Chương 3: Sớm Đã Không Phải Người Trong Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                        
"Jin! Thế nào, cậu có nghĩ như tôi không?!" John lên tiếng, kéo cô trở về thực tại. Cô lườm cậu ta một cái rõ to nhưng cũng im lặng. Thiên Uyển lướt mắt qua mọi người, rồi cũng dừng lại ngay chỗ ngồi của Trương Chấn, chẳng biết hắn đã nhìn cô từ khi nào nhưng khi vừa quay sang, cô và hắn đã chạm mắt nhau. Đôi mắt phượng của cô, cứ thế mà bị thu hút bởi khuôn mặt của Trương Chấn. Rồi không hiểu thế nào mà bất chợt khoé miệng cô lại nhếc lên tạo thành một đường cong đẹp tuyệt mỹ và trong đáy mắt của Thiên Uyển giờ đây chỉ còn đọng lại nụ cười hiền cùng 1 bên má lúm đồng tiền của Trương Chấn.

Đã 1 tháng trôi qua, cô đã là trợ lý hình ảnh của đoàn phim được cả tháng rồi. Không như cô dự tính, mọi người trong đoàn phim đều rất tốt, năng lượng làm việc của họ rất tuyệt vời dường như có mệt mỏi nhưng lại chẳng bao giờ họ cáu gắt hay bực bội gì. Cả đoàn phim suốt ngày chỉ nghe tiếng cười, tiếng nói, những trò con bò của họ cứ khiến cô phải gọi là cười ngã ngữa. Cô dần trở nên thân thiết với mọi người hơn, dường như cô được lòng khá nhiều người, vì cái tính chịu làm, ai bảo gì cũng làm cả, chẳng câu nệ gì. Đôi khi cô nghĩ, phải mà được sống như vậy có thể sẽ vui lắm vì chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, cứ làm hết sức mình rồi đến giờ lại về nhà ngủ nghỉ. Mọi chuyện là vậy, nhưng lại có một việc khiến Thiên Uyển bận tâm khá nhiều, đó là Trương Chấn.

Có thể vì tạo hình mà đôi khi cô cứ nhầm lẫn Trương Chấn là Hoắc Kiến Hoa, cũng là một thân bạch y tay cầm ngự kiếm, cũng là cái chau mày khó chịu, cũng là những trò đùa nhạt nhẽo sau hậu trường. Rõ ràng là hai người khác nhau, nhưng khi bắt đầu ghi hình lại giống nhau đến lạ.

"Tôi không phải là Hoắc Kiến Hoa!" Trương Chấn bước đến, một tay để lên vai cô rồi nói
Cô giật nảy người rồi quay lại, trong tay còn cầm 2 chiếc điện thoại 1 có hình của Bạch Tử Hoạ, 1 là hình của nhân vật Cửu Thần
"Hù người khác sẽ rất dễ dẫn đến tử vong!" Cô trầm giọng
"Chú đang làm gì vậy? Không phải gần đến h quay rồi sao?"
" Tôi không phải Hoắc Kiến Hoa đâu!" Trương Chấn chếc mép
"Tôi biết rồi!" Cảm tưởng như bị đâm trúng tử huyệt, cô gắt lên "Bình thường thấy chú im im, ít nói mà h cũng chịu nhây quá nhỉ!" Cô cười đểu.
"Tôi không thích người khác lầm tưởng hay so sánh tôi với ai khác, dù cho tạo hình nhân vật có giống, thì cũng không bằng tôi được" Trương Chấn nhướng cặp mày tỏ ý tự hào

Cô được dịp hả hê "Đúng vậy, làm sao bằng chú được!" Rồi cười lớn, với cô bây giờ ai mà đụng chạm gì Hoắc thì cô lại vui vẻ lắm!
                                      
  Hắn nhìn cô cười rồi cũng bất giác cười theo, chính là cô rồi. Cái điệu cười này thì không lẩn vào đâu được nhưng Thiên Uyển lại chẳng nhớ ra hắn, mà cũng phải thôi, nhớ làm sao được bởi trong mắt cô lúc đó hình ảnh duy nhất cô thấy được chỉ có mỗi Hoắc Kiến Hoa.

Tháng 4 năm 2015 Hoành Điếm, Trung Quốc

Trương Chấn vừa quay xong một movie điện ảnh, thân người rả rời cảm giác không còn chút sức lực, nhưng cũng rất tốt movie đợt này hắn đã dành rất nhiều tâm tư hy vọng sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Hoành Điềm là nơi thường được giới nghệ sĩ chọn để nghỉ ngơi, thư giản con người ở đây dường như đã gặp nhiều nghệ sĩ nên đa số không vồ dập như những nơi khác. Bản thân hắn là một kẻ thích yên tĩnh, là nghệ sĩ nhưng lại chẳng cần nơi náo nhiệt đông người, mặc áo thun quần đùi đơn giản thế là chẳng ai nhận ra đây là diễn viên điện ảnh hàng đầu. Trên đường xe cộ thì nhiều lắm, chợt có kẻ hét toáng lên là cướp, biết có chuyện hắn cũng định bụng đứng xem thôi vì chỗ này đông người, đồn cảnh sát lại cận bên. Nhưng chẳng ai ngờ, tên cướp có mang theo 1 con dao, theo quán tính tên cướp cứ thấy ai thì vung thí để người dân tránh đường, tiếc là sau cái vung thí ấy, Trương Chấn lại là kẻ bị thương.

Máu từ ngực trái gần cổ của hắn tuông ra không ngừng. Hắn lấy tay đè nơi vết thương hòng cầm máu, nhưng chỉ được 1 lưc rồi quỵ xuống. Mọi người cuối cùng cũng khống chế được tên cướp, người thì kêu nhau gọi xe cấp cứu vì thấy khuôn mặt của Trương Chấn dần trở thành màu trắng. Bỗng từ đâu một cô gái tóc ngắn đến vai chợt chạy lại, quỳ xuống cạnh hắn cô la lớn

"Anh áo xám kia, ừ anh đấy, cầm điện thoại làm gì mà không gọi cấp cứu đi! Mọi người tản ra, bu vào 1 chỗ thế thì ai mà thở được." Rồi nhìn vào hắn "Chú tên gì? Chú yên tâm, tôi là bác sĩ thực tập, chú sẽ không sao đâu, vết thương không ngay chỗ hiểm" rồi nở 1 nụ cười. Hắn mấp mấy môi thều thào
"Trương Chấn."
"Tôi là Lâm Thiên Uyển, xe cấp cứu sắp đến rồi yên tâm nha!" Rồi cô lại cười tươi lên.

Sơ cứu xong cho hắn thì xe cấp cứu cũng đến, cô nhảy vội lên xe, đưa thẻ ngành ra rồi nói
"Sư huynh, đưa lại bệnh viện Quốc Đông Học được không? Đường Ái Tân Giáp bị tắc rồi!"
" Ừa chúng tôi biết rồi! Em cứ yên tâm. Bạn trai hả? Lo lắng ghê vậy nha~"
"Không không đâu, chỉ..." Nói đến đây cô đành im lặng, vì cái nắm tay của Trương Chấn, cô sợ hắn thấy ồn nên chẳng nói gì nữa.

Xe cấp cứu dừng lại trước một bệnh viên lớn, cô bước xuống phụ mọi người đẩy Trương Chấn vào trong, phòng cấp cứu đã được sẳn sàng. Sau một lúc, lão bác sĩ già bước ra, cô vội chạy lại hỏi gấp
"Chú ấy sao rồi ạ?"
"Không sao đâu, vết thương không sâu lắm, cũng nhờ con sơ cứu kịp thời." Đặt tay lên vai cô, lão bác sĩ lại nói
"Hôm nay được nghỉ phép, không hẹn ai sao mà lại ở đây hả cô nương." Lão bác sĩ đang nói là anh họ của Lâm Y Hiên, nên tính ra cũng là người nhà của cô.
"Thôi chết rồi! Nay con hẹn Hoa Ca!" Nhắc đến Hoắc Kiến Hoa cô liền lật đật chạy đi nhưng lại chẳng hiểu vì lý do gì, cô đành quay trở lại. Trương Chấn được đưa ra từ phòng cấp cứu xuống hồi sức, khuôn mặt hắn vẫn còn trắng bệch nhưng vết thương đã được vệ sinh và khâu lại cẩn thận, vết thương không sâu nhưng miệng lại khá rộng nên khiến hắn mất khá nhiều máu.

"Em có làm sao không?"
Cô giật nảy người Hoa ca đã đứng từ phía sau từ bao giờ. Cô bước đến, nắm hai tay của Hoa Ca mỉm cười
"Sao hyung biết em ở đây, em không sao."
"Anh đợi ở chỗ hẹn, thấy ồn ào thì lại xem, ai ngờ gặp em nhảy lên chiếc xe cấp cứu nên anh chạy lại đây." Hoa ca chau mày "ai vậy?"
Cô gãi đầu, đưa đôi mắt phượng lên nhìn Hoắc Hoắc
"Em quên rồi! Chú ấy tên gì nhỉ?!"
Hoắc ca bước lại gần, thì Trương Chấn cũng đã tỉnh lại.
"Oh! Chấn ca là anh sao? Anh không sao chứ?" Hoa ca ngạc nhiên, là Trương Chấn, nếu nói là tiền bối của anh cũng đúng lắm.
"Ừ! Anh không sao, nhờ có Thiên Uyển cô ấy là..." Hắn nhóm người dậy, cốt chỉ để nhìn cô một cái nhưng..
Cô chạy lại, đưa tay nắm lấy tay của Hoa ca rồi cười "Em là bạn gái của anh ấy"
"Đừng làm loạn!" Hoắc Hoắc gắt nhẹ

Cô bĩu môi rồi cuối đầu xuống. Trương Chấn chợt thấy lòng đau rát, không biết do vết thương nơi ngực trái hay chính là con tim mình, hắn chỉ biết hình như đoá hoa đào trong lòng hắn vừa hé nở, thì đã vội tàn đi mất. Kể từ đó hắn dường như luôn dõi theo cô, vì hắn và Hoắc Kiến Hoa cùng công ty chủ quản còn cô thì hay lại công ty của hắn chủ yếu để tìm Hoắc Kiến Hoa. Nhưng câu chuyện tình đẹp đẽ ấy, thì ra chỉ có mình cô thêu dệt...

Hắn trở về thực tại bởi cái vỗ vai của Thiên Uyển. Đôi mắt buồn của hắn, từ nảy giờ vẫn dán chặt vào người cô
"Chú! Đạo diễn kêu kìa. Chú bị gì dạ?" Cô lo lắng
" Không, tôi không sao!" Hắn ngại ngùng nhìn cô trong lòng lại xốn xang 1 cách kì lạ. Ngay lần đầu khi thấy cô bước vào cùng John, hắn đã nhận ra cô ngay lập tức nhưng trớ trêu là Thiên Uyển không nhận ra hắn. Cảm giác ở cô sau biến cố năm đó, có gì đó rất khác. Rõ là trước đây cô cười nhiều, nhìn cứ ngơ ngơ nhưng lại tràn đầy nhiệt quyết, đôi mắt cô lúc đó ánh lên vẻ sáng ngời và cho mọi người thấy rất dễ chịu, hoà đồng vui vẻ. Còn giờ thì khác hoàn toàn, đôi mắt phượng ấy vẫn đẹp đến nao lòng nhưng nó chẳng còn 1 chút vui vẻ gì nữa, cô tạo cho người khác cái cảm giác đè nén, nặng nề cực kỳ. Nụ cười gượng gạo của cô, khiến ai cũng lầm tưởng còn hắn thì không, miệng cố gặng ra một nụ cười nhưng trong lòng lại ngập tràn bi thống.

Khoảng thời gian 3 năm, đã thay đổi Thiên Uyển nhiều đến vậy sao? Cô đã phải trải qua những chuyện gì? Tại sao bây giờ lại xuất hiện, cô có còn làm bác sĩ không hay đã rẻ sang 1 hướng khác rồi?! Hắn muốn hỏi, muốn nói rất nhiều. Đã 1 tháng làm việc cùng Thiên Uyển nhưng hắn và cô chỉ chào nhau, nói với nhau những câu chuyện cười nhạt nhẽo, không thì trao đổi công việc. Những lời muốn nói, muốn hỏi cứ vừa thốt ra đến miệng thì lại đành nuốt ngược vào trong. Trương Chấn biết rõ, hắn sớm đã không phải là người trong lòng của Thiên Uyển, nhưng lại không dằn được mà muốn bên cạnh nhiều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro