Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Thẩm Vi Vi ngồi trên sô pha phòng khách, ti vi đang phát một chương trình giải trí đặc biệt nhưng Vi Vi không hề nghe bọn họ đang nói gì, bởi trong đầu cô vẫn đang lẩn quẩn hình bóng Kỷ Trạch Thần. Dì giúp việc mang cho cô một cốc sữa, hỏi: "Thiếu phu nhân, cô đã đói chưa?".

"Khi nào đói tôi sẽ nói" Thẩm Vi Vi khó chịu đáp. Dì giúp việc gật đầu một cái rồi đi xuống bếp.

"Mà khoan đã" Vi Vi bỗng gọi. Dì giúp việc quay người cung kính hỏi: "Thiếu phu nhân có việc gì?". Thẩm Vi Vi ngập ngừng: "Dì biết Kỷ Trạch Thần đi đâu không?". Dì giúp việc chỉ lắc đầu: "Chuyện này thì tôi không biết".

"Anh ta không nói với dì?" cô tỏ vẻ nghi ngờ.

"Trước giờ thiếu gia không bao giờ nói hành tung của mình cho tôi" dì giúp việc thành thật.

Thẩm Vi Vi gật gật đầu: "Vậy giờ dì gọi anh ta hỏi cho tôi".

"Thiếu phu nhân à, thiếu gia đi đâu sao tôi dám quản chứ?" dì giúp việc e ngại.

Thẩm Vi Vi nhíu mày: "Tôi bảo dì gọi thì dì gọi đi nói nhiều quá làm gì". Dì giúp việc biết thiếu phu nhân đang khó chịu không dám cãi chỉ đành làm theo, dì ta lấy điện thoại gọi cho Kỷ Trạch Thần, sau hồi lâu mới có người nghe: "Có chuyện gì sao?". Dì giúp việc nhẹ lời hỏi: "À, thiếu gia là thế này hơn hai tuần rồi cậu không về nhà"- dì ta nhìn sang thấy Thẩm Vi Vi đang chăm chú chờ đợi-"Cậu đang ở đâu vậy ạ?"

Đầu dây bên kia nghe giọng có vẻ mệt mỏi: "Là dì đang quản tôi?".

"Dạ không, tôi nào dám, là thiếu phu nhân" dì ta vội thanh minh. Vừa nói xong câu này thì đầu dây bên kia liền cúp máy. Thẩm Vi Vi thấy dì ta im lặng, ánh mắt mong đợi: "Sao rồi? Anh ta đang ở đâu?". Dì ta lắc đầu: "Cậu ấy không trả lời cúp máy rồi". Thẩm Vi Vi thở dài một tiếng: "Thôi được rồi, dì đi làm việc đi".

Thẩm Vi Vi bực bội về phòng, cô lục danh bạ điện thoại mới phát hiện thì ra cô không lưu số điện thoại của anh, đã bực lại còn bực hơn, cô vứt điện thoại lên giường. Kỷ Trạch Thần chết tiệt thật ra anh đang ở đâu? vừa oán xong một câu điện thoại cô liền rung lên, cô với tay lấy điện thoại, là số lạ. Thẩm Vi Vi nhấn nghe: "Alô". Giọng nói quen thuộc vang lên: "Vi Vi, là anh".

Thẩm Vi Vi biết là ai bỗng thấy có chút tức giận: "Kỷ Trạch Thần thực ra anh đang ở đâu ?".

"Anh đi công tác, mà em đang lo cho anh sao?"giọng nói anh có vài phần mệt mỏi. Thẩm Vi Vi liền phủ định: "Anh nghĩ tôi rảnh rỗi mà đi lo cho anh sao?". Tiếng cười nhè nhẹ lọt vào tai Vi Vi: "Vậy chẳng lẽ là nhớ anh?"

"Anh bị lú lẩn à? Chỉ là 2 tuần qua không thấy anh cũng chẳng biết anh ở đâu nên muốn biết thôi" cô giả vờ như những việc này chỉ đang xuất phát từ sự tò mò của bản thân.

Tiếng cười của Kỷ Trạch Thần càng lớn hơn: "Anh thấy hạnh phúc".

"Lại là câu đó anh không thấy chán à?" Vi Vi thở dài nói. Một tiếng ho nhẹ của anh liền làm Vi Vi chú ý: "Anh bệnh à?". Kỷ Trạch Thần giọng nói khàn khàn: "Chỉ cảm cúm thôi".

"Ừm, vậy anh lo uống thuốc đi, rồi khi nào anh về?". Thẩm Vi Vi thật sự thấy lo lắng.

"Cảm ơn em". Kỷ Trạch Thần không giấu được hạnh phúc vì sự quan tâm hiếm có này của cô.

Thẩm Vi Vi khẽ nhíu mày: "Cảm ơn gì?"

"Em muốn anh khi nào về?" anh hỏi lại.

"Tôi đang hỏi anh là tại sao lại cảm ơn tôi cơ mà?"

"Chỉ là anh muốn cảm ơn thôi".

"Vậy khi nào anh xong việc?"

"Vậy em muốn anh khi nào xong việc?"

Thẩm Vi Vi ngạc nhiên anh xong việc khi nào sao cô có thể quyết định được, nhưng anh lại hỏi ý kiến cô. Thấy Vi Vi im lặng, Kỷ Trạch Thần nói tiếp: "Chiều mai anh sẽ về". Thẩm Vi Vi quả thật rất thoã mãn với câu trả lời này của anh "Ừ".

Thẩm Vi Vi bỗng nhớ đến cô thư kí của anh, tâm tình liền khó chịu: "Mà cái cô thư kí của anh đó".

"Ý em là Vương Lệ?" Kỷ Trạch Thần thắc mắc.

"Tôi không biết cô ta tên gì, nhưng tôi thấy thư kí như cô ta thì anh nên cho nghĩ sớm đi. Làm thư kí kiểu gì mà ông chủ mình đi đâu cũng không biết, còn nữa cô ta chỉ là thư kí mà gọi dám gọi ông chủ là "anh ấy" rất thân mật nữa chứ. Tôi nghĩ anh không nên giữ cô ta lại làm việc nữa" Thẩm Vi Vi nói một tràng có vẻ rất bức xúc.

Kỷ Trạch Thần im lặng hồi lâu, Thẩm Vi Vi khó chịu: "Nè anh nói gì đi chứ? Hay là tôi nói cô ta như vậy anh khó chịu?". Nụ cười trên mặt Kỷ Trạch Thần càng tươi hơn: "Em đang ghen sao Vi Vi?

Thẩm Vi Vi giật mình vì câu hỏi này của Kỷ Trạch Thần, cô làm sao có thể ghen chứ? Không, nhất định không phải là ghen. Có chút chột dạ Thẩm Vi Vi nổi giận: "Tôi cúp máy đây". Kỷ Trạch Thần biết đã chọc giận cô, anh liền nhẹ giọng: "Khoan đã Vi Vi, em ngủ ngon".

Điện thoại đã cúp từ lâu nhưng mặt Vi Vi vẫn chưa hết đỏ vì câu hỏi của Kỷ Trạch Thần, đúng là nói nhảm, cô làm sao có thể ghen chứ? Nhưng lòng Thẩm Vi Vi vui hơn rất nhiều dù gì thì cô cũng có thể nghe giọng nói của Kỷ Trạch Thần.

Tô Lâm đứng nhìn Kỷ Trạch Thần không ngừng tức giận: "Chìu mai về? Anh điên hả Kỷ Trạch Thần, anh mới vừa rút ống thở cách đây hai ngày đó". Kỷ Trạch Thần sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, giọng anh khoẻ hơn chút: "Chẳng phải bây giờ anh không sao rồi sao?"

"Chút nữa mất mạng mà anh nói là không sao à? Nếu như anh thấy khó chịu phải lập tức nói cho em biết chứ, anh để tình trạng mình như thế này mà còn nói là không sao?" Tô Lâm vô cùng khó chịu nhắc nhở.

Kỷ Trạch Thần nghiêm mặt: "Chìu mai anh sẽ về không bàn nữa". Tô Lâm nhìn Kỷ Trạch Thần ánh mắt đau lòng: "Anh là vì cô ta?". Kỷ Trạch Thần im lặng, Tô Lâm lại tiếp tục nói: "Tại sao anh cứ phải như vậy chứ? Bệnh của anh nếu cứ tiếp tục kéo dài sẽ không thể cứu được đâu. Trạch Thần, anh có thể nghe em một lần được không? Anh hãy tiếp nhận phẫu thuật đi có được không?"

Ánh mắt Kỷ Trạch Thần đen láy nhìn về nơi xa xăm nào ấy mà đến Tô Lâm cũng không hiểu được. Im lặng một hồi Kỷ Trạch Thần lên tiếng: "Lăng Duệ thực ra như là một trại cá sấu, nếu như con cái sấu chúa như anh suy yếu, nhất định bọn cá sấu kia sẽ cấu xé Vi Vi ra thành trăm mảnh để chiếm Lăng Duệ. Chỉ khi anh thực sự có thể hoàn toàn nắm giữ được Lăng Duệ, chỉ khi anh thấy Vi Vi có một cuộc sống bình yên anh mới yên tâm mà đi. Tô Lâm xin em hãy hiểu cho anh. Nếu phẫu thuật chỉ có 50% cơ hội chi bằng anh dùng nó để đánh đổi những ngày hạnh phúc cuối cùng để có thể yêu Vi Vi thì hơn".

Nếu yêu cũng là một loại đau thì yêu người không yêu mình càng đau khổ hơn. Rõ ràng biết người ta không yêu mình nhưng vẫn không chịu buông tay luôn cho rằng đó cũng là một loại hạnh phúc. Loại hạnh phúc hoà cùng đau khổ, giống như là nước đường pha với nước muối vậy, vừa ngọt lại vừa mặn rất khó uống nhưng trên đời vẫn còn một số người lại thích uống loại nước này vì đơn giản họ đã bị nghiện mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro