Chương 10: Tâm tàn phế liệt, nhất kiến trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô tỉnh dậy với cái đau nhức nơi vết thương, có lẽ nó đã nhiễm trùng mất rồi. Đôi mày chau lại vẻ khó chịu, cố ngượng mình ngồi dậy nhưng trả lại cô vẫn là một cơ thể yếu ớt, xanh xao. Thiên Uyển với tay lấy điện thoại, nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy nhưng lại chẳng có cuộc nào của kẻ mà cô mong chờ, có lẽ hắn đã thật sự bước ra khỏi cuộc sồng của cô rồi.

Tiếng mở cửa phòng khiến cô chợt khó chịu, John bước vào trên tay là một khay thức ăn và ly sữa nóng hổi. Anh nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi lên tiếng

"Ăn chút gì đi! Đã ngủ suốt 2 ngày rồi. Ăn đi rồi tôi báo cáo việc tập đoàn!"

"Ừh!" Thiên Uyển chỉ nhẹ giọng rồi bước xuống gường, cái lạnh của nền nhà bất chợt truyền vào da thịt của cô, rùng mình nhẹ một cái Thiên Uyển lắc đầu, cơ thể này của cô giống như đã gần hết hạn.

"Tập đoàn hiện nay đang có chút trục trặc, nếu như là tiền hay phía ngoài thì tôi có thể giải quyết. Nhưng đây là vấn đề nội bộ, bên tình báo nghi ngờ tập đoàn chúng ta có nội gián và tên nội gián này, có thể đang là tội phạm bị truy nã của FBI" John vừa nhìn cô vừa tóm tắt.

Thiên Uyển trầm tư, miệng vẫn nhai đều thức ăn. Tay cô một bên cầm miếng sandwich một bên ghim 1 miếng thịt xông khói, thức ăn này chắc hẳn do John chuẩn bị.

Thấy cô không nói gì, John tiếp "Hôm qua chúng ta đã đưa một số kẻ vào diện tình nghi, vấn đề cần giải quyết là hắn-kẻ nội gián đã chuẩn bị thực hiện 1 phi vụ. Cậu còn nhớ phần mềm Ausrat được chúng ta nghiên cứu thành công 2 tháng trước không?! Tôi đã nhận thấy nó đã lỗi, mẫu vật được đưa ra thì hoàn toàn thành công như mẫu thử lại lỗi. Và tuần trước, bên Kim Thị đã cho ra 1 sản phẩm y như của chúng ta, chỉ duy là thành công."

Nói đến đây thì cô chau mày " Vậy những người cậu nghi ngờ đâu?"

Johnny đưa ra 1 sấp hình cho cô xem, có chừng 7 người được đưa vào diện tình nghi, anh tiếp "Chưa hết, quỹ của tập đoàn bỗng dưng thâm hụt và đồng thời tôi phát hiện có 4 kẻ khi không lại có một khoảng tiền tương đương với số bị hụt của tập đoàn. Nhưng lại không tìm thấy ngân hàng chúng gửi." John đưa tay kéo ra 4 tấm hình kèm theo hồ sơ của 4 người đàn ông mà anh nghĩ là có liên quan đến việc tậo đoàn bị thâm hụt.

Thiên Uyển lên tiếng "Nghĩa là 1 trong 4 kẻ này, sẽ có 1 người là nghi phạm bị truy nã, hắn cần tiền để trốn thoát và là kẻ đã bán Ausrat cho Kim Thị. Cũng to gan lớn mật thật! Mà phải thôi, đã thành nghi phạm của FIB lại có thể qua mặt được kiểm soát thì hắn cũng không vừa!" Cô mỉm cười, đôi mắt phượng ánh lên vẻ tà mị

"Không biết chừng bọn chúng là đồng bọn, FBI thì chỉ 1 kẻ, nhưng 3 kẻ còn lại thì là đồnh bọn của tên tội phạm đó thôi!" John nghiêm giọng

Thiên Uyển gật gù, bọn cô chỉ có bao nhiêu thứ trong tay, quả thật khó mà tìm được kẻ chủ mưu tất cả. "Tránh bứt dây động rừng, cứ làm như chưa biết gì hết!"

John cật đầu, nhìn Thiên Uyển miệng nhếch lên một cách đầy khó hiểu. Anh phải đưa cô về Mỹ, bằng mọi giá phải đưa cô về.

Cô bước xuống xe, hướng người về phía phim trường. Hôm nay trông cô xanh xao đến lạ, vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt phượng buồn nhưng nó đã mất đi sự tự cao và vẻ kiêu hãnh thường ngày. Chẳng biết do đang muốn thoát khỏi nhà hay trong lòng muốn gặp người trong mộng, mà cô lại đến sớm hơn mọi người ở đoàn phim, phim trường chưa có ai cả chỉ vài bảo vệ phụ trách trông coi tài sản đi đi lại lại nơi sảnh ngoài. Cô bước vội vào phòng của diễn viên chính, lòng mong mỏi được nhìn thấy Trương Chấn một chút, vì hắn thường hay đến sớm để tập kịch bản, tim Thiên Uyển đập liên hồi cùng đó là nhịp thở gấp, cô đi như chạy về phía phòng chờ của Trương Chấn. Phòng hắn khép hờ, đủ để người ngoài có thể nhìn vào được, và chính nhờ như vậy Thiên Uyển đã trông thấy cảnh mà có lẽ suốt cả những năm tháng ảm đạm này, cô sẽ không thể nào quên. Trương Chấn và vợ hắn đang ôm hôn nhau một cách mãnh liệt, bọn họ quấn lấy nhau đến nỗi 1 bên vai áo của Văn Như bị trễ xuống, lộ cả 1 phần da trắng ngần.

Thiên Uyển như tê dại trước cảnh tượng đó, khuôn mặt xanh xao của cô đã dần chuyễn sang trắng bệch. Đồng tử cô giãn ra hết mức có thể, chẳng biết là cô muốn nhìn cho rõ cảnh tưởng đó hay vì chỉ là không tin vào mắt mình, hai tai cô ù đi, xung quanh chỉ còn nghe nhịp thở gấp và âm thanh hai bờ môi đang quấn lấy nhau của họ, bỗng từ phía sau cất lên giọng nói, kéo cô trở lại với hiện thực bi thương đến cùng cực này.

" Lâm tổng giám! Cô tìm Trương Chấn sao?!"

Khuôn mặt cô hiện giờ đã cắt không còn giọt máu, đôi mắt phượng hằn lên những tia máu, sóng mũi cô bắt đầu cay cay, cô nuốt nghẹn cố bình tĩnh cật cật đầu.

Từ trong, Trương Chấn nghe tiếng gọi liền quay ra mà mặt đối mặt với Thiên Uyển. Đôi mắt hắn thoáng 1 chút dao động, một chút xấu hổ, nhưng cũng thật nhanh trở về như bình thường. Hắn buông Văn Như ra, đưa tay chỉnh lại quần áo của Văn Như, khuôn mặt lạnh tanh kèm theo 1 chút khinh bỉ, hắn hằn giọng

" Tổng giám Lâm, cô kiếm tôi có chuyện gì?!"

Cô lắc nhẹ đầu, đôi mắt long lanh nước. Chắc là đủ rồi, chắc nên đi thôi, một người không thuộc về mình thì có đau khổ, có vằn vặc cũng không thể là của mình được. Thì ra cảm giác yêu một người không yêu mình lại khổ sở đến như vậy, ấy vậy mà nào giờ cô lại không cảm nhận được. Phải chăng con người, cũng đã trải qua những chuyện này. Phải chăng, hắn cũng từng như vậy nhưng có lẽ là trải qua cùng 1 người khác.

"Trương Chấn! Có lẽ tôi lại sai rồi. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã thích anh nhiều như vậy!"

Câu nói này, Thiên Uyển chính là nói cho bản thân mình. Kẻ mà cô cần xin lỗi, là bản thân cô, xin lỗi vì đã để động lòng, xin lỗi vì đã trở nên yếu đuối, xin lỗi vì đã không còn là mình nữa, xin lỗi....xin lỗi vì tất cả.

Một giọt nước mắt nóng hỏi trực rơi xuống trên khuôn mặt Thiên Uyển. Cô nhanh chóng quay đi, cố để mình không nấc nghẹt lên trước mặt bọn họ, sự yếu đuối này không thể để ai phát hiện. Cô là Lâm Thiên Uyển, một kẻ cao ngạo, một kẻ vô tâm, vô tình. Nhưng giờ đây, đến khi bản thân cô đã tìm lại được bản ngã thì lại bị người đó đạp đổ, giấc mộng của cô, nỗi đau của cô hình như đã biến mất cùng người đó rồi. Thiên Uyển bước ra khỏi phòng, bỏ lại Trương Chấn cùng Văn Như ở đó và bỏ luôn cả, trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro