Chương 9: Vinh Tây Cố xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    "Hoặc em có thể cân nhắc về việc trở thành trợ lý của tôi"

     Cố Tương Nghi  ngay lập tức lắc đầu, "Tôi muốn ở bộ phận thiết kế."

     Quan Thuỵ gật đầu và không nói nữa, hết lần này đến lần khác bị từ chối, đàn ông nào cũng có chút thất vọng, anh cũng không ngoại lệ, tình cờ anh và Cố Tương Nghi gặp nhau khi cô đang làm tình nguyện viên trong viện dưỡng lão. Quang Thuỵ trở nên thân quen với nhau qua vài cuộc nói chuyện, biết rằng Cố Tương Nghi muốn tìm một công việc tạm thời và rất thích thiết kế, nên anh đã giới thiệu cô đến với Quan"s Enterprise.

     Anh cũng biết rằng Cố Tương Nghi đã để dành vị trí cho một người đàn ông khác trong trái tim cô.

     Vì tắc đường nên phải mất một giờ mới có thể về được nhà nhà của Cố Tương Nghi .

     Cô xuống xe, lịch sự cảm ơn Quan Thụy, "Cảm ơn tổng giám đốc đã cho tôi đi nhờ về."

     "Không tính mời tôi cốc nước sao ? "

     Cố Tương Nghi xấu hổ, Quan Thụy cười, "Thoải mái đi, tôi chỉ nói đùa thôi."

     Chiếc Bentley màu đen biến mất trong ánh đèn của thành phố, cô lên lầu.

     Quan Thuỵ thích cô, cô biết điều đó, nhưng hiện tại cô không muốn nghĩ nhiều, cũng không cảm thấy có tình cảm gì khác với anh hết.

     Cố Tương Nghi mau chóng chui vào phòng tắm tắm, vừa lau khô tóc, cô tìm thấy một quả táo trong tủ lạnh và vừa bật máy tính vừa gặm táo vừa làm việc. Cố Tương Nghi là người không mấy chú trọng tới ăn diện, kể cả tài khoản Weibo có ảnh của cô cũng chỉ trang điểm nhẹ và những bộ trang phục giản dị.  Nó luôn luôn bình dị và rất nhẹ nhàng.

     Đột nhiên cô lại muốn up status lên tường nhà

     Bạn có thể gặp hoàng tử trong nhà vệ sinh, và không có gì ngạc nhiên khi gặp Tổng thống Mỹ trên đường phố.

     Cô  vừa up xong thì vô tình nhìn thấy danh sách hotsearch bên cạnh thanh tìm kiếm với hàng loạt những tin đồn rằng Vinh Tây Cố được bao nuôi.

     Cố Tương Nghi nhấp vào để hóng chuyện thì nhìn thấy bức ảnh được đăng lại hơn nhiều lần từ hết trang báo nọ tới trang báo kia

    Cô ngứa tay bình luận vào một bài viết khen anh ta có thân hình không tồi và còn có tài kinh doanh nữa tuyệt đó chứ.  Những nhận xét của Cố Tương Nghi cũng đã có nhiều lượt chuyển tiếp.

     Thiếu nhân quyền quá. Chỉ cần đăng bình luận là có thể góp tiếng nói rồi. Thần linh ơi, xem tôi mạnh cỡ nào, Tây Cố , tôi đã xóa sổ mọi việc mình làm nhanh như vậy, không để lại dấu vết chỉ sau một đêm.

     Cố Tương Nghi lại im lặng, chuyển sang file thiết kế và làm việc tiếp.

     Thứ bảy và chủ nhật tuần này, Cố Tương Nghi gần như sống cuộc sống nội trợ điển hình ở nhà, cô quá lười để đi hát hò với đám bạn cùng lớp. Điều quan trọng là phải chăm sóc và yêu thương bản thân mình chứ. Đột nhiên cô mới nhớ ra, đêm hôm đó Vinh Tây Cố không dùng biện pháp bảo vệ, mua thuốc tránh thai sau đó đã quá muộn. May mà thời gian an toàn của cô vẫn ổn, nếu mang thai thì cô sẽ chết.  Tất cả đều dừng hết ở đó.

     Vào buổi tối cuối tuần, Cố Tương Nghi muốn nghỉ ngơi ở nhà nhưng đột nhiên nhận được cuộc gọi từ người bạn tốt Trương Gia Nghi của cô. Hôm nay cô ấy bị ốm và muốn nghỉ một ngày nên nhờ Cố Tương Nghi tới thế chỗ làm thêm của cô ấy ở Blueberry Night. Nếu cô không đi, cô ấy sẽ không thể nhờ được ai nữa. Thay mặt cô ấy làm việc thì hết tiền thưởng tháng này sẽ chia cho cô 1 nửa, tiền thưởng tháng của Blueberry Night đặc biệt lớn, đủ cho một học sinh tiêu mấy tháng.  Cố Tương Nghi không thể không chấp nhận cầu xin Trương Gia Nghi, và hứa với cô ấy sẽ thay thế chỗ làm một đêm.

     Blueberry Night là một quán bar cao cấp ở thành phố A, toạ lạc ở trung tâm thành phố, sang trọng và lộng lẫy.

     Cố Tương Nghi được dẫn đến khu quản đốc và thay đồng phục của Blueberry Night, đồng phục là một chiếc sườn xám lưng cao màu đỏ, những cô phục vụ ở đây đều mảnh mai và cân đối, và họ mặc sườn xám thực sự đẹp.

     Cố Tương Nghi cũng là một cô gái có dáng người mảnh mai, thanh lịch, cổ điển, trông cô mặc sườn xám như một phụ nữ thời Thượng Hải xưa, liên tục được quản đốc khen ngợi.

     Cố Tương Nghi khẽ mỉm cười, một quán bar sang trọng như vậy và những cô phục vụ mặc sườn xám thì hơi lạ, nhưng không ngờ lại mang đến cho mọi người một tác động thị giác rất kích thích, có lẽ, đây là điều họ muốn.

     Blueberry Night là hệ thống chỉ phục vụ cho thành viên, khách lẻ không được vào, khách đến đây dù giàu có hay lắm tiền đến đâu, thì quán bar cũng sẽ chỉ nhận lượng khách cố định.

     Sau 12 giờ, quán bar vô cùng sôi động, nhảy nhót điên cuồng, tiếng nhạc chói tai, đèn neon lác đác, vũ công múa cột trên sân khấu cao ngất ngưởng, bầu không khí lập tức bùng nổ, Cố Tương Nghi đi giày cao gót cả đêm, có chút mệt mỏi liền trốn ra ngoài ban công nghỉ ngơi một chút.

     Ai biết cô lại nghe thấy tiếng hổn hển mơ hồ

     Cô không có ý định nhìn trộm, nhưng đối diện với ban công nhỏ là một phòng VIP, một đôi nam nữ bước ra để hóng gió, một trong số đó là ngôi sao nổi tiếng Cố Tương Nghi ẩn nấp sau cây cột và kêu lên.

     Ôi trời, cô ấy và Diệp Phỉ Mặc đúng là một cặp.

     Madden.

     Diệp Phỉ Mặc anh thực sự có một gu vị nặng.

    Cô không thể tiến hay lùi. Trong khi nghe tiếng thở hổn hển mơ hồ của người phụ nữ và tiếng gầm gừ trầm thấp của người đàn ông, cô nghĩ rằng làm tụt hứng cặp đôi ấy khiến họ dừng lại cũng không có khả năng. Cô toát mồ hôi hột.

     Một giọng nói cứng rắn, khàn khàn phát ra "Phỉ Mặc" đột ngột vang lên, cắt ngang người phụ nữ trên ban công đang chuẩn bị cởi đồ bộ đồ ngắn cũn cơn đến kích tình ấy thì phải dừng lại. Người phụ nữ tức giận siết chặt tay, định quay đầu lại và khiển trách người đã ngắt lời cô. 

     Thật bất ngờ, đó là một người đàn ông mặc bộ quần áo mùa xuân cổ điển của Dior và toát ra khí chất quỷ dị, bóng dáng của anh ta có sự bí ẩn của phương Đông và sự sâu sắc của phương Tây, và sự tinh tế vượt trên cả Diệp Phỉ Mặc.

     Áo sơ mi màu tím nhạt được bao bọc bởi một lớp cơ bắp mỏng manh, ba hàng cúc pha lê được cởi ra, lộ ra làn da màu đồng khoẻ khoắn của người đàn ông, rất có sức lực.

     Nói chung, đây là một người đàn ông tuyệt đẹp và nhưng lại tràn ngập sự lạnh lùng.

     Cố Tương Nghi nghiến răng, " Quả là oan gia ngõ hẹp mà"

     Đó là Vinh Tây Cố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro