Chương 7: Lấy gì để đổi tim ta?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Uyển về Hàn với tâm trạng hỗn độn, vẻ mặt thất thần, đôi mắt buồn ảm đạm của Trương Chấn và nụ hôn căm phẫn ấy cứ đeo đuổi tâm trí cô. Không phải vì tập đoàn có chuyện, cô mới về Hàn, mà vì cô đang trốn tránh. Cô chạy trốn trái tim mình, chạy trốn khỏi Trương Chấn. Mọi chuyện sẽ nguội dần nếu cô và hắn không gặp mặt nhau nữa, nhưng cô đã lầm, khi mọi chuyện không như dự tính thì con người mới bắt đầu hối hận. Và cô đã hối hận.

Tim cô như ngừng đập khi giây phút tai mình nghe được tin Trương Chấn xảy ra chuyện, sợ dây cáp dùng để treo người hắn lúc quay cảnh bay chợt bị đứt ngang và cả người Trương Chấn từ độ cao 4m rơi thẳng xuống nền đất. Sau tai nạn hắn được chuyển thẳng vào ICU với tình trạng ngừng hô hấp, lập tức một ca mổ dự kiến kéo dài 10 tiếng được thực hiện, và người đứng mổ cho hắn chính là cô. Sau khi nghe tin Trương Chấn bị thương, cô điên loạn bay về Trung Quốc, đầu óc cô quay cuồng, không thể suy nghĩ được gì, lý trí càng không thể giữ lại. Nỗi lo sợ ập đến như một loại virut, nó phá hủy hết các tế bào thần kinh, công phá cả não bộ, suy nghĩ của cô. Giờ đây trước mắt cô, là cái chết đang cận kề Trương Chấn.

Đến bệnh viện, cô lao vào khoa ICU rồi hét lớn, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt ánh lên nét tà mị.
" Trương Chấn đang ở đâu?"

"Bác sĩ Lâm, sao...sao cậu ở đây?!" Bác sĩ Mộ lên tiếng " Cậu đang nghĩ dưỡng mà, có chuyện gì vậy?"
Thiên Uyển chau mày "Một bệnh nhân tên Trương Chấn vừa được chuyển vào, anh ta bị rơi từ trên cao xuống, tôi cần bệnh án, tôi muốn đứng mổ, tôi sẽ gọi cho viện trưởng báo sau!"

Cô nói một hơi làm Mộ Thanh không hiểu gì, nhưng thật là có một bệnh nhân tên Trương Chấn vừa chuyển vào, hiện giờ đang lên phòng mổ. Đưa bệnh án cho cô mà Mộ Thanh hơi giật mình, khuôn mặt cô trắng bệnh, đôi mắt phượng mệt mỏi, đôi môi tái nhợt nhìn cô hiện giờ trông chẳng khác gì một kẻ lâu năm chưa được ra ánh sáng ban ngày. Chợt một hình ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt Mộ Thanh, dường như cô cũng như vậy hồi 3 năm trước, đúng vậy, nhìn cô hiện giờ không khác gì 3 năm trước, năm mà cô bị đuổi ra khỏi bệnh viện.

Cô đưa bàn tay run rẩy, cầm lấy bệnh án. Tầm mắt mờ đi vì nước mắt đang trực trào, một đốt xương cổ của hắn bị gãy, xương sườn 4 5 đâm vào phổi, 1 bên xương bả vai gãy vụn, hô hấp khó khăn, biểu hiện chết lâm sàng.
Đọc đến đó, cô lại chẳng thế ngăn nổi cơn đau thắt nơi ngực trái, cô nghẹn cổ, nấc lên trong âm thầm.
"Tôi sẽ mổ ca này!"  Cô quả quyết như vậy, rồi bỏ đi

Cô thay đồ dành cho bác sĩ mổ, toan bước vào phòng mổ thì một lực kéo cô lại. Johnny giọng lạnh tanh
"Tôi biết cậu muốn làm gì! Đừng có ngu ngốc như vậy. Muốn chết sao?"
Cô hất tay John ra rồi liếc xéo, xong cô bỏ anh ở đó với nỗi sợ mơ hồ. Phải chăng huyết thanh đã dần hết tác dụng với cô, phải chăng cô đã thích Trương Chấn, chẳng lẽ anh không là gì với cô hết sao? Chẳng lẽ trong suốt 12 năm bên cạnh, anh không đáng có một vị trí an toàn nào trong tim của cô hay chính vì quá an toàn nên mới dễ đánh mất.

Cô bước vào phòng mổ, mùi thuốc sát trùng cộng thêm mùi tanh tưởi của máu người xộc thẳng vào mũi. Nhìn bản điện tâm đồ cùng hàng tá thứ máy móc khác cô biết rằng Trương Chấn vẫn còn sống, chỉ là cận chết lâm sàng thôi. Trái tim nơi ngực trái tưng lên liên hồi, cô có thể cảm nhận được nỗi sợ của chính mình đang bao trùm cả một không gian, Thiên Uyển thở hắc ra, bước đến gần bàn mổ, sắn tay áo mình lên rồi gạch 1 đường dài, xong cô cắm phập một ống tiêm vào ngay chỗ hở rồi bắt đầu truyền máu trực tiếp. Dây truyền máu đã được gắn sẳn lên mạch của Trương Chấn, cô chỉ cần rút máu của mình và máu sẽ tự truyền trực tiếp sang Trương Chấn. Cô biết, bởi mình mang nhóm máu rồng nhỏ, cực kỳ quý hiếm nên việc cứu người bằng cách truyền trực tiếp máu như vậy rất cần thiết, một bên tay cô gắn dây truyền, một bên cầm dao mổ. Các bác sĩ mổ chung với cô đã thực hiện xong 1 phần, là nối ghép lại các đoạn xương bị gãy và cố gắng rút đoạn xương 4 5 ra khỏi phổi trái. Con dao mổ của cô cứ nhẹ nhàng rạch một đường dài nơi bả vai, phần xương vỡ vụn đã lộ diện, cẩn thận gắp từng miếng xương đang cắm vào da thịt của hắn ra, mà tim cô như muốn ngừng đập, đến thở cũng không dám thở mạnh chỉ sợ nếu không cẩn thận, người đàn ông trước mặt sẽ thật sự tan thành hư không.
Bỗng nhiên huyết áp Trương Chấn giảm mạnh, nhịp tim đập liên hồi rồi dừng hẳn. Cô hoảng sợ cực độ, hét lớn
" Tăng nhanh lực hút truyền máu. Nhanh lên nếu không sẽ mất chú ấy!"
Nghe cô gào như vậy, bọn y tá cứ cuống cuồng tay chân, tăng nhanh lực hút truyền máu, máu của cô bị hút với một lực rất nhanh ra khỏi cơ thể. Thiên Uyển thấy thân thể mình mệt lả, chỉ duy đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Sau 5 phút, cuối cùng huyết áp và nhịp tim của Trương Chấn cũng bình thường trở lại.

Gần 13 tiếng đồng hồ, ca mổ cũng hoàn thành. Thiên Uyển chầm chậm rút ống truyền máu ra khỏi cánh tay mình, đằng sau khẩu trang y tế hiện giờ là khuôn mặt tái nhợt của cô, đôi môi khô nứt nẻ, lấm tấm vệt máu bởi khi nảy cô đã không làm chủ được bản thân, lo sợ cái chết sẽ ập đến nên đã cắn chặt vào môi mình, đến khi xác định Trương Chấn đã bình an qua khỏi thì bản thân cũng cảm nhận được sự đau đớn. Cô bước ra ngoài, lảo đảo tìm điểm tựa, đằng sau là niềm hân hoan của đoàn y bác sĩ mổ vì bọn họ không nghĩ rằng, Trương Chấn sẽ sống sót. Cửa phòng mổ mở ra, lão trưởng khoa chính giọng thoáng chút vui mừng
"Chúc mừng cả nhà, ca mổ thành công lắm! Hiện giờ chỉ đợi thuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh lại!"

"Ôi trời ơi! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" Trương Quốc Trụ chạy lại nắm chặt cánh tay lão trưởng khoa già. Thằng con này của ông, một chút nữa thì... Bên cạnh là bà Triệu Hiền Trân mẹ của Trương Chấn cũng đang lo lắng cực độ, khi bà nghe đứa con trai của mình gặp tai nạn, bà chỉ muốn chết đi theo con mình, vào đến bệnh viện là ngất xỉu lên xuống mãi mới tỉnh được.

"Đừng cảm ơn tôi không! Đây là bác sĩ Lâm Thiên Uyển, cô ấy là người truyền máu cứu sống con trai ông đó!" Trưởng khoa chỉ tay về phía cô. Đôi mắt ông ánh lên sự lo lắng, con bé đã truyền gần 500cc máu của mình rồi, nhóm máu rồng nhỏ quý hiếm của cô không biết khi nào mới tái tạo lại đủ.

Tai cô ù đi đến mức chỉ nghe được mớ âm thâm hỗn độn ồn ào, tầm mắt trắng dã, con ngươi thu hẹp lại đến cực độ. Đầu óc cô choáng váng, không xác định được phương hướng, cô dựa mình vào tường, cố đứng vững. Trương Quốc Trụ chạy lại, đưa đôi tay đang run rẩy lên nắm tay cô, ông nói

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, gia đình ông thật biết ơn cháu." Rồi ông chợt giật mình, khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Thiên Uyển, hai mốc mắt thâm đen, con ngươi thu hẹp cực độ, tròng mắt hằn lên những tia máu.

Cô đưa đôi mắt phượng lên nhìn Trương Quốc Trụ, mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu
"Không có gì đâu ạ, chuyện nên làm mà"
Tay phải cô, đề mạnh lên vết thương nơi cẳng tay trái, máu vẫn tuôn ra không ngừng. Máu của cô, nhóm máu rồng nhỏ ấy một khi đã chảy ra thì rất khó để cầm lại được. Chỉ là một đường rạch thôi, nhưng cũng đủ lấy mạng của cô. Bỗng tầm mắt cô tối xầm lại, trước mặt là một màu đen chợt hiện về. Máu ở cánh tay vẫn tuôn ra, cô ngã người xuống nền đất lạnh lẽo trong sự sợ hãi của lão trưởng khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro