Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17

Kỷ Trạch Thần cười nhạt trước phần mộ Lý Thiên Hàn: "Xin lỗi cậu nhưng tôi chưa từng hối hận, có lẽ ngày ấy nếu tôi tới sớm hơn một chút kết cục đã không bây giờ. Lý Thiên Hàn ngày ấy cậu nói là cậu đã thua tôi, tôi thắng cậu. Vậy tôi thắng cậu ở điểm nào đây? Thứ tôi muốn có được thì lại không thể có được. Đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn tự hỏi Vi Vi thực ra tại sao lại yêu cậu như vậy? Thực ra cậu làm cách nào chỉ chưa đầy 2 tháng đã có được trái tim cô ấy còn tôi bỏ cả 12 năm nhưng dù một chút tôi cũng không có được". Kỷ Trạch Thần khẽ cúi đầu, anh rút trong túi áo ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau di ảnh trên mộ, cười khổ: "Cậu biết không Lý Thiên Hàn? Tôi đã từng rất ganh tỵ cậu, đừng nhìn tôi như vậy thì nghĩ tôi lương thiện nha, không có đâu tôi cũng là người bằng xương bằng thịt làm sao không có hỉ nộ ái ố chứ, chỉ là tôi rất giỏi che giấu mà thôi. Sẽ không lâu nữa đâu chúng ta sẽ gặp lại, chờ tôi đó. Hãy nhớ lại chúng ta mãi mãi là bạn"

Jay gọi cho Lâm Khả Di, ánh mắt anh vẫn hướng về người đã say mèn nằm trên sô pha nhà anh: "Em đón cô ấy đi, cô ấy say mèn luôn rồi". Nghe Jay nói vậy Lâm Khả Di lo lắng: "Vi Vi say sao? Jay anh có thấy cô ấy có biểu hiện sốt hay gì đó không?"

"Không, chỉ là say quá rồi nên ngủ thôi"

Bên kia Lâm Khả Di thở phào nhẹ nhõm, cô nhớ lần trước cũng vì uống quá nhiều rượu nên Vi Vi mới phải nhập viện nên khi nghe cô ấy say Lâm Khả Di rất sợ. Lâm Khả Di đưa Vi Vi về nhà mình, sau khi chăm sóc Vi Vi ngủ Lâm Khả Di liền ra phòng khách nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha ra hiệu, Kỷ Trạch Thần không nói không rằng anh đi vào phòng ngủ. Nhìn thân ảnh cô gái đang ngủ say trên giường, anh cười nhẹ nhưng trong lòng lại có chút bi thương. Cứ mỗi năm đến ngày giỗ của Lý Thiên Hàn, Thẩm Vi Vi đều như vậy, Kỷ Trạch Thần biết vết thương này của cô rất sâu anh cũng không biết làm cách nào để chữa khỏi cho cô và cũng một phần do Thẩm Vi Vi luôn khước từ anh. Lâm Khả Di nhìn anh như vậy chỉ biết thở dài, nhiều năm nay Kỷ Trạch Thần luôn luôn âm thầm bảo vệ Thẩm Vi Vi, ai cũng thấy tấm chân tình anh dành cho Vi Vi, chỉ riêng cô dù thấy nhưng không bao giờ chấp nhận.

Thẩm Vi Vi thức dậy đã hơn 9h, đầu cô đau như búa bổ, nhìn xung quanh mới biết mình đã ở nhà Lâm Khả Di. Lâm Khả Di chuẩn bị bữa sáng thì phát hiện Thẩm Vi Vi đứng sau lưng mình, cô nói: "Cậu đi rửa mặt đi rồi ăn sáng này". Thẩm Vi Vi uể oải: "Tối qua là cậu đưa mình về đây sao?". Lâm Khả Di liếc cô một cái: "Không phải mình thì ai đưa cậu về chứ?". Thẩm Vi Vi lắc đầu: "À không, do mình nhớ là lúc trên xe có ai đó đã ôm mình"

Thẩm Vi Vi suốt mấy ngày không trở về, cô thực sự không muốn về có lẽ là không muốn chạm mặt Kỷ Trạch Thần thì đúng hơn. Rõ ràng trước đó mối quan hệ của cô và anh đã tốt hơn nhưng cô lại vì Lý Thiên Hàn một lần nữa chon vùi nó. Nghĩ vậy cô liền do dự, thực ra nhiều năm nay cô và Kỷ Trạch Thần là như thế nào? Cô rõ ràng cảm động nhưng cuối cùng mọi thứ là sao? Sáng sớm Lâm Khả Di nói có việc và ra ngoài, Thẩm Vi Vi chán nản ngồi trên sô pha lên mạng, một tiếng báo tin nhắn truyền đến tai cô, tưởng là tin nhắn của mình, Thẩm Vi Vi mắt không rời màn hìn laptop, tay với lấy chiếc điện thoại nhìn thấy dòng tin nhắn cô mới phát hiện điện thoại này không phải là của mình nhưng điều đó không quan trọng bởi vì tin nhắn vừa rồi là của Kỷ Trạch Thần gửi đến với nội dung: "Tiền tôi gửi cho cô rồi, cô kiểm tra lại xem. Giúp tôi chăm sóc tốt cho Vi Vi".

Cửa đột ngột mở ra, Lâm Khả Di và Thẩm Vi Vi đều đồng thời nhìn nhau khoảng cách giữa họ lúc này rất gần nhưng Lâm Khả Di cảm thấy nó vô cùng xa vời, chỉ một lời cất lên cô sẽ mất đi người bạn thân nhất là Thẩm Vi Vi. Thẩm Vi Vi đứng dậy cầm điện thoại giơ ra: "Chuyện này là sao? Kỷ Trạch Thần và cậu rốt cuộc là có quan hệ gì?". Lâm Khả Di cảm thấy choáng váng, điều cô lo sợ cuối cùng cũng đến, giọng nói cô run run: "Mình, mình..."

"Lâm Khả Di nói thật cho mình biết rốt cuộc là hai người có quan hệ gì?" giọng nói của Vi Vi có chút tức giận

Lâm Khả Di cúi đầu, cô không biết phải giải thích thế nào, mà cho dù có giải thích thì sao chứ sự thật đã bày ra trước mắt rồi còn gì. Thẩm Vi Vi gật gật đầu: "Được cậu không nói cũng không sao, là Kỷ Trạch Thần thuê cậu giám sát tôi". Lâm Khả Di vội xua tay giải thích: "Không, mình không giám sát cậu, anh ấy thuê mình là muốn mình có thể chăm sóc cậu".

"Chăm sóc tôi? Là anh ta dạy cậu lừa gạt tôi?" Thẩm Vi Vi cười khổ: "Lâm Khả Di, giờ tôi thật sự không biết bao năm bên cạnh tôi, cậu là có bao nhiêu lời là nói thật, bao nhiêu lời là giả dối nữa?"

Lâm Khả Di nắm lấy tay của Thẩm Vi Vi, nước mắt cô đã rơi: "Vi Vi, mình không có, mình thừa nhận chuyện này là mình có lỗi như tình bạn mình dành cho cậu là thật"

"Cậu diễn giỏi thật, đã đến nước này mà cậu còn muốn diễn sao? Lâm Khả Di, năm đó tôi mất tất cả, chỉ có cậu bên cạnh tôi, tôi rất cảm kích cậu, rất tin tưởng cậu nhưng giờ những điều này không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi và cậu không còn là bạn của nhau nữa". Nói xong Thẩm Vi Vi hất tay Lâm Khả Di ra khỏi tay mình, nước mắt cô cũng đang rơi, Thẩm Vi Vi lập tức rời khỏi đó không quay đầu để lại Lâm Khả Di ngồi khóc trong căn phòng lạnh lẽo. Tình bạn của họ cũng như vậy mà kết thúc...

Tình bạn là một thứ thiêng liêng cao cả dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau mà tồn tại. Tin tưởng còn tình bạn còn. Tin tưởng mất tình bạn mất... Đây là quy luật bất khả xâm phạm... Bởi tình bạn là thứ sẽ theo ta cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro