Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khi bóng người Trương Gia Nguyên hoàn toàn biến mất ngoài cửa viện, Châu Kha Vũ mới chậm chạp hoàn hồn. Hắn hiểu rõ lần này Trương Gia Nguyên rời đi, có lẽ sẽ mãi mãi không trở lại.

Nhưng hiện tại bên ngoài loạn như vậy, Trương Gia Nguyên một thân một mình, muốn đi đâu? Có thể đi đâu? Hắn làm sao có thể yên tâm đây! Cho dù Trương Gia Nguyên muốn trở về tuyến tuyền, ít nhất, để hắn đưa cậu đến Hắc Long Giang tìm quân.

Châu Kha Vũ cất bước đuổi theo.

Nhưng chân Trương Gia Nguyên đã lành hẳn, chạy rất nhanh, từ sớm đã không thấy bóng dáng.

" Nguyên Nguyên... Trương Gia Nguyên!"

Đáp lại Châu Kha Vũ chỉ có gió đông lạnh lẽo, tiêu điều.

Trương Gia Nguyên hai tay trống rỗng, cậu rời đi Châu phủ, cái gì cũng không mang theo. Đầu óc cậu vẫn rối tung, chỉ biết quật cường đi về phía trước, đi về hướng Hắc Long Giang.

Không biết đã đi bao lâu, cậu cảm thấy đất trời trao đảo, lung la lung lay. Cứ đi mãi, bụng kêu lên, kéo cậu về thực tại.

Sau đó Trương Gia Nguyên phát hiện sắc trời đã tối rồi.

Đúng lúc xa xa trông thấy một thôn nhỏ, cậu định đến hỏi thôn dân có thể cho cậu ít đồ ăn, để cậu ngủ lại một đêm được không, nếu không được, vậy vào rừng săn gà săn thỏ, qua đêm trên cây.

Thế là Trương Gia Nguyên cất bước đi về phía thôn nhỏ, đi được nửa đường tai khẽ nhúc nhích. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, cẩn thận nghe ngóng, lại nghe ra rất nhiều tiếng bước chân cùng với tiếng ủng quân đội ma sát với mặt đất.

Trong nháy mắt Trương Gia Nguyên áp dụng kỹ năng đã rèn luyện trong quân, đứng dậy, bí mật tiếp cận.

Chẳng mấy chốc, cậu đã trốn sau bụi cổ khô, thấy năm binh lính Nhật Bản, áp giải gần hai mươi cô gái mặt mũi đoan chính, được xem như xinh đẹp, có người bất lực khóc nấc lên, có người hét đến kiệt sức, trong mắt chỉ còn thần sắc tuyệt vọng, xám xịt như tro tàn.

Xem ra quân Nhật mới cướp đoạt dân nữ trong thôn, bắt họ về... làm công cụ an ủi.

Trương Gia Nguyên siết chặt nắm tay, trên trán nổi đầy gân xanh.

Đã bắt gặp thì không thể mặc kệ, huống chi Trương Gia Nguyên còn là một quân nhân.

Lúc này một kẻ trong đám quân Nhật mắc tiểu, đi đến bãi đất gần nơi Trương Gia Nguyên giải quyết.

Cơ hội trời cho, cậu lặng lẽ đến gần tên Nhật kia.

Chỉ thấy Trương Gia Nguyên lưu loát, tay trái dùng quần áo bịt chặt mũi với miệng tên kia, không cho hắn phát ra tiếng động, tay phải cầm một nhánh cây nhọn, ngoan lệ đâm vào động mạch chủ trên cổ hắn, máu tươi lập tức phun ra tung tóe.

Trong lúc chờ tên kia giãy dụa trước khi chết, Trương Gia Nguyên đoạt súng với lựu đạn trên người hắn, đến khi hắn ngừng động đây, tắt thở, Trương Gia Nguyên mới buông ra.

Không ngờ tên Nhật sắp chết kia vô cùng xảo quyệt, trước khi trút hơi thở cuối cùng, mượn hồi quang phản chiếu hô lên một câu tiếng Nhật, mới hoàn toàn không còn động tĩnh.

Mấy người Nhật còn lại lập tức cảnh giác, có một tên tinh mắt phát hiện Trương Gia Nguyên trốn sau gốc cây, chỉ cho đồng bạn.

Nghe tiếng bước chân cùng tiếng đạn lên nòng càng lúc càng gần mình, rất nhanh đã bị bao vây.

Vào thời khắc vạn phần nguy cấp này, Trương Gia Nguyên đột nhiên sinh ra một loại bình tĩnh dị thường.

Không thể không cứu được người, mình cũng không thoát nổi.

Cũng nên hoàn thành một cái.

Cậu quyết định, cho dù đồng quy vu tận cũng phải cứu những người kia khỏi tay quỷ Nhật Bản.

Ngày đó giây kia phút kia, hình như cách giờ này khắc này không xa, tôi còn nhớ rõ một giây khi kéo kíp nổ xuống, Trương Gia Nguyên đã nghĩ gì, tôi đã nghĩ gì.

Tôi không có cái tham vọng quốc gia chết tiệt gì đó, không có khí phái anh hùng, tôi không chính nghĩa, tôi tham sống sợ chết, thậm chí còn trốn tránh, tự lui mình vào một giấc mộng hư ảo không muốn tỉnh lại.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ là một người vĩ đại, cũng sẽ không trở thành anh hùng có tên trong sử sách. Cuộc đời tôi, phần lớn thời gian, là đi câu cá bắt chim, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ muốn vui vẻ tự tại trải qua một đời.

Tôi thích ăn kem, thích đồ ngọt, tôi còn chưa đợi đến lúc kem mắc ca được đưa ra thị trường, còn nhiều đồ ăn ngon chưa được thưởng thức. Tôi chưa thấy được Trung Quốc phồn vinh thịnh vượng để lúc tế bái nói cho cha biết.

Tôi kì thực không có hứng thú với việc gánh vác trọng trách nước nhà, cũng không nghĩ tới có một ngày biến thành viên đạn, xuyên qua bóng tối, lấy thân mình chiếu rọi đất trời, trở thành một ngôi sao dẫn đường rực rỡ trên bầu trời.

Tôi chỉ nên là một hạt cát tầm thường nhỏ bé trong dòng sông lịch sử.

Tôi không hiểu từng tiếng hô to khẩu hiệu thề sống thề chết bảo vệ chủ quyền Đông Bắc là gì, càng không có niềm tin hay lý tưởng cao cả gì, tôi chỉ biết rằng, tôi muốn bảo vệ quê hương nơi tôi sinh ra, lớn lên, dõi theo tôi từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần không bị khinh thường chèn ép, bình bình đạm đạm sống qua ngày, khó đến vậy sao?

Tôi cũng không hiểu, không muốn hiểu cái gọi là hi sinh vì nghĩa, thấy chết không sờn, tôi chỉ biết, cách đó mười mét, bị quân Nhật xem như gia súc trói buộc, kéo đi, là đồng hương, là thân nhân huyết mạch tương liên, là đồng bào của tôi!

Là một quân nhân, một người đàn ông, một người dân Đông Bắc, một người Trung Quốc, tôi, Trương Gia Nguyên không thể nhắm mắt làm ngơ.

Mẹ không đi học, nhưng thích nghe thần thoại về các anh hùng, thích Tôn Ngộ Không, thích Hậu Nghệ, thích Tinh Vệ...

Nhìn Trương Gia Nguyên từng ngày khỏe mạnh lớn lên, mẹ từng hỏi: " Tiểu Nguyên nhà chúng ta, mai này lớn lên có muốn làm anh hùng không?"

Trương Gia Nguyên 8 tuổi tinh quái cười híp mắt làm mặt quỷ: " Con không làm anh hùng đâu, chí hướng của con là mỗi ngày ăn uống vui chơi!"

Trương Gia Nguyên 18 tuổi kéo chốt lựu đạn vọt tới giữa đám người Nhật, nhưng lựu đạn câm, không nổ, bị khẩu súng đường kính đạn 12mm của quân Nhật bắt trúng gáy.

Châu Kha Vũ một mực đi tìm Trương Gia Nguyên, hắn nhạy cảm nghe thấy động tĩnh bên này, lập tức chạy tới.

Chỉ thấy Trương Gia Nguyên bị trúng đạn, chật vật ngã xuống.

Mà Trương Gia Nguyên trước khi chết, nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc bộ chế phục của quan viên duy trì trị an Dinh Khẩu do quân Nhật đưa tới, đến khi chết vẫn mang theo oán hận, không nhắm mắt, nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ. Đồng tử ảm đạm không chút ánh sáng, dáng vẻ Châu Kha Vũ hằn sâu nơi đáy mắt. Chết không nhắm mắt.

Sau đó, tôi cứ thế mà chết đi.

Một Trương Gia Nguyên sinh long hoạt hổ, cứ như vậy biến thành quỷ hồn tôi đây.

Tôi rốt cục nhớ lại tất cả chuyện xưa.

Thì ra tôi không phải kẻ vì nữ nhi tình trường mà tự tử, tôi là Trương Gia Nguyên anh dũng hi sinh, là chiến sĩ bất khuất kiên cường trên chiến trận.

Lão tử không muốn làm anh hùng, cuối cùng vẫn phải làm.

Mạn châu sa hoa cùng sen đỏ chốn Minh giới vì tôi mà nở nộ, vì tôi bày ra con đường siêu sinh sáng rực, vạn dăm tiễn đưa.

Mà đã có âm tòa địa phủ, sẽ có ngày đám quỷ Nhật Bản kia đến Minh giới, tự có thiên đạo, công lý chờ đợi chúng.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ đâu, rõ ràng Châu gia cưỡng ép tổ chức minh hôn cho tôi và hắn. Vì sao tôi không nhìn thấy hắn?

Hắn phải chăng cũng biết, tôi giận hắn, oán hắn, hận hắn! Cho nên, không dám đến gặp tôi?

Mặc dù tôi xác thực không muốn gặp lại hắn.

Ở Vọng Hương Thai giữa lòng sông Vong Xuyên, tôi có thể quay đầu, lần cuối nhìn lại quê hương, nhìn người mình muốn gặp. Nhưng mà, tôi cũng không thấy Châu Kha Vũ.

Tôi đại khái, là thật sự không bao giờ... muốn gặp lại hắn nữa. Ngay cả đứng trên Vọng Hương Thai cũng không nhìn thấy, vậy đây, hẳn là tâm nguyện của tôi...

Nhưng Châu Kha Vũ, Châu gia còm muốn kéo tôi từ Minh giới trở về.

Tôi chết rồi, còn muốn bức tôi bái đường thành thân với Châu Kha Vũ.

Tôi không muốn! Không muốn gả cho một tên bán nước, đại Hán gian!

Nhưng cái người Tương Tây " Lạc tử cát" kia không biết dùng bí thuật gì, thi thể của tôi đột nhiên từ trong quan tài bật dậy.

Thi thể kia mặc một thân áo cưới đỏ tươi, cái gáy hư thối, trên mặt nổi thi ban, thế mà vẫn đẹp trai, tôi nhịn không được nghĩ thầm.

Sau đó tôi trừng mắt nhìn thi thể mình bị Tử Cát thao túng, đứng dậy, chậm chạp ôm lấy một cái bài vị được phủ vải đỏ, cứng đờ di chuyển, đi tới chính giữa lễ đường.

Không muốn!! Tôi không muốn!

Nhưng tôi vẫn bị một thứ vô hình nào đó trói chặt, ngăn tôi lại.

Oán khí của tôi càng lúc càng đậm, khiến gió trong sân càng thêm dữ dội.

Theo trận tà phong thổi tới cùng với động tác của thi thể, tấm vải đỏ trên bài vị rơi xuống.

Gỗ mộc, chữ vàng, danh tự viết bên trên là cái tên tôi vô cùng quen thuộc, không phải tôi, mà là...

" Châu thị đời thứ hai mươi tư, tôn Kha Vũ."

Không có khả năng...

Làm sao có thể?

Hắn... Chết sao?

Lúc tôi hi sinh rõ ràng hắn vẫn còn là một người sống sờ sờ, sao có thể biến thành một bài vị?

... Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Minh hôn này, vậy mà không phải gả cho quỷ tân lang cũng chẳng phải cưới quỷ tân nương, mà là hai xác chết, quỷ cưới quỷ, " Kết âm thân".

Người còn sống muốn thông qua minh hôn trấn an vong linh người chết yểu, để bọn họ dưới Minh phủ kết thành phu thê. Dạng Minh hôn này đối với người thân là một loại an ủi tinh thần.

Trong linh đường chỉ đặt một cỗ quan tài, bởi vì chúng tôi phải theo nghi lễ, hợp táng.

Tôi nói, bảo sao trong quan tài vẫn còn mấy khối xác vụn, mà thi thể tôi căn bản vẫn còn nguyên vẹn... Trước đó vì chuyện mình đã chết, sợ hãi nên không để ý.

Vậy, mấy khối thi thể nát vụn kia...?

Giờ lành sắp đến, Châu phụ rốt cục nhịn không được nước mắt:

" Kha Vũ, các con ở nhân gian không thể bên nhau, vậy xuống Minh giới làm vợ chồng đi, không ai quản các con."

Lúc trước, ông liên tiếp tra hỏi đã chọc vu bà kiêm quỷ mối không vui, lúc này vẫn không nhịn nổi hỏi:

" Tiên cô, ba hồn bảy phách con trai tôi, thực sự có thể tụ lại thật sao?"

Vu bà nhảy múa xong, lại bận tiếp tục nghi thức, người đưa tiền cũng không thèm đếm xỉa.

Lúc này tôi mới kịp phản ứng, nguyên lai chiêu không phải hồn của tôi, tôi đã ở đây rồi, là... hồn của Châu Kha Vũ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không biết có phải do tôi quá kích động không, đến cả linh hồn cũng bất ổn theo hay vu bà kia làm gì, tôi cảm giác được ý thức vừa tìm về được dần tiêu thất, phân thành ba hồn bảy phách. Ý thức của tôi giống như được liên kết với thứ gì đó, quấn quýt tương hợp.

Lúc tôi sắp tiêu tan, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một mảng kí ức không thuộc về mình, bên tai là thanh âm dễ nghe quen thuộc.

Kia là, thanh âm của Châu Kha Vũ.

Hắn đang gọi tôi.

" Nguyên Nguyên... Trương Gia Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro