Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, Trương Gia Nguyên từ rên giường thức dậy, phát hiện Châu Kha Vũ bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Duỗi người ngáp một cái đi ra ngoài, không ngờ nhìn thấy gian phòng lớn nhất thường khóa kín mở toang, càng bất ngờ hoan là có hai người đàn ông mặc chế phục màu vàng đi ra khỏi viện.

Phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên là cho rằng mình hoa mắt, nhưng trang phục kia, màu sắc đến kiểu dáng cậu thật sự vô cùng quen thuộc, cùng với chiến hỏa vô biên, máu chảy thành sông, là thứ cả đời này cậu không cách nào quên, quân trang Nhật Bản? 

Làm sao, làm sao lại xuất hiện ở trạch viện Châu gia?

Không đợi mạch não kịp phản ứng, chân Trương Gia Nguyên đã đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy đuôi xe rời đi của hai người kia.

Tiễn khách xong, lão Triệu đi vào, thấy Trương Gia Nguyên, hốt hoảng :

" Ai, tổ tông, sao ngài lại ra đây?"

Quay đầu trừng mắt một hạ nhân đang sắp xếp rương:

" Vương Khôn, không phải ta bảo khóa cửa phòng ngủ lại sao?"

" Trời ạ, tôi quên mất!" Vương Khôn dậm chân tự vỗ lên đầu mình:

" Lúc đó tôi nghĩ còn sớm, hầm canh xong rồi đi nhưng không cẩn thận cho nhiều muối quá, mải nấu nên quên mất..."

Trương Gia Nguyên không rảnh quan tâm bọn họ, giờ phút này hai tai ù ù, đầu óc choáng váng.

Cậu thân thể cường tráng, chân bị thương cũng đã dưỡng tốt, trên chiến trường đao thật sung thật lăn qua lăn lại, một khi nổi điên ai cũng không cản nổi.

Lão Triệu thấy thế vội vã kêu Vương Khôn:

" Nhanh, tìm thiếu gia về!"

Trương Gia Nguyên trực tiếp dùng sức đá tung cánh cửa bị khóa, cậu quả thực không nghĩ đến, cậu sao có thể nghĩ đến, bên trong những căn phòng này, chất đống, từng rương đồ đều là vật tư người Nhật đưa tới, còn có cả lễ vật năm mới trước đó không lâu "chồn chúc tết gà".

Hơn nữa mỗi rương đồ đều in một vài biểu ngũ tuyên truyền giả dối.

Cái rương gần Trương Gia Nguyên nhất dán mấy chữ to sáng loáng:

" Sông núi khác biệt, gió trăng cùng trời."

Hai mắt Trương Gia Nguyên phẫn hận đến đỏ bừng, cậu kéo nửa câu " gió trăng cùng trời " xuống vò nát, ném xuống đất, giẫm nát.

Cậu chạy nhanh về thư phòng, khi quay lại, dùng bút lông mực đỏ viết xuống nửa câu sau:

" Núi sông khác biệt, không đội trời chung!"

Châu Kha Vũ nghe hạ nhân báo tin vội vàng trở về. Trương Gia Nguyên đang ở trong phòng đập phá, thấy Châu Kha Vũ, xông lên túm cổ áo hắn chất vấn:

" Nhà anh theo Nhật? Anh cho đến bây giờ đều chưa từng nói với tôi Châu gia các người làm ăn với quân Nhật?"

Trương Gia Nguyên thậm chí còn nhìn thấy văn kiện người Nhật Bản tự nhận là Hiệp hội duy trì trị an Dinh Khẩu mời Châu Kha Vũ làm quan công văn, đến cả chế phục đều đã chuẩn bị tốt gửi đến nhà hắn, còn hứa hẹn chỉ cần hắn làm tốt, khi thành lập đế quốc Mãn Châu nhất định có phần của hắn.

Trương Gia Nguyên hung hăng ném thư mời vào mặt Châu Kha Vũ:

" Thì ra, anh đến Dinh Khẩu để làm Hán gian? Đại Hán gian! Con mẹ nó tôi thật sự mắt mù tâm mù, nhìn lầm anh."

Nói xong đột nhiên nôn khan, Trương Gia Nguyên nhìn gạo, bột mì, thực phẩm lẫn trong đống vật tư người Nhật đem đến, nhớ tới việc cậu ở Châu gia một thời gian dài, ăn lương thực quân Nhật phóng hỏa, giết người cướp bóc từ người dân Trung Quốc, không đè ép nổi cảm giác buồn nôn.

Cậu nổi trận lôi đình, trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi:

" Anh làm tôi ghê tởm! Vậy nên, khách nhân mà anh nói, thực ra đều là người Nhật Bản, đúng không?"

Trước đó nghe tên Kim Tỉnh của cô phụ Châu Kha Vũ, tên Tỉnh tương đối hiếm, sao cậu lại không nghĩ tới chứ, Kim Tỉnh không phải tên tiếng Trung mà là dòng họ của Nhật Bản.

Trương Gia Nguyên nhớ mình còn từng nói cha cậu với cô phụ Châu Kha Vũ có lẽ sẽ có chủ đề chung, mà cha cậu là chết trong tay quân Nhật.

Nếu cha nghe thấy, sợ là sẽ bị cậu làm tức đến đội mồ sống lại.

Trương Gia Nguyên hối hận đến mức chỉ muốn cho mình một cái bạt tai. Đầu óc cậu loạn thành một đống, lửa bùng lên có làm cách nào cũng không ngăn nổi.

" Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên! Em tỉnh táo một chút."

Châu Kha Vũ muốn ôm Trương Gia Nguyên để trấn an, nhưng không đến gần cậu được, chỉ đành đứng bên ngoài nói chuyện.

" Người Nhật Bản mời anh đến Dinh Khẩu làm quan chức, anh thật ra vốn định đến đây để xem hoàn cảnh, hiểu rõ công tác. Không ngờ lại gặp em trên chuyến xe lửa đó."

" Nhưng mà anh vẫn chưa chính thức nhận lời."

" Cô phụ anh là người Nhật Bản, hắn là cố vấn hàng đầu của Hiệp hội duy trì tỉnh Liêu Ninh. Cô anh nói cô yêu nam nhân Nhật Bản kia, mới đồng ý ở bên hắn."

" Cô phụ anh rất thích văn hóa Trung Quốc, nói tiếng Trung rất lưu loát. Anh gặp hắn không nhiều nhưng ấn tượng rất sâu, có lần hắn thưởng thức biểu diễn nhạc khí Trung Hoa, tự mình thổi một điệu, nói hắn nhớ quê hương."

Trương Gia Nguyên quả thật tức đến bật cười:

" Haha... hắn nhớ quê hương, hắn liền xâm chiếm quê hương của người khác?"

Châu Kha Vũ từ khi còn nhỏ đã sống ở nhiều quốc gia, lục địa khác nhau, tiếp xúc với các nền văn hóa đa dạng và cởi mở, tiếng Anh gần như tiếng mẹ đẻ, còn biết không ít ngôn ngữ khác: Pháp, Đức, Nhật...

Ngoài "cô phụ", hắn cũng có một số bạn bè người Nhật, Châu Kha Vũ cảm thấy bọn họ đều là người tốt, ít nhất, đối với hắn không tệ. Hắn cũng thích văn hóa tao nhã, hội họa, nghệ thuật biểu diễn... của Nhật Bản.

Châu Kha Vũ không biết làm sao để giải thích rõ ràng cho Trương Gia Nguyên:

" Anh hướng tới một thế giới không biên giới, không chính phủ. Anh..."

Người ta nói, yêu đương phải trải qua quá trình quen biết, thấu hiểu, rồi yêu.

Bọn họ không hẹn mà quen, triền miên, nhiệt liệt yêu nhau, đến cuối cùng lại không hiểu nhau, bây giờ đối diện tựa như không hề quen biết.

Từ khi gặp mặt, bọn họ là bất đồng.*

Đến cuối cùng, vẫn là bất đồng.

( * chỗ này là thành ngữ " 话不投机":Lời nói không hợp nhau á mà dốt văn không tìm được từ nào thích hợp, có gì góp ý cho mình chỗ này với ạ)

Một khi quyết tuyệt, liền sụp đổ.

Trương Gia Nguyên mắng hắn " Tư văn bại hoại", mắng hắn " mặt người dạ thú", " quân bán nước", " đại Hán gian",...

Châu Kha Vũ nói Trương Gia Nguyên cực đoan, tư tưởng dân chủ hẹp hòi...

Nếu như Trương Gia Nguyên ở lại Châu gia là tự mình chìm trong một hồi mộng đẹp không muốn tỉnh, vậy Châu Kha Vũ, hắn sống trong giấc mộng được người khác dệt ra, trải qua 20 năm.

Mà lý tưởng ngây thơ đến không tưởng của Châu Kha Vũ, là cha cùng anh trai hắn, trả giá không biết bao nhiêu, dành tất cả yêu thương, nỗ lực đến bảo hộ hắn.

Cha và anh trai chưa từng cho hắn biết vì sao gia đình bọn họ phải thường xuyên chuyển đến các quốc gia khác nhau, tìm nơi đặt chân, còn không phải vì người Hoa bị người ngoài kì thị xa lánh sao? Nước không mạnh, cho dù đến đâu cũng bị người khi dễ, xem thường.

Vì gia tộc, người cô xinh đẹp động lòng người chịu khuất nhục, làm vợ bé người Nhật Bản tại Trung Hoa, không biết trong đêm tối tĩnh mịch rơi bao nhiêu lệ.

Người Nhật thân thiện với hắn, thứ nhất, bởi vì Châu gia bị Nhật uy hiếp, trắng trợn cướp đoạt không biết bao nhiêu tiền tài, so với đám vật tư người Nhật hư tình giả ý đưa tới chả khác gì chín châu mất một sợi lông.

Thứ hai, Nhật Bản chuẩn bị thành lập chính phủ bù nhìn Mãn Châu tại Đông Bắc, muốn đánh lừa dư luận, trốn tránh các nghĩa vụ quốc tế, lại vẫn có thể cai trị Trung Hoa. Thực tế Mãn Châu đã nằm trong tay Nhật Bản, Đông Bắc đã là thuộc địa của Nhật. Bước tiếp theo chính là muốn xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc.

Người Nhật treo lên bộ mặt hữu hảo giả dối, nhất là đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Chúng muốn tìm kiếm sự hợp tác, lôi kéo người trong nước thành Hán gian, làm việc cho chúng. Vừa " dùng người Trung kiểm soát Trung Quốc", giảm bớt cảm xúc đối nghịch của người Trung, vừa lợi dụng Hán gian bù đắp nhân lực, vật lực thiếu thốn trong cuộc viễn chinh Nhật Bản đồng thời phân hóa, làm tan rã các lực lượng kháng chiến ở Đông Bắc.

Bởi vậy, đối xử với Châu Kha Vũ, cũng có mấy phần khách khí.

Mà giờ khắc này, Trương Gia Nguyên rốt cục đâm thủng lời nói dối hoa mỹ mà cha và anh trai tốn sức vì Châu Kha Vũ vẽ lên, cùng với âm mưu đáng sợ của quân Nhật dã tâm lang sói.

" Tốt lắm, vậy để tôi nói cho anh biết."

Trương Gia Nguyên giống như tự mình cầm dao, cắm vào nơi đáy lòng nát vụn, đau khổ nhất rồi xé toạc nó ra cho người ta xem:

" Những kẻ kia, bọn chúng tàn sát toàn cả thôn tôi, chính là cái thôn nhỏ tôi từng kể. Bọn chúng giết cả nhà tôi, cha, mẹ... Bọn chúng giết hại dân làng, họ hàng, ...triệt đê hủy đi quê hương của tôi!"

" Làm sao... Làm sao lại? Em chưa từng nói với anh chuyện này..."

Châu Kha Vũ nhất thời phản ứng không kịp. Không phải anh không biết Trung Nhật đang giao chiến, trên chiến trường sinh tử là chuyện thường tình, nhưng tàn sát nhân dân thì hoàn toàn khác.

Mà lời nói tàn nhẫn của Trương Gia Nguyên bức hắn trực tiếp đối diện với chân tướng tàn khốc:

" Những binh lính Nhật Bản kia trên quốc thổ Trung Quốc, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, tội nghiệt ngật trời. Ngay cả người già yếu đuối, bệnh tật, bọn chúng cũng ngoan độc, không chết không tha."

" Bọn chúng, bọn chúng cưỡng gian phụ nữ, không chỉ đơn giản cưỡng gian, lúc chúng tôi hành quân từng gặp một thi thể nữ..."

" Bọn chúng cắt đứt hai núm vú, nhét than đỏ vào hạ bộ của người phụ nữ, nhét đến tận dạ dày, rồi sung sướng nhìn bọn họ đau đớn đến chết đi."

" Bọn chúng sẽ mổ sống những phụ nữ mang thai, dương dương tự đắc moi bào thai còn đang phát triển cắm trên lưỡi lê để cười đùa... Có thể đơn giản mà chết đi, chính là một loại may mắn, lột da róc xương, móc mắt moi tim, làm thí nghiệm trên cơ thể người sống..."

" Ở nhân gian, sống sờ sờ tạo ra địa ngục. Bọn chúng không bằng cầm thú, hung ác còn hơn dã thú, đáng sợ hơn cả sài lang hổ báo, bọn chúng là yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, quỷ Nhật Bản."

Châu Kha Vũ kinh hãi đến nói không nên lời:

" Sao... Sao có thể...Đây là việc con người có thể làm ra sao?"

Trương Gia Nguyên cười khổ:

" Nếu như không tận mắt chứng kiến, ai có thể tưởng tượng ra chuyện kinh khủng, vô nhân tính đến vậy?"

Châu Kha Vũ nhất thời không tiêu hóa nổi, hắn hoài nghi thế giới, hoài nghi chính bản thân mình, cảm giác thiên địa trước mắt, trắng đen đảo lộn.

Mà Trương Gia Nguyên nói xong những lời này, một giây cũng không muốn tiếp tục ở lại Châu phủ.

Cứ vậy dứt khoát chia tay không quay đầu lại, đối với cả cậu và Châu Kha Vũ lúc này đã là cho nhau mặt mũi rồi.

Trương Gia Nguyên hối hận, tự trách. Bản thân tham sống sự chết lâu như thế, quả nhiên là sai rồi.

Từ khi bước chân lên chuyến xe lửa kia rồi gặp nhau, đã sai rồi.

Dù sao cũng nên trở về...

Không biết Mã tư lệnh còn nguyện ý thu nhận kẻ đào binh như cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro