Chương 66: Không thoải mái (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Áo sơ mi lặng lẽ theo cổ tay cậu trượt xuống, bị ném xuống sàn nhà một cách không thương tiếc.

***

Luân hơi rũ mắt xuống, khẽ thở dài. Anh thu dọn nốt quần áo xếp vào trong tủ, đóng cánh cửa tủ lại rồi mới ngồi xuống giường, giơ tay về phía cậu.

"Lại đây."

Dương đứng thẳng lên sải bước đi về phía anh, nắm lấy bàn tay Luân vẫn đang duỗi ra trước mặt mình. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, nheo mắt hỏi thẳng.

"Câu kia phải để em hỏi anh mới đúng chứ. Rốt cuộc anh sao thế?"

"Anh không sao." Luân trầm giọng cười, ngón trỏ giơ lên vuốt nhẹ chóp mũi cậu. "Chỉ là chút chuyện lặt vặt thôi, không ngờ vẫn để cho em nhận ra."

"Em cũng đâu có ngốc." Dương nhướng mày.

Tuy bản chất con người cậu vốn rất lười, bình thường cũng sẽ không chủ động đi tìm hiểu tâm trạng của người khác. Nhưng thái độ vừa rồi của Luân không phải quá rõ ràng à? Dù sao hai người đang hẹn hò, ở bên cạnh anh cũng đã một thời gian như vậy chút chuyện nhỏ này chắc là vẫn nhìn ra chứ.

Lúc chiều đột ngột nhìn thấy Luân đứng trước cửa, khó mà diễn tả lại được tâm trạng khi ấy của Dương. Dường như đó là một thứ cảm xúc được trộn lẫn với nhau, vừa ấm áp lại vừa vui vẻ. Cái cảm giác trống trải mấy ngày nay cứ thế được lấp đầy, phiền muộn trong lòng cũng giảm đi không ít.

Vậy nên thái độ kỳ lạ vừa rồi của anh khiến Dương khá hụt hẫng và không vui nên cậu mới muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện.

Nhưng nếu như Luân đã không muốn nói, đương nhiên Dương cũng sẽ không nhắc tới nữa. Người trưởng thành ai mà chẳng có chút chuyện phiền muộn giấu kín ở trong lòng. Bản thân Dương cũng chẳng phải người thật thà gì, chuyện không muốn nói còn ít hơn người ta chắc.

Tuy nhiên, không nhắc là một chuyện, trong lòng có thoải mái hay không lại là chuyện khác. Giờ phút này Dương cũng hoàn toàn chưa ý thức được, bản thân mình hình như đang quá để ý đến tình huống của Luân.

Đối với câu nói kia của Dương, Luân chỉ im lặng cười, từ chối cho ý kiến.

Anh lại giơ tay muốn xoa lên má cậu. Dương lập tức hơi nghiêng đầu né tránh đồng thời giữ lấy bàn tay của anh kéo xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Luân không nói lời nào.

"Mặt anh có gì à? Sao lại cứ nhìn mãi như vậy?" Một tay vẫn đang bị Dương nắm lấy, Luân đưa tay còn lại sờ lên mặt mình nói đùa.

Dương không trả lời, nhưng ánh mắt cũng chẳng rời đi, lòng bàn tay vô thức siết chặt lại. Tất nhiên cái siết này không đến mức làm Luân đau, mà Dương cũng chẳng để ý. Cậu chỉ đang mải nghĩ, đã hỏi rõ ràng rồi, tại sao cái thứ cảm xúc mơ mơ hồ hồ vừa rồi lại dần chuyển chỗ cho sự bứt rứt không thoải mái khó hiểu này.

Luân nheo mắt, giọng nói vẫn trầm thấp ấm áp, không còn vẻ kỳ quái như vừa rồi. "Ánh mắt em như vậy, có phải giống như anh nghĩ không?"

"Anh nghĩ gì?" Dương nhíu mày thuận miệng hỏi.

Luân không trả lời mà dùng hành động thực tế để trả lời cho cậu luôn. Khoảng cách giữa hai người lúc này vốn vừa vặn một cánh tay, vì thế Luân giơ tay ra giữ lấy eo cậu, kéo Dương sát vào người mình.

"Như này có phải không?" Luân cúi xuống thì thầm, môi anh nhẹ nhàng chạm lên gò má cậu.

Anh cảm nhận được toàn thân Dương đột nhiên hơi khựng lại với sự tiếp xúc thân mật của mình nên chỉ chạm nhẹ một cái rồi thôi. Sau đó nụ hôn của anh tiếp tục hạ xuống trên trán cậu, theo phản xạ Dương lập tức nhắm mắt lại, mí mắt buông xuống hơi hơi rung động.

Rõ ràng là cậu đang khá kinh ngạc với hành động của anh.

Nhưng Luân cũng chẳng vì thế mà dừng lại. Động tác của anh vẫn như vậy, vừa chậm rãi vừa dịu dàng, hôn lên từng vị trí trên gương mặt cậu.

"Anh xin lỗi!" Giọng nói của anh cũng rì rầm xen lẫn giữa những nụ hôn. "Đừng giận nữa nhé?"

Dương lúc này mới như chợt bừng tỉnh, cau mày nghiêng đầu tránh đi nụ hôn đang rơi xuống trên chóp mũi mình. Cậu kéo tay Luân đang giữ lấy eo mình ra, đứng dậy trước mặt anh cúi đầu khó hiểu nói:

"Em không giận. Có gì để giận đâu chứ?"

Hóa ra Luân nghĩ là do anh không nói ra nguyên nhân nên mới khiến cho Dương tức giận. Cậu thừa nhận bản thân đúng là có cảm thấy không thoải mái một chút xíu, cũng hơi xấu hổ vì bị anh đoán trúng. Nhưng cái cách Luân nói khiến Dương cảm thấy mình như một người hẹp hòi không hiểu lý lẽ vậy. Trong khi đó từ trước đến nay đối với những hành động tùy hứng của cậu, Luân chưa bao giờ cố ý dò hỏi hay có thái độ nào khác lạ.

Sự trái ngược này càng khiến Dương cảm thấy so với anh, cậu quá hẹp hòi.

Vì thế Dương cúi đầu nhìn anh, hơi không vui phủ nhận. "Em không giận, nên đừng dỗ dành như kiểu em là trẻ con thế."

Suýt chút nữa Luân đã mỉm cười nhưng cũng may là anh đã kịp thời dừng lại. Nhưng từ ánh mắt đến vẻ mặt của anh vẫn khiến Dương có thể nhìn ra được. Hai vành tai cậu hơi nóng lên, vừa ngượng vừa khó chịu.

Cậu cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao, rõ ràng chuyện này nên dừng lại ở đây mà không cần thiết phải nhắc tới nữa. Nhưng sao hiện tại lại trở thành tình huống khiến bản thân đột nhiên trở thành một người xấu tính thế này.

Bên kia Luân lại ôn hòa nói: "Ừm, không giận. Lại đây nào!"

Vừa nói anh vừa nắm lấy eo cậu muốn kéo Dương ngồi xuống nhưng cậu thì lập tức giơ tay lên chặn trước ngực anh tỏ ý không muốn.

Gì chứ? Giọng điệu của anh rõ ràng là đang giống như muốn dỗ dành một người không hiểu lý lẽ cố tình gây sự mà. Cậu cũng sẽ không hề để chuyện này ở trong lòng đâu, có biết không hả?

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo qua lại như vậy một hồi thì chẳng biết thế nào cuối cùng lại thành ra Luân vẫn đang ngồi ở mép giường giữ lấy sau gáy Dương khiến cậu phải hơi khom người xuống còn anh thì ngẩng đầu dứt khoát hôn lên môi cậu.

Sức Dương không lớn bằng sức của Luân, chống đối không được nên cậu hơi cáu, ngược lại túm chặt lấy vai áo anh sau đó dùng sức mà hôn lại Luân. Hành động của cậu có chút hung hăng giống như muốn trút giận nhưng Luân dường như chỉ chờ có thế liền nhường lại quyền chủ động.

Thấy anh buông lỏng, Dương lập tức không do dự dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của Luân. Đến khi đầu lưỡi nếm được vị mằn mặn của máu thì cơn giận cũng theo đó mà từ từ xẹp xuống, Dương lập tức mềm lòng muốn lùi lại.

Tiếc là Luân bị đau nhưng không hề có ý định dừng lại, thấy cậu muốn lùi thì vẫn giữ chặt lấy eo Dương tiếp tục ngửa đầu hôn lên môi cậu. Biết Dương nguôi giận rồi thì động tác của anh nhẹ nhàng hơn, bàn tay đặt sau gáy cậu hết xoa lại nhéo. Ngón cái và ngón trỏ sau đó chuyển sang mân mê vuốt ve vành tai cậu.

Những cử chỉ âu yếm ngọt ngào ấy khiến trái tim Dương mềm nhũn, cũng thành công khơi gợi hứng thú của cậu làm Dương từ bỏ đi ý định muốn vùng ra. Động tác của cậu không còn chống đối như vừa rồi mà từ bất động bắt đầu dần phối hợp với anh, hé miệng tiến gần hơn nhiệt tình đáp lại.

Tư thế hơi cúi người này làm Dương không thoải mái. Vì thế khi tay Luân trượt xuống hai bên eo kéo cậu xuống thì Dương cũng không phản đối nữa mà chủ động tách chân ra rồi gập lại, chống hai đầu gối lên giường ngồi xuống đùi anh.

Cánh tay phải đang bám trên vai Luân đổi thành vòng qua ôm lấy sau đầu anh, lòng bàn tay vuốt nhẹ tóc Luân ngược từ dưới gáy lên. Mái tóc ngay trước tết đã được cắt nên lúc này những sợi tóc ngắn ngủn và hơi cứng đâm vào lòng bàn tay hơi buồn buồn, khiến Dương cứ vô thức xoa vuốt không thôi.

Hai người hôn nhau thật lâu, động tác lại bắt đầu trở lên có chút dồn dập. Môi lưỡi dây dưa dường như mang theo cả tiếng nước vừa nóng bỏng vừa mập mờ có thể khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng bất giác phải đỏ mặt.

Hai tay Luân không kiêng dè gì, hết thăm dò đến nắn bóp từ mông xuống đến bắp đùi Dương lại từ từ đưa ngược trở lên. Lòng bàn tay thô ráp ấm áp men theo vạt áo mà dán sát vào làn da eo mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve. Từ trước đến nay Dương vẫn luôn rèn luyện thể lực đều đặn, chính là kiểu người nhìn qua thì gầy nhưng lúc cởi áo sẽ lộ rõ cơ bắp trên cơ thể. Chính vì thế vòng eo của cậu còn mang theo xúc giác vừa dẻo dai vừa rắn rỏi, khiến Luân yêu thích không muốn buông tay.

Ngược lại sự ma sát mang theo chút gai gai chai sần ấy của Luân khiến cho cả người Dương vừa tê vừa ngứa, hơi hơi uốn lưng muốn né tránh nhưng làm sao cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay đang tùy ý nắm giữ kia.

Buổi tối ngày xuân, tuy rèm cửa sổ phòng ngủ để mở mặc cho gió lạnh tràn vào nhưng nhiệt độ trong phòng lại giống như càng lúc càng tăng. Dương thậm chí có thể cảm thấy cái nóng ấy bức bối đến mức có thể từ trong cơ thể mình phát ra ngoài.

Hai người vừa rồi nói chuyện một hồi, hình như đã có thêm nhà hàng xóm nào đó trong khu chung cư lại tiếp tục mở nhạc, thế nên hiện tại có tới mấy loại âm thanh cứ thế văng vẳng đan xen vào nhau.

Tiếng nhạc lúc thì êm dịu như nước chảy róc rách theo động tác dịu dàng của Luân lúc thì nghe dồn dập gấp gáp giống như tiếng tim Dương đang nhảy điên cuồng trong lồng ngực. Nhưng tiến sát vào màng nhĩ hai người rõ ràng nhất lại là tiếng mút hôn cùng hơi thở dốc nặng nề của nhau, loanh quanh lẩn quẩn trong căn phòng khiến không khí càng thêm oi bức.

Lúc này Luân đã rời môi cậu, đôi môi anh rà nhẹ xuống cần cổ Dương khiến cậu phải hơi ngửa đầu. Một tay anh vừa xoa vừa đỡ lưng cậu, tay còn lại đưa về phía trước. Ý thức của Dương hơi buông lỏng, toàn bộ đều tập trung vào những nơi bị khuôn miệng ấm áp kia ngậm lấy mơn trớn triền miên, hoàn toàn không biết Luân đã tháo hết cúc áo sơ mi của mình ra từ lúc nào.

Cho đến khi điểm nào đó trước ngực bị chạm đến, Dương khẽ run lên bật ra một tiếng 'hưm' nhỏ trong cổ họng.

Cậu thở hổn hển, cúi đầu tìm lấy vành tai anh cắn một cái. Bên má bị những sợi tóc ngắn ngủn đâm vào khiến Dương hơi ngứa, trước ngực lại nhói lên cảm giác vừa tê vừa đau, môi cậu miết xuống tiếp tục cắn vào phần xương quai hàm ngay dưới tai Luân. Cảm thấy làn da ở cổ của anh cũng bắt đầu có một lớp mồ hôi mỏng, Dương nặng nề cười.

Cậu ghé sát vào tai Luân khàn giọng nói:

"Phải tắm lại rồi..."

"Ừ." Môi của Luân đang thoải mái lướt nhẹ trên lồng ngực nhẵn nhụi trước mặt từ từ nhấm nháp, cũng mặc kệ hành động trả đũa trẻ con của cậu. Anh giữ lấy cổ áo lỏng lẻo rơi trên lưng cậu kéo xuống khiến cho Dương phải thuận theo rũ tay, cười khẽ. "Vậy thì cùng nhau tắm đi."

Áo sơ mi lặng lẽ theo cổ tay cậu trượt xuống, bị ném xuống sàn nhà một cách không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro