Chương 9: Nhân sinh di hữu ý, lạc hoa thủy vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen xám xịt, mây đang đua nhau che hết ánh sáng mặt trời, chỉ mới 8h sáng thôi mà trông chẳng khác gì 5 6h chiều cả. Thiên Uyển ngồi trong phòng, mắt hướng ra ban công, cô đã xuất viện được 1 tuần rồi nhưng bản thân vẫn còn thấy mệt mỏi, tâm hồn khô nức nẻ vẫn chưa được tưới tí nước nào. Sau ngày cô đến thăm Trương Chấn và bị đuổi thẳng cổ ra ngoài thì cô cũng chẳng gặp hắn nữa, tin tức gì về hắn cũng do Mộ Thanh kể lại, nghe nói hắn xuất viện sau cô 3 ngày, hôm đấy có vợ con và ba mẹ hắn đón, cả gia đình viết lên 1 chữ Hảo tròn vẹn đến nao lòng. Cô đứng lên bước đến tấm gương trên bàn trang điểm, nhìn vào người con gái trong gương thật không dám nhận đây chính là mình, chính là Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Y - Lâm Thiên Uyển, người không ra người quỷ không thành quỷ, hốc mắt cô tối xầm, trũng sâu, quầng thâm cũng xám xịt, đồng tử thu hẹp khoé mắt ánh lên sự xót thương đến cùng cực. Thiên Uyển không đi làm vì Y Hiên lo ngại sức khoẻ của cô, ông càng không cho con đến phim trường, sợ sẽ gặp hắn, gặp hắn rồi thì lại sợ cô đau lòng.
Một ngày 24 tiếng, cô nhớ hắn đến tận 25 tiếng, nhớ đến độ trong tai vẫn còn động lại tiếng nói của hắn, trong mắt vẫn hiện lên nụ cười hiền của Trương Chấn. Nằm cũng nhớ, ngồi cũng nhớ, khi giờ ngủ còn tồi tệ hơn, cứ nhắm mắt là khuôn mặt hắn cứ hiện ra chẳng biết là xoa dịu tâm hồn cô, hay dày vò trái tim cô nữa. Rõ ràng là bắt đầu không chút thật tâm, nhưng khi kết thúc cô lại là kẻ chôn sống chính mình. Nhưng mà thôi vậy, yêu thương là bản tính của con người mà, nghĩ đến thế cô lại kiếm đường mà đến phim trường, nhưng có lẽ đó là việc khiến cô hối hận nhất trong cả 1 quảng đời cô độc này.

Mọi người trong đoàn phim khá bất ngờ khi thấy Thiên Uyển ở trường quay, nghe nói cô bỏ về Hàn không một tin tức, lại muốn rút tài trợ, cả một khoảng thời gian đoàn phim lâm vào cảnh hoang mang cực độ, không biết có được tiếp tục quay hay không? Thêm chuyện nam chính vì bất cẩn của hậu trường mà khiến dư luận dậy sóng. Tổ chế tác lo lắng thật sự, khi bộ phim còn chưa phát sóng mà đã gặp nhiều chuyện thế này. Nhưng hôm nay, khi thấy Trương Chấn quay lại một cách mạnh mẽ, và Thiên Uyển cũng trở về chỉ sau hắn 1 tuần thì họ mới có tinh thần làm việc.

"Xin lỗi mọi người, thời gian qua chắc phải khó khăn lắm! Bản thân là một nhà tài trợ, lại khiến mọi người lo lắng và sợ hãi như vậy thật tôi rất xin lỗi!" Thiên Uyển nhẹ giọng, sự áy náy hiện lên nơi đáy mắt, cô là một kẻ công tư phân minh không bao gioè để việc tư xen vào công việc, chỉ duy lần này cô đã khiến mọi người thất vọng, khiến Y Hiên thất vọng và bản thân mình cũng vậy.

"Trở lại là tốt rồi, đã ổn rồi! Chúng ta đã trì hoãn những cảnh có Cửu Thần quá lâu rồi, nên bây giờ cần tập trung lại!" Đạo diễn Nhậm lên tiếng. Mọi người cũng gật gù, không ai nói gì nữa, cùng nhau rời khỏi phòng họp. Thiên Uyển chậm rãi bước ra thì bất giác biết được Trương Chấn cũng ra sau cùng, tim cô như muốn ngừng đập, đứng yên ở ngay cửa, đầu cũng không dám quay lại cứ cuối gầm mặt xuống. Cảm nhận được người phía sau đang bước đến gần, tim của cô lại đập nhanh liên hồi, cứ như sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực, Trương Chấn bước gần đến cô rồi lên tiếng

"Tránh ra!" Hắn lạnh nhạt nhả ra 2 từ chẳng mang chút cảm xúc. Cô nuốt nghẹn, cố dằn cơn đau thắt ở ngực, đầu vẫn cuối thấp, nhẹ né qua một bên, nép người sát vào tường, cố để không phải chạm vào người hắn. Chẳng biết tại sao bản thân phải nhẫn nhịn như vậy, rõ ràng cô có thể cao ngạo mà bước ra khỏi phòng, bước ra khỏi cuộc đời hắn mà. Cớ gì bây giờ lại trở thành một kẻ như vậy.
Thấy Trương Chấn đã đi khỏi, cô sụp người ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo nhưng căn bản cũng chẳng lạnh bằng trái tim của cô và câu nói lúc nảy của hắn. Đôi mắt phượng vô định nhìn vào khoảng không phía trước, rồi cô cười như điên, nhưng nước mắt lại trực trào ra khỏi đồng tử. Chắc là quả báo đến thật rồi!

Cả đoàn phim đã thấm mệt sau hơn 7 tiếng quay liên tục, cuối cùng thì cũng đến giờ ăn trưa. Còn cô thì suốt buổi quay vẫn liên tục nhìn vào Trương Chấn, một khắc cũng không rời mắt, bởi cô sợ và cô muốn biết rằng hắn có nhìn lấy cô lần nào không. Nhưng, hắn chẳng nhìn cô lấy 1 lần, đến cả cái liếc mắt về phía cô cũng thèm ban cho. Mọi người sắo xếp đạo cụ chuẩn bị đồ ăn thì bỗng một chất giọng thanh thoát, dịu dàng cất lên, nó trong trẻo đến mức dù xung quanh hỗn độn thì vẫn có thể khiến người khác chú ý đến.

"Chào mọi người, tôi có đem chút đồ ăn, mong mọi người không chê!" Cô quay đầu nhìn ra, thì thấy được đó là Văn Như vợ cũ của Trương Chấn. Thấy chị cầm nhiều đồ, mọi người trong đoàn phim cũng định chân lại giúp, nhưng lại chậm hơn Trương Chấn 1 nhịp. Trương Chấn bước nhanh đến, cả con người cứ hướng thẳng về phía Văn Như đưa tay ra đỡ túi đồ cồng kềng, khuôn miệng nở một 1 nụ cười hiền, khoé mắt hắn sáng rực giống như hắn đã tìm được ngôi sao của riêng mình. Thiên Uyển nhìn theo hai người họ mà khuôn mặt tái nhợt, miệng lại nở ra 1 nụ cười méo sệt. Văn Như bày biện đồ ăn, nhìn chúng hấp dẫn không kém gì thức ăn ở một nhà hàng nào đó, chị quay sang Thiên Uyển và lên tiếng

"Bác sĩ Lâm, đến đây ăn luôn nào! Tôi có hầm 1 nồi hương thảo, bổ huyết lắm!" Rồi chị mỉm cười, nụ cười hiền hệt như Trương Chấn, đến bây giờ cô mới hiểu tướng phu thê là như thế nào. Cô lắc đầu, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười gượng gạo, chợt Trương Chấn nhẹ giọng

"Phải đó, tổng giám Lâm, cô nên lại ăn một chút, dù sao cũng do vợ tôi nấu mà." Rồi hắn nhìn cô, lần đầu tiên liếc về phía cô, khuôn miệng nhếc lên nét khinh bỉ hiện lên nơi 2 con ngươi, hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đó mà hường về phía cô.

Thiên Uyển nhìn hắn, đôi mắt phượng ánh lên vẻ đau thương *Được rồi, nếu chú cảm thấy làm như vậy khiến bản thân dễ chịu thì cứ tiếp tục đi!*. Nghĩ như vậy, cô cũng đứng lên bước đến nhận chén canh từ tay của Văn Như, chẳng biết do chén canh quá trơn hay tay người cầm chợt run rẩy mà cô bất cẩn làm cả 1 chén canh nóng hỏi đang bốc khói đổ thẳng vào tay của Văn Như. Tiếng rên rỉ đau đớn của chị khiến Trương Chấn tức giận, cái chén rơi xuống nền đất vỡ tan tành, hắn bước nhanh đến nắm lấy tay của Văn Như, Thiên Uyển khá bất ngờ, do cô mà chị bị thương trong lòng lại càng áy náy, đang định đưa tay lên giúp thì Trương Chấn bỗng hất tay cô ra. Cái hất mạnh mẽ khiến cả thân thể yếu ớt của cô lảo đảo, té ngã xuống nền đất, và những mảnh vỡ của chén được dịp cấm phặp vào da thịt cô. Đồng tử Trương Chấn có chút hốt hoảng, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường, hắn quay người đưa Văn Như đi rửa nước lạnh. Chẳng thèm liếc lấy cô lần nào nữa, mặc cho Văn Như có nói gì.

Mọi người xung quanh cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ khi thấy dưới đất toàn là máu từ tay cô chảy ra thì mới hoàn hồn. Lần đầu tiên họ thấy Trương Chấn nóng giận đến như vậy, họ chạy lại đỡ người cô đứng lên, lấy đồ băng bó, nhưng cũng chẳng được gì vì vết thương cứ liên tục chảy máu.
Còn cô, cứ như người mất hồn, đến cái đau ở tay cũng không là gì nữa, đôi mắt phượng cứ vậy mà hướng về hai người bọn họ, cho đến khi họ mất khuất sau miếng gỗ ngăn phía hậu trường.

"Nhanh! Jinnie đưa ray ra, cậu cần tiêm thuốc!" Johnny chạy lại, bên cạnh là 1 loạt ống tiêm cầm máu. Anh kéo cánh tay cô ra, đeo dây garo vào bắp tay, cố tìm mạch máu vào ghim kim vào. Một liều thuốc mạnh mẽ truyền vào cơ thể, cô có thể cảm nhận được sự tê dại lan truyền khắp dây thần kinh. Được một lúc thì máu đông lại, ngừng chảy, John vệ sinh sạch sẽ các vết thương, tim của anh như bị ai đó dẫm đạp, đáng lẽ huyết thanh nên có tác dụng nhưng bây giờ thì vô ít rồi.

Cô đập đập tay mình vào tay John tỏ ý không sao. Đôi mắt phượng rũ xuống, ánh lên 1 nỗi buồn màn mạc, khuôn mặt mệt mõi của cô chợt khiến mọi người xung quanh khá bất ngờ. Hình như bọn họ cảm nhận được có một sự thay đổi ở con người cô. Không còn lãnh đạm như trước nữa, hình như họ biết cô đã có tình cảm với Trương Chấn rồi. Nhưng thì sao, rõ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hành động lúc nảy của hắn chẳng phải đã thể hiện rõ rồi sao?! Hà cớ gì cô lại trở nên như vậy? Đúng là "Nhân sinh di hữu ý, lạc hoa thủy vô tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro