Chương 71: Mưa trái mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Quả đúng là không có cảm giác, vì căn bản nỗi chua xót từ sâu trong tâm trí đã chiếm đầy cõi lòng.

***

Ngày hôm sau ông Hiệp ở quê ra, thế nên buổi tối ông bà giữ Dương ở lại ăn cơm. Hơn tám giờ tối cậu mới về đến chung cư. Ban ngày không khí vẫn thoải mái dễ chịu nhưng trời vừa sẩm tối lại có một vài ánh chớp âm thầm lóe lên trên bầu trời đêm. Dưới sân chung cư, đám trẻ con tụ tập chạy nhảy nô đùa và đạp xe vòng vòng chỗ sân chơi trong khi người lớn thì ngồi trò chuyện với nhau.

Không khí náo nhiệt ngày Tết nguyên đán dường như vẫn còn nguyên vẹn dưới những ngọn đèn led và đèn lồng đỏ được giăng trước đó, sáng rực khẽ đung đưa. Nhưng chỉ trong chớp mắt sau hướng gió bắt đầu thay đổi, mang theo không khí lành lạnh và bắt đầu cuốn tung những ngọn đèn bay lên phần phật.

Lúc Dương lên tầng đi trên hành lang, vừa khéo khi qua nhà hàng xóm đúng lúc cánh cửa đột nhiên mở ra. Theo phản xạ Dương quay sang nhìn, thấy cô gái thuê nhà xách túi rác bước ra ngưỡng cửa cũng đang ngước mắt nhìn mình, sau đó hơi hơi gật đầu chào cậu.

Cô gái trẻ khoác một cái áo len mỏng màu xanh bơ bên ngoài chiếc váy xuông liền thân tối màu dài tới đầu gối, mái tóc đen thả qua vai trông như sinh viên đại học. Tuy không quá xinh đẹp nhưng đường nét hiền lành ưa nhìn. Đây là lần đầu tiên Dương nhìn rõ khuôn mặt của người hàng xóm mới này.

Dương cũng lịch sự gật đầu chào lại, khi cậu đi đến trước cửa nhà mình thì cô gái đã xách túi rác quay lưng đi ngược lại hướng cầu thang. Cậu chỉ lơ đãng quét mắt nhìn qua, cởi giầy mở cửa vào nhà.

Luân đang ngồi trên sô pha, vừa gọi video call với ai đó vừa cho rùa ăn. Giọng một phụ nữ trung niên rõ ràng rành mạch vang khắp phòng. Dương thấy vậy khẽ ra hiệu với anh rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Vì cửa phòng không đóng nên tiếng nói chuyện vẫn loáng thoáng vọng vào...

"...Mẹ tìm hiểu kỹ rồi, mảnh vườn đấy bao gồm cả cái ao đều nằm ở ngay rìa đường. Mai sau nhà mình mất thêm ít tiền lên huyện làm thủ tục xin chuyển đổi sang đất nhà ở là được. Làm xong cứ để đấy, đợi hai anh em thằng Cò lớn lên thì tính tiếp."

Dương cất cặp và túi xách đựng mấy bộ quần áo, cởi áo khoác treo lên mắc rồi mở tủ, xếp quần áo sạch trong túi vào tủ. Có tiếng Luân ở bên ngoài chậm rãi đáp lại:

"Anh em thằng Cò mới có bao nhiêu tuổi mà mẹ đã tính đến chuyện chỗ ở của chúng nó sau này? Đến khi chúng nó lớn còn đi học đi làm, chưa chắc đã trở về đấy ở. Mẹ liệu sẽ giữ mảnh vườn đấy hai chục năm nữa à?"

"Con thì biết cái gì, cả cái làng này vị trí đấy là đẹp nhất. Ông Bôn giờ già rồi không chăm lo vườn tược được, con cái chúng nó lại ở trên thành phố sợ ông ấy tham công tiếc việc không chịu nghỉ ngơi nên mới nằng nặc bắt bán. Ông ấy bị con cái thúc ép quá nên mới rao bán chứ nghe ý ông cụ là vẫn còn tiếc lắm không muốn bán đâu. Mẹ dò hỏi thấy cũng có mấy người đang ngấp nghé muốn mua. Nhà mình có cơ hội thì cứ mua, còn sau này không ở thì bán lại, cũng không nhất thiết phải để cho anh em thằng Cò. Số tiền ấy giữ lại cho chúng nó làm vốn làm ăn bố mẹ cũng yên tâm."

Dương cầm quần áo bước ra khỏi phòng, thấy Luân quay đầu cười với mình rồi mới bình thản nói tiếp với người bên kia đầu dây:

"Anh Cả còn chưa đến bốn mươi đâu mẹ, chuyện của hai đứa nó cứ để anh ấy từ từ tính nên con nghĩ cũng không cần phải vội. Vả lại bọn con đều lớn hết rồi, bố mẹ không cần phải lo lắng cho cả mấy đứa cháu đâu."

Dương sải bước vào nhà tắm, trước khi đóng cửa lại cậu vẫn còn nghe thấy người phụ nữ bên kia đầu dây sang sảng nói:

"Con nói thì hay lắm. Bây giờ ông bà già rồi, nhà chỉ có hai đứa cháu trai. Bố chúng nó không lo được trong khi đó con là chú ruột thì đang có điều kiện chẳng lẽ không giúp đỡ lo cho các cháu được à? Dù sao thì con cũng sẽ không có..." Nói tới đây người phụ nữ đột nhiên khựng lại, sau đó mới hạ thấp giọng nói: "Mai này con về già, không nhờ chúng nó thì nhờ ai?"

Dương khẽ cau mày, cởi áo len mỏng trên người ra rồi mở vòi sen điều chỉnh nhiệt độ. Tiếng nước chảy ào ào ngay lập tức át đi tiếng nói chuyện bên ngoài.

Ngoài phòng khách, hộp nhựa trong làm nhà cho rùa mua từ trước tết đang đặt trên mặt bàn. Rùa con chậm chạp bò từ dưới khu vực hồ nhỏ lên đường dốc về phía máng ăn. Nhưng chỉ đi được vài bước, nó lại đứng khựng im lìm chẳng động đậy hồi lâu.

"Con cũng đâu có nói là không lo, nhưng ý con là bây giờ còn quá sớm. Để đến khi chúng nó lớn thì hãy tính." Luân trầm giọng nói, dùng ngón tay khẽ đẩy vào phía sau mai rùa khiến rùa con hình như hơi giật mình, lại chậm chạp đi thêm vài bước.

Mẹ anh phía bên kia đầu dây vội vàng buột miệng: "Bây giờ con đang có điều kiện, ai biết sau này sẽ thế nào..." Nói đến đây dường như cũng biết bản thân đã lỡ lời, bà chợt sẵng giọng: "Thôi không phải nói nhiều, nếu con không muốn bỏ tiền ra thì cứ coi như là cho bố mẹ vay. Sau này bố mẹ sẽ chịu trách nhiệm trả đủ lại cho con được chưa? Còn trước mắt thì con cứ gửi tiền về cho mẹ đặt cọc giữ chỗ, số tiền còn lại gửi sau cũng được."

Luân khẽ cau mày, mẹ anh lại bắt đầu nói giọng giận dỗi rồi muốn áp đặt cho qua. Nhưng anh đã quá quen rồi nên cũng không nói được hay không ngay mà vẫn chỉ từ tốn nói:

"Chủ nhật này con sẽ về nhà một chuyến xem tình hình cụ thể như thế nào rồi tính. Vậy thôi mẹ nhé, con còn đang dở chút việc nên con tắt máy đây."

"Khoan, từ từ đã..." Bà Tần vội vàng gọi nhưng đã muộn, màn hình điện thoại đã biểu thị ngắt kết nối. Bà cầm điện thoại dằn mạnh xuống mặt bàn, nói với chồng mình đang ngồi trên ghế phía đối diện.

"Đấy ông xem, con trai của ông nó có hiếu thế đấy. Có tý tiền là bo bo giữ mình, kiệt sỉ với cả ruột thịt nhà mình."

Ông Biên còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi đang ngồi gác chân trên ghế bên cạnh đã nôn nóng thả chân xuống vọt miệng hỏi:

"Nó không đồng ý hả mẹ?"

Bà Tần hất hàm. "Thì mày cũng nghe thấy đấy, nó nói chủ nhật này về xem cụ thể thế nào rồi mới quyết định."

Ông Biên lúc này mới lên tiếng, khẽ trách: "Bà cũng quá đáng lắm, toàn nói cái gì đâu không..."

"Tôi nói không đúng à?" Bà Tần bĩu môi ngắt ngang lời ông. "Nó có một thân một mình trên đấy, tiền kiếm được không mang về giúp gia đình thì giữ làm gì. Rồi thì cũng ăn chơi đàn đúm tiêu xài phung phí, không cẩn thận còn bị lừa hết."

Ông Biên nghe không nổi nữa, vỗ mạnh tay lên bàn quát: "Nó giúp cái gia đình này còn ít à? Cái nhà này bà đang đang ở là ai xây lên cho đẹp đẽ như vậy? Công việc của thằng Thạnh là ai theo lời bà bỏ tiền ra lo lót cho nó? Thế mà thằng cả nhà bà cũng có làm được trò trống gì đâu. Muốn mua vườn mua ao là việc của mẹ con bà, ở đâu ra cái lý do lo cho anh em thằng Cò mới tý tuổi đầu. Còn nói thẳng ra việc của hai đứa con thằng Thạnh thì nó phải có trách nhiệm lo, đấy không phải trách nhiệm của thằng Luân."

Bà Tần cũng không vừa, lập tức quay ra cãi lại: "Ông nói thế mà nghe được à? Thế nó có phải là họ Phạm không? Nó lo cho cháu ruột của nó thì nói gì đến trách nhiệm. Ừ đấy tôi mua cho tôi đấy. Thế nó có phải con tôi chín tháng mười ngày dứt ruột đẻ ra không mà không phải có trách nhiệm với cái nhà này?" Giọng bà càng nói càng cao, so ra còn to hơn cả chồng bà. "Tôi làm thế không phải vì cái nhà này à? Tôi mua giữ cho bản thân tôi chắc? Nếu ông có điều kiện, tôi đã không phải suốt ngày chường mặt to to nhỏ nhỏ nhờ vả thằng con thế này. Đã không giúp được gì thì thôi ông cũng đừng có tham gia vào."

"Đấy, tôi mặc kệ mẹ con nhà bà." Ông Biên bực mình đứng lên, trước khi đi vào nhà trong thì chỉ lạnh lùng vứt lại một câu. "Nhưng mà tôi nhắc trước, bà vừa vừa phai phải thôi, cẩn thận nó lại đi biệt không về nữa thì tôi xem mẹ con nhà bà còn tính kế bòn rút của nó như thế nào nữa."

"Ông..." Bà Tần giận tím mặt vụt đứng lên.

Cũng may Thạnh thấy bố mẹ lại chuẩn bị cãi nhau thì vội vàng kéo tay bà Tần ngăn lại.

"Thôi mẹ, kệ bố đi. Bố không thích thì đừng kéo bố vào kẻo hỏng hết việc..." Chờ ông Biên đi hẳn vào trong rồi Thạnh mới cười khéo nhỏ giọng khuyên. "Nhưng mà mẹ cũng đừng gay gắt với thằng Luân thế. Chủ nhật này nó có về mẹ cũng nhẹ nhàng một chút, tính thằng này mẹ còn lạ gì, nó không ưa cứng đâu."

"Anh không phải dạy tôi, cứng mềm với nó anh tưởng khác nhau chắc. Tính tình nó có giống ai trong cái nhà này đâu." Bà Tần vung tay Thanh ra, quầy quả bước ra ngoài cửa bực dọc lẩm bẩm: "Chồng với chả con, chẳng ai khiến tôi bớt lo cả."

Thạnh chống nạnh đứng nhìn theo, thoáng vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. May mà mỗi người đi một hướng, chứ nếu để thằng Luân biết vì chuyện này mà ông bà ở nhà cãi nhau thì còn lâu nó mới chịu chi tiền.

Trước mắt cứ phải giữ yên ổn để cho xong vụ mua bán này, sau đó thì về lâu về dài mảnh vườn đó kiểu gì chẳng thuộc sở hữu của vợ chồng anh...

---

Dương vừa mở cửa phòng tắm vừa kéo một đầu khăn lông vắt trên cổ lau khô tóc, thấy Luân đang ngồi đẩy mai rùa trong hộp thì hỏi:

"Anh nói chuyện điện thoại xong rồi à?"

"Ừm, em ăn cơm chưa?" Luân gật đầu, cầm bể nuôi rùa đứng lên đặt lại trên kệ.

"Em ăn rồi..."

Không có một dấu hiệu báo trước nào, tiếng mưa rơi rào rào đột nhiên vọng vào cắt ngang lời cậu. Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nước mưa rơi xối xả như thác dày đặc bên ngoài, xen lẫn là tiếng lộp độp của hạt mưa rơi trên mái tôn nhà để xe chung cư vang vọng ồn ào.

"Sao lại mưa rào à?" Dương hơi ngạc nhiên bước tới nói.

Bình thường mùa này thường sẽ mưa phùn chứ ít khi nào lại có mưa rào to như vậy. Luân đến gần cửa sổ đóng cửa kính vào để nước mưa không hắt vào trong nhà.

"Ừ, cũng may là em về rồi mới mưa."

Dương vừa xoa tóc vừa đứng một bên nhìn, lúc định xoay người thì đột nhiên bị Luân giơ tay giữ lấy eo. Anh đẩy cậu lùi lại dựa lưng vào một bên mép cửa sổ, mỉm cười nói:

"Để anh xem xem tối nay em đã ăn gì nào?" Sau đó cúi xuống định hôn lên môi cậu.

Dương hơi nghiêng đầu tránh, cảm nhận rõ ràng những hạt mưa đang vội vã rơi lộp bộp trên kính cửa sổ sau lưng mình. Cậu duỗi hai tay vòng qua cổ Luân, đuôi mắt khẽ nheo: "Có cái gì mà phải xem, hôm nay mẹ em nấu toàn cá không. Cá rán rồi cá nấu măng, tanh lắm đấy."

Luân nhướng mày, áp sát tới hôn một cái lên khóe môi cậu, khẽ rủ rỉ: "Vậy sao? Tanh hay không thì cũng phải để anh nói mới chuẩn được..."

Sau đó, vị giác và khứu giác của anh chẳng hề cảm nhận được bất cứ thứ mùi tanh gì của cá mà chỉ đọng lại là hương vị ngọt ngào nhung nhớ quen thuộc kèm theo hương bạc hà the mát của loại kem đánh răng do chính tay anh chọn...

Đêm muộn, trong phòng đã tắt đèn từ lâu.

Cơn mưa dai dẳng kéo dài tận hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ngớt dần dưới đèn đường cô độc. Ánh sáng lẻ loi chiếu qua song cửa sổ phòng ngủ hắt ánh vàng đơn sắc lên chăn ga lộn xộn. Phía cuối giường, tấm chăn màu xanh nhạt rối tung với một nửa vắt trên mép giường, nửa còn lại thì rơi xuống quét trên nền gạch men. Tiếng thở dốc quanh quẩn trong không gian cũng dần dần tan biến trong âm thanh tí tách của hạt mưa rơi xuống hiên nhà.

Một lúc lâu sau, trong đêm tối tĩnh lặng vang lên tiếng sột soạt trở mình, sau đó giọng Dương khẽ vang lên:

"Anh comeout với cả nhà rồi à?"

"Ừm, từ năm hết cấp ba." Luân cũng không ngạc nhiên vì sao Dương lại hỏi như vậy. Chỉ bằng vài lời vừa rồi của mẹ anh chắc chắn cũng đủ để cậu nhận ra rồi.

Dương hướng ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ, hỏi: "Kết quả thế nào?"

Có tiếng Luân khẽ cười, hơi thở nhẹ nhàng ghé sát hôn lên sau gáy cậu: "Còn có thể thế nào, bị đánh một trận lên bờ xuống ruộng chứ sao."

Chuyện tày đình như thế, ở nông thôn lại trong khoảng thời gian hơn chục năm trước, nói thế nào cũng không thể có một kết quả tốt đẹp được.

Dương hơi xoay người lại, tay cậu giơ lên vuốt nhẹ vào vết sẹo chạy dọc trên lưng Luân, nhẹ nhàng nói: "Ở đây sao?"

Cái vuốt này quả thật khiến Luân chịu không nổi. Anh duỗi tay ra sau nắm lấy bàn tay cậu, đưa lên môi khẽ hôn một cái sau đó mới khàn giọng nói: "Ừm, không sao."

"Lúc ấy chắc đau lắm nhỉ?" Dương để im tay mình nằm trong lòng bàn tay nóng ấm thô ráp của anh, ánh mắt khẽ ngước nhìn Luân.

Đối với mọi chuyện, từ trước đến nay Dương đều có thái độ khá hời hợt. Trừ khi là Luân tự nói, nếu không cậu chưa từng hỏi sâu bất cứ chuyện gì về anh. Hôm nay lại rất khác, hình như cậu đang khá để tâm đến tình huống khi đó.

Trong đêm tối chỉ có ánh đèn đường yếu ớt ngoài cửa sổ, Luân thấy đôi mắt ấy ngược sáng chăm chú nhìn mình, con ngươi đen nhánh phản chiếu một điểm sáng rất nhỏ khiến ngọn lửa trong anh lại có xu hướng bùng phát. Luân giơ tay vuốt dọc lên sống mũi cậu, trầm giọng nói: "Em mà còn cứ nhìn anh như vậy, anh không bảo đảm ngày mai em sẽ đi dạy được đâu."

Dương cười một cái, đồng thời xoay người trở lại tư thế ban đầu. Lưng cậu áp vào lồng ngực rộng lớn vững chắc phía sau, cảm nhận từng nhịp rung động khi Luân chậm rãi nói:

"Đau thì có đau nhưng vẫn còn chịu được, anh da dày thịt béo không ăn thua."

Quả đúng là không có cảm giác, vì căn bản nỗi chua xót từ sâu trong tâm trí đã chiếm đầy cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro