[Ngày mai sẽ chẳng đến đâu anh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai" đến khi nào mới chạm ngõ những dấu yêu, điều này Gia Nguyên hay Kha Vũ đều chẳng hề nắm rõ. Nhưng họ vẫn nguyện say khướt nơi mộng ước trăm năm chẳng biết có bao nhiêu phần chân thật, và vẫn trầm mê trong đôi ba lời đường mật nói vội buổi chiều tàn.

Để rồi khi lớp sương khói mờ ảo kia tan đi, hiện thực lại trở về với dáng vẻ bi ai nhất của nó.

Thực ra thứ đáng sợ nhất không phải là chia tay, mà là cảm giác thiếu vắng một ai đó kề bên khi trời trở gió heo may ngày lạnh giá. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, rồi anh cụp mũ xuống, bước nhanh trên đường lớn trở về nhà, vì nơi ấy vẫn còn vương chút cảm giác thân quen mà Gia Nguyên để lại.

[Ảo vọng, vốn là cái bóng của những cơn mơ. Và những cơn mơ, em biết đấy, nó chẳng mang chút nào bóng dáng của hiện thực cả, vì thế gian này nghiệt ngã biết bao nhiêu].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro