Phần 9. Áo hồng người vui kết hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm sau chúng nó đều dậy từ sớm, má đi thay bộ áo dài mới thuê được ở trên thị trấn về, hoa văn màu tím có đính kim tuyến, tóc búi cao. Năm nay má chúng nó mới ngoài bốn mươi tuổi, thằng Vũ nhìn má nó, thầm nghĩ từ hồi con Út mất, má chưa bao giờ trang điểm như vậy nữa, nếu má nó được như người ta chắc giờ vẫn còn trẻ đẹp lắm, tiếc là má nó cơ cực, dầm mưa dãi nắng nuôi chúng nó, bây giờ trên mặt đầy vết chân chim, khắc khổ hơn những người cùng độ tuổi. Thằng Vũ xót xa, nắm lấy tay má. Má xoa bàn tay bị chai sần của thằng Vũ, không khỏi nặng lòng.

Chốc sau thì kêu nó đi thay đồ, má con thằng Hùng cũng sang. Thằng Hùng ra dáng trai tráng hơn thằng Vũ, thấy vậy chớ thằng Hùng nhọc nhằn không kém gì, việc nặng gì nó cũng làm, có đợt kia người ta mướn người vác lúa xuống ghe chở đi bán, mà kêu không được nhân công, chỉ một mình nó mà vác hơn ba mươi bao lúa trong buổi sáng. Cực khổ, nghèo khó cũng không khuất phục được thằng Hùng. Ai bị thời gian làm thay đổi, riêng thằng Hùng chắc là không thể. Thằng Vũ chắc nịch như thế, vì thằng Hùng vẫn sợ ma như ngày trước thôi. Thằng Hùng mặc cái áo sơ mi màu xanh lam, tóc vuốt cao lên, mang đôi dép có quai, đang đứng dựa vào vách tường đợi thằng Vũ thay đồ.

Thằng Vũ hồi chiều hôm qua sang nhờ ông ba Thời cắt tóc hộ, trước nghe đâu ông ba Thời là thợ cắt tóc có tiếng, mà giờ cũng có tuổi nên lúc cắt tóc lỡ tay cắt cao quá, nhìn mặt thằng Vũ hơi ngố. Thằng Hùng trêu trêu, lúc sau hai thằng từ đằng sau đi ra ngoài trước đứng chỉnh trang lại, đợi người bên đàn trai qua. Con ba Ngọc đang ở bên ông bà ngoại trang điểm, chớ nhà má con nó nhỏ xíu làm gì có được cái buồng để con ba ở. Sinh hoạt gì cũng ở nhà trước, tới tận bây giờ khi con ba lớn, nó ngủ riêng một giường, má ngủ cái phản kế bên, còn thẳng Vũ giăng cái võng ngang nhà nằm đó ngủ. Tới giờ lành, ông bà ngoại đưa con ba về. Hôm nay con ba được bà ngoại trang điểm cho, đôi môi nhợt nhạt của con ba được điểm tô thêm màu son đỏ, con ba Ngọc mặc một chiếc áo dài màu hồng, trên phần ngực có một bông hoa mai được thêu lên bằng tay, đường nét vô cùng tỉ mỉ. Con ba thấy thằng Hùng với thằng Vũ đứng đợi ngoài cổng, hấp ta hấp tấp chạy đến bên cạnh, mỉm cười nhìn hai anh. Thằng Vũ kêu thằng Hùng đi cùng con ba vào nhà xem có gì cần thì làm, còn nó ở ngoài đón khách. Mà thằng Hùng lì đầu, không chịu vô, con ba không miễn cưỡng, tự mình đi vào. Ông bà ngoại sớm đã ngồi vào bộ bàn ghế dành cho hai bên gia đình. Má nó ngồi cạnh bên nắm lấy tay bà ngoại cười nói tíu tít, con ba Ngọc đi ra phía sau, múc nước rửa cái nồi. Trùng hợp có cô trong xóm bắt gặp, liền rầy la con ba, hôm ngày là ngày cưới mà con ba cứ đi làm chuyện chân tay mần chi, còn nói gì mà sau này về nhà chồng ăn sung mặc sướng thì sớm mà bỏ mấy cái thói quen nghèo hèn là vừa. Con ba sượng mặt, không nhịn nổi cãi lại.

" Cái gì là thói quen nghèo hèn? Rửa chén, rửa nồi cho nhà con thì nghèo cái gì, hèn cái gì? Chẳng lẽ ăn xong đem nồi niêu chén bát quăng hết xuống mương mới gọi là có tiền? Còn nữa, con cưới người ta không có nghĩa con bỏ cái nhà này. Dì ăn bậy thì ăn, đừng có nói bậy. "

Thằng Vũ nghe tiếng cãi vả liền chạy vào, cô kia tức giận lớn tiếng mắng ngược con ba. Nhưng con ba trước giờ không phải đứa hiền lành gì, chỉ vì con ba nghe anh nghe má hay nói câu " một điều nhịn chín điều lành " mà bình thường ai nói gì con ba cũng bỏ cho khỏi nhọc lòng. Tuy nhiên khinh miệt má với anh thì con ba không muốn nhịn, cái giọng bình thường dịu dàng bao nhiêu bây giờ lại the thé, chua chát bấy nhiêu. Má chúng nó phải vào can mới chịu dừng lại. Con người đâu phải ai cũng có thể chịu đựng được uất ức mãi, vượt khỏi ranh giới thì sẽ tức nước vỡ bờ, tâm trạng con ba Ngọc không tốt, thằng Vũ dịu giọng trấn an, bỗng dưng từ xa có tiếng cười nói, kèn hoa, tiếng bước chân vọng lại, bên nhà trai hơn ba mươi người đột ngột đến để rước dâu. Theo đúng phong tục thì ngày mai mới là ngày rước dâu, ngày làm lễ nhưng mà trước mấy hôm bà hội đồng đi xem bói, người thầy bói đó nói không nên để nhà gái tổ chức tiệc và rước dâu cách ngày, đãi ăn rồi làm lễ gia tiên xong cứ trực tiếp rước về là được. Bên nhà gái có vận xui lớn, nếu tổ chức lễ nghi bình thường thì một trong hai nhà ắt có tang.

Thằng Vũ nào hay chuyện như thế, nó cho rằng cả đời con ba chỉ có một lần duy nhất, ấy vậy mà vì cái mê tín dị đoan mà tổ chức tạm bợ chẳng ra chi. Nó giận siết chặt nắm đấm, muốn vào nói lý lẽ cho rõ ràng nhưng thằng Hùng giữ lại, bảo nó nhịn, hôm nay đám con ba nên đừng làm ồn ào, có gì đợi qua đám mình tính. Thằng Vũ nuốt cơn giận, bên đàn trai mang một mâm trầu cau, một mâm trà bánh, một mâm đựng ba miếng trầu được tem kèm cặp đèn. Hai ông hội đồng đi ở phía sau cậu hai Minh Phương, cậu hai mặc vest lịch lãm, mang giày da sáng bóng. Còn cậu út chỉ đơn giản mặc chiếc áo sơ mi và quần tây đen. Thằng Vũ nhìn mãi, hôm nay cậu út còn mang chiếc kính, trong giống mấy ông giáo trong làng mà hồi xưa thằng Vũ thấy. Đàn trai gần tới, bên chúng nó ra tiếp đón, bắt tay cười mừng, trao mâm lễ vật, thằng Vũ gượng cười. Lúc cậu út Nguyên đi ngang thấy nó không vui, mấp mái môi hỏi gì đó, nó đoán không ra. Lúc sau vào nhà, chú rể cùng bên đàn trai lên thưa chuyện với nhà gái, cậu út Nguyên tranh thủ len lén đi ra phía sau đám người vây quanh xem làm lễ, thằng Vũ cũng đứng tuốt phía sau. Thấy cậu út Nguyên chen khỏi mấy người kia, tóc tai bù xù hết, nó định giơ tay chỉnh lại dùm nhưng mà nhớ tới ông hội đồng Trương có ở đây nên nào dám làm xằng làm bậy, bàn tay giơ lên bất giác ngượng ngùng thu về. Cậu út Nguyên giả vờ không quen biết, nhích từng chút lại gần thằng Vũ. Tới khi hai cánh tay chạm vào nhau, chỉ cách mỗi lớp áo sơ mi, cậu út lúc này mới nhỏ giọng nói vừa đủ hai người nghe.

" Tui xin lỗi, mấy nay cha tui về, tui không dám sang đây nói anh nghe chuyện này. Anh đừng giận, cậu hai Minh Phương nói sẽ cố gắng bù đắp cho chị ba Ngọc, không để chị ba chịu thiệt. "

Thằng Vũ không trả lời, lấy đâu ở đâu trong túi ra cái bánh bò đã được gói gọn trong tàu lá chuối, đưa sang cho cậu út Nguyên.

Cậu út Nguyên tủm tỉm cười, nhận lấy. Mới nói vài lời thì bên nhà trai tìm phụ rể, mà cậu út Nguyên hôm nay làm phụ rể. Phụ dâu cho con ba Ngọc là cô ba Bảo Anh, em gái của cậu hai Minh Phương. Thằng Hùng từ phía sau đi lên cầm cái hộp màu đỏ chót, trong đựng chiếc nhẫn bằng vàng. Tuy không đáng bao nhiêu nhưng đây là cả tấm lòng mà nó dành tặng con ba, cũng xem như món quà cuối cùng nó có thể tặng cho ba với danh nghĩa người từng thương. Sau này sợ rằng sẽ khó chạm mặt nhau nữa, bởi vì sang tuần này thằng Hùng đi lên Sài Thành mần ăn với tía, má nó thì không đi, muốn ở lại đây giữ đất giữ nhà. Thằng Vũ từng nói không cần cho con ba cái gì hết nhưng nói hoài thằng Hùng không, nên nó kệ. Giờ làm lễ đến, con ba đi từ phía sau lên, chúng nó vái tổ tiên sau đó bắt đầu kính rượu người thân. Thằng Vũ là anh trai nên cũng phải lên đó cho con ba kính, đó giờ thằng Vũ có uống rượu đâu, mới hớp một miếng thôi đầu đã choáng. Con ba biết anh mình dễ say, quay sang thấy mặt mũi nó đỏ chót cả lên, con ba hơi lo lắng muốn dìu anh ra ngoài hít không khí cho khỏe, bất tiện ở chỗ bây giờ con ba là cô dâu. Đúng lúc đó cô ba Bảo Anh đứng phía sau đưa tay đỡ lấy thằng Vũ, trấn an con ba Ngọc.

" Chị đừng lo, để em dìu anh Vũ đi ra ngoài cho thoáng. "

Thằng Vũ hơi choáng đầu chớ vẫn còn minh mẫn lắm, nó không thích tiếp xúc thân mật cơ thể với người khác, theo phản xạ tự nhiên gạt tay cô ba Bảo Anh ra. Cùng lúc đó cậu út Nguyên đang ngồi ghi sổ sách, không biết bằng cách nào nó đi chưa đầy ba bước chân, thì cậu út đã chạy đến bên chỗ thằng Vũ, dìu thằng Vũ đi chỗ khác trong sự ngơ ngác và ngượng ngùng của cô ba Bảo Anh. Lễ ở trong nhà vẫn tiếp tục diễn ra, thằng Hùng kêu cậu út Nguyên đưa thằng Vũ sang nhà thằng Hùng nghỉ chút, tí xong lễ còn phải đưa dâu.

Cậu út Nguyên nghe theo, qua tới nơi thì đỡ thằng Vũ nằm xuống cái phản, còn cậu út vẫn chạy đôn chạy đáo kiếm đồ giải rượu cho thằng Vũ. Chốc sau thì cậu út Nguyên từ dưới bếp bưng ra cốc nước chanh nóng, thằng Vũ đỡ choáng nên ngồi dậy được. Mà cậu út Nguyên cứ lo xa, ép nó nằm xuống nghỉ, đợi chút nguội rồi uống, lúc đó hẳn ngồi dậy. Thằng Vũ kê cái tay lên đầu, nằm nghiêng nhìn cậu út Nguyên đang ngồi khuấy nước chanh, trong lòng chợt dâng trào cảm giác ấm áp. Thực ra ngoài má nó, con ba và nhà thằng Hùng ra, thì trước nay chưa có ai từng đối xử tốt với thằng Vũ như vậy. Tuy cậu út vụn về, không rành việc nhưng hễ đi theo thằng Vũ là muốn đỡ, học theo nhanh lắm, tháo vát được chuyện. Tính tình lại thật thà, tốt bụng. Theo lời mấy người đó hay nói ai lấy được cậu út Nguyên thì phải có phước dữ lắm. Cậu út Nguyên dừng tay quay sang nhìn thằng Vũ ngạc nhiên, hỏi.

" Anh Vũ mới nói gì vậy? "

Thằng Vũ biết mình lỡ miệng nói bậy rồi, nên tìm cách đánh trống lảng.

" Tui nói cậu út Nguyên tốt tính quá, ai làm bạn bè của cậu thì có phước lắm đa. "

Khóe mắt cậu út Nguyên cong lên, mỉm cười nhìn thằng Vũ. Nơi đáy mắt thằng Vũ ẩn hiện vài tia ngọt ngào, bất giác cười theo. Trái tim dường như rung động mãnh liệt, gắn kết mạnh mẽ.

Ngoài kia tiếng hát tiếng đàn vang vọng, cậu út Nguyên nhắm chừng xong lễ nên đỡ thằng Vũ ngồi dậy uống nước chanh, thằng Vũ ngửi thấy cái mùi chanh xả nhàn nhạt trên người cậu út lẫn mùi dầu gió, cái loại dầu nước xanh mà người ta hay dùng để trị bách bệnh, hễ đau ở đâu sức vào chỗ đó sẽ đỡ liền cấp tốc. Thằng Vũ cứ nghĩ mấy người có tuổi mới thường xuyên dùng dầu gió chớ, mà cũng đúng. Cậu út Nguyên non choẹt ở cái tuổi, chớ câu nào nói ra giống tuổi, cứ y như ông cụ non vậy. Thằng Vũ uống xong nước chanh, vuốt vuốt cái tóc bị cắt cao của mình lại cho đàng hoàng. Hai người quay lại đám cưới, chuẩn bị đưa dâu sang nhà hội đồng Nguyễn. Vì hai đứa sang muộn nên chẳng ăn được gì, mấy mâm đồ ăn toàn do bên ông hội đồng quyết, được hai món nguội, một lẩu và mấy miếng trái cây ăn tráng miệng. Thằng Vũ nhìn mớ đồ ăn trên bàn bị càn quét sạch sẽ, thở dài, thầm nghĩ chắc tới khuya về mần cá kho khô lên ăn. Mà nghĩ lại mình nhịn thì không sao, cậu út có tội tình chi, bị mình kéo theo luôn. Cậu út Nguyên nào biết thằng Vũ lo lắng mấy cái này, nhà trai đi trước, thằng Vũ với cậu út Nguyên đi theo phía sau, thằng Hùng không đi theo mà đứng đợi sẵn bên đường. Trên tay còn cầm dĩa bánh hỏi đưa cho thằng Vũ, nói.

" Mày với cậu út Nguyên chia nhau ăn, tao ra đợi hai đứa bây ở ngoài bến đò. Tụi mình đi cùng xuồng với mấy đứa bưng tráp. Khi nãy ông hội đồng hỏi mà tao nói dóc là cậu út Nguyên đau bụng chạy sang nhà bà hội đồng Trần nghỉ tí. Tụi mày ăn lẹ đi. "

Thằng Hùng ba chân bốn cẳng chạy theo đoàn người phía trước, có mỗi cậu út Nguyên với thằng Vũ ở phía sau vừa đi vừa thong thả ăn bánh hỏi. Cậu út Nguyên tuy rằng nhỏ con mà sức ăn dữ lắm. Thằng Vũ ăn tới miếng thứ hai thì dĩa bánh đã không còn gì, cậu út Nguyên cười cười gãi đầu, thằng Vũ nói mình no rồi ăn ít cũng không sao. Hôm nay có lẽ ông trời cho chúng nó đặc ân, trời không mưa, nắng còn đẹp, hai bên đường đoàn người rước dâu đi có nguyên cái giàn bông điên điển, mùa này bông điên điển nở rộ ánh vàng. Thằng Vũ cười, nghĩ biết bao nhiêu cặp thành với nhau nhờ bông điên điển, chẳng lẽ đây là lời chúc phúc dành cho con ba chăng? Tới bến đò thì còn mỗi xuồng của thằng Hùng, trên đó đội bê tráp đang đợi. Thằng Vũ với cậu út Nguyên xuống xuồng ngồi ngay mũi. Nhà ông hội Nguyễn đi bộ cũng qua tới được, nhưng có điều khá xa. Cậu hai Minh Phương biết người ta hay rước dâu bằng xuồng, thấy cái hay, cái đẹp của việc này nên là lên ý kiến muốn rước em ba Ngọc sang bằng xuồng, nhưng phần lớn là sợ vợ mình đi xa sẽ bị đau chân.

Thằng Vũ ngồi bẻ lái, thằng Hùng giật cái máy, nổ phát là chạy. Đến tầm đầu giờ chiều tới nơi, con ba Ngọc chào hỏi khách khứa bên nhà cậu hai Minh Phương, trái lại với những người dân nghèo khổ ở xóm nó, những khách mời tới đây đều là người nhà giàu quyền quý, có chức có vụ. Má chúng nó vô cùng hãnh diện, vì gả con mình vào nơi giàu có, ngồi ngang hàng với nhà hội đồng Nguyễn khiến má không nhịn được mà cười suốt. Con ba Ngọc không vui không buồn, ai hỏi thì vâng dạ, không hỏi thì đứng im sau lưng cậu hai Minh Phương. Lễ bên nhà trai tương tự nhà gái, cậu út Nguyên vào phụ cậu hai Minh Phương tới buổi lễ kết thúc.

Trên đường con ba Ngọc qua nhà chồng, thằng Vũ tưởng chừng đây là mơ, mấy hôm trước cứ nghĩ mình chấp nhận rồi, cũng không lo lắng gì vì nó biết cậu hai Minh Phương yêu con ba thật lòng. Ấy vậy mà ngay lúc này, nhìn vẻ mặt của em nó, trong lòng thằng Vũ nảy sinh cảm giác rầu lo, nó sợ em nó sẽ không quen với thân phận con dâu nhà giàu, em nó không có chữ nghĩa người ta liệu có khinh miệt không? Thằng Hùng lù lù từ sau đi đến, vỗ vai thằng Vũ. Mọi người không biết tự lúc nào đã rời đi hết, hiện tại má chúng nó đang vào phòng vợ chồng con ba, dặn dò lời cuối trước khi về. Thằng Vũ hít sâu vào để bình tĩnh. Cậu út Nguyên không hiểu cảm giác của thằng Vũ trải qua, nhưng cậu nghĩ nếu sau này chị hai mà cưới chắc cậu cũng lo lắng không kém. Cậu út đứng kế bên vỗ vỗ vai xem như lời an ủi, kêu thằng Vũ vào tìm con ba Ngọc. Thằng Vũ nghĩ mãi, cuối cùng quyết định không vào. Chỉ nhờ cậu hai Minh Phương đang đứng tiếp khách rằng hãy chăm sóc tốt em nó.

Về đến nhà thì trời tối đen như mực, rạp bị người ta dở ra, chỉ còn mỗi khoảng sân tờ mờ tối mịt, thằng Vũ lấy chổi chà ra sân quét rác, má nó ở bên nhà ông bà ngoại ăn cơm. Xong xuôi hết nó vào tắm rửa thay lại bộ đồ cũ. Thằng Hùng bên kia sang tìm thằng Vũ, trên tay xách chai rượu đế của tía ngồi trước sân đợi. Thằng Vũ đi ra, thấy thằng Hùng thở dài nói.

" Nhà thiếu con ba trống vắng ghê. "

Thằng Hùng rót rượu ra đầy ly, cầm lên uống hết xong đáp.

" Còn lòng tao thì trống vắng. "

Nó cười trừ, ngồi xuống nói chuyện cùng thằng Hùng chớ nó nào dám uống rượu, thằng Hùng một mình nốc hết cả chai rượu, ngà ngà say, cười khặc khặc rồi lại bật khóc nức nở như đứa trẻ, miệng cứ luôn miệng lảm nhảm.

" Tao...đánh...mất em ba rồi Vũ ơi, tao...đau lắm, tao biết...hức...hức...làm sao...đây?"

Thằng Hùng có phải là đứa biết uống rượu đâu, nhưng chắc vì trong lòng buồn mà nói không được, từ sáng tới giờ ai buồn thì buồn riêng thằng Hùng vẫn cười tươi rói, còn chạy vào phòng dặn dò con ba đủ điều. Ấy vậy đó, thằng Hùng lại là người buồn nhất, đau khổ nhất. Nhưng có mấy ai thấu hiểu nỗi lòng thằng Hùng, nó mượn rượu nói ra, mà nói chẳng nên lời, cứ lắp ba lắp bắp như đứa trẻ tập đánh vần. Tiếng đứa trẻ mới sinh gần nhà chúng nó cũng vọng đến, má mất khi sinh nó ra, để lại nó cho tía chăm, đêm nào nó cũng khóc oe oe vì thiếu sữa, vắng hơi má, hơi ấm mà không ai thay thế được. Thằng Hùng gục đầu xuống bàn khóc run cả vai, thằng Vũ nhìn ra ngoài trời, mây đen kéo đến, đêm nay chắc lại có dông lớn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro