Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Thẩm Vi Vi từ sau đêm giao thừa thái độ của cô đối với Kỷ Trạch Thần tốt hơn rất nhiều vì điều này mà tâm trạng của Kỷ Trạch Thần tốt hẳn lên. Anh thường suy tư, rồi cười một mình, có hôm còn không chịu đi làm chỉ ở nhà để có thể bên cô.

Hôm đó trời đẹp, anh giả vờ ngủ quên, vừa xuống nhà thấy Vi Vi đang ngồi xem tivi, anh cố tình ngồi xuống cạnh cô, giả vờ tò mò: "Chương trình này là gì vậy em? Anh thấy cũng rất được".

"Kỷ tiên sinh hôm nay không đi làm sao?" rõ biết anh đang giả vờ, cô gặm hỏi.

"À, nay anh ngủ quên nên thôi, ở nhà một hôm vậy" anh vẻ không tự nhiên. Cô cũng không buồn để ý tới anh nữa, tiếp tục xem tivi, đến khi cô phát hiện anh càng lúc càng xích gần lại chỗ cô, cô mới lên tiếng: "Kỷ Trạch Thần, nếu anh không có hứng thú xem chương trình này thì anh đi làm việc gì của anh thì làm, đừng phiền tôi"

"Anh đâu có ý phiền em, anh rất hứng thú với chương trình này" Kỷ Trạch Thần cười hì hì, cố tỏ vẻ tự nhiên.

Quả thật không biết bao lâu rồi anh và cô không có khoảng thời gian như thế này cho nên anh rất vui nhưng không hiểu tại sao anh lại không biết hành động sao cho là tự nhiên nhất. Thực ra chương trình đó đang phát điều gì anh không hề biết, cũng không muốn biết, thứ anh quan tâm là những gì cô đang nghĩ, tâm trạng của cô và chính lúc này đây cô và anh như một cặp vợ chồng thực sự, bình yên cùng nhau xem một chương trình truyền hình.

Thời gian sau, công ty có nhiều việc nên Kỷ Trạch Thần không có còn rảnh rỗi ở nhà nữa. Ngược lại với anh Thẩm Vi Vi lại vô cùng rảnh rỗi, dạo này cô đã không còn tụ tập bạn bè ăn chơi. Không có gì làm Thẩm Vi Vi rủ Lâm Khả Di đi ăn uống, Thẩm Vi Vi trước giờ rất thích ăn uống, tài nghệ nấu ăn của cô cũng cực kì ngon.

Họ đến một nhà hàng ăn cơm, những món bày biện trên bàn không chỉ cực kì đẹp mắt mà còn rất ngon. Thẩm Vi Vi và Lâm Khả Như vừa ăn vừa nói chuyện, Thẩm Vi Vi trước giờ đều không hỏi về chuyện gia đình Lâm Khả Di nhưng cô thấy dạo gần đây Lâm Khả Di hình như rất lo lắng về gia đình nên Vi Vi liền quan tâm: "Gia đình cậu có chuyện gì hả?". Lâm Khả Di rất bất ngờ khi Vi Vi hỏi đến chuyện gia đình mình, cô qua loa trả lời: "Cũng không có gì quan trọng, cậu không cần phải lo". Thẩm Vi Vi thấy thái độ của Lâm Khả Di có vẻ khó chịu nên cô cũng không hỏi gì nữa.

Lâm Khả Di liền nói qua chuyện khác: "Dạo này thấy tâm trạng cậu rất tốt?"

"Có gì đâu, không buồn bực thì vui thôi" Thẩm Vi Vi cười nhẹ. Lâm Khả Di gắp thức ăn cho Vi Vi nói tiếp: "Mình thấy hình như là có liên quan đến Kỷ Trạch Thần?"

"Vớ vẩn, chuyện gì lại liên quan đến anh ta chứ" câu trả lời nghe có vẻ thờ ơ nhưng lại không giấu được chút vui vẻ. Lâm Khả Di cười cười: "Miệng thì bảo lại không liên quan mà nghe cậu nói thì biết ngay là có liên quan". Thẩm Vi Vi quyết im lặng tránh không để Lâm Khả Di hỏi thêm, chủ đề này cũng kết thúc tại đó.

Nhà hàng quả thật rất ngon, Thẩm Vi Vi liền khen một câu với quản lí: "Đầu bếp ở đây quả thật nấu ăn rất ngon". Quản lí cười hì hì: "Cảm ơn tiểu thư đây quá khen, những món ở đây đều do ông chủ chúng tôi đích thân chế biến". Thẩm Vi Vi thấy rất thú vị về người ông chủ kia: "Tôi có thể gặp ông chủ ở đây không?"

Người quản lí liền đi gọi ông chủ, Lâm Khả Di cười cười: "Cậu muốn học nấu những món này à?". Thẩm Vi Vi cười tươi gật gật đầu: "Nếu ông chủ nhà hàng này thật có mở lớp thì mình nhất định sẽ học". Một giọng nói vang lên ở cửa: "Nếu thật em muốn học anh sẽ dạy em miễn phí". Nghe thấy giọng nói khá quen thuộc cả hai cùng lúc quay lại nhìn người đang đứng ở cửa, cả hai cô gái đều ngạc nhiên khi thấy ông chủ của nhà hàng này. Thẩm Vi Vi nhìn chằm chằm: "Anh là chủ nhà hàng này?"

"Đã lâu không gặp rồi Vi Vi". Anh ta cười tươi. Lâm Khả Di thở dài một hơi: "Thì ra là anh Jay, vậy mà em còn tưởng là ai. Lần trước gặp anh ở Mĩ anh nói muốn về nước mở nhà hàng thì ra là thật". Jay đến ngồi xuống nhìn Lâm Khả Di: "Trong lòng em anh không đáng tin đến tin đến vậy à?".Lâm Khả Di chỉ cười cười lắc đầu. Jay lại quay sang Thẩm Vi Vi cười tươi: "Vi Vi sao vậy thấy anh nên ngạc nhiên lắm chứ gì?"

Khoé miệng Thẩm Vi Vi hơi cong lên: "Về nước khi nào sao anh không thông báo gì hết?".

"Anh về nước cũng được hơn nửa năm rồi, nhưng vì bận việc mở nhà hàng này nên không có thời gian". Jay vẫn nhìn Vi Vi kèm theo nụ cười thân thiết ấy.

Jay là một người bạn của Vi Vi ở Mĩ, họ gặp nhau ở quán bar, khoảng thời gian đó rất khủng kiếp với cô, khi cô biết mình bị cha và Kỷ Thần Hy lừa nhốt lại nước ngoài nên Vi Vi vô cùng buồn bã, cô một mình đến bar uống rượu, cô uống rất nhiều rất nhiều rượu cũng may nhờ có Jay giúp đỡ nếu không có lẽ Vi Vi đã mất mạng vì sốc rượu rồi. Jay là cũng là người Trung nhưng gia đình thì định cư ở Mĩ, gia đình anh đều là những người tri thức chỉ riêng anh thì cực kì thì thích việc nấu nướng.

Thẩm Vi Vi không ngờ Jay lại về nước, trước đây Jay từng tỏ tình với cô nhưng cô không chấp nhận đơn giản vì cô không có tình cảm với anh, sau đó cô về nước cũng không còn liên lạc với anh nữa. Jay là một người đàn ông của gia đình, anh thích nấu nướng thích chăm sóc những người trong gia đình nhưng nhìn anh lại rất nam tính. Dáng người anh cao cao, vừa vặn không mập không ốm, khuôn mặt thì cũng rất sáng, ngũ quan cân đối chỉ tiết so với chồng cô Kỷ Trạch Thần thì còn thua xa, Vi Vi thầm nghĩ, cũng không hiểu sao nhìn anh cô lại nhớ đến Kỷ Trạch Thần, lại còn so sánh với anh ta.

Đã hai tuần Thẩm Vi Vi không thấy Kỷ Trạch Thần, anh không về nhà, Thẩm Vi Vi cũng không biết anh đi đâu. Trước giờ cho dù có đi đâu dù cô không muốn biết nhưng anh cũng sẽ nói cho cô biết nhưng giờ anh lại mất tích thế này không ngừng làm Vi Vi lo lắng. Thẩm Vi Vi ở nhà không có việc gì liền đến chỗ Jay học nấu ăn, đây là điểm chung mà bọn họ cho là không thể tách rời, cả hai người họ đều rất thích nấu những món ăn ngon. Nhìn Thẩm Vi Vi có vẻ rất lạ, làm gì cũng không xong anh bảo cô một đường cô lại làm một nẻo, Jay ân cần hỏi: "Vi Vi em có chuyện gì à?". Bị câu hỏi của Jay kéo về thực tại, Vi Vi định thần: "Không có gì".

"Hay là em không khoẻ chỗ nào? Anh thấy em rất lạ" Jay quan tâm.

Thẩm Vi Vi lắc đầu: "Em thực sự không sao mà". Có Trời mới biết là cô đang nghĩ đến Kỷ Trạch Thần. Không biết giờ anh đang ở đâu? Đang làm gì? Có nhớ ăn uống điều đặn không nữa hay chỉ lo vùi đầu vào công việc? Bỗng trái tim Vi Vi như có gì thôi thúc, cô dừng những việc đang lở dở, chào Jay một tiếng rồi vội vàng rời khỏi. Thẩm Vi Vi bảo tài xế đưa cô đến Tập đoàn Lăng Duệ cô muốn xem thử Kỷ Trạch Thần đang làm gì, câu trả lời cô nhận được từ thư kí của anh là: "Chủ tịch đã đi công tác rồi thưa phu nhân".

"Anh ấy đi công tác ở đâu?" Thẩm Vi Vi hỏi thêm.

Cô thư kí lắc đầu: "Điều này thì tôi không biết". Vi Vi bỗng nổi giận, quát vào mặt cô thư kí: "Cô làm thư kí kiểu gì mà đến ông chủ mình đi đâu cũng không biết, ngày mai cô không cần đến làm nữa".

"Xin lỗi phu nhân, khi chủ tịch đi chỉ nói là đi công tác, tôi có hỏi là đi đâu nhưng anh ấy không nói" cô thư kí sợ đến xanh mặt, cúi đầu tỏ vẻ thành khẩn. Thẩm Vi Vi càng nổi giận hơn: "" anh ấy" là để cô gọi sao?". Biết cách xưng hô của mình với chủ tịch đã chọc giận phu nhân, quả thật chẳng người phụ nữ nào thích người phụ nữ khác gọi chồng mình thân mật cả. Cô thư kí chỉ biết xin lỗi rối rít, nhưng trong lòng không ngừng kinh bỉ rõ ràng là vợ cũng không biết chồng mình đi đâu còn chạy đến hỏi thư kí rồi nổi giận vô cớ, đúng là không biết liêm sỉ, nhưng phận là người làm công chỉ đành cúi đầu xem như không có gì.

Thẩm Vi Vi về đến nhà cơn tức vẫn chưa tan, cô không hiểu sao mình lại nổi giận, chỉ là khi nghe cô thư kí gọi Kỷ Trạch Thần thân mật như vậy cô rất khó chịu.

Có một loại tình yêu rất đặc biệt, chính là ích kỉ...

Ǚ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro