Phần 7. Có ai mắc bệnh tương tư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phận con gái mười hai bến nước
Biết bến nào trong biết sông nào đục

Con sông nước lớn chảy xuôi, nước ròng chảy ngược. Người con gái như phận bèo trôi, lênh đênh mãi trên con sông lạnh lẽo, dòng nước chảy xiết cuốn trôi mảnh duyên tình. Quan niệm từ xa xưa, con gái hơn nhau ở tấm chồng. Trách số trời sinh mình ra ở thời này hay trách những đấng sinh thành của mình đây? Con ba Ngọc không biết, từ nhỏ số phận của nó chẳng khác gì nhân vật phụ trong câu chuyện cổ tích, mờ nhạt, chẳng lấy một dấu ấn. Buổi chiều trời đổ cơn mưa lớn, bây giờ thời tiết vào những tháng mưa dông, cơn mưa rả rích rơi trên mái nhà bao năm nay vẫn chưa một lần sửa chữa lại cho khang trang. Con ba Ngọc mặc chiếc áo bà ba màu nhạt, ngồi trước cửa trông má với anh hai về. Trời chuyển màu tối đen, nhắm chừng mới có hơn ba giờ chiều, tiếng ếch nhái kêu râm rang não lòng, cây bạch đằng trước cửa nhà mới đó cao gần mười lăm mét. Cái hồi cả nhà về đây sống, cây bạch đằng chỉ là một cái cây non vừa mới được vun trồng. Phần mộ của con Út từ hồi nào đã lên cỏ xanh ươm, đợt đó con ba với thằng Vũ đi lên xóm trên mần cỏ cho nhà hội đồng Hương, trong vườn nhà có cây khế non, nó xin về trồng trước mộ. Đem về trồng để che nắng che mưa cho con Út. Con ba nghĩ không biết con Út có hạnh phúc hay không? Nó đầu thai chưa? Hay là vẫn còn vấn vương không yên lòng về má, về hai anh chị mà vẫn còn mãi nơi đó. Thằng Hùng từ xa đội mưa chạy về, con ba Ngọc thấy mới vọng ra hỏi: " Anh Hùng có thấy anh hai em về chưa? "

Thằng Hùng cười tươi rói, không để ý mấy giọt nước mưa vẫn đang tấp túi bụi vào mặt nói.

" Thằng Vũ với má em ở quán nước bà tám Tỉnh đục mưa, kêu anh nói với em ăn cơm trước đi. Chắc nó với má về trễ. Mưa lớn quá, em ba vô nhà đi. Ngồi ngoài đó hồi cảm lạnh thì chết. "

" Cảm ơn anh Hùng nghen, anh về lẹ đi. Mưa lớn quá trời rồi. "

Thằng Hùng vẫn như trước, vẫn ân cần với con ba như vậy. Con ba nhìn mãi theo bóng lưng thằng Hùng cho tới khi vô nhà, mới quay mặt đi nhìn hướng khác. Chợt nhìn đến mấy cái mâm trầu cau bên nhà hội đồng Nguyễn đem qua hồi tháng trước, cái căn nhà rách nát của má con nó tự khi nào trở nên xa la như thế. Nhìn mâm cỗ chất cao, những bộ đồ lộng lẫy xa hoa được treo trong tủ. Con ba Ngọc chỉ thấy nghẹn ngào, ngày nó nói ra lời đồng ý là vì nó sợ anh mình làm liều. Có lẽ mất đi con ba Ngọc má chúng nó không tiếc không thương, nhưng mất đi thằng Vũ má chúng nó sẽ chịu không nổi mà sinh ra bệnh tật. Dẫu sau anh hai cũng là con của má với người má thương nhất. Con ba cứ suy nghĩ miên man, không lối thoát, không biết nên làm gì, ngày cưới thì cận kề. Con ba Ngọc chỉ biết phó mặc cho dòng đời, cho số trời an bày. Nhưng cho tới lúc con ba thấy nụ cười thằng Hùng, thì lại hối hận... Cơn mưa đã buồn, con ba còn nghe tiếng tía má thằng Hùng giục nó kiếm vợ, trái tim càng thắt lại. Đám chuột trong nhà không hiểu hôm nay ăn gan con hùm hay gì mà chạy thẳng ra sân, rồi mất trớn lao đầu cái ùm xuống mương. Con ba nắm chặt chiếc khăn tay thêu hình cây hoa mai, cái khăn mà thằng Hùng tặng làm quà cưới, thằng Hùng lúc tặng còn ấp a ấp úng, gương mặt đỏ ửng vì sợ em ba chê, chiếc khăn tay làm bằng vải thô sơ, chẳng đẹp bằng chiếc khăn má làm tặng, đường thêu như con nít tập tành cầm kim chỉ. Nhưng con ba biết đây là đích thân thằng Hùng học má để thêu cho mình, con ba tự hỏi. Người ta có thương mình không? Nếu thương sao lại không ngỏ lời? Con ba Ngọc nào dám hỏi thẳng người ta chớ, con ba sắp thành vợ người khác, vậy còn cầu mong cái gì đây? Cầu mong rằng sẽ xuất hiện phép màu cứu lấy số phận hẩm hiu của chính mình sao? Mối tình chưa kịp ra hoa đã lụi tàn, dang dở, muộn màng, âm thầm đến cũng âm thầm đi.

Ngày cưới cận kề, thằng Vũ bây giờ chấp nhận được hiện thực. Chấp nhận cái thái độ của má nó trước những người nhà giàu, vốn dĩ nếu nó trách má, sau này lỡ nó cũng vậy thì sao? Đâu nói trước được, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh, với cuộc sống, đây gọi là học cách thích nghi. Má nó dần dần cũng tìm về ông bà ngoại để xin lỗi, bởi vì cháu mình gả cưới thì làm sao thiếu ông bà được chứ. Nhưng ông bà ngoại vẫn giận má con nó dữ lắm, nói rằng ở cùng một xóm, mà hơn mười bảy mười tám năm mới tìm đến, ốm đau bệnh tật thì không thưa không gửi, con chê cha mẹ nghèo hèn chớ có cha mẹ nào trách chê con mình, có hư có đốn cũng là con mình mang nặng đẻ đau sinh ra. Thằng Vũ quỳ xuống trước mặt ông bà ngoại, thay mặt má xin lỗi. Ông bà ngoại nguôi ngoai nhưng vẫn chưa chấp nhận được, nên chúng nó không ép, chỉ hy vọng ngày cưới con ba. Ông bà ngoại chấp nhận qua đứng để cho con cháu không tủi. Cách ngày cưới còn nửa tháng, đêm đó thằng Vũ dẫn con ba Ngọc đi coi cải lương ở xóm trên. Lúc tối trên đường về, con ba mới len lén đem ba đồng tiền thằng Vũ cho mấy tháng trước đưa lại cho thằng Vũ. Nhỏ giọng dặn dò.

" Anh hai cầm lấy ba đồng mua áo sơ mi mới đi, đừng lấy của người ta bận. "

Thằng Vũ biết con Ngọc nói về cái gì, nó hứa với con ba. Không hiểu trời xui đất khiến mà nó buộc miệng hỏi.

" Bộ mày thương thằng Hùng hả ba? "

Con Ngọc cúi đầu, siết chặt vạt áo của mình. Thằng Vũ xót thương cho em mình, nó biết chắc vì cái lần thằng Hùng đem tặng khăn tay. Tối về con Ngọc lăn qua lăn lại ngủ không được, đến tận trời tờ mờ sáng nó thấy con ba Ngọc đi ra ngoài cái mương. Ngồi nhìn bóng dáng mình được phản chiếu dưới dòng nước, nó cứ tưởng con ba bị bệnh nên khó ngủ nên mới đi ra định hỏi han. Vậy mà đi gần tới thằng Vũ nghe tiếng con ba Ngọc khóc, tiếng khóc như xé lòng, thương tâm, bất lực, con ba gắng kiềm chế không khóc thành tiếng vẫn không được. Nhìn sang bên kia, thằng Vũ lại thấy thằng Hùng đứng nhìn chằm chằm vào con ba Ngọc. Thấy con ba khóc thằng Hùng cũng vội vàng dùng tay gạt đi nước mắt. Từ cái hồi cởi chuồng tắm mưa, đây có lẽ lần đầu tiên thằng Vũ thấy thằng Hùng khóc. Nó hiểu chứ, sao lại không hiểu. Bình thường đi hái sen, nó hay nghe mấy chị lớn hơn kể về chuyện tình của mình, mấy chị đó hay nói khi thương mà không dám nói khổ lắm.

Thương mà không dám nói, khổ lắm ai ơi.

Trời sấm chớp sáng chói cả một vùng, gió chợt nổi lên, có lẽ trời sắp mưa. Vào tháng này cưới gả vất lắm, nhà chúng nó còn sâu trong ruộng, thằng Vũ thầm nghĩ trong bụng mong rằng tới ngày cưới của con ba thì trời sẽ đẹp, nó không muốn nhìn thấy cái cảnh mưa rơi, trông buồn thảm thiết.

Sang mấy hôm sau cậu út Nguyên cùng cậu hai Minh Phương tới tìm con ba Ngọc, mà hôm đó con ba Ngọc đi sang nhà ông tư Hiệp với má để lấy mấy bộ đồ má đặt mai cho nó làm của. Nhà còn mỗi thằng Vũ đang ở bếp kho cá, nó chụm củi cho cháy lớn chút, bỏ mấy con cá lòng tong mới bắt ở sông vào kho. Nó nêm nếm cho vừa vị, len lén nếm thử một con, nghĩ bụng chắc hôm nay nó phải ăn tận ba chén cơm. Mùi khói bếp lam chiều, mùi cá kho bay trong không khí khiến người ta nức cả lỗ mũi. Cậu út Nguyên đứng trước cửa hít hà, quen thuộc quá, giống như mùi cá mà má hay kho cho cậu ăn. Cậu út thẫn thờ, hít lấy cái mùi cá như thể lâu ngày không được ăn. Cũng phải thôi, mấy năm trước bà hai bị bệnh không qua khỏi. Xưa má hay kho cá kho quẹt cho chị em cậu út ăn, sau này toàn ăn mấy món xa xỉ mà ông hội đồng kêu làm, ăn riết cũng ngán. Cậu út nhớ mùi vị này, nhớ cái mùi bếp củi má nhóm lên để kho, khói bám hết vào người má. Lâu rồi không được gặp má, nhớ lắm chứ. Con không có mẹ như đàn đứt dây, nghĩ đến đấy mắt cậu út cũng nhoè đi. May sau cậu hai Minh Phương thấy cậu út Nguyên cứ ngây ngây dại dại nên gọi, cậu út giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ bộn bề. Thằng Vũ ở nhà sau bưng nồi kho quẹt ra phía trước, thấy hai cậu đến vội gật đầu, tìm cái khăn lau vội mồ hôi lẫn lọ trên gương mặt. Mái tóc dài mãi chưa cắt ướt nhẹp, rủ hết xuống qua cả mắt thằng Vũ. Cậu út Nguyên nhìn dáng vẻ chân chất của nó chợt thấy buồn cười. Thằng Vũ mời hai cậu vào nhà ngồi, cậu hai Minh Phương xua tay, nói.

" Cậu đi làm gì thì làm, tụi tui ngồi ngoài mái hiên được rồi. Không cần khách sáo. "

Cậu út Nguyên mới chêm thêm vài câu.

" Tại cậu hai Minh Phương ngại đó anh Vũ. "

Thằng Vũ xuống bếp bưng nồi cơm nghi ngút khói lên đặt trên phảng, thắc mắc hỏi.

" Cậu ngại cái chi? "

" Cậu hai ngại vào nhà vợ tương lai. "

Cậu hai Minh Phương đỏ cả mặt, kẹp lấy cổ cậu út Nguyên. Thằng Vũ thấy cũng cười cười, cái dáng vẻ không chút ý tứ này có chỗ nào giống cậu hai con nhà quyền quý đâu chớ. Bộ bàn ghế của nó ngoài hiên lẹp xẹp lắm, mang danh vậy cho sang chớ có cái bàn làm bằng mấy cây nẹp tre, hai ba cái ghế cóc nhỏ được làm bằng gỗ xoài mà ông ba Thời cho. Thằng Vũ rảnh cái đẽo đóng một cái coi như giết sự đời. Hai cậu có nhỏ nhắn gì, ngồi trên cái ghế cóc nôm ngộ nghĩnh lắm. Cậu út Nguyên thấy thằng Vũ cứ len lén nhìn rồi cười, mới ngại ngùng phủi đít đứng dậy, hất cằm nói với cậu hai Minh Phương.

" Cậu hai Minh Phương ngồi đợi vợ về mình ên đi, tui đi vào coi bạn tui nghen. Về đừng méc cha tui, cậu mà dám méc tui sẽ kể cho chị ba Ngọc nghe về tật xấu của cậu."

Cậu hai Minh Phương đen cả mặt, gỡ đôi giày bằng da bóng loáng ra chọi vào người cậu út Nguyên. Với phản xạ nhanh thì cậu út né được, chạy lon ton vào nhà bếp tìm thằng Vũ.

Thằng Vũ đang cặm cụi nấu canh rau tập tàng, thấy cậu út đứng lù lù phía sau lưng nó hết hồn, xém tí nữa phang nguyên cái vá vào đầu cậu út rồi. Cậu út  Nguyên thấy nó hoảng hồn mới cười hề hề, nói.

" Anh Vũ làm gì sợ tui dữ vậy? "

Thằng Vũ quay đầu, vừa bỏ mớ rau vào nói vừa nói.

" Cậu lù lù như ma vậy ai không sợ. "

Tuy là trách mắng nhưng cái giọng thằng Vũ ngọt lắm, giọng đặc trưng của con trai miền Tây, lúc nào cũng như mía lùi, cậu út nghe mà tưởng như ăn được kẹo đường vậy đó. Khóe miệng không kiềm được mà nhô lên cao.

" Do anh nhát thôi, có phải do tui đâu chèn. "

" Mà cậu vô đây chi vậy? Ở ngoài không khoẻ hơn hả, vô đây toàn khói với bụi. Hai thằng đàn ông to như con trâu chen vào cái bếp, ê khoan...sao tự nhiên ngồi xuống chi..."

Cậu út có nề hà chi đâu, ngồi bẹp xuống luôn dưới đất. Từ góc này mới nhìn được thằng Vũ trưởng thành hơn trước, gương mặt trở nên góc cạnh hơn, cái nghèo cái khổ cũng không che đi nổi cái vẻ đẹp của nó, nghèo thì đẹp bình dị giản đơn, còn giàu thì đẹp sắc sảo mặn mà. Cậu út Nguyên thấy đống lửa đỏ cháy nghi ngút, cháy càng lớn mồ hôi thằng Vũ đổ ra càng nhiều, chợt nhớ tới hình ảnh má lúc trước. Thằng Vũ quay sang lấy hũ bột ngọt, chợt thấy cậu út vẻ buồn buồn, nó tưởng mình xua đuổi người ta miết, người ta giận mình, đó giờ nó có dỗ dành ai đâu mà biết phải làm gì. Mà có chớ ! Hồi đó con nghé con không chịu ăn, nó đến nói chuyện với con nghé cả buổi, xong hứa dẫn nó đi ăn cỏ ngon ở cái đồng thằng Lâm chăn. Thằng Vũ mò mò trong túi áo, lôi đâu ra được cái bánh bò nó mua khi sáng. Lúc đi chợ nhớ tới hồi đó gặp cậu út lần đầu, cái miệng nhỏ gặm bánh bò trông dễ thương. Nên nó mua vài cái ăn, còn sót được một cái bánh bò màu trắng núc ních. Ai ngờ trùng hợp cậu út Nguyên cũng đến, nó đưa đến cho cậu út.

Cậu út giật mình, nhìn cái bánh bò trong tay nó, không hiểu sao lại ngượng ngùng. Cậu út nhìn mãi khiến nó tưởng cậu chê, thằng Vũ định đem cái bánh bò bỏ lại vào túi, cậu út thì nhanh tay hơn giật lại, nó cảm nhận được bàn tay mềm xèo, ấm áp chạm vào mình, hai người vốn dĩ đã e ngại bây giờ còn ngại ngùng hơn. Cậu út mới cười chữa ngượng, sau đó mới cầm lấy, bỏ vào miệng ăn ngon lành. Chốc sau nồi canh sôi mà thằng Vũ cứ để im đó, làm cái gì không biết cứ thẫn thờ như mất hồn, cậu út mới hoảng hốt la lên.

" Anh Vũ, canh sôi rồi kìa."

Thằng Vũ giật, lấy mấy cây củi lớn ra để nhỏ lửa lại. Nó cứ mãi lo suy nghĩ không biết vì lí do gì mà trong người có vài cảm giác khan khác, nhưng nó có biết cảm giác đó là gì đâu.

" Cậu út đứng lên đi, tui bưng nồi canh ra. "

" Anh bưng đàng hoàng, cẩn thận phỏng đó. "

Trời nhá nhem chiều, bầu trời hôm nay có cái màu trứng gà trông đẹp mắt. Cậu hai Minh Phương vẫn ngồi bên ngoài trông ngóng em ba, còn cậu út Nguyên tự đời nào đã theo thằng Vũ đi ngõ sau ra ngoài ruộng chặt dùm mấy buồng chuối lớn cho bà bảy Dân. Thằng Vũ đuổi cách nào cậu út Nguyên cũng không chịu đi vô nhà, nó mặc kệ, dặn dò coi chừng con đỉa cắn, rồi hai bóng người một lớn một bé cùng đi. Cậu út Nguyên đứng nhìn thằng Vũ thoăn thoắt múa dao chặt hết mấy buồng chuối xuống không chớp mắt lấy một cái, cậu út nói lí nhí trong họng, hình như khen nó.

Thằng Vũ nghe thấy nhưng nghĩ lại cái này có gì đáng tự hào. Con nhà nghèo như chúng nó chuyện gì biết thì phải làm, không biết thì phải học làm, mấy cái việc lao động chân tay làm miết thành quen, có chán cũng phải làm. Con nhà giàu thì lại khác, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, làm gì thấy được cái cảnh này bao giờ, thấy lạ cũng phải thôi. Cậu út Nguyên đỡ cây thang cho thằng Vũ đi xuống, hơn mười ba buồng chuối, trời mới đẹp được tí thì lại kéo mây đen, cậu út Nguyên không biết có vác về không, nếu vác hết đóng này chắc uống nước mưa nó cả bụng, cậu út tò mò hỏi.

" Giờ mình vác về luôn hả anh Vũ? "

" Tui chặt dùm thôi, ngày mai người ta ra vác. Về thôi, trời gần mưa rồi. Cậu không về tí ông hội đồng sang đây thì khổ "

" Anh sợ cha tui vậy hả? Cha tui đi lên lại Sài Thành rồi, tới đám cưới chị ba Ngọc với về. "

Thằng Vũ định bụng kéo áo lên lau mặt thì cậu út Nguyên đã đưa chiếc khăn tới trước mặt, cứ dùng dằng mãi cuối cùng nó cũng nhận lấy, sau đó nó bẽn lẽn nói.

" Để tui về nhà giặt sạch, sau đó trả lại cho cậu út nghen. "

Cậu út Nguyên cười cười, đáp.

" Không thì anh giữ lấy đi, khăn này má tui thêu đó. Má tui kêu tui giữ lấy, mốt tặng cho người nào mà mình muốn tặng. "

Thằng Vũ khó hiểu, cái cảm giác là lạ lại xuất hiện. Giống như hồi nhỏ nhà nghèo khổ, lâu ngày mới có bữa cơm no đầy đủ thịt, lúc đó nó vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng hình như vẫn có chỗ khác. Còn khác như nào nó không biết. Thằng Vũ bước nhanh hơn, né cậu út Nguyên ra xa, tay vẫn đang nắm chặt chiếc khăn. Cậu út Nguyên không biết mình nói sai chỗ nào, trong lòng khó chịu không kém. Trời sập tối, đường ngoài vườn thì chỗ thấp chỗ cao, trời nổi gió lớn, cây cối đều bị thổi đến mức nghiêng ngã, từ phía đằng xa vọng lại tiếng hát tiếng hò, cậu út Nguyên dừng lại lắng tai nghe. Tiếng hò tuy gần nhưng lại xa, tiếng đôi trai gái đối đáp lẫn nhau. Cậu út Nguyên đi chầm chậm để nghe cho kỹ, cuối cùng lại tụt lại phía sau. Thằng Vũ cũng nghe tiếng hò đối đáp, chắc là mấy đôi trai gái hái sen ở cái hồ bên kia, đang rửa sen nên rảnh rỗi đấy mà. Nhìn dáng vẻ thích thú của cậu út Nguyên, thằng Vũ đi chậm vài bước để đợi. Nghĩ thầm chắc trước giờ cậu út chưa từng nghe, bất giác cậu út Nguyên chạy đến bên cạnh thằng Vũ, tủm tỉm cười nói.

" Cái này gọi là hò đối đáp trao duyên đúng không anh Vũ? Tui mới nghe được câu hò hay lắm, tui hò cho anh Vũ nghe nghen. "

Thằng Vũ gật đầu.

Hò ơ ơ, hỡi anh trai tuổi mới đôi mươi, cớ sao anh lại bỏ tui một mình.

Thằng Vũ có máu văn nghệ, nghe cậu út hò cái giọng non choẹt mà da diết làm sao, khiến nó không kiềm được mà hò đối đáp.

Hò ơ ơ, hỡi anh công tử nhà giàu, nếu như mà được thì xin mời đi cho, nhà tui khó lắm anh ơi, anh qua thưa má ơ ơ ơ anh qua thưa má, nếu được thì mình nên duyên.

Gió trời tháng sáu lồng lộng. Hai người đi ngang cái lũy tre gần nhà thằng Vũ, gió càng dữ dội hơn. Thằng Vũ mới cầm lấy cổ tay cậu út Nguyên đang mất phương hướng ở phía đằng sau, kéo lại gần mình. Cậu út Nguyên nép ở trong lòng nó như đứa trẻ, cái mùi vị vẫn quen thuộc như lúc trước, như lúc xưa cậu út Nguyên được cõng về trong đêm muộn. Mùi hương của quần áo giặt đi giặt lại vẫn không bay hết mùi bùn, mùi hương của sự chân chất, thật thà. Có thằng Vũ bên cạnh cậu út Nguyên hết sức an tâm, dường như cả người nó chắn lấy cơn gió cho cậu, che chở cậu qua hết thảy dông tố. Có phải chăng giữa trời tháng sáu lại có cơn gió mùa xuân thổi ngang, phải chăng giữa đêm mưa gió bão bùng lại có tình đẹp chớm nở, có phải chăng người ta hay nói dằm mưa tháng sáu dễ bệnh, nhưng mà sao lại thấy rằng đang có người mắc bệnh tương tư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro