Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

Sau khi tốt nghiệp, Kỷ Trạch Thần và Lý Thiên Hàn hợp tác, cả hai đều là những người giỏi nhất trong trường khi còn đi học nên khi cả hai cùng nhau lập kế hoạch mở công ty. Kỷ Trạch Thần tuy có cả một Tập đoàn lớn đứng sau hậu thuẫn nhưng anh lại không muốn dựa dẫm vào thế lực này và một phần là do bất mãn với cha.

Cả hai mặc dù bằng cấp cao, được nhiều công ty săn đón nhưng với ước mơ cùng mở cho mình một công ty riêng nên cả hai xin vào làm ở một sàn chứng khoán để tích lũy kinh nghiệm. Sau gần 2 năm làm việc, Kỷ Trạch Thần và Lý Thiên Hàn gom góp mở được một công ty tư vấn đầu tư chứng khoán, mới đầu văn phòng cũng ế ẩm nên cả Lý Thiên Hàn và Kỷ Trạch Thần đều phải đến các sàn chứng khoán giới thiệu về văn phòng của mình. Sau vài lần giúp đỡ nhiều người mua cổ phiếu thắng, lấy được uy tín cho công ty thì văn phòng họ cũng được biết đến nhiều hơn công việc từ đây cũng ngày càng bận rộn.

Lý Thiên Hàn không có nhiều thời gian đi chơi với Thẩm Vi Vi như trước, Thẩm Vi Vi nhiều lần gọi hẹn anh đi chơi nhưng lần nào anh cũng trả lời một câu y như nhau: "Anh rất bận" rồi lập tức cúp máy. Tình cảm là thế nhưng Thẩm Vi Vi cũng không mấy bận tâm, những lần như vậy Thẩm Vi Vi đều gọi rủ Kỷ Trạch Thần, ngược lại với Lý Thiên Hàn, Kỷ Trạch Thần rất dịu dàng: "Được em muốn đi chơi ở đâu nào?" mỗi lần Vi Vi rủ anh đều là những địa điểm khác nhau, dù xa hay gần Kỷ Trạch Thần đều sắp xếp công việc để đến bên cô. Anh trước giờ vẫn đối với cô như vậy dịu dàng, quan tâm, chiều chuộng tính tiểu thư của cô. Đối với anh thì lời nói của cô chính là thánh chỉ anh không thể kháng chỉ được.

Hơn 1 năm sau thì công ty tư vấn nhỏ này đã trở thành một công ty qui mô về đầu tư chứng khoán, Lý Thiên Hàn vùi đầu vào công việc ngày càng ít quan tâm đến Thẩm Vi Vi, điều này đã làm cô buồn và khóc rất nhiều. Kỷ Trạch Thần nhìn thấy như vậy rất khó chịu, rõ ràng từ trước đến nay anh luôn nâng niu, bảo vệ cô không để cô phải buồn khổ, vậy mà Lý Thiên Hàn giờ đây lại khiến cô buồn như vậy. Anh liền nói chuyện với Lý Thiên Hàn: "Thiên Hàn này?". Lý Thiên Hàn vẫn đang chăm chú vào mấy sàn giao dịch trên màn hình máy tính chỉ "ừm" một tiếng. Kỷ Trạch Thần nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng: "Cậu bớt công việc một chút không được à?". Lý Thiên Hàn vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình: "Cậu cũng thấy công ty chúng ta mới thành lập, công việc rất nhiều". Kỷ Trạch Thần trở nên khó chịu: "Vậy còn Vi Vi thì sao? Cô ấy dạo này rất buồn đó".

"Cậu thay tôi dỗ cô ấy là được rồi" Lý Thiên Hàn thở dài đáp. Câu nói này thực sự đã làm Kỷ Trạch Thần tức giận. Là ai? Là ai đã hứa sẽ chăm sóc Vi Vi thật tốt bây giờ lại bỏ rơi cô ấy? Cho dù anh có muốn dỗ dành đi chăng nữa, không lẽ anh cứ mãi lấy tư cách người anh trai này hay sao? Kỷ Trạch Thần đập mạnh lên bàn, quát: "Cô ấy là bạn gái cậu, dỗ cô ấy là trách nhiệm của cậu". Lý Thiên Hàn ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt đang hằn lên những vết màu đỏ của Kỷ Trạch Thần, giọng nói đầy ý cười: "Cậu cũng biết nói cô ấy là bạn gái của tôi vậy thì việc của tôi và bạn gái của mình có liên quan đến Kỷ Trạch Thần cậu chứ? Cho dù có nổi giận cũng là Thẩm Vi Vi chứ cũng không đến lượt cậu đâu. Trừ phi..."- Lý Thiên Hàn khẽ nhếch môi- "Trừ phi là cậu yêu bạn gái của bạn thân mình".

Tay Kỷ Trạch Thần nắm thành quyền, anh vô cùng tức giận, có lẽ là do đã bị nói trúng tim đen, giọng nói anh rõ ràng chính là cảnh cáo: "Lý Thiên Hàn tôi không cần biết cậu làm gì nhưng nếu như để tôi thấy Vi Vi một lần nữa vì cậu mà rơi nước mắt thì tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cậu đâu".

Chuyện tình cảm giữa Thẩm Vi Vi và Lý Thiên Hàn rốt cuộc cũng truyền đến tai cha cô, Thẩm Vĩnh Càn liền phản đối với lí do rất đơn giản Lý Thiên Hàn và cô là người của hai thế giới, hai người không hợp nhau, ông còn ép Thẩm Vi Vi phải lập tức chia tay Lý Thiên Hàn. Thẩm Vi Vi từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều nên rất ngang bướng, cô làm sao có thể nghe theo sự sắp đặt vô lí này của cha mình. Chiến tranh lạnh giữa hai cha con diễn ra nửa tháng, kết quả Thẩm Vĩnh Càn là người thua, ông đành chấp nhận mắt nhắm mắt mở cho mối quan hệ này.

Thẩm Vi Vi vì chuyện này mà vui vẻ liền chạy đến tìm Lý Thiên Hàn, cô ôm lấy anh vui vẻ nói: "Bố em đã chấp nhận chuyện của chúng ta rồi". Lý Thiên Hàn theo lời nói của cô mà cười tươi: "Thật tốt". Thẩm Vi Vi ngướng khuôn mặt háo hức nhìn Lý Thiên Hàn: "Thiên Hàn, chúng mình kết hôn đi". Nghe xong câu này, Lý Thiên Hàn đờ ra, thấy anh biểu hiện lạ, Vi Vi liền tỏ vẻ trách móc: "Lý Thiên Hàn, lẽ nào anh không muốn cưới em?"

"Em chắc chắn chứ?" Lý Thiên Hàn do dự hỏi lại. Thẩm Vi Vi gật đầu lia lịa. Lý Thiên Hàn mới dịu dàng nói: "Anh thì đương nhiên muốn nhưng chỉ sợ bố em không đồng ý". Thẩm Vi Vi liền bật cười, cô giơ tay vuốt khuôn mặt điển trai của anh: "Anh yên tâm phía bố em, em sẽ sắp xếp ổn thỏa mà".

Trở về nhà, Thẩm Vi Vi liền đề cập chuyện kết hôn với cha mình, Thẩm Vĩnh Càn im lặng một hồi không trả lời, ông nghĩ mình chỉ có một đứa con gái này nhưng nó lại quá ngốc lại đi yêu người không nên yêu, chuyện ông đồng ý cho cả hai qua lại chỉ là kế hoãn binh vậy mà Vi Vi lại cứ tưởng là thật giờ còn đòi kết hôn với Lý Thiên Hàn. Thẩm Vĩnh Càn nhẹ nhàng nói với con gái: "Bố đồng ý cho hai đứa kết hôn". Thẩm Vi Vi không ngờ cha mình lại đồng ý dễ dàng như vậy, cô vui vẻ ôm lấy cổ hôn lên má ông một cái: "Cảm ơn bố, bố của con là tốt nhất". Nhưng ngay sau đó, Thẩm Vĩnh Càn liền đưa ra điều kiện là cô phải sang Mĩ du học để hoàn thành xong đại học thì cô mới được kết hôn với Lý Thiên Hàn. Thẩm Vi Vi là người thế nào chứ? Cô làm sao có thể chấp nhận điều kiện này được. Bảo cô xa Lý Thiên Hàn suốt mấy năm, sao cô chịu được. Thế là chiến tranh lạnh giữa hai cha con lại nổ ra lần nữa, vì khước từ điều kiện này, ngang bướng đòi theo Lý Thiên Hàn, Thẩm Vi Vi bị cha giam lỏng trong nhà cũng không cho cô bất cứ phương tiện nào để liên lạc, Vi Vi biết cha rất yêu thương mình nên bướng bỉnh chống trả bằng cách không chịu ăn uống.

Lý Thiên Hàn đã đi công tác nên không thể giúp gì cho cô nhưng nếu anh xuất hiện sợ sẽ làm sự việc thêm tồi tệ vì cả anh và Thẩm Vĩnh Càn đều hiểu rõ nguyên nhân sâu xa bên trong. Thấy Thẩm Vi Vi như vậy người làm cha cũng rất xót xa nhưng nếu bây giờ ông chiều theo ý cô sợ là sau này sẽ hối hận, ông đành gọi cho Kỷ Trạch Thần đang công tác ở Thuỵ Sĩ, nghe chuyện anh liền bỏ hết mọi việc mà trở về. Vừa về tới anh liền chạy đến Thẩm gia, Kỷ Trạch Thần bê một ít cơm lên phòng Thẩm Vi Vi. Khi bước vào phòng anh thấy Thẩm Vi Vi đang nằm trên giường là đang khóc, anh đến bên cô nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi: "Vi Vi, sao em lại không ăn cơm?". Tiếng thút thít của Vi Vi ngày càng lớn, Kỷ Trạch Thần nhìn bộ dạng người con gái trước mặt mà chua xót vô cùng. Giờ phút này người con gái anh yêu ở trước mặt anh vì một người đàn ông khác mà khóc, còn tự làm khổ bản thân, anh liền thấy hối hận tại sao năm xưa anh không sớm tỏ tình với cô. Kỷ Trạch Thần kéo cô xoay lại nhìn mình, khuôn mặt cô sưng lên vì khóc, trái tim Kỷ Trạch Thần như bị hàng ngàn con kiến cắn, anh lau nhẹ nước mắt còn vương trên mặt cô, giọng nói anh đầy xót xa: "Sao cứ phải tự làm khổ bản thân thế em? Em cần gì chống đối lại bác Thẩm chứ?".

Lúc này Vi Vi không kìm được, ngồi dậy ôm chầm lấy Kỷ Trạch Thần, nức nở trên vai anh: "Em không hiểu, không hiểu tại sao bố cứ phản đối em với Thiên Hàn. Em thật sự rất yêu anh ấy, em không rời xa anh ấy". Thẩm Vi Vi yêu Lý Thiên Hàn, em nói câu này nhẹ bổng nhưng em nào có biết trái tim anh lại vì những câu nói nhẹ bổng này mà đang chảy máu? Kỷ Trạch Thần cười khổ, cô ôm anh nhưng lại nói yêu người đàn ông khác. Tình thế này có phải là ông Trời đang muốn trêu ngươi anh?

Có một loại đau khổ là khi người ấy đang bên bạn mà trái tim chỉ hướng về người khác. Bạn vì người ấy mà đau khổ còn người ấy lại vì một người khác mà dày vò bản thân. Có thể yêu một người chính là khi người ấy vui thì vui theo, khi người ấy buồn thì buồn theo, khi người ấy đau khổ thì trái tim bạn cũng đang không ngừng rỉ máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro