[Kẻ si tình]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm, Kha Vũ cứ mải mê viết về những mảnh đời đau đáu không thôi, về những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên ẩn sâu trong lồng ngực, về những tháng ngày cơ cực tự bao giờ đã in sâu nơi tiềm thức của ai kia.

Nhưng trái tim anh còn vướng bận chuyện gì thì anh lại chẳng thể nào trải lòng hết trên trang giấy, giống như giữa đêm đen của những cảm xúc tiên cực ấy bủa vây, anh như một kẻ hèn nhát tự nhốt mình trong góc tối của tâm hồn.

Anh tha thiết đi kể chuyện của người, nhưng người có đoái hoài gì đến u sầu nơi màu mắt của hay không, thì anh cũng chẳng còn trông chờ nữa. Vì nước mắt cũng sẽ có ngày cạn khô, anh có muốn ai đó nắm lấy tay mình để thoát ra khỏi thế giới nghiệt ngã này cũng sẽ chẳng còn chỗ.

Kha Vũ lật từng mảnh giấy úa tàn trong trang nhật ký, viết vội đôi ba dòng khi nỗi nhớ Gia Nguyên một lần nữa cuốn lấy trái tim anh bằng niềm đau rạn vỡ.

"Bắc Kinh, ngày 20 tháng 5, vẫn yêu em như thuở ban đầu".

Chỉ tiếc rằng, câu yêu mỏng manh kia, anh lại hèn nhát chẳng thể nào đưa tay ra nắm lấy, dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro