Chương 4: Chuyện xưa như vừa đến, người còn, tình đã hoá hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 2 tháng tiếp xúc với Trương Chấn, cô chợt nhận ra hắn và Hoắc Kiến Hoa là hai người khác nhau hoàn toàn. Nếu nói Trương Chấn là một người nghiêm nghị, không biết đùa giỡn, nhạt toẹt thì chỉ vì kẻ đó không nhìn thấy hết thôi. Bộ mặt và tính cách của hắn là hai đường song song, rõ ràng là một kẻ mang bộ mặt lạnh lùng như đá tảng nhưng lại là một cây hài của đoàn phim. Hắn chọc phá người này đến người kia, trong một phân cảnh chỉ cần là quay cùng hắn thì đoàn phim phải gọi là được một phen cười nghiên ngã. Thiên Uyển cũng không ngoại lệ, cô bị hắn chọc cười đến nước mắt chảy không ngừng, rồi bỗng nhiên cô chợt nhận thấy dạo này cô cười nhiều hơn, yêu thương cuộc đời hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Có lẽ nào, cô đã trở lại con bé hồn nhiên, vô tư lúc trước, cái người mà cô đã đánh mất sau hàng loạt cú sốc tinh thần, sau hàng tấn bi thương tột cùng.
Hồi ức tựa như một dòng nước cuộn cuồn chảy vào khoảng không trước mặt. Những bi thống mà cô phải trải qua cứ như vừa xảy ra, nó ám ảnh cả một thanh xuân của cô rồi từ từ gặm nhấm đến mục rửa linh hồn cô.

Tháng 5 năm 2015 Bắc Kinh, Trung Quốc

Hoắc Kiến Hoa mặt mày nhăn nhó, chỉ thẳng vào mặt Thiên Uyển rồi hét lớn
"Cút! Tôi bảo cô cút đi!" Mấy sợi gân xanh hằn lên nơi thái dương, khuôn mặt anh đỏ ửng lên vì tức giận
"Cô không xứng với cô ấy! Cô là gì?! Cô nghĩ mình là gì mà được động vào Lâm Tâm Như! Tôi nói cho cô biết, ngàn lần vạn lần không xứng!"
Thiên Uyển đứng chết trân, tầm mắt vẫn dính chặt vào người đàn ông đang phừng phừng lửa hận kia, chẳng qua chỉ là cô lở xô ngã Tâm Như thôi, mà anh xem như cả bầu trời sụp đổ rồi vậy. Thế còn cô thì sao? Cái người mà anh đã nói sẽ yêu thương bảo vệ cả cuộc đời thì sao? Cô lắp bắp, một hơi không thành câu gì
"Tại...sao?"
Nghe Thiên Uyển lên tiếng, máu trong người anh lại sôi ục lên, Hoắc Kiến Hoa tiến lại và...
"Chát..."
"Ngu ngốc như cô thì không cần tôi giải thích!"

Tiếng bạt tay nghe mà chói tai làm sao. Cô quỵ xuống, khuôn mặt méo sệt đi, môi dường như đã gướm máu. Thiên Uyển còn chẳng tin vào mắt mình dù cô chính là người bị ăn tát, làm thế nào mà... Đôi mắt cô hằn lên tia máu nhưng cái đau ở mặt làm gì bằng lỗ hỏng nơi lòng ngực, cô đưa tay ấn mạnh vào ngực trái, trừng mắt lên nhìn Hoắc Kiến Hoa, cố gắng để không phải rơi thêm giọt nước mắt nào. Cô thều thào
"Hoắc Kiến Hoa, từ nay về sau, chúng ta sẽ là kẻ thù. Nơi nào có anh sẽ không có tôi và ngược lại. Rồi 1 ngày nào đó, tôi sẽ trả anh lại cái tát này"
Nói đoạn, cô đứng dậy rồi bước đi, để lại trái tim mình phía sau.

Tin tức Hoắc Kiến Hoa cưới Lâm Tâm Như bị trì hoãn bởi 1 kẻ tiểu tam đi quyến rủ bạn trai người, được đăng và đưa đi khắp mặt báo, mà cái kẻ tiểu tam chính là Lâm Thiên Uyển.  Fan của cặp đôi Hoắc Như được dịp vào tận bệnh viện nơi cô thực tập để mỉa mai và hành hạ cô. Họ luôn miệng nói những câu khó nghe khi bảo cô là hồ ly tinh, đồ lẳng lơ, thứ gái điếm, có kẻ còn xung đến nổi tiện tay cầm 1 chai nước hất thẳng vào mặt cô, rồi thấy được đà cầm gì họ cũng ném tất vào cô hết.

Bảo vệ can ngăn nhưng cũng vô ít, nên để làm diệu tình hình, phía bệnh viện đã có thông báo đình chỉ công tác của cô. Bọn họ không muốn phải liên lụy. Dính líu đến một kẻ như cô bây giờ đều sẽ trở thành tội đồ của thiên hạ.

Tưởng rằng khi đóng cửa ở nhà thì sẽ không sao, nhưng ai ngờ, đám fan cuồng lại tìm đến tận nhà cô mà đập phá. Bên cạnh không có ông cũng chẳng có John, cô cứ bị bắt nạt như thế, nhưng thiên hạ lại rất hả hê. Rồi một lần không phòng bị, cô bị nhóm fan của Hoắc Như tấn công, bọn chúng tạt 1 thứ nước bẩn đen ngòm hôi thối vào người cô rồi lao vào cấu xé điên cuồng như thú dữ trước mắt mọi người đi đường. Thiên hạ thì cứ hửng dưng, không một động thái, họ để mặc cho 1 cô gái dáng người nhỏ bé bị xé rách cả quần áo lộ cả 1 phần ngực và hông, mặt mũi cô tím tái bầm dập, chẳng chỗ nào không chảy máu. Có kẻ còn lấy điện thoại ra chụp lại, vẻ như hí hửng lắm. Nhưng lại chả ai chịu gọi cho cảnh sát hay xe cứu thương. Sau khi trút hết cơn giận, bọn fan cuồng bỏ đi để cô lại với đống tanh tưởi đó, cảm thấy thân thể hết sức lực cô ngất đi lúc nào không biết.

Thiên Uyển tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của Y Hiên, ngước mắt lên nhìn ông, cô giờ đây như một đứa trẻ, chỉ chờ có người quan tâm rồi oà lên khóc. Cô ôm chặt lấy Y Hiên nước mắt vẫn rơi không ngừng, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu đau khổ, bao đắng cay của cuộc đời mà cô đã trải đều chực trào ra tất cả.

Lâm Y Hiên im lặng để mặc cho cô gào khóc. Khi nỗi đau quá lớn, thì khóc là cách giải quyết tốt nhất, ông hằn giọng

"Cách trả thù những kẻ làm mình đau khổ, đó chính là phải sống tốt hơn họ."
Cô đưa đôi mắt ướt đẫm lên nhìn ông rồi mím môi gật đầu.
"Con gái, đã đến lúc phải trở về với ông rồi. Cái chức tổng giám vẫn chờ con quay lại, nhưng hãy tiếp tục học y nếu con thấy mình chịu được, vì ông muốn con trở thành một người bao quát hết sự nghiệp của gia đình. John sẽ giúp con. Đừng cúi đầu vì vương miện sẽ rơi mất!"
Cô im lặng, Lâm Y Hiên thật ra là chủ tịch tập đoàn Lâm Y, ông kế thừa sản nghiệp của gia tộc họ Lâm. Họ Lâm suốt mấy chục năm đều làm thương nhân buôn đồ cổ, nhưng khi đến tay Y Hiên ông cảm thấy bản thân mình có hứng thú rất nhiều đến ngoại tệ chứng khoán và kinh doanh bất động sản nên đã tìm tòi, học hỏi, ông đi nhiều nước để học cách quản lý hay kể cả kinh doanh của họ. Sau chục năm phấn đấu, Y Hiên đã chính thức đưa gia tộc họ Lâm vào thương trường kinh doanh bất động sản, chứng khoán. Và hiện giờ, sức ảnh hưởng của tập đoàn Lâm Y đã vươn xa tận trời Âu, mang về cho ông một chỗ đứng vững chắc ở thương trường nội địa.

Dù đã trở về với vòng tay gia đình, nhưng bi kịch của cô mới chính thức bắt đầu. Bác siz chẩn đoán cô bị ODCD chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và Antisocial personality disorder chứng rối loạn nhân cách chống xã hội. Thiên Uyển cứ ám ảnh bởi quá khứ việc cô bị ba mẹ bán đi hay cả 2 năm sống trong điện ngục với tụi gái điếm và bọn ma cô, rồi khuôn mặt hận thù của Hoắc Kiến Hoa và cả những kẻ fan cuồng đã hành hạ, đánh đập cô không thương tiếc. Tựa một đoá hoa sen đã bị nhiễm bùn, thứ bùn dơ bẩn nhớp nháp tanh tưởi, dù có rửa như thế nào cũng không thể sạch như ban đầu.

Không chịu được cảnh cô tự ngược thân mình, Y Hiên đã quyết định đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Một năm sống trong đó, cô đã trở thành 1 người khác, lầm lì, ít nói, đôi mắt băng lãnh cực độ. Thiên Uyển còn có cả xu hướng bạo lực, có lúc cô ngồi trong phòng bệnh cô lấy bàn chải, gọc cho đầu nhọn hoắc rồi tự đâm vào tay mình. Đâm cho bật máu xong còn thấy chưa đủ, cô lại dùng ngón tay xoáy vào chỗ vết thương rồi xé toạc nó ra.

Sau chuyện cô tự hành hạ mình, bác sĩ lại báo về nhà cô một chuyện khác. Thì ra, cô mang nhóm máu rồng nhỏ, nhóm máu OA RH- . Nhóm máu này thì trên thế giới chỉ có khoảng 7 người, với tỷ lệ là 1/1 tỷ. Công dụng của máu rồng nhỏ được rất nhiều nhà khoa học quan tâm và bản thân cô cũng đang nghiên cứu về nhóm máu của mình.
Cô biết máu của cô cực kì hiếm, nó có thể truyền cho tất cả các nhóm máu khác kể cả gấu trúc và đặc biệt, số lượng hồng cầu trong máu rất nhiều nên chỉ cần 50cc máu, cô có thể cứu sống lập tức một người với thể trọng 50 đến 60kg. Sau 1 năm sống như 1 con thú hoang, cuối cùng cô cũng dần tốt lên, bản thân vì sợ sẽ động tâm với người khác giới và sẳn có trí thông minh cô đã lao vào nghiên cứu 1 loại huyết thanh thích hợp với máu mình với công dụng loại bỏ tính tính ái trong suy nghĩ. Và đúng như cô nghiên cứu, huyết thanh mã số 1410zz đã thành công. Cô đã chính thức trở thành một kẻ vô tâm, vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro