Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15

Kỷ Trạch Thần đặt bó bách hợp xuống mộ phần Lý Thiên Hàn, anh đứng im lặng nhìn phần mộ này. Kỷ Trạch Thần nghĩ không biết nếu ngày ấy anh cho qua mọi chuyện liệu ngày hôm nay sẽ như thế nào? Đối với những việc anh làm anh có hối hận không? Tuy đã qua nhiều năm nhưng Kỷ Trạch Thần cảm thấy như vừa mới xảy ra vậy.

Sau khi Thẩm Vi Vi sang Mĩ, Kỷ Trạch Thần hẹn Lý Thiên Hàn nói chuyện: "Thiên Hàn, chúng ta là bạn vì vậy tôi khuyên cậu nên dừng tay lại đi". Lý Thiên Hàn bật cười thành tiếng: "Kỷ Trạch Thần, sao cậu có thể ngây thơ như vậy? Tôi đã đi đến bước này rồi cậu nghĩ chỉ một lời nói của cậu tôi phải từ bỏ hết hay sao?". Vẻ mặt Kỷ Trạch Thần hiện lên nét buồn bã: "Lẽ nào cậu làm bạn với tôi là vì muốn tiếp cận Thẩm Thị".

"Vậy chứ cậu nghĩ tôi làm bạn với cậu là vì cái gì đây? Kỷ Trạch Thần, tôi không ngại nói cho cậu biết đối với tôi cậu hay Thẩm Vi Vi chỉ là một quân cờ trong tay tôi thôi, quân cờ để tôi có thể dễ dàng chiếm lấy Thẩm Thị"

Kỷ Trạch Thần tay nắm thành quyền, sau khi nghe xong câu này lập tức vung nắm đấm vào mặt Lý Thiên Hàn. Giọng nói anh vô cùng tức giận: "Lý Thiên Hàn, cậu lợi dụng tôi cũng không sao nhưng sao cậu có thể đối như vậy với Vi Vi chứ? Chuyện bác Thẩm làm với gia đình cậu không liền quan đến cô ấy, cô ấy là vô tội. Lý Thiên Hàn, Vi Vi là vì cậu mà đối đầu với cha mình, dù tổn thương thế nào cô ấy cũng nguyện lòng gánh chịu sao cậu có thể làm như vậy được?"

Lý Thiên Hàn giơ tay lau khoé miệng đang rỉ máu của mình, nhìn chằm chằm vào Kỷ Trạch Thần, lạnh lùng nói: "Thẩm Vi Vi vô tội vậy em gái tôi thì sao? Chuyện của bọn họ không liên quan đến nó, nhưng thì sao Thẩm Vĩnh Càn hạ bệ cha tôi khiến cha tôi thân bại danh liệt, khiến cho gia đình tôi rơi vào cảnh khốn khổ, khiến cha mẹ tôi bỏ mạng trong đám cháy đó, khiến cho Thiên Tình em gái bị viêm phổi cấp tính sau vụ cháy. Bây giờ tính mạng của nó bị đe doạ hằng ngày, cậu nói xem chúng tôi đã làm gì để phải chịu như vậy?"

Kỷ Trạch Thần cúi đầu, nước mắt lưng chừng giữa khoé mắt, anh biết Lý Thiên Tình cô bé có nụ cười đáng yêu ấy, anh cũng đã từng thấy Thiên Tình trị liệu đau khổ như thế nào? Anh có thể hiểu được cảm giác của Lý Thiên Hàn nhưng khi thấy Thẩm Vi Vi bị tổn thương anh càng không đành lòng. Kỷ Trạch Thần nhìn chằm chằm Lý Thiên Hàn: "Lý Thiên Hàn chúng ta là bạn nhưng hôm nay cậu đã nói vậy tôi cũng không còn gì để nói. Chuyện giữa cậu và bác Thẩm tôi không can thiệp, nhưng nếu cậu dám làm gì tổn hại đến Vi Vi thì đừng trách tôi không nể tình cũ". Lý Thiên Hàn khẽ nhếch môi: "Kỷ Trạch Thần cậu đang khiêu chiến với tôi?"

"Công ty này là do tôi và cậu cùng nỗ lực mà có được nhưng tôi nghĩ tôi không cần nó nữa. Hôm nay Kỷ Trạch Thần tôi chính thức khiêu chiến Lý Thiên Hàn cậu với tư cách là chủ tịch của Kỷ Vương" Kỷ Trạch Thần nhìn Lý Thiên Hàn chằm chằm.

Lý Thiên Hàn cười mỉa mai: " Kỷ Trạch Thần, con người cậu quá trọng tình, đó là điều cấm kị trong giới tài chính. Cậu nghĩ cậu sẽ thắng được tôi khi mà trong mắt cậu chỉ tồn tại một người phụ nữ"

Một thời gian sau đó, các tờ báo đưa tin liên tục về một nhân vật mới nổi trong giới tài chính là chủ tịch Tập đoàn Kỷ Vương -Kỷ Trạch Thần, chỉ trong một thời gian ngắn Kỷ Trạch Thần đã đánh bại rất nhiều kẻ địch củng cố quyền lực của mình tại Kỷ Vương. Trong một buổi họp báo, Kỷ Trạch Thần đã tiết lộ mục tiêu tiếp theo của anh là Tài Chính Lý Thị( công ty của Lý Thiên Hàn). Thời gian gần đây Lý Thị thường ra sức ép với Thẩm Thị mà Thẩm Vĩnh Càn thì sức khoẻ ngày càng yếu, ông nằm bệnh viện dưỡng bệnh nhưng lo lắng cho Thẩm Thị nên đã gọi Kỷ Trạch Thần đến: "Trạch Thần, bác có thể nhờ con một việc được không?". Kỷ Trạch Thần nhìn người đàn ông yếu ớt nằm trên giường bệnh, anh gật đầu: "Bác Thẩm có chuyện gì xin bác cứ nói". Giọng nói Thẩm Vĩnh Càn khàn khàn: "Trạch Thần, con có yêu Vi Vi không?"

"Bác Thẩm sao bác lại hỏi con như vậy?" Kỷ Trạch Thần thắc mắc.

"Xin con hãy trả lời bác trước đã".

Kỷ Trạch Thần khẽ gật đầu: "Dạ, có". Thẩm Vĩnh Càn nở nụ cười: "Bác chỉ có một đứa con này, sau này Thẩm Thị bác cũng sẽ để lại cho nó nhưng mà con gái bác nó quá khờ, Vi Vi làm sao có thể tiếp quản Thẩm Thị được". Nghỉ một hồi, ông nói tiếp: "Bác hy vọng con có thể giúp Vi Vi tiếp quản Thẩm Thị". Kỷ Trạch Thần vô cùng ngạc nhiên, ông Thẩm sao lại tin tưởng anh như vậy?

Thẩm Vĩnh Càn bảo luật sư đưa cho Kỷ Trạch Thần một văn kiện, ông nói: "Bên trong là giấy tờ tuỳ thân của Vi Vi, sau khi cho con bé sang Mĩ bác đã lấy tất cả, nếu con bé biết Lý Thiên Hàn và bác đối đầu nó nhất định sẽ quay về, bác không muốn con bé tổn thương chỉ đành dùng cách này để ngăn cản nó, trước khi hoàn thành tất cả bác không muốn Vi Vi quay về". Kỷ Trạch Thần nhìn thân ảnh người đàn ông này, anh hiểu rõ ông yêu con gái ông thế nào, ông làm tất cả cũng chỉ muốn Vi Vi hạnh phúc. Tình thương của một người cha thật vĩ đại biết bao, tất cả tốt đẹp đều muốn giành hết cho con mình.

Kỷ Trạch Thần lẳng lặng nghe ông nói tiếp: "Xin hãy giúp bác bảo vệ con bé". Kỷ Trạch Thần nhìn ông Thẩm, ánh mắt anh rất sáng đầy quả quyết: "Xin bác yên tâm, cho dù có chuyện gì xảy ra cháu của sẽ bảo vệ cho Vi Vi".

Được sự uỷ quyền của ông Thẩm, Tập đoàn Kỷ Vương và Tập đoàn Thẩm Thị chính thức xác nhập thành một dưới sự điều hành của Kỷ Trạch Thần. Ngoài ra, với những giấy tờ của Thẩm Vi Vi mà Kỷ Trạch Thần được ông Thẩm giao cho anh đã dùng chúng mà đăng kí kết hôn trở thành người giám hộ hợp pháp của cô. Tin này nhanh chóng tới tai Thẩm Vi Vi, cô rất sốc làm sao Kỷ Trạch Thần có thể đối xử với cô như vậy chứ? Thẩm Vi Vi muốn về nước nhưng cô không có giấy tờ, giờ phút này Thẩm Vi Vi hiểu rõ việc cô sang Mĩ là một kế hoạch do cha mình và Kỷ Trạch Thần dựng nên để đánh lừa cô, sau đó giam cô ở nơi đất khách quê người này. Thẩm Vi Vi liên lạc cho Lý Thiên Hàn nhưng không được, sự tuyệt vọng bủa vây cô, cũng từ đó cô không còn là Thẩm Vi Vi nữa.

Chương 16

Sự đối đầu không cân sức của một công ty mới nổi Tài Chính Lý Thị và Tập đoàn tài chính Lăng Duệ đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực, cuối cùng sau hơn nửa năm chiến đấu Tài Chính Lý Thị tuyên bố phá sản và gánh một số nợ khổng lồ.

Một chiều hoàng hôn năm ấy, Kỷ Trạch Thần nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ người bạn thân cũ: "Là tôi". Vừa nghe giọng Kỷ Trạch Thần đã biết là ai, anh không ngần ngại đáp lời: "Có chuyện gì sao?"

"Trạch Thần, tôi có thể gọi cậu như vậy chứ?" Đầu bên kia giọng nói có chút bi thương.

"Chẳng phải cậu đã gọi tôi như vậy rồi hay sao?"

Lý Thiên Hàn đang ngồi trên lang can sân thượng của toà nhà văn phòng Tài Chính Lý Thị, anh nhìn xuống thành phố xa hoa này, trước ánh hoàng hôn mơ màng, anh cười đáp lại lời của Kỷ Trạch Thần trong điện thoại: "Tôi thua rồi, Kỷ Trạch Thần tôi đã thua cậu thật rồi". Từng cơn, từng cơn gió thổi vào mặt Lý Thiên Hàn, cảm giác trên mặt anh lành lạnh, ẩm ướt. Ở đầu bên kia vẫn im lặng, Lý Thiên Hàn cười khổ: "Trạch Thần, có lẽ việc tôi sắp làm đây sẽ khiến thế giới này khinh thường cả đời nhưng nếu không làm tôi nghĩ lỗi lầm sẽ dày vò tôi cả đời. Thôi thì hãy cứ để tôi vĩnh viễn ích kỉ như vậy đi. Kỷ Trạch Thần, nếu cậu gặp Vi Vi xin nói với cô ấy giúp tôi là tôi có lỗi với cô ấy, tôi không hy vọng hai người tha thứ cho tôi nhưng tình cảm trước giờ tôi dành cho Vi Vi là thật, tôi không muốn dối lòng rằng tôi yêu Thẩm Vi Vi".

"Thực ra là cậu đang muốn làm gì hả Lý Thiên Hàn? Cậu đang ở đâu?" giọng nói Kỷ Trạch Thần có chút hốt hoảng vì anh hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Thiên Hàn.

"Tôi biết cậu rất yêu Vi Vi, tôi giao cô ấy lại cho cậu, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy"

"Lý Thiên Hàn thực ra cậu đang ở đâu?" Kỷ Trạch Thần vừa khởi động xe vừa như hét trong điện thoại.

"Kỷ Trạch Thần chúng ta vẫn là bạn đúng không? Vĩnh biệt cậu" Nói xong Lý Thiên Hàn đặt điện thoại xuống bên cạnh anh nhìn lên bầu trời bao la, từng đám mây đang trôi bồng bềnh hoà với ánh hoàng hôn màu đỏ kia, quả là một cảnh sắc tuyệt vời. Trước mắt anh hiện ra hình ảnh cha mẹ anh, em gái anh và cả Thẩm Vi Vi cùng Kỷ Trạch Thần những người quan trọng nhất cuộc đời này của anh. Tất cả họ đã lần lượt rời xa anh, những tình cảm ấy đã không còn như phút ban đầu nữa rồi.

Kỷ Trạch Thần phần nào đoán được vị trí của Lý Thiên Hàn nên anh nhanh chóng lái xe đến toà nhà Lý Thị. Vừa dừng xe, Kỷ Trạch Thần nhìn thấy một chấm đen to dần to dần rơi từ trên sân thượng toà nhà xuống đất. Một tiếng "RẦM" vang cả trời đất, mọi người đi đường đều dừng lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, tiếng hét của một số người chứng kiến sự việc cùng tiếng rì rầm của một số người khác. Chân tay Kỷ Trạch Thần bủn rủn, tim anh như ngừng đập, anh lao nhanh khỏi xe xuyên qua đám đông chạy đến chỗ người vừa nhảy xuống, dưới thân Lý Thiên Hàn toàn là máu, anh rơi xuống thùng xốp của những người đến thu hồi tài liệu của Lý Thị chất đống trước cổng Lý Thị. Kỷ Trạch Thần tay run rẩy đỡ bạn mình lên, tay anh bê bết máu, anh nói lớn với những người xung quanh: "Làm ơn, làm ơn hãy giúp tôi gọi cấp cứu, giúp tôi cứu cậu ấy". Mắt Lý Thiên Hàn lụp cụp, hô hấp gấp gáp, gằn từng lời: "Chúng ta...chúng ta...sẽ mãi là bạn đúng không?". Nước mắt Kỷ Trạch Thần không biết từ khi nào đã rơi không ngừng, anh nghẹn ngào: "Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi là bạn. Vì vậy cậu không được có chuyện gì". Nụ cười mãn nguyện hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt của Lý Thiên Hàn rồi vội vàng vụt tắt giống như cuộc đời anh.

Ai sống trên đời cũng vậy, ai cũng muốn cho bản thân mình kết cục tốt nhất, viên mãn nhất nhưng chẳng ai có thể lựa chọn kết cục cho bản thân. Dù là tốt hay xấu chẳng phải chúng ta đều phải chấp nhận hay sao? Chỉ có điều dù không thể lựa chọn kết cục cho mình nhưng chúng ta có thể chọn cho mình một cách sống để có một kết cục mong muốn... Gieo nhân nào thì ắt gặp quả ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro