Ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu nói lúc đầu tôi vẫn còn rất phấn khởi, một bên vừa rung chân ngắm phong cảnh, một bên đeo tai nghe của Trương Gia Nguyên nghe nhac. Đó là một bài hát tiếng Anh, Shine bright like a diamond. Khi tàu cao tốc chạy qua đường hầm thứ ba, tôi bắt đầu cảm thấy vô vị, tín hiệu điện thoại di động cũng không phải là rất tốt. Trương Gia Nguyên nói tôi nên ngủ một giấc, còn tận 6 tiếng nữa cơ, đủ một giấc.

  Quả thật, khi tôi mở mắt ra lần nữa thì tôi đã gần đến Dinh Khẩu rồi, khi tôi mở điện thoại ra chính là lời mời từ phòng du lịch của địa phương. Cô gái đặt cái vali phía trước đã không còn nữa, trên xe chỉ còn có hơn một nửa số người. Trương Gia Nguyên nhét lại dây cáp dữ liệu và bộ sạc dự phòng vào túi, nói rằng sẵn sàng xuống xe.

  Khi rời nhà ga, tôi không thể nhịn được phải đưa tay lên che mặt, không phải vì tôi sợ bị nhận ra mà vì quá nắng. Tôi cũng đã kiểm tra nhiệt độ trước khi xuống xe, lúc đó khoảng 20 độ, nhưng cảm giác nóng hơn Bắc Kinh. Tôi hỏi Trương Gia Nguyên tại sao Đông Bắc lại nóng như vậy, em ấy nhìn tôi như một đứa ngốc và nói rằng Đông Bắc không phải là không có mùa hè.

  "Anh đọc trên mạng thấy rằng mùa hè ở vùng đông bắc rất mát mẻ."

  "Trên mạng có nói mùa đông đến Đường sắt Đông Bắc là một điều ngọt ngào không?"

Tôi im lặng rồi. Hiện tại ở nơi đất khách quê người không có quen biết ai chỉ có thể đi theo em ấy, thậm chí tiếp theo đi đâu cũng không biết.

  "Tới bãi đậu xe ngầm đón taxi."

  "? Vậy thì tại sao chúng ta không trực tiếp đi từ nhà ga đến bãi đậu xe." Giống như bây giờ chạy đến quảng trường rồi đi xuống.

  “Đây không phải là đi mua mũ cho anh sao?” Trung tâm mua sắm cạnh ga tàu tuy nhỏ nhưng có đủ thứ, Trương Gia Nguyên nhặt một chiếc mũ bóng chày đội lên đầu tôi, bên cạnh cũng có kệ ô “Hay là anh muốn chúng ta đi cùng một chiếc ô? "

  "... Quên đi, cám ơn Nguyên ca."

  "Khách sáo như vậy làm gì? Anh đến em  nhất định sẽ thu xếp rõ ràng cho anh."

  "Ồ."

Bắt taxi rất thuận lợi, anh tài xế bắt đầu trò chuyện khi nghe Trương Gia Nguyên nói. Giọng Đông Bắc nghe rất dễ thương và nhiệt tình, trước đây khi nghe Trương Gia Nguyên nói một mình cảm thấy khẩu âm của em ấy nặng lắm, nhưng so ra thì em ấy đã rất khắc chế rồi rồi. . Trên xe treo một bức ảnh nhỏ, một bên là mã QR WeChat màu xanh lá và mặt còn lại là chân dung gia đình.

  "Con gái tôi năm nay thi đại học, thành tích thi cũng không tồi. Ngày nào cũng chơi game và xem tivi ở nhà." Sư phụ lái xe vui vẻ nói: "Hai đứa là sinh viên đại học phải không? Nghỉ hè rồi về nhà sao? "

  "À, vâng, sau kỳ nghỉ đưa bạn học về nhà chơi."

  "Yo, hai người quan hệ rất tốt đó, sao khi trở về lại không có hành lý?"

  "Gửi về nhà rồi ạ như vậy hai chúng cháu đi chơi cũng tiện. Tẹo nữa chú chỉ cần dừng lại ở ngã tư là được rồi."

  Suốt quãng đường, tôi vẫn mỉm cười và lắng nghe Trương Gia Nguyên nói chuyện, sau khi bước xuống xe, tôi mới trêu chọc em ấy rằng em là sinh viên đại học sao. Em ấy nói phải a, anh không phải là sinh viên đại học?

Thật vậy, nếu không phải vì trận dịch năm ngoái, lẽ ra bây giờ tôi phải tiếp tục việc học của mình, thay vì đi chệch hướng từ nhóm người bình thường sang nam đoàn. Trương Gia Nguyên nói rằng em ấy cũng vậy, nếu em ấy không tham gia Minh tứ năm ngoái, có lẽ em ấy cũng vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học và đang chơi game và nghe nhạc ở nhà.

  "Nếu như vậy thì em sẽ không gặp được anh... mọi người rồi."

  “Thật vậy.” Tôi nhìn cánh cổng trông giống như một khuôn viên bên cạnh, bốn năm giờ chiều mà không có ai, hoặc có lẽ là ngày nghỉ.

  "Nhân tiện, bây giờ chúng ta đang ở đâu?"

  "Đây là trường trung học của em."

  "Tiểu gia hỏa, em có nghĩ chúng ta sẽ vào được khi có người canh gác ở đây không?"

  “Vào đây làm gì?” Trương Gia Nguyên nhìn đèn giao thông và đợi xe ở làn rẽ trái  đi.

  “Em cũng  không đưa anh đến trường.”

  "Vậy thì chúng ta ở đây để làm gì ..."

  "Anh cứ đi theo em là được."

  Đối diện trường là phố ăn vặt, không phải giờ ăn cơm, rất nhiều quán đều trong trạng thái nghỉ ngơi. Trương Gia Nguyên đi hết đường vào, suýt chút nữa tôi không theo kịp may mà trên đường em ấy cũng là một đại soái ca, rất khó để lạc mất. Cuối cùng cũng đến ở giữa có một quầy hàng nhỏ làm mì lạnh.

  Trương Gia Nguyên lại trò chuyện với chủ quầy hàng rồi. Người bà tóc hoa râm nhưng tràn đầy năng lượng vừa đổ dầu vào tay, vừa thêm nguyên liệu vừa trò chuyện, và bà di chuyển thật sự rất nhanh. Theo thiết kế nhân vật trước đó, cả hai chúng tôi đều là sinh viên đại học trở về trường trung học này và về đây hoài niệm những món ăn của trường học cũ.

  "Chỉ vì để ăn cái này?"

  "Mì lạnh nướng lần trước Tiểu Cửu gọi không chính tông một chút nào. Đây, anh thử món này xem." Trương Gia Nguyên đặt phần đã chuẩn bị đầu tiên lên một tấm thảm và đưa cho tôi.“Ăn ngon không?” Em ấy nhìn tôi.

  "Ngon."

  "Quả thực, em thực sự thích nơi này khi còn học trung học."

  Từ lúc ngủ dậy đến giờ căn bản không ăn gì ngoại trừ mấy món ăn vặt trong túi, ăn món mì lạnh nướng này thật rất vui. Trương Gia Nguyên chỉ vào một nhà hàng gần đó đã đóng cửa và tiếc nuối nói rằng món nấm chiên của cửa hàng này đặc biệt ngon. Xem xem liệu nó có mở cửa vào ngày mai hay không.

"Ngày mai trở lại sao."

 “Không nhất thiết, hoặc chúng ta có thể đi mua sắm ở nơi khác.” Trương Gia Nguyên thở dài, hy vọng không bị người qua đường nhận ra.

  “Được rồi hen.” Tôi gấp những chiếc hộp đã ăn xong rồi ném vào thùng rác bên cạnh.    “Chúng ta vẫn chưa nổi đến mức đó đâu.”

  Đi được hai bước, Trương Gia Nguyên nói là đi mua đồ uống, quán trà sữa, canh mận chua đá. Hai vị tiểu thư ở quán bar do dự hồi lâu, nhưng vẫn thu hết can đảm hỏi em ấy có phải là Trương Gia Nguyên không.

  “Anh bạn tốt, em bị  nhận ra.” Trương Gia Nguyên đặt tay lên vai tôi và kéo qua, “Vậy thì bạn có thể nhận ra anh ấy là ai không?”

  Hai vị tiểu tỷ tỷ chắc là fan hâm mộ, kích động đến nói cũng không rõ ràng, lấy điện thoại di động ra hỏi có thể chụp ảnh nhóm không. Công ty quy định là không được. Tôi và Trương Gia Nguyên xem những dòng ghi chú sau nó và những bức tường điều ước do quán trà sữa chuẩn bị, nói hay là để chúng tôi viết cho các bạn mấy câu được không.

  Tất cả những gì tôi viết là lời bài hát và tên của mình. Trương Gia Nguyên còn viết nhanh hơn tôi, vì vậy đã rút một tờ giấy nhớ viết lên và dán lên tường.  Khi tôi viết xong, nhìn lên và thấy dòng chữ "AK, mama yêu con".

  “Cút đi, Trương Gia Nguyên.” Tôi đã quên mất đoàn hồn nhóm trong một lúc, và hai vũ công trong nhóm đã bộc lộ sự bất đồng haha. “Đưa tôi tờ giấy, tôi cũng muốn viết!”

Các cô gái trẻ ở phía sau đang cười, và Trương Gia Nguyên vòng tay ôm tôi quay lưng về phía họ, dù sao chụp ảnh phía sau cũng không có vấn đề gì. Sau khi viết xong " Trương Gia Nguyên mama yêu bạn",  cùng với tờ giấy của Trương Gia Nguyên dán cạnh nhau, và tôi đã không nhìn lại cho đến khi họ chụp xong.

  Hai tiểu tỷ tỷ rất nhiệt tình và cố phải nhét cho chúng tôi mỗi người một que kem. Không thể trốn tránh chỉ đành chấp nhận, bí mật quét mã thanh toán, vẫy tay chào rồi đi xa một đoạn bắt đầu nhấn nút thanh toán.

  "Có vẻ như chúng ta có chút hot đó

  Chúng tôi đang mang theo đồ uống và kem sợ bị chảy nên vội vàng đi ăn. Từ từ, rất có được. Chúng tôi lại băng qua đường và quay trở lại trường, có thể thấy sân chơi bên kia lan can có tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ. Chúng tôi đứng nhìn một lúc cho đến khi chuông tan học reo.

  Trương Gia Nguyên nói rằng có lẽ là học sinh lớp 12 đang học bù. Có người mặc đồng phục học sinh, có người  không mặc đồng phục học sinh, dáng người sặc sỡ vừa đi vừa chạy rất giống chúng ta mấy năm trước, và hoàn toàn giống người đến từ hai thế giới.

  “Đi thôi.“ Trương Gia Nguyên nói, “Sắp tới sẽ có nhiều người ra mắt rồi”.

  “Được rồi.” Tôi hỏi em ấy tiếp theo đi đâu, muộn rồi. Tôi bật điện thoại lên xem các khách sạn xung quanh, bị em ấy thấy liền một phát lấy đi.

 “ Đi thôi. Về nhà em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro