Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11

Kỷ Trạch Thần phải khuyên nhủ Thẩm Vi Vi rất nhiều cô mới chịu thỏa hiệp, cô đồng ý điều kiện của cha mình là sẽ sang Mĩ học xong đại học rồi sau đó sẽ trở về kết hôn với Lý Thiên Hàn. Ngày cô đi, Lý Thiên Hàn, Kỷ Trạch Thần và Thẩm Vĩnh Càn cùng ra tiễn cô, Thẩm Vi Vi lưu luyến nhìn ba người, cô ôm lấy Lý Thiên Hàn, nước mắt bất giác rơi: "Nhất định phải chờ em đó". Lý Thiên Hàn gật gật đầu: "Nhất định rồi, em sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, lo mà học hành cho tốt". Buông Lý Thiên Hàn ra, cô nhìn sang Kỷ Trạch Thần đang dùng ánh mắt lưu luyến nhìn cô: "Qua đó nhất định phải bảo trọng, có gì phải gọi cho anh. Nhớ lấy thời tiết bên đó không giống trong nước, phải biết tự chăm sóc bản thân".

"Anh xem anh nói như một ông cụ non vậy đó, anh yên tâm, em tự biết chăm sóc bản thân mà" Thẩm Vi Vi cười tươi, vỗ vai Kỷ Trạch Thần, cô biết rõ anh rất lo lắng cho cô.

Thẩm Vi Vi cúi đầu chào cha mình: "Bố cũng phải bảo trọng nha. Con nhất định sẽ rất nhớ mọi người". Thẩm Vĩnh Càn gật đầu với con gái: "Được rồi con vào đi chứ không muộn đó". Thẩm Vi Vi kéo hành lí qua cửa nhưng không ngừng nhìn về phía ba người giống như cô sợ nếu không thấy họ nữa cô sẽ vĩnh viễn mất đi họ. Thẩm Vi Vi cũng không ngờ rằng đây là lần cuối cùng cô gặp Lý Thiên Hàn, cũng là lần cuối cùng cô gặp cha mình...

Một năm nữa lại sắp kết thúc, những ngày cuối năm phố xá tấp nập, Kỷ Trạch Thần đứng trên văn phòng nhìn xuống thành phố hoa lệ này, anh không biết ở thành phố này có ai như anh không? Anh yêu một người con gái không hề yêu anh, anh tình nguyện vì cô mà làm tất cả, anh là ông trùm tài chính, là chủ tịch của một Tập đoàn tài chính tầm cỡ quốc tế, một lời nói của anh có thể thay đổi cả ngành tài chính kia. Kỷ Trạch Thần anh thông minh cơ trí có thừa, tất cả mọi thứ anh đều có thể nắm bắt chỉ duy trái tim Thẩm Vi Vi là anh vẫn không nắm bắt được. Thứ gì anh cũng có nhưng thứ anh muốn có lại không có được, vậy anh đứng trên đỉnh vinh quang này có ích gì chứ?

Đêm giao thừa Kỷ Trạch Thần một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo, mấy năm nay anh đều như vậy đều một mình đón giao thừa. Sự cô độc của Kỷ Trạch Thần chẳng ai hiểu thấu, anh luôn như vậy luôn cô độc như vậy, cuộc sống này đối với Kỷ Trạch Thần tất cả đều vô nghĩa nếu bên cạnh anh không có Thẩm Vi Vi, mà ngay giờ phút đoàn viên này cô cũng không ở bên anh. Kỷ Trạch Thần tự lên mạng xem cách nấu trôi nước, anh loay hoay một mình trong bếp, tự nhào bột, tự nấu nhân rồi lại tự gói từng cái trôi nước một. Những năm trước mặc dù đều đón giao thừa một mình nhưng Kỷ Trạch Thần cũng chỉ là ngồi xem tài liệu của công ty, riêng năm nay anh muốn nấu trôi nước bởi vì anh nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể đón giao thừa.

Không biết Thẩm Vi Vi về lúc nào cô đứng nhìn anh vụng về trong bếp, mấy năm nay cô đều đón tết cùng Lâm Khả Di nhưng hôm nay Lâm Khả Di phải về Mĩ. Trước khi lên đi Lâm Khả Di có nói với Thẩm Vi Vi : "Tìm được một người mình yêu đã khó, tìm được một người yêu mình càng khó hơn, Vi Vi hãy trân trọng những gì trước mắt". Thẩm Vi Vi tròn mắt nhìn theo bạn mình vào cửa, cô không hiểu tại sao Lâm Khả Di lại nói những lời này với cô nhưng những lời này lại làm lòng cô gợn sóng. Thẩm Vi Vi liền nghĩ đến Kỷ Trạch Thần, cô nghĩ giờ này không biết anh đang làm gì? Ở nhà? Hay là lại đang vùi đầu vào công việc ở công ty? Liệu anh có nhớ hôm nay là giao thừa không? Thẩm Vi Vi không do dự liền quay về nhà để tìm lời giải đáp và đã chứng kiến được cảnh tượng vụng về nấu trôi nước này của Kỷ Trạch Thần. Cô cảm thấy rất buồn cười, không ngờ Kỷ Trạch Thần cũng có lúc vụng về như vậy. Cảm giác được hình như đang có người nhìn mình, Kỷ Trạch Thần quay đầu, anh kinh ngạc khi thấy Vi Vi đang ở nhà càng kinh ngạc khi thấy cô đang nhìn mình.

Anh mặc một cái áo thun màu trắng, quần vải thoải mái màu xám, chân mang đôi dép đi trong nhà, còn mang cả tạp dề làm bếp, tay vẫn còn cầm cái vá dùng để khoáy trôi nước trông rất giản dị hoàn toàn khác với một Kỷ Trạch Thần hằng ngày vẫn mặc những bộ comple xa xỉ, nghiêm túc bất phàm. Mải nhìn cô gái trước mặt mà không để ý nồi trôi nước đang sôi trào ra cả bếp, nhận thấy điều này Thẩm Vi Vi vội đến đẩy Kỷ Trạch Thần sang một bên, trách móc: "Anh có biết nấu hay không vậy?". Thẩm Vi Vi mở nhỏ lửa rồi quay sang đoạt lấy cái vá trong tay anh: "Anh ra ngoài đi". Kỷ Trạch Thần vẫn không nói, anh vẫn nhìn cô chằm chằm, Thẩm Vi Vi cũng nhìn anh ra vẻ thờ ơ: "Anh không nghe tôi nói gì à?". Kỷ Trạch Thần nhìn cô không chớp, môi anh dần dần nở nụ cười thật hạnh phúc, Kỷ Trạch Thần lập tức kéo Vi Vi vào lòng, giọng nói anh trầm ấm: "Cảm ơn em nhiều lắm, Vi Vi". Trong lồng ngực anh, Thẩm Vi Vi cựa quậy một hồi, nhưng dần cũng chịu ngoan ngoãn bởi vì cô không thể kháng cự lại sự ấm áp vô hạn này. Thời khắc này anh không ngừng cảm ơn, cảm ơn vì cái tết cuối cùng của anh lại có em bên cạnh. Cảm ơn em, Thẩm Vi Vi.

Trong trò chơi tình yêu này anh đã thua một cái thảm hại, anh thắng cả thế giới nhưng cuối cùng vẫn là bại dưới tay một người con gái nhỏ nhắn như cô. Chỉ một hành động nhỏ của cô đã khiến anh hạnh phúc vô hạn. Tình yêu là một trò chơi nguy hiểm, người nào yêu nhiều hơn người đó chính là kẻ thua cuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro