Chương 68: Mời họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Thế nên Dương bây giờ cứ muốn mở miệng mắng người thì lại có chút cảm giác há miệng mắc quai...

***

Còn lại hai ngày nghỉ, cuối cùng thì Luân và Dương cũng chẳng ra ngoài tìm chỗ du lịch nữa mà chỉ lẳng lặng "trốn" ở trong nhà.

Sáng mùng năm, mấy người trong gara của Luân gọi điện cho anh hỏi đã ở quê ra chưa. Lúc ấy Luân đang rán bánh chưng trong bếp, Dương thì ngồi thoải mái trên mặt thảm tựa lưng vào chân ghế sô pha, máy tính xách tay kê trên đùi soạn bài chuẩn bị đi dạy.

Bánh chưng để ở trong tủ lạnh đã đông cứng, Luân dùng dao cắt mỏng bánh thành từng miếng vuông nhỏ bằng lòng bàn tay rồi mới bóc phần lá dong gói ngoài bánh ra. Vì vỏ bánh bị lại gạo đã cứng nên phần lá này bóc ra khá dễ không bị dính như bánh mới luộc. Sau đó anh còn cẩn thận loại bỏ phần nhân thịt và đỗ xanh rồi mới cho bánh vào chảo rán. Một phần vì Dương không thích ăn, một phần là vì khi rán lên thì nhân đỗ xanh rất dễ bị cháy chảo.

Luân nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa một bên vai và sườn mặt, vừa nói chuyện điện thoại vừa dùng bàn sản gỗ lật mặt những miếng bánh chưng đã chín vàng trong chảo. Sau đó anh cho nhỏ lửa rồi cầm điện thoại đi ra phòng khách.

"Nhà anh có việc nên chắc phải tối nay mới ra được, thôi để ngày mai đi làm gặp nhau luôn một thể... Không, không có chuyện gì quan trọng cả..." Luân vừa ngồi xuống sô pha vừa giơ ngón trỏ đặt lên môi lắc đầu ra hiệu cho Dương đừng lên tiếng, sau đó nói với người bên kia đầu dây: "Chỉ là đang làm dở chút chuyện trong nhà thôi. Ừm, anh cũng đã nói với chị Lan Anh rồi... Ok em."

Dương ngồi thẳng người, nhấc khuỷu tay chống lên đệm ghế sô pha phía sau đỡ lấy thái dương nghiêng đầu nhìn Luân, nheo mắt nói khi anh cúp điện thoại.

"Sao vậy?"

"Mấy anh em ở gara biết kế hoạch anh định mùng bốn ở quê ra nên gọi hỏi xem anh đã ra chưa." Ngón tay Luân lướt trên điện thoại rồi bấm chữ giống như đang nhắn tin cho ai đó, điềm nhiên nói: "Mọi năm trước khi đi làm lại thì bọn họ thường đến nhà anh chúc Tết."

"Tại em ở đây nên anh không dám để cho họ đến hả?" Dương hơi nhướng mày hỏi, ngữ điệu bình thản nhưng câu từ lại có chút khiêu khích. Ánh mắt không chớp vẫn chằm chằm nhìn Luân giống như là đang muốn xem thử phản ứng của anh.

Tiếc là Luân lại chỉ khẽ mỉm cười, gửi tin nhắn trên điện thoại xong rồi thì cúi đầu nhìn cậu thoải mái thừa nhận. "Ừm, anh nghĩ em thích yên tĩnh."

Vết cắn trên môi dưới của anh vẫn còn màu đỏ sậm nhưng hôm nay đã bớt sưng hơn. Chỉ là nhìn qua vẫn rất chói mắt, có thể khiến cho người ta liên tưởng ngay tới mấy chuyện cuồng nhiệt gì đó, mà muốn khỏi hẳn áng chừng cũng phải dăm bữa nửa tháng.

Đó là một câu trả lời mang lại cảm giác khá dễ chịu, còn nguyên nhân sâu xa ở đây thì ai cũng có thể ngầm hiểu được.

Dương hơi lắc đầu cười, cánh tay đang đỡ lấy thái dương hạ xuống vỗ vỗ lên đùi anh ý bảo tránh qua một bên, không nói chuyện nữa mà cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Khóe môi thoáng cong lên rõ ràng hơn, Luân giơ tay nhéo nhẹ lên gáy cậu rồi đứng lên trầm giọng nói:

"Bánh chưng rán được rồi đấy nhưng đồ nếp nóng, em chỉ được ăn một hai miếng thôi."

Nghe vậy ánh mắt Dương lại thoáng nhấc lên nhìn theo bóng lưng anh. Luân không sợ lạnh, mùa đông bình thường ở nhà cũng chỉ mặc một lớp áo, tiết trời này thì chủ yếu là mặc áo phông đơn giản. Cậu hơi nhíu mày nhìn chăm chú vào một điểm phía sau anh, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt.

Sáng hôm sau, Dương thức dậy từ sớm. Hai hôm vừa rồi có chút lười biếng, tuy vẫn tỉnh giấc đúng giờ theo thói quen nhưng đều nằm ở trên giường đọc sách chứ không lập tức rời giường ngay.

Luân vừa tập trên máy chạy bộ đa năng xong, anh chỉ mặc quần soóc và một cái áo may ô màu trắng, trên sườn mặt, cổ và cánh tay trần đều lấm tấm mồ hôi. Lúc bước xuống Luân kéo khăn lông vắt trên tay cầm của máy lau qua mặt, nhìn thấy Dương cầm một cốc nước lọc nghiêng người tựa ở cửa phòng nhìn mình thì hỏi:

"Em có muốn tập một chút không?"

Từ ngày Dương dọn đến, buổi sáng hai người vẫn luôn đều đặn thay nhau tập. Thường thì Luân sẽ dậy sớm hơn, tập xong thì đến lượt Dương. Chỉ có hai hôm vừa rồi Dương có chút không thoải mái nên mới hiếm hoi bỏ tập.

Dương gật đầu uống thêm một hớp nước trong cốc trên tay, đi tới tiện tay đưa cốc lại cho Luân, đứng lên máy điều chỉnh chế độ. Nước lọc trong cốc vẫn còn non nửa, Luân chẳng ngần ngại ngửa cổ uống hết sau đó mang cốc không ra ngoài phòng khách để.

Khi bóng lưng anh lướt ngang qua cửa để vào phòng tắm, Luân đã cởi áo may ô ra để trần. Vừa đúng lúc Dương ngẩng đầu, trong thoáng chốc tầm mắt rơi vào phần lưng anh có mấy vết thương nhỏ do bị cào mà ra, con ngươi hơi hơi dao động.

Dù biểu hiện bên ngoài vẫn tương đối bình thản nhưng dẫu sao quay đi quay lại nhìn thấy những dấu tích mà mình đã tạo ra Dương vẫn có chút cảm giác buồn bực. Lúc tắm soi gương nhìn vết cắn rõ ràng trên cổ mình, nhớ tới chuyện mấy hôm trước lại cảm thấy bản thân mình hơi mất kiểm soát.

Trong khi cậu phải che che dấu dấu để đi làm thì ngược lại Luân chẳng có biểu hiện e ngại gì mà cứ thản nhiên như không. Thế nên Dương bây giờ cứ muốn mở miệng mắng người thì lại có chút cảm giác há miệng mắc quai, cuối cùng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ngày đầu đi khai xuân, trường lớp tất nhiên vẫn chưa có không khí học hành gì mấy. Từ các thầy cô đến học sinh, đều mải gặp nhau chúc sức khỏe, buôn chuyện về kỳ nghỉ Tết vừa rồi. Vì thế nên tâm trạng của Dương cũng nhanh chóng bình ổn trở lại.

Nhưng ở chỗ của Luân thì tình hình không được thoải mái như thế, thậm chí còn hơi có chút dậy sóng. Bởi vì bất cứ ai nhìn thấy anh cũng đều tò mò lén lút nhìn theo xầm xì bàn tán.

Buổi sáng trước khi vào làm mọi người trong gara tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ. Lan Anh và Quyên đã chuẩn bị bày sẵn rượu vang, bánh kẹo và hoa quả ra bàn. Luân cũng có vài lời nói mở đầu, khui rượu rồi phát lì xì cho từng người, sau đó tất cả mới cùng nâng ly trò chuyện chúc tụng nhau.

Đợi cầm phong bao lì xì trên tay rồi, hiếm khi không mở ra xem ngay mà chỉ mải thì thầm to nhỏ với Bình ngồi bên cạnh: "Anh ấy có bạn gái thật luôn rồi, chị dâu còn rất mạnh bạo nữa." Trong giọng nói cũng không kìm nén được sự kinh ngạc.

Bình bóc một cái kẹo ném vào trong miệng, khẽ đảo cho viên kẹo chuyển sang phồng lên một bên má, gật gù trầm tư nói: "Phải thế nào mới tạo ra cái vết thương như vậy ở trên môi nhỉ?"

"Lắm chuyện." Tú ngồi bên cạnh liếc nhìn hai người nhỏ giọng mắng một tiếng.

Thật ra trong lòng cậu cũng đoán được cái người "chị dâu" kia là ai, chỉ là nghĩ tới quan hệ của hai người như vậy rồi lại nghe bàn tán công khai vẫn cảm thấy có chút bối rối. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn cậu cũng chưa tiếp xúc với người nào như thế ngoài Luân, dù hồi đó cũng có tìm hiểu rồi dần dần nghĩ thoáng hơn. Nhưng khi đối diện với thực tế thì vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Ngồi bên cạnh Đợi phía bên kia là Chí xong mới đến Tân. Tân trông tương đối trầm ổn ngồi cắn hạt dưa, lúc ném vỏ hạt xuống xong mới nghiêng người tới tỏ vẻ bí ẩn nói ra một câu:

"Chưa hết đâu, lúc nãy anh ấy cúi xuống nhặt đồ tao đứng phía sau nhìn thấy rõ ràng nhé..."

Cậu ta cố tình rề rà uống cạn ly rượu vang của mình, chờ hai người kia sốt ruột giục hỏi mãi mới cười toét miệng. Trước khi nói còn cường điệu phẩy tay với Chí đang ngồi ở giữa: "Chưa đủ tuổi bịt tai vào chú em, anh đây không đầu độc trẻ nhỏ." Làm thằng bé thoáng bĩu môi nhưng cũng ngửa người ra phía sau tránh.

Sau đó Bình mới hồ hởi thì thầm với hai người kia: "Trên gáy nguyên một vết cào đỏ rực luôn, còn chưa kết vảy."

"Ui dữ dội vậy à?" Đợi nhỏ giọng rú lên một tiếng, sau đó mấy đứa chụm đầu vào nhau khúc khích cười lại càng làm cho Tú nhăn mặt nhìn với vẻ ghét bỏ thấy rõ.

Đối với những ánh nhìn soi mói không thèm che giấu kia, Luân đều có thái độ điềm nhiên như không nhìn thấy. Mấy cậu nhóc trong xưởng tò mò thắc mắc thì rõ nhiều nhưng đều không dám lên tiếng hỏi trực tiếp. Chỉ có lúc ngồi vào bàn anh Đoàn thật thà ngạc nhiên hỏi môi Luân bị làm sao thế kia.

Lan Anh không nói gì, cũng chỉ ngồi bên cạnh tủm tỉm cười nghe Luân thản nhiên nói: "Hôm nọ em uống một trận say quá, nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh mắt nhắm mắt mở bị va vào tường ấy mà."

Mọi người nghe thấy đa phần đều chẳng mấy ai tin, vài cậu nhóc còn lia mắt nhìn nhau lén lút bĩu môi rồi hất cằm cười thầm với nhau. Anh Đoàn dường như lúc này mới phản ứng ra, lại thấy Thắng với Lan Anh cứ nhìn mình cười mãi thì ngờ ngợ hiểu ra.

Theo phản xạ Đoàn lia mắt nhìn lại kỹ hơn, phát hiện cái vết trên môi Luân kia quả thật chẳng giống bị va vào tường chút nào. Nếu là say rượu thật thì trên mặt xung quanh cũng phải có vết tích chứ cớ đâu 'bức tường' nó lại chừa ra mà chỉ va có mỗi một chỗ nằm gọn trên môi thế kia. Trong đầu cười thầm mình đúng là già thật rồi nhưng ngoài miệng Đoàn lại vẫn nghiêm túc nói:

"Cái bức tường nó chắn ở đấy đúng là ác liệt thật. Anh còn tưởng tửu lượng của chú tốt lắm cơ, thôi vậy lần sau uống ít đi."

Cả bọn nghe thấy thế thì lại càng không nhịn được, có đứa cười khùng khục phải giơ tay lên bụm miệng quay mặt ra sau lưng tránh, có đứa thì vỗ vào ngực giả vờ ho lên sặc sụa. Chẳng biết là nghẹn thật hay giả, nhưng bàn tiệc nhỏ lúc ấy ồn ào hết cả lên.

Dù vậy từ đầu đến cuối Luân đều mặc kệ mọi người phản ứng khoa trương thế nào, chỉ thong thả xoay xoay ly rượu vang đang cầm trên tay, nhướng mày cười bảo.

"Vâng, em cũng tính vậy."

Mỗi người một câu nói qua nói lại một hồi thì cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Tất cả đều hiểu là Luân chưa có ý định công khai giới thiệu bạn gái nên biết ý không trêu chọc thêm nữa. Mọi người ngồi nói chuyện, kể đủ thứ trên trời dưới đất được non nửa buổi sáng thì đã có mấy khách mang xe đến rửa và xem xét động cơ. Vậy nên sau đó tất cả đều lần lượt đứng dậy bắt đầu đi làm việc.

Cứ thế phải đến một tuần sau, không khí năm mới mới từ từ lắng xuống, cuộc sống dần dần trở lại guồng quay thường ngày.

Khoảng thời gian ấy, Dương nhận được lời mời tham gia họp lớp cấp ba.

Năm đó xảy ra chuyện lớn như vậy, vốn dĩ Dương cũng chẳng còn liên hệ với ai trong lớp. Không biết là lớp phó lấy được số điện thoại của cậu từ đâu, gọi điện tới nói chuyện sau lại thêm Dương vào nhóm lớp. Mọi người khi ấy đang nói chuyện sôi nổi lập tức im bặt, lát sau mới có người ngờ ngợ lên tiếng dò hỏi.

Lớp phó vốn là người nhiệt tình, không biết bận chuyện gì mà giờ mới vào khéo léo khẳng định, sau đó thì cũng có bạn học tag tên Dương hỏi thăm. Ấn tượng của Dương với mọi người trong lớp ngày ấy không thể nói là tốt. Thái độ của cậu lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt không quá thân thiết với một ai. Ngoài giao tiếp thông thường thì cũng chỉ nói chuyện với lớp trưởng lớp phó, thêm mấy cậu con trai ngồi cùng bàn. Người vừa tag tên Dương cũng là một trong những người đó.

Còn các bạn gái cho dù đối với Dương đa phần là ngưỡng mộ nhưng trước thái độ lãnh đạm của cậu thì chỉ mới bắt chuyện được vài lần là đã chẳng ai lại gần Dương nữa. Con gái người ta da mặt mỏng, cũng biết xấu hổ và tự ái, thành ra bây giờ thấy Dương tuy trong lòng vẫn tò mò nhưng cũng đều chỉ im lặng mà nhắn tin bàn tán riêng với nhau thôi.

Trong nhóm lớp sau đó Dương chỉ trả lời qua loa vài vấn đề, cũng không nói rõ là đồng ý đi họp lớp hay không. Trong đầu cậu không quá để ý, nghĩ cứ lờ đi là xong nhưng cũng không tiện thoát nhóm.

Cuối cùng Dương chỉ tắt chế độ thông báo đi. Còn chuyện họp lớp gì đó chắc chắn là cậu sẽ không đi tránh làm cho bản thân và mọi người trong lớp cùng khó xử. Đến hôm đấy tùy tiện nghĩ ra lý do nào đó để từ chối với cậu lớp phó nhiệt tình kia là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro