Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14

Từ sau khi Kỷ Trạch Thần nói sẽ về trong lòng Thẩm Vi Vi có chút chờ đợi, cả ngày cô không ra ngoài ở nhà tự tay nấu vài món mà Jay dạy.

Sau giờ nghỉ trưa Thẩm Vi Vi trang điểm để ra ngoài, trước khi đi cô còn đặc biệt dặn dì giúp việc: "Lát nữa dì giúp tôi hâm nóng những món lúc trưa tôi nấu, còn nữa nếu thiếu gia có hỏi đừng nói là tôi nấu đó". Dì giúp việc nhìn theo bóng dáng Thẩm Vi Vi đang vui vẻ ra khỏi nhà, dì ta lắc đầu không biết thiếu phu hôm nay bị làm sao nữa?

Thẩm Vi Vi ngồi xuống hàng ghế trước cửa ra dành cho hàng khách để chờ sự xuất hiện của "một ai đó". Thói quen không thay đổi từ nhỏ của Vi Vi khi chờ đợi chính là cúi đầu nhìn những ngón chân đang tự đùa giỡn có lẽ như vậy thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Một đôi giày da sang trọng xuất hiện trước mắt Vi Vi, cô ngẩng đầu nhìn đối phương chỉ hai tuần không gặp mà trông anh tiều tuỵ hơn rất nhiều, anh vẫn cao như vậy, vẫn là bộ comple sang trọng như mọi khi, Thẩm Vi Vi nhìn anh không chớp mắt nhất thời quên đi ngôn ngữ, khuôn mặt quen thuộc này đã bao lâu cô không gặp rồi.

Kỷ Trạch Thần lần nào cũng vậy, mỗi lần xuống máy bay anh đều hi vọng có bóng dáng ai đó đứng đâu đó chờ mình nên lần nào anh cũng đảo mắt một lượt xung quanh một lượt và lần này cũng không ngoại lệ Kỷ Trạch Thần bất giác nở nụ cười cuối cùng thì chút hạnh phúc mà anh khao khát này cũng được ông trời toại nguyện.

Mặc dù sân bay đông người nhưng chỉ cần liếc mắt Kỷ Trạch Thần cũng nhận ra Thẩm Vi Vi, hình bóng ấy đã khắc sâu trong tâm trí anh, hành động giết thời gian khi của cô khiến Kỷ Trạch Thần cảm thấy vui vẻ nhìn cô lúc này thật giống như Thẩm Vi Vi trong quá khứ của anh đẹp đẽ như vậy. Kỷ Trạch Thần nhìn Thẩm Vi Vi đang còn ngẩn ngơ nhìn anh, nụ cười vẫn đong đầy: "Cố tình đến chờ anh sao?". Thẩm Vi Vi đứng dậy đi về phía cổng sân bay, quăng lại cho Kỷ Trạch Thần một câu: "Về nhà ăn cơm thôi". Hạnh phúc này là ảo ảnh sao? Những điều này là những điều mà Kỷ Trạch Thần hằng mong ước, anh hy vọng Thẩm Vi Vi có thể đối xử với anh tốt một chút nhưng khi được một chút như vậy anh lại tham lam muốn thêm một chút nữa. Và cứ vậy cứ vậy Kỷ Trạch Thần lại không muốn buông tay.

Bữa tối đơn giản với hai món một canh, hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn bữa cơm gia đình, không ai nói gì có lẽ cả hai đều sợ mất đi giây phút bình yên này. Đôi lúc hạnh phúc chính là nhỏ nhặt như vậy, cùng nhau ăn bữa cơm yên bình...

Thời gian rảnh rỗi Thẩm Vi Vi thường đến học nấu ăn ở chỗ Jay, mặc dù không nói ra nhưng Thẩm Vi Vi thừa biết Jay vẫn còn tình cảm với cô. Vì vậy, cô vẫn luôn giữ khoảng cách thích hợp với Jay.

Hôm nay là ngày giỗ của Lý Thiên Hàn, Thẩm Vi Vi nhờ Jay dạy mình nấu vài món chay xem như cúng giỗ cho Lý Thiên Hàn. Thấy Thẩm Vi Vi có vẻ buồn bã, Lý Thiên Hàn tìm chuyện vui kể cô nghe: "Vi Vi nè, muốn nghe anh kể chuyện không?". Thẩm Vi Vi không để ý vẫn thái rau, chỉ gật đầu đại một cái, thế là Jay bắt đầu kể: "Có hai con thằn lằn yêu nhau, một hôm con thằn lằn cái bảo con thằn lằn đực là anh ôm em đi, thế là con thằn lằn đực liền nghe lời ôm lấy con thằn lằn cái nhưng lại không được, em có biết vì sao không?".

"Vì sao?" Thẩm Vi theo câu hỏi trả lời. Jay tiến lại gần Thẩm Vi Vi, mặt mày nghiêm trọng: "Bởi vì khi đó chúng đang bám trên trần nhà, mà con thằn lằn đực muốn ôm con thằn lằn cái thì phải bỏ tay bám trần ra thế là nó rơi xuống đất nên không ôm được con thằn lằn cái". Nói xong Jay cười ha hả: "Em có thấy tức cười không?"

Nhưng nụ cười của anh nhanh chóng vụt tắt vì anh thấy hai giọt lệ đang lăn dài trên má Thẩm Vi Vi , Jay vội vã hỏi cô: "Vi Vi em sao vậy? Anh nói gì không đúng à?"

"Không liên quan đến anh"

"Vậy tại sao em lại khóc?" Jay khẩn trương

"Con thằn lằn đực chỉ vì con thằn lằn cái nó yêu mà chết oan"

"Vi Vi, không cần nghiêm túc như vậy, chỉ là một câu chuyện cười thôi mà, anh tưởng nó sẽ khiến em vui chứ?" Jay áy náy

Thẩm Vi Vi cười khổ: "Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy". Nghe Thẩm Vi Vi nói như vậy Jay rất ngạc nhiên, nhưng rồi anh tiến lại gần cô hơn nhẹ nhàng ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô, an ủi: "Nếu cảm thấy mệt thì em cứ khóc đi". Thẩm Vi Vi ở trong lồng ngực Jay khóc không ngừng, trước giờ cô vẫn không ngừng tự trách nếu không phải vì cô Lý Thiên Hàn đã không chết, Kỷ Trạch Thần cũng không trở thành người tàn nhẫn như bây giờ có lẽ trước khi hận Kỷ Trạch Thần cô phải hận chính mình mới đúng.

Quá khứ đối đối với cô như những mảnh gương vỡ cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể lành lại được. Trong quá khứ ấy Thẩm Vi Vi được rất nhiều nhưng cũng mất đi rất nhiều, cô mất đi cha, mất đi Lý Thiên Hàn và mất cả Kỷ Trạch Thần những người mà cô yêu thương nhất.

Thời gian cũng là một loại tàn nhẫn, nó cho ta thật nhiều hối tiếc, nó huỷ hoại những hồi ức tốt đẹp của ta, nó cướp đi những thứ yêu quý xung quanh ta. Nó vẫn chuyển động không bao giờ ngừng lại, nó vẫn nhanh như vậy chẳng cho ta chút suy nghĩ để khi quay đầu nhìn lại trước mắt là một trời hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro