Chương 15: Nhắm mắt ưu sầu nhớ cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Nhắm mắt u sầu nhớ cố nhân

Ngày linh cửu Thiên Uyển được đem đi là một ngày mưa buồn ảm đạm, đám tang của cô diễn ra vô cùng trang nghiêm, mọi người chỉ lén lau nhẹ nước mắt, cùng những tiếng nấc nghẹn nhỏ nhẹ bởi Y Hiên chẳng muốn nghe bất cứ tiếng rên rỉ bi ai nào. Hồi đương thời, cháu gái ông ghét nhất là tiếng khóc ai oán, con bé thích nhất sự yên tĩnh.
Hôm đó, Trương Chấn cũng có mặt, hắn phải quỳ cả một giờ chỉ để Y Hiên cho phép mình làm người khiên linh cữu ra xe tang. Hắn cứ đứng đó, tựa một cái xác không hồn, đôi mắt đục ngầu, trũng sâu bởi nhiều đêm không ngủ, khuôn mặt tái nhợt như kẻ lâu năm chẳng tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Trương Chấn nhìn vào di ảnh, khuôn mặt tươi cười của Thiên Uyển càng khiến hắn thấy tội lỗi bao trùm, thêm cả nỗi bi thương, ưu uất.

Báo chí đưa tin cháu gái của chủ tịch tập đoàn Lâm Y mất do bị sát hại bởi kẻ nội gián, và tập đoàn đã được rửa sạch tội danh rửa tiền. Chứng khoán Lâm Y lại tìm được chỗ đứng trên thương trường. Mọi việc đều đã ổn định chỉ duy có một người như đi dạo mãi ở nơi sa mạc chẳng chút sự sống, đó là Trương Chấn, hắn cứ đờ đẫn ngẩn người đứng nhìn di ảnh của Thiên Uyển. Được một lúc thì xe tang đã đến, linh cửu Thiên Uyển được hắn cùng Johnny và 2 người khác khiên ra ngoài. Trương Chấn cố kìm cơn đau thắt nơi lồng ngực và tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, hắn một tay khiên linh cửu, một tay thì nắm chặt lại, chân hắn run run lê từng bước chậm chạp. Trời mưa như trút nước, mưa thấm cả thân thể, thấm lạnh vào cả trái tim, mưa trắng xoá cả tầm mắt nên rõ ràng chẳng ai thấy rằng Trương Chấn đang khóc. Khi linh cửu được đưa vào xe tang, tiếng nấc nghẹn của mọi người cũng được nghe thấy, nhân viên tập đoàn đứng 2 bên trong làn mưa liên tục gào khóc, nhìn vậy cũng đủ biết hồi còn đương thời Thiên Uyển sống tốt như thế nào, tang lễ còn có cả dàn diễn viên Thần Tịch Duyên đến dự. Ni Ni cũng ở đó, đôi mắt chị đỏ hoe, nước mắt giàn giụa thương cho đứa em của chị, Ni Ni quen cô trước khi quay bộ Thần Tịch, ấn tượng với cô thật sự còn tốt hơn cả chị em trong nhà, khi chị khó khăn Thiên Uyển luôn bên cạnh giúp đỡ, phải nói là cô giúp cho rất nhiều diễn viên vừa chập chững vào nghề.

Xe tang dần khuất dạng, mọi người cũng dần tan hết, chỉ còn Trương Chấn đứng đó dưới làn mưa nhạt nhoà, thân hình hắn bị cơn mưa nặng hạt nuốt chửng như muốn nhấn chìm bản thân mình. Hắn gục xuống, ngước mặt lên trời gào lớn

"Lâm Thiên Uyển...."

Rồi Trương Chấn lẩm bẩm gì đó, chẳng ai nghe thấy, bỗng xa xa trong làn mưa mờ ảo có một hình dáng đang nhìn chầm vào hắn, được một lúc thì cũng quay người bước đi.

Tháng 7 năm 2019 Bắc Kinh, Trung Quốc

Đã hơn hai tháng từ ngày Thiên Uyển mất, Trương Chấn vẫn chưa ra khỏi nhà. Hắn cứ giam mình trong phòng tối, đến gặp mặt Bảo Bảo cũng chẳng buồn đếm xỉa, một ngày 24 tiếng hắn dành 1 giờ để ngủ, 1 giờ để ăn uống vệ sinh cá nhân, 22 giờ còn lại hắn dành để nhớ về Thiên Uyển và tự vấn chính mình. Khuôn mặt Trương Chấn ngày càng hốc hác hơn, chỉ mới ngoài 30 nhưng nhìn hắn lại chẳng gì một kẻ gần 50 vậy. Bỗng một cơn ho dữ dội chợt ập đến, kéo theo là một cơn đau nhói nơi trước ngực, hắn đưa tay ôm ngực gục xuống gường, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, một giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra. Trương Chấn cứ nắm yên đó, nước mắt vẫn rơi, mệt mõi chìm vào giấc ngủ.

"Cửu Thần...Cửu Thần...nhanh lên đi. Chú lâu quá đó..."

Bỗng bên tai truyền lại một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hư ảo, có chăng là người về trong mộng mị. Trương Chấn mở choàng mắt, bật người dậy chạy nhanh ra khỏi phòng. Căn nhà lạnh lẽo đầy cô độc, đối diện hắn chỉ là một màn đêm tĩnh mịch.

"Tại...tại sao đến cả mơ mà em cũng chẳng để anh mơ hết. Uyển Uyển em phải hận anh đến độ nào, mới đối xử với anh như thế!"

Trương Chấn chẳng muốn trở về phòng mình nữa, hắn bước ra vườn ngoài. Cái lạnh của trời gần Thu chợt khiến hắn rùng mình, nhìn ra xa nơi đâu Trương Chấn cũng thoáng thấy hình bóng của Thiên Uyển. Một cơn đau xe lòng ập đến, đầu óc hắn quay cuồng, tầm mắt đã tối sầm lại, Trương Chấn ôm ngực quỵ xuống rồi hắn ngã lăn ra bất tỉnh.

Bác sĩ chẩn đoán hắn bị suy nhược cơ thể vì nhiều ngày không ngủ và ăn uống đầy đủ. Trương Quốc Trụ thấy con trai mình tiều tuỵ thì cũng lấy làm thương xót, thương cho một mối tình chưa nở đã vội tàn, thương cho tình cảm đơn phương suốt 4 năm ròng rã, nếu như lúc đó ông chấp nhận sự thật là con trai ông đã không còn yêu thương Văn Như nữa mà để nó tự đi tìm cô gái khác thì có lẽ giờ đây hắn đã được hạnh phúc.

Trương Chấn được cha mình đưa về nhà, tâm trạng hỗn độn của hắn cứ lên rồi xuống người đi giữa sa mạc vô tận. Phải mất bao lâu hắn mới nguôi được nỗi nhớ cô, phải mất bao lâu vết thương này mới lành lại, đau đớn thay càng muốn quên thì nỗi nhớ, nỗi bi thương này lại càng hiện hữu rõ rệt như có thể chạm lấy được. Về nhà nhưng Trương Chấn vẫn giam mình trong phòng, dù bây giờ hắn đã có gia đình bên cạnh, lo sợ hắn sẽ tìm đến cái chết Văn Như cùng ba mẹ Trương Chấn cũng túc trực ngày đêm, nhưng đổi lại vẫn là cái vẻ thờ ơ lạnh lùng của Trương Chấn. Văn Như hiểu rõ, ngày thi thể của Thiên Uyển được vùi sâu vào ba tấc đất thì trái tim Trương Chấn cũng đã được chôn cùng cô rồi, người đàn ông trong phòng đó chỉ là thân xác của hắn mà thôi.

Đêm đêm, khi cơn mộng mị vừa ập đến thì cũng là lúc hình ảnh Thiên Uyển hiện về như một bóng ma, cứ quấn lấy tâm trí của Trương Chấn mà dày vò. Đêm nào cũng vậy, cứ một lúc lại nghe thấy tiếng gào khóc của Trương Chấn, hắn gọi tên Thiên Uyển trong tuyệt vọng, khi nỗi đau quá lớn thì con người dường như chẳng còn làm được gì nữa.

Tháng 8 năm 2019 Bắc Kinh, Trung Quốc

Hôm nay là tròn 100 ngày, ngày Thiên Uyển mất. Lâm Y Hiên tổ chức một buổi tưởng niệm cho đứa cháu gái xấu số của mình. Trương Chấn cũng đến dự, mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng từng suy nghĩ về cái chết nhưng lại chẳng có can đảm thực hiện. Đứng nhìn di ảnh của cô, hắn lại khóc, chẳng che giấu nỗi bi thương như lần trước nữa, lần này nước mắt hắn cứ trào ra mãi không thôi. Y Hiên đứng đó, nhìn vào người đàn ông mà Thiên Uyển yêu thương đang khóc vì cô, ông lắc đầu

"A Uyển! Con sẽ tha thứ cho hắn không?!"

Một cơn gió nhè nhẹ thổi phất qua giang nhà, làm những cành hoa hồng trắng được đặt trên bàn để di ảnh Thiên Uyển lung lay, rồi một cách hoa nhẹ rơi xuống như đồng tình với câu hỏi của Y Hiên. Ông bước đến gần Trương Chấn, đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên vai hắn rồi thì thầm

"Con bé...cũng không muốn cậu như vậy!"

Trương Chấn mím môi, cố ngăn dòng lệ nóng hổi, ngước khuôn mặt hốc hác của mình lên nhìn vào di ảnh của Thiên Uyển.

"Thiên Uyển..."

Những lời thốt ra hiện giờ cũng chỉ có bấy nhiêu. Hắn bao lần gọi tên cô, cũng chỉ nhận về âm thanh của chính trái tim mình, trả lại hắn không còn là điệu cười  nửa miệng đầy khinh bỉ, cũng chẳng còn đôi mắt phượng sắc lẹm nữa, tất cả chỉ còn là một khoảng không vô định và những cơn mộng mị hư ảo.

"Cậu Trương! Tôi cũng không muốn thấy cậu như vậy, cậu hãy cố vượt qua rồi trở lại như đứng đây. Nếu có gì khó khăn hãy kiếm tôi. Cậu và A Uyển là có duyên vô phận nhưng định mệnh đã đưa đẩy như vậy. Cũng không còn khác nào khác!" Y Hiên thở hắc ra

"Nghỉ ngơi vài tuần rồi hãy trở lại làm việc, người chết thì đã chết rồi, còn kẻ sống thì phải cố sống cho tốt. Tôi có vụ đầu tư vào một phim điện ảnh, tôi sẽ liên lạc với cậu!"

Nói đoạn, Y Hiên quay người vào nhà. Để lại Trương Chấn đứng đó với một mối suy nghĩ sầu não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro