Chương 69: Bò sốt vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

... Đó thật sự là một cảm giác vừa xa lạ nhưng yên bình, lại cũng vừa kích thích đến lạ.

***

Vừa hết Tết trời lại trở lạnh, vài ngày nay mưa phùn cứ rả rích ngày đêm. Nhiệt độ xuống thấp, mưa lâm thâm rơi cùng sương mù bao phủ mịt mờ dưới bầu trời âm u. Duy chỉ có sắc lá xanh biếc của những chồi non mới nhú trên hàng cây bên đường mới khiến cho đất trời phần nào khởi sắc.

Cuối tuần, buổi tối đi làm về Dương tranh thủ rẽ qua nhà một lúc. Hôm mùng một Tết cả nhà về quê, họ hàng mỗi người đều biếu cho bao gạo tẻ hay chục cân gạo nếp rồi gà qué đủ cả. Bà Loan đã gọi điện cho cậu mấy hôm nay, giục Dương cầm ít gạo mang về nấu đỡ phải mua ngoài.

Dương đã cố tình viện cớ bận để lờ đi mà không được, bị gọi mãi cũng đành phải về xách theo nửa bao gạo đi. Gạo này tất nhiên không thể mang về căn nhà ở Miếu Hai Xã đã lâu không ở nên Dương chở thẳng về nhà Luân.

"Chỗ gạo này và chỗ anh mang ra đủ để chúng ta ăn trong hơn nửa năm đấy." Luân dùng một tay xách bao gạo lên ước lượng, sau đó xếp gọn vào một góc khô ráo dưới gầm bếp.

Lúc ấy Dương đang đổ thức ăn cho rùa vào hộp nuôi, nghe thấy thế thì động tác trên tay thoáng dừng lại. Từ "chúng ta" này khiến cho cậu hơi thất thần trong khoảnh khắc dù rất nhanh sau đó Dương đã khôi phục lại biểu cảm thản nhiên của mình.

Ngày chủ nhật trời lại đột nhiên chuyển sang mưa to xối xả chứ không còn lất phất rơi nữa. Lúc đang mơ màng trong phòng ngủ, Dương nghe thấy chương trình dự báo thời tiết tầm hơn sáu giờ sáng là hình như mưa thế này còn phải kéo dài đến hết tuần.

Khi Dương tỉnh dậy hẳn, nhìn sang đồng hồ cũng đã chín giờ sáng, bên cạnh tất nhiên đã không còn ai. Tối qua Luân xem bóng đá đến muộn, sau đó lúc về phòng hai người lại lăn qua lộn lại đến quá nửa đêm nên tuy buổi sáng cậu có tỉnh dậy nhưng nằm một lúc thì lại thiếp đi.

Bên ngoài có tiếng động nhỏ, Dương ngồi dậy mặc thêm quần áo vào rồi đi ra mở cửa.

Luân đang đứng cạnh bếp điện làm gì đó, nghe thấy tiếng cậu mở cửa thì quay đầu sang mỉm cười. "Dậy rồi à?"

"Anh đang làm gì vậy?" Dương che miệng khẽ ngáp, trở tay đóng cửa rồi đi ra ngoài phòng khách.

"Dép của em đâu?" Luân nhìn xuống chân cậu, hơi nhíu mày.

"Em quên..." Dương à lên một tiếng nhưng cũng không quay lại lấy dép mà đi tới ngồi xuống sô pha. Hai chân nhấc lên khoanh tròn để trên ghế, Dương lơ đãng với tay lấy điều khiển trên bàn trà hình trứng. Nhưng khi nhìn thấy ti-vi đang chiếu kênh Discovery Channel, hình như là một chương trình về ô tô thì cậu dừng lại động tác. "Anh đang xem à?"

"Mùa này trời lạnh mới ngủ dậy đừng đi chân đất, nhắc em bao nhiêu lần rồi." Luân lắc đầu nói với vẻ bất đắc dĩ, sau đó đi vào trong phòng. Anh cầm đôi dép có một chiếc bị đá hẳn vào trong gầm giường ra rồi cúi xuống để bên cạnh tấm thảm lông trải trên sàn phòng khách.

Luân đứng thẳng dậy, tiện tay vỗ nhẹ lên đầu Dương đang uể oải tựa trên sô pha dịu giọng nói. "Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng."

Cuối tuần, trời lại mưa nên hai người đều không có kế hoạch đi đâu cả mà chỉ làm ổ trên sô pha. Luân ngồi bắt chéo chân thả lỏng dựa vào lưng ghế, vẫn tiếp tục xem ti-vi về chương trình liên quan đến ô tô của anh, Dương thì như bình thường thích ngồi ở trên thảm trải sàn hơn. Cậu nửa tựa vào chân ghế, nửa tựa vào chân Luân, phía sau đầu hơi ngửa dựa lên đùi anh đọc sách.

Một tay của Luân đặt hờ trên đầu Dương, ngón tay lơ đãng nghịch những sợi tóc mềm mại của cậu.

Bên ngoài mưa dường như ngày càng to, mặc dù đã gần trưa nhưng bầu trời vẫn sầm xuống âm u tối nên trong phòng phải bật thêm đèn. Những hạt mưa rơi lộp độp trên kính cửa sổ hơi hé, kèm với tiếng gió tạt vọng vào trong phòng mang theo cả hơi nước cùng không khí lạnh, khiến cho một góc rèm treo sát mép cửa phấp phới bay.

Luân nhấc tay với lấy áo khoác ở trong góc sô pha, rũ nhẹ ra rồi đắp lên phần cổ chân của Dương. Chân cậu đang duỗi dài trên thảm, gót bàn chân này bắt chéo kê lên mu bàn chân kia. Vì tư thế ngồi thoải mái nên phần gấu chiếc quần cotton spandex mặc nhà của cậu hơi kéo lên so với tất chân, để lộ phần mắt cá và một đoạn cổ chân trần.

Hai người không ai nói chuyện với nhau, ngoài tiếng ti-vi và mưa rơi ào ào, cũng chỉ có âm thanh giở sách của Dương thỉnh thoảng vang lên.

Thời gian này cả Luân và Dương đều đang tận hưởng quãng thời gian thoải mái và dễ chịu bên cạnh nhau. Cuộc sống cứ như vậy tuần hoàn diễn ra, mỗi người đi làm hết giờ thì trở về nhà. Nấu cơm, ăn xong dọn dẹp rồi trải qua buổi tối yên tĩnh bên cạnh nhau. Cũng chẳng phải luôn luôn nói chuyện mà mỗi người sẽ đều tập trung giải quyết công việc riêng của mình.

Chỉ là thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng sách vở lật giở sột soạt hay tiếng gõ bàn phím bên bàn làm việc, lại thi thoảng là tiếng nói chuyện công việc khe khẽ trên điện thoại hay âm thanh ti-vi của chuyên mục thể thao hay xe cộ phát ra.

Dù người trong phòng ngủ người ngoài phòng khách, không nhìn thấy nhau nhưng trong lòng cả hai đều chẳng chút buồn chán khi biết trong nhà còn sự hiện diện của một người khác nữa. Trái tim trong lồng ngực tự nhiên cũng cảm thấy ấm áp và xao xuyến dù đang trong những ngày lạnh giá.

Lại có những buổi tối xong việc sớm, cả hai sẽ cùng nhau ra bar uống rượu hoặc ngồi trên chiếc Kawasaki lượn một vòng thành phố chơi đùa với gió. Lúc da mặt bị gió thổi tê cứng đến lạnh run thì mới phóng xe về nhà, cũng chẳng cần thay quần áo mà trực tiếp dùng hơi ấm của chính mình sưởi ấm cho người kia, cùng nhau làm tình.

Đối với Dương, đó thật sự là một cảm giác vừa xa lạ nhưng yên bình, lại cũng vừa kích thích đến lạ.

***

Sau những ngày mưa rầm rề ẩm ướt, bầu trời cuối cùng cũng quang đãng trở lại. Nắng xuân ấm áp xuyên qua kẽ lá, vấn vương trên bụi hoa giấy xum xuê vừa lúc nở rộ tại nóc hai cánh cổng sắt căn nhà của ai đó ngay góc phố.

Từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy một màu hồng tím sáng rực cả bầu trời.

Học sinh trong trường lại bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới, tập trung cho một học kỳ hai quan trọng hơn cả. Trông thời gian còn vài tháng thế thôi nhưng ra Tết, quanh đi quần lại thì chẳng mấy chốc mà hết năm học.

Theo thời khóa biểu mới thì Dương không còn được nghỉ thứ bảy nữa, trong trường lại có một cô giáo sắp nghỉ đẻ tạm thời vẫn chưa tìm được người dạy thay. Vì vậy Dương phải nhận dạy thêm hai lớp nữa, khoảng thời gian rảnh rỗi khi trước cũng bị chiếm dụng tối đa. Trong tuần thậm chí còn có vài ngày cậu phải dạy đủ mười tiết.

Ngày trước thì Dương hầu như bao giờ cũng về nhà trước Luân, nhưng bây giờ cứ phải đến trời tối mịt cậu mới về tới nhà. Ăn cơm xong rồi lại phải ngồi vào bàn soạn bài, chấm bài, có hôm đến tận nửa đêm mới đi ngủ. Luân nhìn thấy cậu như vậy, không khuyên ngăn gì, nhưng sẽ nửa tựa trên giường chơi điện thoại chờ cậu chứ không bao giờ đi ngủ trước. Bình thường nếu không có việc gì quá quan trọng, anh sẽ về sớm hơn trước một ít, cũng dành thời gian để ý đến chế độ ăn của Dương nhiều hơn.

Hôm nay tan học phải ở lại trường có chút việc, lại còn rẽ qua nhà nên đến gần bảy giờ tối Dương mới về. Vừa bước lên cầu thang tầng hai đã nghe thấy tiếng xôn xao ồn ào trên đầu. Lúc cậu lên tới tầng ba thì phát hiện có vài người cả đàn ông lẫn đàn bà đang lảng vảng ở khu vực giữa hành lang.

Còn chưa đến giờ lên đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn cao áp bên ngoài vọng vào qua các lỗ thoáng được xây dựng xen kẽ của bức tường hành lang.

Mấy người đàn ông mặc áo phao đen trông có vẻ hầm hố, nghe thấy tiếng chân của Dương đều đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm. Dương nhìn lướt qua họ một lượt, trên mặt không có biểu hiện gì mà rẽ sang phải.

Ở phía sau vang lên một giọng nói ồm ồm khá to của một người đàn ông. "Con đấy nó còn chưa về à? Xem xem có phải đúng nhà nó không?"

"Đúng mà, bọn em theo dõi về tận đây mấy lần rồi." Một giọng phụ nữ trẻ đáp lại.

"Đm, nếu đúng rồi thì hôm nay phải cho con đ* ấy một trận cho nó chừa đi. Mẹ nó chứ cái thứ cướp chồng người thì cứ phải cắt trụi tóc của nó." Tiếng một người phụ nữ khác dữ dằn tiếp lời.

Dương khẽ cau mày, bước chân vẫn trầm ổn đi trên hành lang. Cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì thấy cửa nhà đối diện bỗng nhiên mở hé ra.

"Bác Dương về rồi đấy à?" Bà ngoại của Bống ló đầu ra nhìn thấy Dương, lại lén lút nhìn về phía sau cậu thì thầm hỏi. "Mấy người đó còn ở ngoài không?"

"Còn ạ." Dương gật đầu.

Sau Tết thì bà cũng ở Quảng Ninh lên tiếp tục trông cháu cho các con đi làm, hôm nọ bà còn mới nói với Dương là tháng tám này Bống đi học mầm non rồi. Đến lúc ấy chắc bà cũng không còn cần ở đây giúp trông cháu nữa.

Bà vẫn đang tiếp tục nói với giọng nhỏ xíu nhưng cũng đã mở cánh cửa ra to hơn. "Ở đấy cả buổi chiều rồi, làm tôi sợ khiếp nên không dám cho bọn trẻ con ra ngoài chơi."

"Vâng, mà họ tìm ai vậy bà?" Dương thuận miệng hỏi.

"Đánh ghen đấy." Bà thấp giọng nói. "Hình như là tìm cái cô mới thuê căn cạnh nhà các cậu hồi tháng trước kia kìa, thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy cô ta. Trông xinh đẹp giản dị lắm mà sao lại đi cướp chồng người ta thế không biết."

Dương khẽ cười, không quá quan tâm đến câu chuyện mà chỉ nhẹ giọng trấn an. "Bà cũng đừng lo quá, không tìm thấy thì họ sẽ đi thôi."

Bà gật đầu, phía sau có tiếng con dâu bà gọi nên bà lão vội vàng chào Dương rồi đóng cửa đi vào.

Dương xoay người mở cửa vào nhà, cởi giày để lên giá. Luân ở trong bếp ngó đầu ra hỏi: "Về rồi à?"

"Ừm." Dương xách cặp đi vào, ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của thức ăn đang nấu thì đứng phía sau Luân ngó vào nồi trên bếp. Tư thế này vừa đúng tầm vì thế Luân thuận tiện cúi đầu hôn lên thái dương cậu một cái.

Dương cũng không tránh mà chỉ mỉm cười nói: "Thơm nhỉ?"

Trong nồi là thịt bò thái miếng đang được ninh nhừ, nước dùng màu vàng nâu hấp dẫn liu riu sôi tỏa ra khói nóng nghi ngút.

"Vừa tắm mà." Luân thản nhiên nói, tiếp tục cắt cà rốt và khoai tây đã gọt vỏ sạch sẽ thành từng khúc vừa ăn trên thớt gỗ.

Trong mắt Dương lộ ra ý cười, nhẹ nhàng bảo. "Em nói đồ ăn thơm."

Vừa nói cậu vừa đặt túi nilon vẫn xách trên tay lên mặt bếp trước mặt anh, bên trong là một hộp nhựa trắng trong hình vuông. "Em vừa về qua nhà, mẹ em cho một hộp thịt đông. Chút nữa anh bỏ ra ăn luôn được rồi."

Biết là thịt đông, Luân liền nhấc cái túi lên để sang một bên, sợ nhiệt độ gần bếp cao sẽ khiến thịt bị chảy nước đồng thời giục Dương đi tắm.

Dương vào phòng lấy quần áo, lúc đi ra thì chợt nhớ thuận miệng hỏi: "Lúc về anh có nhìn thấy mấy người ngoài hành lang không?"

"Có thấy, hình như tìm người mới thuê phòng bên cạnh nhà mình. Từ hồi thằng Hiếu chuyển đi thì giờ mới có một người tới thuê."

Dương đã đi đến cửa phòng tắm, nghe vậy hơi nhướng mày sau đó đóng cửa lại.

Lúc ăn cơm, Dương nghe Luân kể một chút chuyện ở gara hôm nay. Lại thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm từ căn nhà bên cạnh. Cô gái mới chuyển tới kia hình như Dương có gặp một lần, nhưng cậu cũng chỉ lướt qua không quan sát kỹ. Bây giờ mà gặp cô ta ở ngoài chắc Dương cũng chẳng nhận ra.

Không biết là do cô ta chưa về, hay là biết có người chờ ở cửa nên không dám về. Mà đám người kia cũng khá kiên trì, vẫn còn chờ đến tận giờ này.

Dương hít hít mũi nhìn Luân một cái, bất chợt hỏi: "Anh không ra xem một chút à?" Bò sốt vang hôm nay Luân làm hơi cay nhưng lại rất hợp với khẩu vị của cậu, Dương ăn được một lúc thì đầu lưỡi đã hơi tê rát và chóp mũi thì nóng bừng.

"Xem gì?" Luân không để ý lắm, múc vào bát cho cậu thêm một muôi thịt bò và cà rốt sau khi đã cẩn thận chừa lại khoai tây.

Dương hất hàm ra ngoài cửa. "Họ cứ ầm ầm như vậy khiến mấy nhà hàng xóm xung quanh cũng khó chịu."

Theo phản xạ Luân cũng đưa mắt nhìn ra cửa, xong quay đầu mỉm cười bình tĩnh nói: "Ừ, ăn cơm xong mà họ chưa đi thì anh sẽ ra xem thế nào. Em đừng để ý, ăn cơm đi."

Dương gật đầu. Lúc hai người ăn gần xong, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện nên thuận miệng kể.

"Chiều mai ở trường em tổ chức một buổi hiến máu nhâu đạo cho các nhân viên trong trường và vận động thêm cả phụ huynh học sinh, người ta sẽ về lấy máu tại trường luôn."

Luân có vẻ hứng thú, anh đặt đũa xuống, nhớ lại chút chuyện xưa liên quan thì bật cười nói: "Ngày trước hồi còn trẻ mới lên thành phố thiếu tiền, lại ngơ ngơ ngáo ngáo nghe người ta nói đi hiến máu được trả hẳn năm trăm nghìn thì anh cũng hớn hở đi. Cuối cùng xong xuôi lại chỉ được hơn một trăm nghìn với mấy hộp sữa..."

Dù trước đây hay bây giờ, thật khó để khiến Dương hình dung Luân với mấy từ 'ngơ ngơ ngáo ngáo' kia. Thế nên cậu không tin tưởng lắm, chỉ hờ hững hỏi:

"Bây giờ anh già lắm hả?"

Luân nhìn cậu, mỉm cười nói: "Đầu ba rồi, còn chưa già nữa hả?"

Dương bình thản lắc đầu: "Không, nhìn còn trẻ trâu lắm."

Luân không trả lời lại nhưng cứ lắc đầu cười mãi, có vẻ như anh cảm thấy từ ngữ mà Dương dùng khá thú vị. Một lúc sau anh lại đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Ngày mai anh đăng ký đi cùng có được không?"

Dương có vẻ hơi kinh ngạc. Cậu để bát cơm đã ăn xong xuống mâm, xua tay khi thấy Luân định cầm lên xới cơm tiếp cho mình.

"Em cũng không biết nhưng chắc là được thôi." Dương để đũa xuống, nhìn anh nói: "Càng nhiều người càng tốt mà. Vậy để ngày mai lúc nào bắt đầu em nhắn tin cho anh."

Luân đã ăn cơm xong trước cậu một lúc, nghe thế thì gật đầu, giúp Dương thu dọn bát đũa lại.

Ngoài hành lang lúc này hình như đã không còn động tĩnh gì nữa, xem ra đám người kia chờ mãi không được cũng đã về rồi. Cho đến lúc Dương rửa bát xong, bên ngoài đã trở lại yên ắng như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro