Là ai muốn hại cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 mét..

3 mét..

1 mét..

Kim Ngưu bủn rủn chân tay,hô hấp khó khăn,người mềm nhũn không còn sức lực ngã "phịch" xuống đất.Chiếc xe kia đột nhiên xoay một vòng hình cung chuẩn đến cm chạy đi,để lại mùi khói bụi bặm sau lưng,một mực không quay lại.Khoảng nửa tiếng sau,trấn tĩnh bản thân tay không ngừng run, mò mẫm vào túi xách hàng hiệu lấy chiếc điện thoại đáng yêu của mình,bấm vào dãy số dài quen thuộc.

-Bạch Dương,ta suýt chết..

-.........-đầu dây bên kia như chết đứng,như mất liên lạc,như người kia mơ hồ nghe không rõ.

-Đừng..nói với Nhân Mã.

-Đợi anh.

Bạch Dương ngắt điện thoại quay sang Nhân Mã đang nằm trên giường đọc sách dành cho bà bầu nói có chuyện quan trọng rồi phắn ra từ lúc nào.Hiện trường không thay đổi như 30 phút trước,Kim Ngưu thất thần nhìn không trung,khuôn mặt tái mét,mồ hôi đầm đìa nhớp nháp,cả người không ngừng run rẩy.Chạy nhanh đến bên cô,dìu cô lên xe.Độ lạnh từ điều hòa hình như không có tác dụng với cô,mồ hôi ngày càng nhiều hơn.

-Kim Ngưu,để anh đưa em về.

-Không,em cần suy ngẫm vài chuyện.

Trong xe,không một tiếng nói,tiếng thở dài đều đều từ Bạch Dương.Đừng nói hai người có tình ý,thực sự không phải vậy?Nhân Mã là đại tỷ,Kim Ngưu là nhị tỷ của Phong Bang nên chuyện này Bạch Dương cũng biết được đôi chút,Nhân Mã đang mang thai tránh tổn hại không đáng có người duy nhất giúp đỡ cô lúc này chỉ có Bạch Dương.Liên kết từng mảnh vụn,từ Hắc Bang đến lời nói đe dọa của người kia,cô không phải ngu ngốc.Mở cửa xe,bước xuống gấp gáp,không quên để lại một lời.

-Em tự giải quyết,người họ muốn là em..tốt,nên anh đừng để Nhân Mã biết,sẽ rất phiền.

Ngồi xuống mép giường,hiện giờ trong đầu cô toàn những câu hỏi không thể lý giải được.Khuôn mặt lo âu lạ thường,ánh mắt bất an nhìn về phía xa xăm,lồng ngực nơi trái tim đập mạnh đánh dấu có sự chẳng lành.Đầu óc trống rỗng,mệt mỏi tiến vào nhà tắm sau đó làm một giấc ngon lành.Nhưng hình như cô đang gặp ác mộng,trên trán đọng lại những giọt mồ hôi mặn chát từ từ lăn đáp thẳng xuống gối trắng toát.

Chân bước không vững,đầu ong ong đau,đôi mắt lờ mờ,đôi môi khô khốc cô như một xác sống mới dậy từ mồ chôn lên mặt đất.Trạng thái uể oải của cô ít nhiều tác động đến các nhân viên trong công ty.Vì cơn ác mộng mà cô mất ngủ cả đêm hại cô sáng ra đem thân xác tàn tạ đến công ty,cô đang rất mất mặt.

-Kim Ngưu.

Giọng nói quen quen,chậm rãi quay đầu lại tìm người vừa gọi tên mình.Thiên Bình-Bảo Bình chạy nhanh đến bên cô như lo sợ cô sẽ chạy mất.

-Trông em có vẻ mệt mỏi.-Bảo Bình là người lên tiếng đầu tiên.

-Nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi.-Thiên Bình lo lắng đưa tay lên sờ trán cô,thấp thỏm không yên.

-Không sao.-Kim Ngưu gạt tay Thiên Bình phụ họa thêm nụ cười.

-Em chỉ biết nghĩ cho người khác.-Thiên Bình thở dài,ngán ngẩm nói.

-Đừng để tụi anh lo.-Bảo Bình nhẹ nhàng nói.

-Vâng ạ,hai anh đừng lo,em ổn..chỉ là..về ác mộng hôm qua..quá đỗi giống..một người..-Kim Ngưu trầm ngâm.

-Không có ai hết..không ngờ lại là anh ta.-Thiên Bình xoa dịu nỗi lo lắng về ác mông,câu cuối nhỏ giọng lại cô không nghe rõ nhưng Bảo Bình nghe rất rõ.

-Rảnh rỗi đến nhà tụi anh chơi nhé! Giờ tụi anh có việc rồi,hẹn gặp lại.-Thiên Bình nhìn đồng hồ trên tay cùng Bảo Bình rời đi,để lại cho cô từng ấy từ.

Dựa vào thang máy, nhìn mình qua lớp tráng nhôm giật mình chỉ qua một đêm thôi trông cô khác hẳn,mặt mũi xanh xao,làn da tím tái kèm theo chút quầng thâm xuất hiện đuôi mắt.Một nụ cười trào phúng của cô,cô đang cười cho chính mình chỉ vì vài mẩu chuyện kì lạ+ giấc mơ đã khiến cô thành thây ma,nếu là vì công việc sao nhỉ?.Hơi thở gấp gáp như không đủ cung cấp khí cho cô,đôi mắt nhắm nghiền bởi màu đen bao phủ,còn chút ý thức cô gọi cho Xử Nữ đến,nếu không..chẳng biết chuyện gì xảy ra với cô.Nhận được cuộc gọi từ cô,nghe trong máy chỉ toàn hơi thở gấp gáp tựa hồ muốn nuốt chửng cả bầu không khí này.Xử Nữ chỉ biết gọi cho Ma Kết nhờ anh giúp và Ma Kết gọi cho Sư Tử,dù sao Sư Tử cũng là người thân của cô.Nhất định phải cho Sư Tử biết..

Thang máy dừng tại tầng cao nhất.Cố gắng lết cơ thể đầy mồ hôi ra khỏi cửa,dựa lưng vào tường thở dốc,cô cần thuốc.Dốc ngược túi xách,đôi tay run rẩy lần từng món đồ tìm cho mình lọ thuốc nhỏ màu tím,cuối cùng cũng thấy nó vội vội vàng vàng mở lọ thuốc đổ ra lòng bàn tay chỉ còn duy nhất hai viên.

Có còn hơn không? ít ra cầm cự được một chút.

Xử Nữ,Ma Kết,Sư Tử đến nơi là 10 phút sau.Tình trạng sức khỏe cô không tốt cũng là do năm đó.Tất cả tại ông trời.Yêu nhau nhưng không thể đến với nhau,người cô yêu cũng đã rời bỏ cô,nói đúng hơn cô bắt buộc rời bỏ người ấy-quyết định đúng đắn hay sai lầm.

-Chuyện này không thể cho ai biết.-Sư Tử mím môi nói.

-Là do em..nếu không phải năm đó vì cứu em nên Kim Ngưu mới ra nông nỗi này..nếu chiếc xe đó đâm vào em thì tốt rồi,sẽ không phải là Kim Ngưu.-Xử Nữ khóc nấc tự trách mình.

-Không phải lỗi của em,lỗi là do tên lái xe kia say rượu khi lái xe.-Ma Kết ôm Xử Nữ vào lòng an ủi,đôi mắt ẩn tia thương xót.

-Về nhà em nhé Xử Nữ.-Sư Tử bế thốc Kim Ngưu vào lòng từ lúc nào,hướng mắt nhìn Xử Nữ và Ma Kết.

-Được.-Ma Kết gật đầu thay Xử Nữ đang khóc không ra tiếng,tự dằn vặt chính mình.

Khi cô tỉnh là vào chiều hôm sau,cô hơi ngạc nhiên về độ ngủ siêu cấp của cô.Về tình trạng sức khỏe,tất nhiên là cô biết rõ hơn ai hết nhưng chứng nào tật đó,cô không muốn ai lo lắng vì mình hết!.Đứng dậy đi xuống giường,từng bước chân nhẹ tễnh của cô lướt trên bậc thang mà mấy con người kia không phát hiện.Ngồi cùng một chỗ,chụm mấy cái đầu vào nhau thầm thầm nhỏ nhỏ thỉnh thoảng cười khúc khích khiến cô tò mò hơn.

Đầu cô đang bốc khói,nhà hàng xóm bên cạnh hốt hoảng gọi điện cho đội cứu hỏa đến may còn kịp lắm.

-Khổ thân người bệnh như tôi,có con ma nào bên cạnh chăm chăm sóc sóc đâu,mấy mươi con mắt này đang nhìn cái gì đó.

Bất giác mấy người kia không hẹn đều quay đầu lại nhìn cô rồi cười trừ,mỗi người một hướng về phòng,riêng Xử Nữ sẽ ở bên chăm sóc cô.Dìu cô về phòng nghỉ ngơi,Xử Nữ nặng lòng muôn phần áy náy vì tai nạn năm đó..nếu không sẽ không để lại di chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee