho không gian lúc nào cũng rộn ràng sôi động hẳn lên.

"Anh mang cái gì mà nhiều vậy?" Dương vừa hỏi vừa nhặt từng túi đồ đựng trong bao dứa to mà Luân cầm về ra.

Có tiếng Luân từ trong phòng tắm vọng ra, giọng điệu bất đắc dĩ của anh lẫn trong tiếng nước chảy róc rách từ vòi hoa sen. "Toàn đồ nhà trồng, bố anh cứ bắt cầm đi mà đã bỏ lại không ít thứ rồi đấy."

Dương xếp đồ xuống đặt tạm trên sàn bếp. Có rau cải, xà lách, cà chua, bánh chưng rồi trứng gà... Còn lại cuối bao dứa là một bao gạo nhỏ. Trong những đồ Luân mang về này, Dương cảm thấy hứng thú nhất là với mấy bắp ngô còn nguyên lớp lá mỏng màu xanh ở bên ngoài.

Bắp ngô rõ ràng là mới được bẻ, trên đầu vẫn còn lớp râu mềm mượt màu vàng xanh. Đưa lên gần mũi có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm xen lẫn vị ngai ngái của lớp lá non bọc bên ngoài.

Ngửi qua cảm thấy rất dễ chịu!

Rau cỏ các thứ Dương không biết xử lý thế nào, vậy nên cậu chỉ nhặt trứng gà ra rổ rồi cẩn thận xếp chúng vào khay trong tủ lạnh. Chân phải Dương chặn lấy cánh cửa tủ lạnh để nó không tự động đóng vào, vừa xếp trứng vừa thuận miệng nói chuyện:

"Sao anh ra sớm thế? Hôm qua còn bảo mùng bốn mới ra cơ mà."

"Ở nhà cũng không còn việc gì nên anh ra sớm." Tiếng nước chảy trong phòng tắm dần dừng lại, một lúc sau thì Luân mở cửa đi ra.

Anh cầm vạt khăn lông vắt ngang trên cổ giơ lên lau đầu. Trên người chỉ mặc một cái áo phông và quần đũi xước mỏng mà sắc mặt vẫn tỉnh bơ như không. Vào tiết trời như thế này mà phải người khác vừa tắm nước nóng xong đi ra thì chắc đã lạnh đến run người.

Luân nhìn đồng hồ trên tường, hỏi Dương: "Ăn cơm không? Anh nấu cho."

"Thôi đừng." Dương cũng ngước lên theo ánh nhìn của anh, thấy kim ngắn đã chỉ qua số bảy thì lắc đầu. "Muộn rồi ăn tạm cái gì thôi."

Luân mỉm cười, cầm lấy rổ trứng trên tay cậu nói: "Để anh làm nốt cho, em đi tắm đi rồi mình xuống dưới nhà ăn."

---

Buổi tối gió mạnh, hai người khoác áo ấm đi xuống cầu thang, quyết định chọn ăn ở quán phở bò ngoài mặt đường.

Dù là ngày Tết nhưng hàng quán dưới khu chung cư đều đã mở bán hết cả. Quán sủi dìn đầu lối vào chung cư thậm chí còn đông người xếp hàng chờ đợi hơn những ngày trong năm. Mấy ngày Tết ai cũng ăn nhiều thịt cá nên với những món tráng miệng như này sẽ càng được yêu thích hơn.

Dưới sân, từ trước Tết Ban quản lý khu chung cư đã chăng đèn kéo dây treo băng rôn khắp nơi. Nếu như bình thường chỉ có vài ngọn đèn đường chỗ sáng chỗ tối thì lúc này trên sân sáng rực ánh đèn led và những ngọn đèn lồng đỏ đung đưa theo gió.

Lúc ăn xong trở về nhà Dương lại rẽ qua mua thêm một cái ngô nướng.

Lần này Luân không mua cùng cậu mà nói anh ăn no rồi. Thật ra buổi tối anh không có thói quen ăn vặt, nhất là mấy thứ có nhiều tinh bột và khó tiêu như ngô. Nhà Luân có trồng vài luống, trước đây anh cũng ít khi ăn hoặc mang theo ra thành phố. Nhưng biết Dương thích ăn nên hôm nay Luân mới cố tình bẻ một ít cầm ra.

Đồ mang ở quê ra đã được Luân sắp xếp gọn gàng cho vào từng túi nilon nhỏ, loại nào ra loại đấy để mỗi khi cần lấy cho tiện. Bây giờ về anh lại tiếp tục xếp chúng vào tủ lạnh.

Đầu gối chân trái gập lại chạm đất, Luân ngồi nửa quỳ trên sàn nhà nhặt từng cái ngô vào rổ, nói ngày mai sẽ luộc hết lên.

"Ngô luộc xong em muốn ăn bao nhiêu thì ăn, còn lại thì anh sẽ làm sữa ngô. Có muốn uống không?"

Dương ậm ừ một tiếng, ngồi trên sô pha vừa mở ti-vi vừa coi ngô nướng như một món tráng miệng mà chậm rãi tách ra ăn. Cậu nhìn bánh chưng Luân vừa cầm lên chợt nói:

"Vừa rồi em không để ý, chính ra làm bánh chưng rán ăn cũng được."

Luân gật đầu, cũng cho bánh vào trong tủ lạnh. "Muốn ăn thì sáng mai anh rán cho em ăn."

"Anh rán thì nhớ bỏ nhân đỗ và thịt đi, em chỉ ăn vỏ ngoài thôi." Dương tựa vào lưng ghế sô pha cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, giọng điệu uể oải lẩm bẩm.

Lại kén ăn rồi! Luân chỉ khẽ lắc đầu cười, cho nốt đồ vào trong tủ lạnh rồi đi về phía kệ đặt dưới ti-vi.

"Sen đá nở hoa à?" Anh nhấc chậu sen đá ở trên kệ lên hỏi.

Dương liếc nhìn một cái, gật đầu. "Lúc chiều có gửi ảnh cho anh rồi mà ko thấy nói gì."

Luân giơ chậu sen đá lên ngang tầm mắt, khẽ xoay chậu quan sát bông hoa nhỏ xíu màu vàng trên đầu cuống nhỏ. "Lúc ấy anh đang lái xe nên không để ý điện thoại. Hoa cũng thơm nhỉ! Trước mua hình như cô bé bán hàng cũng bảo có hoa nhưng anh không để ý, vì nghe nói sen đá mang về nhà rồi khó ra hoa lắm."

Ti-vi đang dừng lại ở một kênh phóng sự ngày Tết nông thôn với những lễ hội đầu xuân. Dương chỉ ậm ừ một tiếng không trả lời, vừa nhai ngô vừa chăm chú xem.

Luân im lặng, đặt chậu hoa về chỗ cũ rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Cánh tay anh vòng qua người giữ hờ lấy vai và cổ Dương kéo cậu sát vào người mình.

"Dặn em tìm chỗ đi chơi, đã tìm được chưa?" Môi Luân chạm nhẹ vào vành tai cậu, thấp giọng hỏi.

Dương không phản đối động tác của Luân, chỉ theo đó tiện đà dựa lưng lên người anh. Nhưng cảm giác hơi thở của Luân phả vào vành tai nhạy cảm ngưa ngứa thì cậu hơi nghiêng đầu tránh đi, hờ hững nói:

"Không thấy chỗ nào thích hợp cả, hay anh tự quyết định đi."

"Thật không chỗ nào thích hợp? Hay là em không hề để ý đến?" Khóe miệng Luân khẽ nhếch, theo động tác nghiêng đầu của Dương mà trượt môi xuống cắn lên cần cổ mảnh khảnh lộ ra ngay trước mắt.

"Đừng cắn, đau..." Dương nhăn mày kêu lên một tiếng.

Nhưng mà Luân bình thường dịu dàng là thế mà lúc này lại chẳng hề có ý định nhẹ tay, còn cố tình dùng răng day nhẹ lên chỗ làn da mỏng manh hằn rõ mạch máu của cậu.

Dương giật nảy mình, muốn ngồi thẳng dậy nhưng lại bị cánh tay của Luân ghìm chặt. Cậu thả cái ngô đang cầm trên tay xuống ghế túm lấy cánh tay đang vòng qua cổ mình của anh, tay kia thì giơ lên định đẩy cằm Luân ra mà không được. Dương vừa đau vừa bực mình, nhíu mày nói:

"Anh làm sao thế? Đừng cắn chỗ đó, mấy hôm nữa em phải đi dạy rồi." Cậu vẫn còn nhớ hôm giao thừa phải chọn mặc một cái áo len cao cổ, lúc đi bộ về đến nhà mà nóng muốn chết.

Lúc này Luân mới chịu nhả miệng ra, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên chỗ hằn dấu răng đang dần dần đỏ lên. Cổ là vị trí nhạy cảm của Dương, cậu không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, tay phải càng thêm dùng sức muốn đẩy cằm anh ra. Nhưng Luân lại nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay Dương.

Giọng nói trầm thấp vọng vào tai cậu khi ấy vừa mờ ám lại vừa gợi cảm:

"Đừng cắn chỗ đó, vậy là được cắn chỗ khác hả?"

Trái tim Dương hẫng đi một nhịp, cánh tay bị hôn thoáng cái tê dại khiến nhịp tim trong lồng ngực trở nên dồn dập hơn. Bình thường Luân hiếm khi buông ra mấy lời chọc ghẹo đau tim như vậy trừ những lúc ở trên giường. Dương mang máng cảm thấy hành động hôm nay của anh có hơi khác thường nhưng cậu lại không nói rõ ra được là khác thường ở đâu.

"Vậy anh thích cắn chỗ nào?" Dương bình ổn nhịp thở của mình, nhướng mày thản nhiên nói.

Bầu không khí sau đó chợt trở lên vô cùng im ắng mà Dương nghĩ hẳn là theo một cách khá nóng bỏng và mập mờ. Dù rằng tiếng nhạc nhẽo bên ngoài vọng vào và tiếng biên tập viên dẫn lời bình trên ti-vi vẫn đang vang lên đều đặn.

Nhưng chính vào lúc ấy Luân lại cười.

Nụ cười này ngay lập tực khiến Dương hơi khựng lại, khẽ cau mày. Nó không phải nụ cười khẽ dịu dàng quen thuộc của anh. Không hiểu sao trong tích tắc ấy Dương lại có cảm giác tiếng cười đó ẩn chứa một sự bất đắc dĩ và cam chịu lạ lùng.

Cậu lập tức muốn gạt bỏ đi cái cảm giác mơ hồ không rõ ràng này. Nhưng cánh tay vòng trên cổ Dương cũng buông lỏng rồi đột nhiên thu lại càng khiến cậu ngạc nhiên hơn và liên tưởng tới cảm giác mơ hồ vừa rồi.

Sau đó Luân vỗ nhẹ lên tóc cậu, dịu dàng nói: "Được rồi, không đùa với em nữa. Anh về phòng bỏ quần áo ra trước đã."

Nói xong anh cầm điện thoại đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Đầu mày Dương cau lại chặt hơn, nhìn theo bóng lưng của anh mà trong lòng càng cảm thấy khó hiểu. Cậu không nghĩ những hành động vừa rồi của anh chỉ là một trò đùa. Nếu đúng như vậy thì rõ ràng người bị đùa cợt là cậu, người tức giận cũng nên là cậu.

Cớ sao cậu lại cảm thấy Luân mới chính là người không vui nhỉ?

Dương nhặt cái ngô đang lăn lóc trên sô pha nhưng không còn tâm trạng để ăn nữa mà thả nó lên mặt bàn, tiện tay cầm điều khiển ti-vi tiếp tục bật chuyển kênh. Chuyển vài lần rồi mới tới một chương trình biểu diễn ca nhạc Tết. Dù vậy những âm thanh sôi động trên sân khấu đầy hiệu ứng kỹ xảo màu sắc rực rỡ kia cũng không thể xua tan dấu chấm hỏi lớn trong đầu cậu.

Một lúc sau, Dương đứng dậy tắt ti-vi và đèn ngoài phòng khách rồi đi vào phòng ngủ.

Luân đang đứng ở cạnh giường gấp lại quần áo lấy từ trong ba lô ra. Một bên là cánh cửa tủ quần áo đang để mở. Thấy cậu đi vào anh rõ ràng hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"

Dương khoanh tay nghiêng người tựa vào khung cửa, đôi mắt bình tĩnh chăm chú nhìn anh nhưng không nói gì.

Con người cậu bìnhthường không thích tự suy đoán mờ mịt, thái độ cứng rắn hiện tại biểu đạt rõràng là cần một lời giải thích từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro