chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Triệu Linh trở lại

Edit: Mogami

Với Phùng Dạ Dạ mà nói, việc Triệu Linh trở về vô cùng vô cùng khác so với việc xác ướp trở lại.

Bởi vì, cô tình nguyện đối mặt với việc xác ướp trở lại…

Nhưng mà, người trở về vẫn là Triệu Linh, không một lời báo trước, ấn chuông cửa nhà Phùng Dạ Dạ.

Phùng Dạ Dạ nhìn thấy Triệu Linh đứng sừng sững ở cửa, khuôn mặt tươi cười, hận sao không thể lấy dây thừng mà thắt cổ ngay tại chỗ chết đi cho xong. Ta nói này, đại gia này, ngài vẫn còn nhớ đến thứ rác rưởi ta sao?

Biết vì sao Phùng Dạ Dạ lại không sợ trộm không? Cứ dăm ba ngày cô lại bị trộm đột nhập một lần, cô còn sợ cái gì nữa chứ!

Nếu như bình thường, cách thức tiếp đón Triệu Linh của Phùng Dạ Dạ sẽ là đập mạnh một cái vào đầu Triệu Linh, nhưng mà lần này, bỏ đi, cũng nên giữ cho cô ấy chút thể diện.

Bởi vì bên cạnh cô ấy là một siêu soái ca.

Người này đúng là một người vô cùng đẹp trai, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, trông không hiền lành như Ngô Ngọc (Ai da, tên tiểu tử kia mà hiền lành ư?) mà trông rất cứng cỏi, thêm vào đó, dáng người trông thật oai hùng. Người này nếu đặt vào thời kì cổ đại, chắc chắn sẽ là tướng quân chinh chiến sa trường, muốn phong cách bao nhiêu sẽ có được bấy nhiêu! Đáng tiếc, tuy người trước mặt là một soái ca chính hiệu, nhưng mà biểu hiện trên khuôn mặt lại cứng nhắc, tạo cho người ta một cảm giác bí bách, khiến người ta không dám đến gần.

Phùng Dạ Dạ nuốt nuốt nước miếng, cất tiếng chào hỏi hai người trước mặt, đương nhiên, trọng điểm là vào soái ca đẹp trai kia. Con bé Triệu Linh này, chẳng lẽ bị sét đánh? Sao lại có thể vớ được một cực phẩm thế này?

“Dạ Dạ, đây là Kiều Chí Nghị.” Triệu Linh kéo tay người bên cạnh, cười hì hì giới thiệu.

Kiều Chí Nghị khẽ mìm cười, coi như lời chào.

Phùng Dạ Dạ gật gật đầu: “Uhm, xin chào, mình là Phùng Dạ Dạ, Triệu Linh chắc cũng nói qua với bạn rồi!”

Triệu Linh vẫn luôn như thế, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên lại biến mất, Phùng Dạ Dạ cũng đã sớm quen với việc này rồi, điều duy nhất khiến cô khó chịu là, mỗi lần nha đầu kia xuất hiện thì đều trong hoàn cảnh hai tay trống trơn, mỗi khi biến mất thì đều mang thứ nọ thứ kia của cô đi, mặc dù mấy thứ đó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng mà làm gì có ai vui vẻ khi bị người ta lấy trộm thứ này thứ kia? Huống chi, Phùng Dạ Dạ lại là hình mẫu tham tiền điển hình.

Lần này thì khác, Triệu Linh đến có dắt theo một người. Tuy Phùng Dạ Dạ rất hận vì không thể cắn Triệu Linh mấy phát cho hả giận, nhưng mà tình bạn của hai người cũng đã đến độ không thể bị ngoại cảnh tác động mà chia lìa. Cho dù Triệu Linh có kéo một con báo gấm đến nhà Phùng Dạ Dạ thì Phùng Dạ Dạ cũng  không phản đối và cũng không có ý kiến gì (Đương nhiên, hiệp hội bảo vệ động vật sẽ phản đối và có ý kiến), thế nên, cô ấy có dẫn con trai đến nhà cô, ngoài việc Phùng Dạ Dạ hơi chút bất ngờ thì cũng không có ý kiến gì cả, ngược lại, còn khơi dậy bản tính nhiều chuyện đã ngủ say trong cô quá lâu rồi.

Triệu Linh cùng một người con trai xuất hiện trước cửa nhà Phùng Dạ Dạ, cho dù dùng đầu gối mà suy nghĩ thì cũng biết là trong đó có gian tình! Phùng Dạ Dạ mờ ám nhìn Triệu Linh từ trên xuống dưới, cứ như kiểu cô đang bắt được quả tang hai người đang … trên giường, cái gì thấy được đã thấy cả rồi ý. Triệu Linh sợ run cả người, bà này bị trúng tà sao? Nhưng đến khi cô nhìn thấy bóng người nào đó bước từ trong phòng Phùng Dạ Dạ ra thì cô lại đắc ý cười ầm lên, nhíu nhíu mày nhìn Phùng Dạ Dạ, ánh mắt này nếu được thể hiện bằng ngôn ngữ sẽ là: Hứ, mày cũng sống cùng với người ta, lại còn nói tao sao?

Mặt Phùng Dạ Dạ dần chuyển sang màu đỏ, nhất thời cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Vấn đề khiến Phùng Dạ Dạ thắc mắc nhất đó là làm thế nào mà Triệu Linh có thể câu dẫn một soái ca lạnh lùng thế này, vì thế khai thác chủ yếu nhằm vào “Nghi án tình cảm của Triệu Linh và Kiều Chí Nghị” để lấy thông tin, Ngô Ngọc ở giữa biến thành diễn viên quần chúng: khán giả, đương sự Triệu Linh đồng thời là phát ngôn viên chính thức của đương sự Kiều Chí Nghị. Phóng viên chắc chắn là Phùng Dạ Dạ, cơ hội bát quái tốt như vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ.

Phùng Dạ Dạ ngổi giữa, dùng đũa làm microphone, hỏi như phóng viên thực thụ: “Xin hỏi bạn Triệu Linh trước, hai bạn quen nhau như thế nào ạ?”

“Câu hỏi này đã quá lỗi thời rồi, từ chối trả lời!”

“Xin hỏi bạn Kiều Chí Nghị, hai bạn bắt đầu hẹn hò như thế nào ạ? Bạn muốn Triệu Linh làm thê tử của bạn chứ?”

“Câu hỏi này đã quá lỗi thời rồi, Kiều Chí Nghị từ chối trả lời!”

“Thế thì, xin hỏi bạn Kiều Chí Nghị, bạn làm nghề gì?”

“Chuyện này…”

“Câu hỏi này đã quá lỗi thời nhưng làm ơn trả lời.”

“Anh, anh ấy là…” Triệu Linh hơi ngại ngùng.

Làm một người phóng viên vĩ đại [tự phong], Phùng Dạ Dạ lập tức bám chặt vào tình tiết này, rốt cuộc thì Kiều Chí Nghị làm nghề gì? Sao Triệu Linh lại ngại không dám nói? Chẳng lẽ là… Anh ta cũng là một tên trộm, thậm chí đã từng vào sở cảnh sát uống trà rồi? Chậc Chậc, khuôn mặt này mà ngồi bàn chuyện chính nghĩa với Lý Liên Kiệt thì vô cùng thích hợp… Phùng Dạ Dạ càng nghĩ càng thấy tiếc, lắc lắc đầu.

“Mình là công an nhân dân!” Kiều Chí Nghị tự giới thiệu.

“Công… an? Bạn nói bạn là công an sao? Là công an nhân dân sao? Thật chứ?” Phùng Dạ Dạ thất thanh, thật sao, anh ta là công an sao? Lại còn thêm chữ “nhân dân” ở đằng sau nữa chứ? Thế thì là người đàng hoàng rồi, Triệu Linh dù đứng ở chỗ nào cũng được tính là phần tử trộm cướp, xứng đáng bị cảnh sát vây bắt mà tống giam, tại sao bây giờ lại hẹn hò với nhau? Cảnh với cướp có gian tình, xem ra có vẻ ly kì không kém gì tiểu thuyết rồi?

Ánh mắt Kiều Chí Nghị chuyển về phía Triệu Linh, ánh mắt thâm trầm, tinh anh kia chất chứa sự dịu dàng, gật đầu trả lời: “Phải.”

Triệu Linh lập tức khoác tay Kiều Chí Nghị, bất mãn nói với Phùng Dạ Dạ: “Công an thì sao? Mày coi thường công an sao?”

Phùng Dạ Dạ vỗ vỗ vai Triệu Linh, thở dài: “Nhóc con, không phải là tao coi thường công an…  mà là coi thường mày!”

Câu chuyện này vốn đã gây bất ngờ rồi, ai ngờ, Phùng Dạ Dạ còn chưa kịp tiêu hóa nó thì người vẫn ngồi im lặng nãy giờ – Ngô ngọc đột nhiên hỏi một câu khiến cô suýt nữa thì chết đứng như Từ Hải luôn.

Anh nói: “Công an, là sai dịch sao? Uhm, chắc chắn rồi.”

Triệu Linh và Kiều Chí Nghị tròn mắt nhìn Ngô Ngọc, sau đó lại quay sang nhìn Phùng Dạ Dạ, hi vọng là bọn họ vừa mới  nghe nhầm.

Phùng Dạ Dạ nhún nhún vai nói: “Mình nói anh ta xuyên không đến đây thì hai người có tin không?” (Mo:haizzzz!!)

Triệu Linh cười ngượng ngùng: “Thật ra, tao rất thích nói chuyện với mấy người bất bình thường!”

Phùng Dạ Dạ trừng mắt, lườm Triệu Linh một cái, cô tin chắc là Triệu Linh không tin lời cô nói.

Đương nhiên, Triệu Linh không tin không có nghĩa là không có ai tin, ít nhất, Kiều Chí Nghị biểu lộ một khuôn mặt vô cùng bí hiểm… (Mo: $#@%$@!)

Kiều Chí Nghị ở lại ăn xong bữa trưa thịnh soạn ở nhà Phùng Dạ Dạ thì ra về. Phùng Dạ Dạ chỉ coi đó như một đơn giản, cô và Ngô Ngọc không thể biết được sau này Kiều Chí Nghị sẽ mang đến cho họ những vấn đề gì.

Bây giờ mục tiêu chú ý của Phùng Dạ Dạ cũng liên quan đến Kiều Chí Nghị, nhưng là ai đó vẫn đang ở lại nhà cô.

Triệu Linh.

Con nhóc này dám tự nhận là ở lại “chăm sóc” cho Phùng Dạ Dạ, Phùng Dạ Dạ nhịn.

Sau đó con nhóc này đòi ngủ ở phòng ngủ hiện tại của Phùng Dạ Dạ, Phùng Dạ Dạ vẫn nhịn, ách, xét thấy 1 nam 2 nữ ở  2 phòng nên cô vẫn phải nhịn.

Tiếp đó, con nhóc lại muốn đuổi Phùng Dạ Dạ chung phòng ngủ với Ngô Ngọc, Phùng Dạ Dạ nhịn… nhịn không nổi nữa.

Cuối cùng, Phùng Dạ Dạ vác con dao phay ra, thành công dọa chết tên trộm Tiểu Linh, ép cô ấy phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ngủ chung với cô [Mong mọi người suy nghĩ theo chiều hướng trong sáng – Lời tác giả]

Lúc này Ngô Ngọc đã cười đến chảy hết cả nước mắt nước mũi ra rồi.

Triệu Linh có vẻ rất có cảm tình với Ngô Ngọc, leo lên giường, kéo Phùng Dạ Dạ hỏi đông hỏi tây, Phùng Dạ Dạ đá cô một phát bay ra khỏi giường, quát: “Lão tử nói lần cuối cùng, hai người bọn tao vô cùng trong sáng, còn trong hơn thủy tinh, sáng hơn ngọc, thuần khiết hơn cả nước khoáng, thuần khiết hơn cả Châu Kiệt Luân và Tống Đan Đan! Mày muốn để trí tưởng tượng bay đến chỗ nào thì đến, nhưng mà cũng chẳng tìm được lý do gì trong hoàn cảnh này đâu, đừng tưởng cứ nhìn thấy con trai với con gái đi cạnh nhau thì tức là người yêu của nhau, mày đi cùng với người đàng hoàng như Kiều Chí Nghị mà cũng không ‘rạng’ hơn tí  nào sao?”

Triệu Linh không hề tức giận, cười hì hì bò dậy sau đó nằm sấp xuống giường, lăn đến bên cạnh cô, ôm gối ôm ngây ngô cười: “Kiều Chí Nghị có thể giúp tao ‘rạng’ sao? Anh ta có thế nào thì cũng chỉ ‘đen’ theo tao được thôi!”

“Được, một trắng một đen đi cùng nhau, xem đạo hạnh của ai cao hơn.”

“Không phải nhọc công chờ đợi, tư tưởng đen tối của tao đã dần nhuộm màu tờ giấy trắng của anh ta rồi.”

Phùng Dạ Dạ bất đắc dĩ ngả mình xuống giường: “Kiều Chí Nghị gặp phải mày đúng là xui tám đời, mà không, 18 đời mới đúng.”

Triệu Linh nghe thấy câu nói này của cô lại vô cùng hưng phấn: “Hắc, hắc, anh ta cũng nói với tao thế!”

Phùng Dạ Dạ nhắm mắt lại, nói như thế: “Kiều Chí Nghị, lạy trời lạy phật, trời phật phù hộ anh không bị đứa này tra tấn đến chết!” Cầu nguyện xong, đột nhiên cô ngồi dậy, kéo Triệu Linh, hung dữ nói: “Tao cảnh cáo mày, lần này mày còn dám trộm cái gì nhà tao nữa thì biết tay tao, hừ hừ!” Mắt nheo nheo giận giữ, ân, giọng nói đủ độ nguy hiểm, bộ dạng chuẩn bị ăn thịt người.

“Yên tâm đi, tao sẽ không bao giờ ăn trộm nữa đâu.”

“Uy, cải tà quy chính? Mày có phải là Triệu Linh thật không đấy? Mày thật sự đã bị anh công an cảm hóa rồi sao?”

“Chán chết” Triệu Linh nhăn nhó đứng dậy, điều này làm cho dạ dày của Phùng Dạ Dạ co rút một trận: “Kiều Chí Nghị nói, tao chỉ được trộm của một người.”

“Ai?” Phùng Dạ Dạ cố gắng kìm nén, biết thừa vẫn cứ hỏi.

Vẻ mặt đắm say, hạnh phúc: “Đương nhiên là anh ấy!”

Ha Ha, không nhịn được nữa….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro