Chương 67: Ăn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"... Thích em. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích..."

***

Dương cúi xuống trừng mắt nhìn anh, ngay sau đó đất trời đảo lộn, bị Luân xoay người đè xuống giường.

Hai người áp sát vào nhau, dù quần áo chưa cởi hết nhưng cũng đủ để tạo ra bầu không khí nóng bỏng mập mờ. Luân như không biết chán lại vùi đầu hôn lên trước ngực cậu, để lại mấy dấu hôn đậm nét sau đó mới nhổm người nhấc nửa thân trên dậy.

Anh quỳ gối giữa hai chân Dương, cánh tay bắt chéo nắm lấy vạt áo phông kéo lên. Trên làn da màu lúa mạch, cơ bụng rắn chắc cùng bả vai cường tráng từ từ lộ ra, đường nhân ngư hình chữ V kéo dài xuống dưới bị cạp quần đũi xước treo hờ hững ở bên hông che khuất đi một phần.

Trong lúc ấy Dương vẫn luôn chăm chú nhìn không chớp mắt, yết hầu hơi hơi chuyển động. Lần nào nhìn thấy cậu cũng không thể thôi cảm thán, cái body thật mạnh mẽ mà gợi cảm chết đi được, khiến người ta không nhịn được mà muốn giơ tay sờ soạng lên.

Luân cũng không để cho cậu có cơ hội nhìn lâu, cúi xuống nặng nề đè lên người Dương. Hai người lại ăn ý tìm đến môi nhau quấn quýt, bàn tay cũng không rảnh rỗi cởi bỏ hết những tầng vải vóc ngăn cách cuối cùng, liên tục vuốt ve xoa nắn để lại từng dấu ấn trên da thịt ẩm ướt. Cơ thể trần trụi ma sát với nhau dính nhớp, không còn phân biệt rõ là mồ hôi của ai.

Nụ hôn lúc này không còn từ tốn như ban đầu mà dần trở lên vội vàng kịch liệt nhưng lại mang tới một cảm giác rất thoải mái, cũng cực kỳ kích thích.

Suy nghĩ của Dương đã hỗn loạn từ lâu. Lòng bàn tay muốn giữ lấy tóc Luân nắm chặt mà không được, lúc này mới lại nhớ tới tóc người này căn bản không đủ dài, đành phải buồn bực hạ tay xuống giữ lấy một bên sườn mặt anh. Trong chốc lát lại nhanh chóng bị đầu lưỡi hư hỏng kia không ngừng trêu chọc, Dương thở dốc nằm trên đệm chăn lộn xộn ngửa đầu cắn răng thừa nhận từng cơn vui sướng tê dại như dòng điện chạy dọc theo sống lưng, cơ thể lúc thì kéo căng lúc thì mềm nhũn không còn sức lực.

Cậu có thể cảm nhận được sự nhẫn nại của Luân qua từng động tác, cũng biết dục vọng của anh lớn đến thế nào thông qua phản ứng của cơ thể. Nhưng vẫn giống như trước đây, Luân luôn tự khống chế bản thân mình rất tốt, hết lần này đến lần khác đều chưa bao giờ đi quá giới hạn. Đáy lòng Dương bất chợt giống như bị thứ gì đó cọ nhẹ qua, vừa mềm mại vừa nhoi nhói.

Cậu dùng sức nâng mặt anh lên, hơi trườn người xuống chủ động hôn lên môi Luân, lại vươn đầu lưỡi liếm lên vết cắn rướm máu của mình trên môi anh, mỉm cười đơn giản nói:

"Anh à, mình làm đi."

Luân hơi chững lại, dường như có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Phản ứng của anh nói cho Dương biết, cảm giác của mình không sai, bất giác lại có thêm chút mật ngọt ở trong lòng.

Luân chống tay xuống giường hơi nhổm người dậy nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Ngón tay cái xoa nhẹ bên má Dương thấp giọng hỏi:

"Em nghiêm túc chứ?"

Dừng lại một chút, anh khàn giọng nói thêm. "Em biết là anh sẽ không bao giờ có ý định ép buộc em bất cứ điều gì mà."

Dương khẽ cười, hai khuỷu tay chống ra phía sau cũng hơi nâng người dậy. Ánh mắt vẫn không di chuyển nhìn người trước mặt, chỉ hơi xoay đầu hé miệng ngậm lấy ngón tay cái của anh, sau đó còn dùng răng khẽ cắn. Đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại trong khoang miệng ấm áp lướt qua đầu ngón tay Luân, kết hợp với ánh nhìn kia khiến đầu óc anh giống như muốn nổ tung, không nhịn được mà khẽ hít sâu một hơi.

Dương hơi cong môi, dùng răng miết nhẹ từ từ nhả ngón tay của anh ra, hờ hững nói: "Em biết, mà em cũng sẽ chẳng để cho ai có cơ hội ép buộc mình. Em nói thế chỉ là vì em muốn làm mà thôi."

Cậu đã tìm hiểu về quan hệ đồng tính, cũng không phải là kiểu người bảo thủ hay lo ngại trước sau. Đã quyết định sẽ hẹn hò rồi thì chuyện làm tình cũng chẳng có gì phải trốn tránh. Chưa kể đối với chuyện này, bản thân cậu cũng không bài xích mà ngược lại còn cảm thấy khá thoải mái và hưởng thụ.

Trước đây những lúc hai người thân mật với nhau, mấy chuyện gì đó có thể làm cũng đều đã làm hết cả rồi. Chỉ riêng còn bước cuối cùng này, Luân vẫn luôn nhẫn nhịn chưa bao giờ có ý định tiến tới. Anh lúc nào cũng sẽ để ý tôn trọng cảm nhận của cậu, sẽ thì thầm vào tai cậu hỏi "Có thể chứ?" trước khi làm bất cứ một hành động nào.

"Nhưng..." Luân vẫn cảm thấy hơi do dự. Anh sợ bầu không khí mập mờ này nhất thời kích thích tới Dương, cũng rất sợ sau này cậu sẽ hối hận.

Dù sao thì chính anh là người đã kiên trì theo đuổi Dương, cũng kéo cậu vào con đường chẳng dễ đi này. Trong thâm tâm Luân dù không bao giờ muốn nhưng lúc nào cũng âm thầm nhắc nhở bản thân, cho đến khi Dương thật sự sẵn sàng, anh sẽ luôn chừa lại một con đường lui cho cậu.

Dương có thể đọc được suy nghĩ đó trong ánh mắt chần chừ của Luân nên lập tức rướn người hôn lên môi anh một cách dứt khoát. Luân không từ chối, hai người lại trao nhau một nụ hôn thật sâu sau đó Dương chủ động lùi lại dứt ra trước. Cậu đưa tay xuống dưới chạm nhẹ vào anh, cười trêu chọc.

"Anh dứt khoát lên một chút xem nào. Hay anh không có đồ ở đây? Đừng nói với em là anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhé." Hơi thở như có như không mơn trớn trên môi Luân, động tác tay hư hỏng cũng chẳng có ý định dừng lại.

"Làm gì có." Hành động này triệt để cắt đứt hết tất cả những lo lắng do dự trong Luân. Anh nâng cằm cậu lên cắn mạnh khiến Dương phải khẽ hừ một tiếng, im lặng một chút rồi nghiến răng nói vào tai cậu. "Nằm mơ anh cũng nghĩ đến việc 'ăn' sạch em."

Sau đó cánh tay cứng rắn đẩy mạnh vai cậu khiến Dương ngã trở lại xuống nệm giường êm ái. Hai tay anh chống xuống ngay sát vành tai cậu, giống như đã hạ quyết tâm mà trầm giọng nói:

"Chút nữa nhớ đừng hối hận. Lúc ấy có bảo anh dừng lại anh cũng sẽ không dừng đâu."

"Anh ăn đi đã xem nào." Dương nhếch môi cười khiêu khích. "Để xem, ai mà muốn dừng lại trước người ấy là chó con."

Luân hơi sửng sốt, sau đó bật cười. "Nói cái gì đấy? Chẳng giống em chút nào."

Dương lắc đầu, đáy mắt ánh lên tia hờ hững và bất cần. "Đấy là vì anh còn chưa biết rõ về em đấy thôi, trước đây ..."

Cậu không nói hết câu, vì Luân đã cúi xuống hôn một cái lên khóe môi cậu ngắt ngang. Anh cọ nhẹ chóp mũi mình lên mũi Dương, dịu dàng nói: "Vậy sau này em từ từ nói cho anh biết là được rồi."

Dương im lặng một chút, sau đó mới giơ tay lên ôm lấy cổ anh khẽ 'ừm'một tiếng. Luân lại hôn lên môi cậu, sau đó nhổm người dậy giơ tay tắt công tắc đèn trên đầu giường, bóng tối lập tức bao trùm xung quanh hai người. Dương nghe thấy tiếng anh mở ngăn kéo, lạch cạch lấy ra thứ gì đó rồi lại có tiếng ngăn kéo tủ đẩy mạnh trở về.

Cậu vừa định lên tiếng thì đã lại bị cơ thể ấm áp nặng nề của Luân đè lên. Nụ hôn của anh lần lượt rơi xuống mặt lẫn từng tấc da thịt trên cơ thể cậu. Trong bóng đêm đen đặc, xúc giác từng chút từng chút một theo mỗi đụng chạm cọ xát mà trở nên nóng rát như phải bỏng. Mồ hôi dính nhớp trên người khiến hai cơ thể ma sát với nhau càng thêm dễ dàng. Tất cả những suy nghĩ trong đầu giống như đều trì trệ, ngay cả tiếng hít thở đơn giản cũng trở nên khó khăn, đứt quãng nặng nề bủa vây xung quanh.

"Cái đó..." Dương khó khăn chợt nói, cố gắng nghiêng đầu sang một bên.

Cái nghiêng đầu của cậu làm nụ hôn của Luân trượt xuống một bên cần cổ. Anh không vì thế mà dừng lại, tiện thể hôn lên yết hầu đang rung động của cậu, còn khẽ liếm khiến cho nó càng thêm run rẩy.

Dương túm chặt lấy gáy anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở đứt quãng nói tiếp: "Chuẩn bị... cho em... à?"

Luân khẽ cười, nâng đầu tựa trán của mình lên trán của cậu khiến cho chóp mũi cả hai khẽ chạm vào nhau. Tiếng thở dốc gấp gáp quẩn quanh phả lên môi, anh chậm rãi tiến tới ghé sát vào tai Dương, khàn giọng nói:

"Nó nằm ở đấy là vì có em, tất nhiên chỉ dành cho riêng em mà thôi..." Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cậu giống như sợi dây đàn đang điều khiển nhịp tim trong lồng ngực, mỗi một lời nói ra là sự rung động của dây đàn cộng hưởng khiến cho nó rung lên theo, vừa run rẩy lại vừa chấn động. "... Duy nhất mình em."

Lời tình tự cuối cùng này làm cho Dương phải hé răng cắn mạnh vào vai Luân mới khiến cho cậu bình ổn lại trạng thái cảm xúc đang sôi trào của mình.

Cảm giác bị xâm nhập không dễ chịu một chút nào, thậm chí còn đau đến chảy cả nước mắt nhưng Dương cau mày cố nhịn. Động tác của Luân vẫn rất dịu dàng, luôn dùng những nụ hôn và cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt để an ủi cậu.

Dù vậy khi Luân nằm trên người cậu, anh cũng chẳng hề do dự mà nắm hết mọi quyền điều khiển tất cả các giác quan của Dương. Dùng những chuyển động từ nông đến sâu, từ chậm rãi đến dồn dập làm cậu mê muội, chìm đắm trong thứ cảm xúc xa lạ đầy mâu thuẫn, vừa đau đớn khó chịu lại vừa vui thích thoải mái.

Giường lớn bắt đầu vang lên tiếng cót két theo quy luật va chạm của cơ thể. Cánh tay của Luân chống xuống nệm giường ngay sát vành tai cậu bởi vì dùng sức mà cơ bắp căng chặt, từ bắp tay to lớn đến mu bàn tay khớp xương rõ ràng nổi đầy gân xanh.

Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh đến mức Dương có thể nghe thấy tiếng động cơ xe máy phóng vào nhà để xe phía dưới sân chung cư vọng lên qua ban công cửa sổ. Cũng nghe rõ tiếng bác bảo vệ trông xe đang nói chuyện với ai đó, hay như tiếng bánh xe đẩy dọn hàng ma sát xuống mặt đường nhựa của quán sủi dìn chầm chậm đi ngang qua. Cảm giác như tất cả đều đang đứng ngay dưới ban công nhà Luân, thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng giường đang rung chuyển của hai người.

Điều đó dường như khiến các giác quan của Dương càng thêm nhạy cảm, cũng khiến sự kích động trong cơ thể tăng lên gấp nhiều lần sau mỗi một động tác va chạm.

Cuối cùng Luân kê cánh tay dưới gáy Dương, ôm chặt lấy cậu kéo sát vào cơ thể mình. Môi anh cắn lên làn da mỏng manh ở cổ cậu, không ngừng thấp giọng gọi tên Dương xen lẫn với tiếng thở dốc kìm nén và chuyển động cơ thể mãnh liệt. Những âm thanh ấy vọng vào tai Dương khiến cậu bất giác nín thở, chịu đựng biên độ di chuyển ngày càng lớn hơn cùng với những kích thích chấn động đánh sâu vào tâm trí đến hoa mắt váng đầu.

Trước mắt Dương đột nhiên tối sầm, lòng bàn tay cảm nhận được cơ bắp phía sau lưng Luân siết chặt. Móng tay vô thức bấm sâu vào da thịt trên lưng anh, kéo dài thành một vài vết xước dần dần rỉ máu. Tiếng rên rỉ không nhịn được mà bật ra khỏi kẽ môi Dương, sau đó ngay lập tức bị giấu kín giữa răng môi chặt chẽ không một kẽ hở.

Hơi thở của cả hai người đều nặng nề, dục vọng đan xen, hoàn toàn không còn gì trong đầu ngoài sự tồn tại của người đang kề sát tiếp xúc thân mật với mình, im lặng hưởng thụ khoái cảm to lớn mà người kia mang lại.

Dương thừa nhận, hóa ra làm tình còn có thể mang lại cảm giác vui sướng hơn nhiều so với việc chỉ cọ xát bên ngoài đơn giản như những lần trước. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà thở dốc, sau đó mệt mỏi vùi mặt vào cổ Luân ôm siết lấy anh, tâm trí đang trống rỗng vô thức nhớ lại một vài chuyện trước đây.

Khoảnh khắc gặp gỡ lần đầu tiên, sự âm thầm dõi theo đến những quan tâm chăm sóc dịu dàng khiến cho trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực Dương dần dần trấn tĩnh lại. Anh ấy đã dùng một phương thức đơn giản mà chân thành từ từ tiếp cận đến trái tim của cậu.

Lúc Dương mơ màng muốn ngủ, cậu cảm thấy có bờ môi nóng ấm nhẹ nhàng chạm lên trán mình đồng thời nghe thấy một lời thì thầm như gió nhẹ thoảng qua, nửa mơ nửa thực đi theo vào giấc ngủ. Dương mệt đến hai mí mắt không mở nổi, hình như theo bản năng đã thuận miệng ậm ừ một tiếng đáp lại rồi sau đó mới dần dần thiếp đi.

Hai người dây dưa với nhau từ lúc tiếng nhạc nhẽo của mấy nhà hàng xóm còn tranh nhau phát cho đến khi tất cả mọi âm thanh xung quanh đều đã tắt ngấm. Ánh trăng lạnh treo ngoài cửa sổ hắt bóng xuống lan can ban công đổ tràn trên nền gạch chống trơn màu xám trắng, lại nhẹ nhàng bám trên bệ cửa sổ phòng ngủ chiếu thành một vệt sáng thẳng tắp nơi cuối giường. Phần còn lại của căn phòng vẫn là bóng tối nhờ nhờ bao quanh, cùng với tiếng hít thở nhẹ nhàng đan xen trong không gian.

Ý nghĩ cuối cùng còn tồn tại trong tiềm thức của Dương lúc này, cũng chỉ là câu nói kia vẫn luôn mơ hồ quẩn quanh.

"...Thích em. Ngay từ lầnđầu tiên nhìn thấy đã thích..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro