chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Nội tình sự kiện gian lận

Edit: Mogami

Đến giờ cơm trưa, Tần Kỳ nhìn thấy mắt Phùng Dạ Dạ đỏ ngầu, hỏi: “Sao thế, ai dám bắt nạt bạn?”

Ngô Ngọc nắm chặt tay Phùng Dạ Dạ, thản nhiên trả lời: “Cô ấy đang dỗi.”

Mọi người lập tức im bặt.

Trên bàn ăn, mọi người lại chuẩn bị chia tay nhau, tất cả đều nâng chén, cụng ly, Phùng Dạ Dạ vẫn rầu rĩ ngồi bên cạnh, uống rượu, uống rượu, tiếp tục uống rượu.

Ngô Ngọc biết trong lòng cô đang rất đau khổ, cũng không can ngăn câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng rót cho cô một chén. Dù sao cũng có anh ở bên cạnh, cho dù cô có say cũng không sao.

Cuối cùng Phùng Dạ Dạ say lướt khướt, Ngô Ngọc dìu cô lên xe, cô gào hết chuyện này đến chuyện kia, đến cả chuyện Trường Giang Hoàng Hà gì đó cũng được mang ra hết, bao nhiêu u uất trong lòng cũng hào hùng trút hết ra ngoài. Lúc Ngô Ngọc quay sang thắt dây an toàn cho cô, cô đem chút tỉnh táo còn lại để yên cho Ngô Ngọc thắt dây toàn xong thì lớn tiếng quát: “Anh có lái được không?”

“Việc này anh chỉ nhìn một lần là biết, huống chi, anh đã thấy mấy lần rồi” Ngô Ngọc mỉm cười. Tên tiểu tử này hình như vẫn chưa biết trên thế giới này vẫn còn tồn tại một thứ tên là bằng lái xe.

Phùng Dạ Dạ uống rượu xong thì rất hứng phấn, suốt đường về cứ lăn qua lăn lại quấy rầy Ngô Ngọc. Vất vả lắm mới về được đến nhà, dìu Phùng Dạ Dạ lên tầng, cuối cùng mới biết rằng mình vẫn còn sống.

Ngô Ngọc đặt Phùng Dạ Dạ nằm ở ghế sô pha, định rót cho cô một cốc nước. Không hiểu sức lực Phùng Dạ Dạ ở đâu mà có, xoay người đẩy Ngô Ngọc ngã ra ghế số pha, sau đó không nói không rằng hôn lên môi anh.

Cuối cùng thì Ngô Ngọc cũng bị Phùng Dạ Dạ họa một phen, anh đỡ lấy Phùng Dạ Dạ, định đẩy cô ra, thế nhưng cánh tay lại không nghe theo não bộ điều khiển, trong đầu cứ văng vẳng một giọng nói thuận theo đi, thuận theo đi…

Vì thế Ngô Ngọc liền thành thành thật thật thuận theo…

Triền miên quyến luyến một lúc, rốt cục Phùng Dạ Dạ không thở nổi nữa, cô buông Ngô Ngọc ra, dựa vào vai anh, nỉ non quyến rũ anh.

Phản ứng của Ngô Ngọc hơi chút cứng nhắc, anh cười khổ vỗ vỗ lưng Phùng Dạ Dạ nói: “Ở đây!”

Sao lại là ở đây? Cô vẫn gọi tên người đó, là Mạc Ly.

Sắc mặt Phùng Dạ Dạ nhợt nhạt dựa vào ghế sô pha, ôm bụng, biểu lộ trên khuôn mặt vô cùng khổ sở.

Đây là cảnh tượng xuất hiện trong mắt Ngô Ngọc đầu tiên từ lúc anh bước từ trên giường xuống.

“Sao bây giờ anh mới dậy, em đã vào WC hơn 5 lần rồi.”

“Sao thế?” Ngô Ngọc vừa nói vừa bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy tay cô bắt mạch, nhíu mày nói: “Hôm qua ăn quá nhiều hoa quả, sau đó lại uống quá nhiều rượu, không bị tiêu chảy mới là lạ đó!” (Mo: Ngày xưa gọi bệnh này là j? Mo ngu dốt, không biết người cổ đại dùng từ gì, mọi ng thông cảm!)

“Lang băm, bệnh này chẳng cần bắt mạch cũng biết, anh không phải giả bộ làm người chuyên nghiệp!”

Ngô Ngọc mỉm cười: “Thế này rồi mà vẫn còn tâm trạng trêu đùa được!”

Ngô Ngọc lấy ra mấy viên thuốc trị tiêu chảy nhanh chóng đưa cho cô, sau đó rót một cốc nước ấm đặt vào tay cô, miễn cưỡng nói: “Em không biết uống thuốc à?”

Phùng Dạ Dạ đón lấy: “Em không tìm được a!”

Ngô Ngọc liếc mắt xem thường cô: “Em hết thuốc chữa rồi, tự tay mình cất cũng không nhớ ở đâu!”

Phùng Dạ Dạ không tức giận, tủm tỉm cười nhìn anh, thầm nghĩ, đẹp trai vẫn là người đẹp trai, cho dù liếc xéo thì vẫn thấy đẹp trai.

Phùng Dạ Dạ nhìn chằm chằm Ngô Ngọc một lúc, đột nhiên nói: “Ngô Ngọc, em gặp anh sớm chút nữa có phải tốt không.”

Ngô Ngọc mỉm cười: “Bây giờ cũng chưa muộn a!”

Phùng Dạ Dạ uống thuốc xong, Ngô Ngọc lại nấu cho cô một bát canh nóng, sự kiện tiêu chảy mới yên ấm một chút.

Đến tối, Phùng Dạ Dạ lại khỏe như voi trở lại, Ngô Ngọc thầm khâm phục tốc độ khôi phục sức khỏe của cô, thật đúng là không giống người bình thường.

Hôm nay, Phùng Dạ Dạ lại nhận được một bức thư kì quái, nội dung bức thư là:

Dạ Dạ:

Tao đã cố gắng thử mấy lần, nhưng mà không lần nào có đủ dũng khí kể cho mày tất cả mọi chuyện, đành phải dùng cách này nói cho mày biết nỗi ân hận, áy náy của tao.

Còn nhớ hồi đó, bọn mình ở chung phòng ký túc, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ rất vô tư, vui vẻ. Bây giờ nhớ lại quãng thời gian đó, quả thật là đoạn kí ức quý giá nhất của tao, có lẽ bởi vì lúc đó vẫn còn ngây thơ vui vẻ, có lẽ bởi vì đó là những ngày tháng hoàn toàn trong sáng.

Nhưng mà Dạ Dạ, mày biết không, trong những ngày tháng vô tư vui vẻ ấy, tao vẫn có nỗi niềm phiền muộn.

Câu chuyện của tao cũng vẫn chỉ là vấn đề muôn thuở của những kẻ nghèo hèn. Tao xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, bố mẹ tao lo học phí cho tao mà khuynh gia bại sản, em trai em gái của ta phải bỏ học… Việc này đối với những người khác thì họ cũng chẳng liên quan, nhưng với tao đó chính là vết thương chí mạng. Rốt cục, gần kết thúc năm thứ hai, tao nhận được thư của bố mẹ, họ nói rằng họ đã không thể lo cho việc học hành của tao được nữa, bảo tao học xong năm thứ hai rồi bỏ học.

Tao không oán trách ai cả, có lẽ, số phận của tao quá hẩm hiu! Mày là trẻ mồ côi, nhưng khi đi học đại học lại có người hảo tâm giúp đỡ, cho nên, xét ở khía cạnh nào đó, Dạ Dạ, mày vẫn còn sướng hơn tao nhiều!

Thật sự tao rất biết ơn những gì mà bố mẹ dành cho tao, nhưng mà, tao thật sự không muốn bỏ học. Thậm chí để có học phí đóng học, tao chấp nhận đi làm gái bao.

Câu chuyện bắt đầu từ đó. Ngày đầu tiên đi làm gái bao tao đã gặp một người, đó là Tần Kỳ. Bây giờ nhớ lại, nếu tao có thể lựa chọn lần nữa, tao chỉ muốn tao sẽ không gặp cô ta, tao chấp nhận vừa làm gái bao vừa đi học đại học. Thân thể cũng là một loại tài sản, vì sự nghiệp của tao, có bán đi cũng chẳng sao. Nhưng mà linh hồn thì khác, nếu tự mình bán linh hồn của mình đi, cả đời sẽ ân hận, day dứt. Thật bất hạnh, tao lại chính là người đó. Vì thế suốt mấy năm qua, không có đêm nào mà tao ngủ ngon cả.

Hôm đó, Tần Kỳ đến quán karaoke tìm người, đúng lúc đó thì gặp tao. Cô ta hỏi tao vì sao lại đi làm gái bao, tao nghĩ, đằng nào cũng bị cô ta bắt gặp rồi, cũng chẳng cần phải giấu diếm làm gì nữa, vì thế, tao đã kể hết ra, còn nhờ cô ta giữ bí mật cho tao. Tần Kỳ nghe tao kể xong thì đã thực hiện một giao dịch với tao.

Dùng hai năm học đại học yên ổn đổi lấy một lần phản bội.

Tao có do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, tao cảm thấy vô cùng ân hận.

Tần Kỳ muốn tao làm gì, chắc mày cũng biết rồi!

Đúng vậy, sự kiện gian lận trong kì thi cuối kì năm đó hoàn toàn do tao bày mưu. Tao đã lén lút để phao vào bàn của mày, thầy giáo cũng là do tao kéo đến, thậm chí nhân chứng bí mật cũng là tao.

Nhưng mà quyết định cuối cùng của trường  là đuổi học mày thì do Tần Kỳ. Cô ta lợi dụng thế lực của ba mình gây áp lực cho nhà trường, nhà trường đành phải “chiếu theo quy định” mà đuổi học mày. Chỉ vì một học sinh mà tạo áp lực cho nhà trường, đúng là chuyện nực cười.

Tao cũng không hiểu vì sao nhất định muốn nói chuyện này cho mày. Tao cũng không hi vọng được mày tha thứ, mày nói sao cũng được, tao bị trừng phạt là đúng, chỉ là, suốt mấy năm qua, tao cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa, hôm nay gặp lại mày, mày có biết tao đau khổ, hối hận đến thế nào không?

Dạ Dạ, tao luôn hi vọng sau này mày sẽ sống thật hạnh phúc, như thế tao sẽ được an ủi phần nào. Sau này có việc gì cần đến tao, cứ nói một tiếng, đây cũng là việc duy nhất tao có thể bù đắp cho mày.

Nói đến đây chắc mày cũng biết tao là ai rồi chứ?

Vương Nhạc Tình.

Phùng Dạ Dạ nhìn lá thư, cười nhạt. Cũng là chuyện cách đây 3 năm rồi, cho dù lúc đó có oán hận bao nhiêu thì bây giờ cũng không còn giận dữ như khi đó nữa. Ví dụ như thi đại học, bạn liều sống liều chết thi vào một trường đại học để có thể nhanh chóng tốt nghiệp, sau đó nhìn thấy đề thi thì phát hiện mình đã tính sai một bước, nếu có cơ hội thì thi đại học Thanh Hoa Bắc Đại gì cũng đỗ hết rồi. Thế thì lúc đó có thể làm gì được nữa? Cùng lắm thì cũng chỉ có thể nói một câu: “A, biết thế a.”

Nhưng mà bởi vì xuất hiện 2 chữ Tần Kỳ nên vẫn làm Phùng Dạ Dạ cảm thấy đau nhói trong lòng.

Có lẽ bởi vì nghĩ lại chiều hôm đó trước khi cô phải rời đi.

Hôm đó, trời vừa tạnh mưa, không khí rất trong lành, tâm trạng Phùng Dạ Dạ cũng vì thế mà thoải mái hơn một chút.

Mạc Ly nắm tay Phùng Dạ Dạ bước đi trên con đường rợp bóng cây của trường. Hai người không nói câu nào, trong lòng đầy ắp tâm sự.

Phùng Dạ Dạ nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Ly lúc thì hoảng hốt, lúc lại lưu luyến nhìn mình, vì thế mới an ủi anh, không sao đâu, chúng ta không còn ở gần nhau nữa những trái tim chúng ta luôn hướng về nhau.

Mạc Ly bỗng dưng cực kỳ đau khổ ôm lấy Phùng Dạ Dạ, ôm cô chặt đến nỗi cô không tài nào thở được.

Phùng Dạ Dạ vui vẻ vỗ vỗ lưng anh như dỗ trẻ con.

“Dạ Dạ, chúng ta chia tay đi!” Mạc Ly nghẹn ngào nói.

Cánh tay Phùng Dạ Dạ thõng xuống.

“Dạ Dạ, chúng ta không có tương lai.”

“Lý do hay lắm.”

“Dạ Dạ, anh xin lỗi.”

“Buông ra.”

“Dạ Dạ” Mạc Ly thầm gọi tên cô, càng ôm cô chặt hơn.

Phùng Dạ Dạ khép mí mắt lại, nước mắt từ từ chảy xuống.

********************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro