Chương 70 : Hiến máu nhân đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Liệu rằng khi một ngày biết được chuyện này, mọi người trong nhà có phản ứng gay gắt giống như Tuyên hay không?

***

Hôm sau là chủ nhật, buổi chiều hai người hẹn nhau ở trước cổng trường.

Dương là giáo viên trong trường nên phải tới trước từ sớm để hỗ trợ. Cậu ra cổng đón Luân, sau khi gửi xe thì dẫn anh đi xuyên qua sân trường vào trong khu nhà thể chất. Có khá nhiều phụ huynh học sinh tham gia hiến máu nên cũng không có đồng nghiệp nào thắc mắc với Dương. Chỉ là vóc người cao lớn của Luân cũng khiến cho vài người quay đầu liếc mắt nhìn lâu hơn.

Dương đã hiến máu xong từ đầu rồi. Cậu không đi theo cùng với Luân bây giờ được mà chỉ nói qua quy trình với anh rồi còn phải đi làm phần việc đã được phân công. Các giáo viên trong trường sau khi hiến máu xong thì hoặc sẽ làm nhiệm vụ hướng dẫn phụ huynh điền tờ khai, gọi tên hoặc sẽ viết giấy chứng nhận hay phát quà...

Nhà thể chất khá rộng rãi, có một số bàn trống để người hiến máu ngồi tự điền vào tờ khai. Tiếp đó là một dãy bàn đặt hai bên hông nhà, phía trước xếp những ghế đôn inox theo hàng. Một bên là thứ tự các công việc cần làm trước khi hiến máu, bên kia là khu vực dành cho người đã hiến máu xong. Nửa phần phía trong nhà đặt một dãy các ghế gấp bằng mây dành cho những người đang được lấy máu.

Thật ra thủ tục cũng đơn giản, đầu tiên Luân điền tờ khai báo lý lịch và một ít tiền sử bệnh chủ yếu, sau đó thì sang bàn đo huyết áp và lấy máu thử. Huyết áp ổn rồi thì ngồi chờ kết quả thử máu, khoảng hai mươi phút sau thì bắt đầu được gọi lấy máu.

Những người đến tham gia hiến máu khá đông, đều là phụ huynh học sinh nghe nhà trường kêu gọi mà đến hưởng ứng. Có lẽ là mức chung nên hầu như ai cũng bị rút 350ml máu, sau đó thì sẽ được cấp cho một thẻ chứng nhận và lấy quà mang về.

Luân đứng trước bàn dài những món quà đủ loại như bàn phím máy tính, ô, ấm siêu tốc, nồi kho cá nhưng đa phần là những con gấu bông nhiều kiểu và loại. Hầu hết các phụ huynh đều chọn gấu bông cho con mình, trên sân trường có rất nhiều người ôm gấu đã bắt đầu ra về.

"Chọn một con đi." Giọng nói của Dương chợt vang lên ngay sau lưng.

Luân quay đầu, thấy cậu đang khẽ cong khóe môi nhìn mình.

Anh nhướng mày, nhưng thật sự lại chọn một chú lợn nhồi bông màu hồng cam trong tư thế đứng cao tầm hơn bốn mươi phân. Người phụ nữ trung niên phụ trách đưa quà cũng không cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí còn cười nói:

"Chọn con này mấy bé gái thích lắm đấy."

Trước sự kinh ngạc của Dương, Luân giơ tay nhận lấy chú lợn được bọc trong một lớp nilon trong suốt nói cảm ơn. Anh hơi mỉm cười gật đầu nói, người ở nhà chắc chắn sẽ thích.

Dương nghĩ chắc anh định cầm về tặng cho ai đó nên cũng không nói gì, chỉ dặn Luân về trước cậu còn phải ở lại trường hỗ trợ cho xong.

Buổi tối, Dương đánh răng xong quay về phòng ngủ, thấy con lợn vẫn đang đứng dựa vào thành giường thì nheo mày hỏi: "Anh lấy cho ai còn chưa mang đi à mà để đây?"

Luân đang ở ban công bên ngoài phơi quần áo, anh nhìn qua song cửa sổ thản nhiên nói: "Cho em chứ cho ai."

"Thần kinh." Dương liếc về phía anh, khẽ lẩm bẩm một tiếng.

Cậu ngồi xuống giường, kéo đống quần áo đã phơi khô Luân vừa thu vào để gấp gọn lại. Lúc Dương đang cất quần áo vào trong tủ thì Luân đi vào, khẽ mỉm cười nhìn cậu.

"Không phải em nói chọn một con à?"

Lúc này Dương mới biết là anh cố tình trêu cậu, nhưng cũng không có phản ứng gì. Đóng cánh cửa tủ quần áo lại, cậu búng vào mặt con lợn sau đó đẩy nó sang phần giường bên kia của Luân. Anh vẫn chỉ tủm tỉm cười, lại cầm lấy con lợn vòng sang bàn đầu giường phía Dương để nó đứng thẳng lên dựa vào tường.

"Đừng để đấy, để đấy em ném đi thì đừng trách." Dương tựa lên đầu giường mở máy tính xách tay ra đặt trên đùi, không nhấc mắt lãnh đạm nói.

Luân nghiêm túc nói: "Đừng ném, anh bán máu mới được tặng nó đấy."

"Nói thế mà nghe được à?" Dương hơi ngẩng đầu nhíu mày nhìn anh một cái, nhìn thấy nét mặt của Luân thì quyết định không thèm để ý đến anh nữa.

Luân trở về chỗ của mình, cũng nửa tựa vào đầu giường chơi điện thoại, khóe môi thỉnh thoảng lại khẽ cong lên. Một lúc lâu sau anh lại đột nhiên hỏi:

"Mai anh mua cá về kho nhỉ? Em thích ăn cá gì kho?"

"Anh có thôi đi không hả?" Dương hừ lạnh một tiếng, dùng tay nhấc laptop trên đùi lên rồi duỗi chân đạp một cái vào ống đồng của người kia.

Luân cũng không tránh, trong mắt thoáng qua ý cười tiện tay bắt lấy cổ chân cậu xoa nhẹ. "Hôm nay đi lại cả ngày có mỏi không? Anh xoa bóp cho em nhé."

"Không cần." Dương trừng mắt nhìn anh, rút lại chân về.

Thật ra Luân cũng không phải người đùa dai, chỉ là hiếm khi thấy Dương thành thật như vậy nên mới cố tình dây dưa nhiều thêm hai câu. Nhưng anh cũng biết điểm đến là dừng, thành thật mà quay về với trò chơi trên điện thoại của mình. Dù rằng trong đầu Luân vẫn nghĩ mai sẽ mua cá về kho.

Dương gõ mạnh ngón tay lên bàn phím máy tính, dù ngoài mặt không thể hiện nhưng thật ra trong lòng có chút bối rối và hối hận. Lẽ ra chiều nay cậu không nên chọn nồi đất để kho cá kia. Lúc chọn quà không thấy thứ gì hợp ý, đang định chọn đại một thứ thì thấy nồi kho cá điện nhỏ trước mặt. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới hình như nhà Luân chưa có nên cuối cùng mới quyết định chọn cầm về.

Không ngờ lại vì thế mà khiến cho người kia có cái cớ trêu chọc.

***

Tuần này Dương phải về nhà ở vài ngày.

Trong quê có một người bạn đồng niên của ông Hiệp mất, nghe đâu là bị bệnh đã lâu nên ông và mấy người bạn trên thành phố hẹn nhau cùng trở về phúng viếng. Trường lại đi công tác xa nên ở nhà chỉ có một mình bà Loan. Mọi người không yên tâm nên gọi Dương trở lại nhà.

Thứ tư, Dương phát hiện cậu để quên một tập bài kiểm tra ở nhà Luân nên nhắn anh cầm đến gara giúp mình. Buổi trưa cậu sẽ tranh thủ qua lấy.

Lúc Dương tới, mọi người vẫn còn đang làm, chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa. Cậu chào mọi người rồi lên thẳng văn phòng Luân. Cửa phòng để mở một nửa, Dương ngó vào trong, gõ nhẹ lên cánh cửa rồi đi thẳng vào.

Văn phòng không có người, nhưng có tiếng động ở phòng trong. Dương không lên tiếng, cậu nhìn lên bàn làm việc của Luân thì thấy ngay xấp bài kiểm tra của mình được đựng trong túi Clear bag trong suốt. Dương nhấc cả xấp lên ngồi xuống băng ghế gỗ dài, bỏ ra kiểm tra lại một lượt.

Lúc cậu đang cúi đầu lật giở tập giấy, có một bàn tay từ phía sau chạm lên vành tai Dương miết nhẹ.

"Tới rồi à?" Giọng Luân nhẹ nhàng vang lên, một tay anh cầm thứ gì đó đi lướt qua người cậu.

Dương khẽ ừm một tiếng, hơi ngước mắt nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu chuyên tâm làm việc của mình.

Trên tay Luân là một hộp các tông hình vuông cỡ vừa màu xanh nước biển, trông giống như hộp đựng một loại phụ kiện xe nào đó. Anh đặt nó lên mặt bàn làm việc, quay đầu hỏi: "Đúng thứ em cần không?"

"Đúng rồi." Dương xếp xấp giấy ngay ngắn, cho lại vào túi Clear bag rồi nhét vào trong cặp da của mình. "Em đi luôn đây."

"Không ăn trưa ở đây luôn à?" Luân nhướng mày hỏi.

"Không ăn, ở đây hơi xa trường ngủ dậy ngại đi lắm..." Dương đeo quai cặp lên vai, vừa nói vừa đứng lên. Nhưng Luân đã sải bước nhanh tay đẩy nhẹ vào vai cậu khiến Dương hơi ngửa ra sau ngồi phịch lại xuống ghế.

Theo phản xạ cậu giơ tay lên túm lấy cánh tay của anh, ngửa đầu nhìn Luân kinh ngạc: "Gì thế?"

Luân hơi khom lưng, bàn tay vừa đẩy vai cậu chống vào lưng ghế phía sau Dương vây cậu vào giữa. Anh cúi đầu kề sát vào mặt Dương, mỉm cười nói:

"Mấy hôm không gặp, sao vẫn lạnh nhạt như thế nhỉ?"

Dương hơi vỡ lẽ, buồn cười hỏi: "Hình như mới ba ngày, trước đây chẳng phải cũng như vậy sao?"

Luân khẽ thở dài, chẳng nói chẳng rằng cúi xuống hôn lên môi cậu. Dương bị bất ngờ nhưng cũng không cố tình né tránh mà mặc kệ động tác của anh. Ban đầu cậu còn ở tư thế miễn cưỡng nhưng bị Luân ấn trên ghế hôn mãi như vậy khiến Dương cũng dần dần bị cuốn theo. Hai tay cậu chuyển sang ôm nhẹ lấy hông anh, lưng thẳng lên đầu ngẩng cao hơn.

Nhưng lúc Luân hơi kéo áo khoác của Dương ra hôn lên cổ cậu, Dương lập tức tỉnh táo trở lại. Vết cắn lần trước của anh mãi mới mờ đi, Dương sợ anh lại cắn tiếp nên hơi giẫy giụa vội vàng đẩy đầu Luân ra, giữ lấy vai anh khàn giọng nói.

"Đừng cắn..."

Luân khẽ cười, cũng biết công việc của cậu rất nhạy cảm với chuyện này nên vốn dĩ đã không định làm thế mà chỉ muốn trêu Dương một chút thôi. Vai vẫn bị Dương đẩy ra giữ khoảng cách giữa hai người, Luân cúi đầu định tiếp tục hôn lên môi cậu...

Đúng lúc ấy ngoài cửa chợt vang lên một tiếng quát to:

"Mẹ kiếp anh đang làm cái gì thế? Thả anh ấy ra ngay."

Hai người bên trong hơi giật mình, tách nhau ra quay đầu nhìn. Luân đứng thẳng dậy, thấy Tuyên từ bên ngoài xông vào với nét mặt tái nhợt đẩy mạnh vào vai anh. Luân hít sâu một hơi chủ động lùi lại, trầm giọng nói:

"Cậu bình tĩnh chút đi."

Tuyên thấy Dương vẫn đang ngồi trên ghế thì cúi xuống kéo lấy cánh tay cậu đứng lên, sau đó lôi Dương ra đứng phía sau lưng mình. Cậu ta đứng đối diện với Luân, giận đến run người căm tức nói với anh:

"Không ngờ anh lại là một kẻ biến thái như thế? Đồ khốn nạn."

Lúc này đã đến giờ nghỉ trưa, trong gara đang phát một bài nhạc trẻ với âm lượng khá to nên tiếng quát của Tuyên ở dưới chắc không ai nghe được.

Luân hơi cau mày nhưng vẫn tương đối bình tĩnh, thậm chí lại có chút dở khóc dở cười. Anh đang suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào cho Tuyên hiểu thì Dương ở phía sau cậu ta đã vỗ vỗ lên vai Tuyên nói:

"Bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu."

Tuyên rõ ràng là rất sốc, lúc này cậu ta dường như mới để ý đến thái độ bình thản của Dương. Cậu ta chỉ tay vào người Luân, quay đầu không thể tin nổi nói với Dương:

"Không có chuyện gì đâu? Hành động như vậy mà anh còn nói không có chuyện gì đâu. Anh ta vừa định... định... anh cơ mà." Vừa nghĩ đến là trên mặt Tuyên hiện lên vẻ căm ghét, buông tay bực dọc nói: "Rõ ràng là anh không muốn nhưng anh ta vẫn..."

Luân thở dài một cái, đang định lên tiếng thì Dương đã liếc mắt ra hiệu với anh.

"Để em nói chuyện với cậu ấy."

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng Luân gật đầu.

Dương kéo tay Tuyên đi ra khỏi phòng. Cậu ta còn chưa có ý định muốn đi, hai mắt trừng lớn nhìn Luân giống như muốn xông vào nện anh đến nơi. Dương phải vừa kéo vừa đẩy thì Tuyên mới vùng vằng ra khỏi phòng.

Phía sau chợt có tiếng Luân gọi lại, anh trầm giọng nói:

"Hai người ở lại nói chuyện đi, tôi xuống nhà trước."

Dương nghĩ nhanh, quả thật giờ đi xuống dưới có nhiều người cũng không tiện nói chuyện. Trạng thái của Tuyên lại đang mất bình tĩnh, sẽ khiến mọi người để ý. Vì thế Dương lại kéo cổ tay Tuyên vào trong phòng, Luân lách qua hai người ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.

Chờ anh đi rồi, Tuyên mới giật tay mình lại đi tới ngồi phịch xuống băng ghế gỗ dài, lưng tựa ra phía sau hai tay đút túi áo khoác, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương chờ đợi.

Dương nhìn đồng hồ trên cổ tay, ngồi xuống ghế đơn đối diện với cậu ta, cũng chẳng rào trước đón sau mà đơn giản nói thẳng:

"Đừng nhìn anh như thế, bọn anh đang quen nhau."

"Quen nhau? Quen nhau là cái mẹ gì?" Tuyên rút tay ra khỏi túi áo ngồi thẳng người, nóng nảy nói: "Anh nói rõ ra xem nào."

Dương bật cười, khẽ lắc đầu. Cậu cũng chưa từng nghĩ tới, hóa ra người đầu tiên mình phải giải thích chuyện này không phải một ai khác trong gia đình mà lại là cậu nhóc này.

Dù sao thì chắc cũng không khác nhau là mấy, Dương bình thản nói:

"Là giống cậu với Hồng ấy, chưa nghe thấy đàn ông..." Nói tới đó thì cậu lại hơi khựng lại. Thật ra có một số từ ngữ hơi quá rõ ràng, đến chính bản thân Dương hiện tại cũng khó tiếp nhận. Vì vậy sau đó cậu chỉ đơn giản nói lái đi: "...Có mối quan hệ đồng tính bao giờ à?"

"Đồng tính?" Tuyên sửng sốt, dù đã ngờ ngợ nhưng khi nghe thấy cậu ta vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. "Ý anh là anh với anh ta là bê đê ấy hả? Anh thích đàn ông?!?"

Dương gật đầu. "Nói đơn giản thì là vậy."

Mặt Tuyên khi ấy cứ như là vừa bị ép phải nuốt một con ruồi, nhăn nhó nói:

"Nhưng em thấy rõ ràng là vừa rồi anh không tình nguyện..." Như chợt nghĩ đến điều gì đó, Tuyên bật thốt. "Chẳng lẽ là do anh muốn xin việc cho em vào đây nên mới bị anh ta lợi dụng..."

Dương ngao ngán lắc đầu thở dài. Không biết đầu óc thằng nhóc này nó nghĩ đi đâu rồi nữa.

"Em nghĩ anh giống người dễ bị lợi dụng lắm à?" Dương nhướng mắt cười nhạt. "Đừng nghĩ nhiều, lúc gặp lại em hôm ở bệnh viện thì bọn anh đã quen nhau rồi." Tuy tiến trình không chính xác lắm nhưng cũng không khác nhau là mấy. Dương lười nói rõ ràng hơn, cảm thấy không cần thiết mà cũng đỡ mất công phải giải thích nhiều.

Tuyên thì vẫn đang còn rất thảng thốt và nghi ngờ: "Anh thích đàn ông? Vô lý! Trước đây có thấy anh nói bao giờ đâu."

"Vậy em muốn anh nói như nào, rằng anh sẽ gọi em ra rồi tâm sự rằng bản thân mình thích đàn ông à?" Dương khẽ nhếch môi. "Anh còn chưa bế tắc đến mức đó đâu."

Lại nhìn đồng hồ, sau đó Dương đứng dậy tỏ ý muốn kết thúc câu chuyện.

"Nói chung đây là chuyện của bọn anh, em cứ xem như không biết là được. Không cần phải lo cho anh."

Lúc cậu khoác cặp lên vai, thấy Tuyên vẫn còn ngồi thừ trên ghế thì vỗ vai cậu ta nói: "Đi xuống ăn cơm đi, anh về đây. Và đừng có tỏ thái độ linh tinh với Luân như thế. Anh ấy là người thế nào, thời gian này em chắc phải hiểu rõ ràng rồi chứ."

Tuyên chậm chạp đứng dậy đi theo phía sau Dương, ánh mắt thỉnh thoảng lén lút quan sát cậu. Dương có thể cảm nhận được tầm mắt dò xét của Tuyên nhưng cậu không để ý cũng chẳng để tâm, cậu chỉ đang lơ đãng nghĩ tới một việc trong khi bước xuống cầu thang.

Liệu rằng khi một ngày biết được chuyện này, mọi người trong nhà có phản ứng gay gắt giống như Tuyên hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro