chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Em vẫn không thể nào quên được

Edit: Mogami

Làng nghỉ mát này thật là tốt, còn có thể hái trái cây, Phùng Dạ Dạ vô cùng thấy hứng thú với điều này.

Vườn cây rất rộng, trong vườn lại có rất nhiều loại cây ăn quả, đào, lê, táo, mận,… Mùa này thì chỉ có cây đào với mận là có quả.

Đào với mận gần như đã chín hết rồi nhưng mà chỉ được hái một nửa.

Nhưng như thế cũng đủ khiến cho hai người bọn họ ồn ào náo nhiệt rồi, Phùng Dạ Dạ còn chọn một cái rổ siêu bự mang theo đi vào trong vườn.

Thực ra rổ to hay rổ nhỏ thì cũng không ảnh hưởng gì đến số lượng hoa quả hái được, chẳng thế mà Phùng Dạ Dạ cần mẫn suốt cả tiếng đồng hồ mà trong rổ cũng chẳng có bao nhiêu. Nguyên nhân chính là do cô hái quả nào ăn quả đấy, hái một chùm, ăn cả chùm. Mặc dù Ngô Ngọc lấy N loại lý do mất vệ sinh để ngăn cản nhưng mà đều bị cô dùng bạo lực chống lại.

Phùng Dạ Dạ nhìn thấy Ngô Ngọc hai tay trống trơn, thầm nghĩ tên tiểu tử này trông thế mà khôn, không thèm mang theo rổ rá gì cả, hái được bao nhiêu ăn bấy nhiêu có phải là nhẹ tay không? Ngô Ngọc quả thật đáng thương, thật ra, số cái trái cây anh hái được phần lớn đều vứt vào rổ của người nào đó, sau đó lại vào miệng của người nào đó…

Những chỗ quả ở trên cao, chỉ có một cách là dùng thang thì mới hái được, những quả ở trên cao trông lại ngon nhất, vì thế Phùng Dạ Dạ quyết định hy sinh vì nghiệp lớn, trèo lên thang để hái quả.

Phùng Dạ Dạ từng bước trèo lên thang rất cẩn thận, cô trèo được nửa đường thì chân bắt đầu run. Cô cúi xuống tìm Ngô Ngọc, tên tiểu từ nay nhìn cô cười gian trá, chắc chắn đang chờ giễu cợt cô! Nguyên tắc sống của cô là không thể để người ta cười đểu vào mặt mình vì thế Phùng Dạ Dạ cắn răng bước tiếp!

Vừa tầm với, lập tức với đến… Phùng Dạ Dạ cố hết sức với ra, cổ cô mỏi rã rời. Lúc này cô chỉ hi vọng thân thể mình được làm bằng cao su.

Vừa lúc ngón tay của Phùng Dạ Dạ chỉ còn cách mục tiêu chưa đầy 1cm thì tự dung có con gì bay qua, sượt qua mặt Phùng Dạ Dạ. Cô “Á” một tiếng, sợ hãi lấy tay xua xua con vật kia đi, cơ thể bỗng dung mất thăng bằng, đầu rơi tự do xuống đất.

“A—“ Phùng Dạ Dạ sợ hãi hét lên “Ngô Ngọc, anh phải đỡ được em đấy –“

Cô còn chưa nói dứt câu thì đã nằm gọn trong vòng tay Ngô Ngọc. Vì thế sau khi bình tĩnh đứng dậy được, cô vỗ vai Ngô Ngọc:

“Làm tốt lắm!”

Ngô Ngọc nhíu mày, phủi lá cây dính trên người cô: “Con gái lại đi trèo cây, còn ra thể thống gì nữa.”

“Hử, anh trọng nam khinh nữ?” Phùng Dạ Dạ không phục, chỉ vào chùm quả chín mọng trên cao: “Thế thì anh thử hái xem?”

“Chuyện đó có khó gì!” Dứt lời, Ngô Ngọc nhẹ nhàng nhảy lên, năm đầu ngón chân chạm nhẹ vào cành cây, bước đi cứ như thể trên mặt đất bằng phẳng.

Phùng Dạ Dạ kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A nhìn theo, tên này có thể bay sao?

Ngô Ngọc huơ huơ chùm trái cây hồng hồng trước mắt Phùng Dạ Dạ nửa ngày trời, Phùng Dạ Dạ mới hồi phục tinh thần, nhận chùm trái cây nói: “Anh, đây chính là khinh công trong truyền thuyết sao?”

“Coi như là thế!”

“Anh có thể bay rất cao?”

Ngô Ngọc bật cười: “Anh không bay được.”

“Nói dối” Phùng Dạ Dạ lườm anh: “Anh tham gia thế vận hội Olympic đi, kiếm lấy cái huy chương về treo cửa, trừ tà…”

“…”

Sau khi khai quật được tài năng hiếm có này của Ngô Ngọc, bọn họ hái trái cây dễ dàng hơn nhiều, đơn giản vì tay chân Phùng Dạ Dạ không phải sử dụng đến nên cô chỉ há mồm chỉ huy. Nhưng đến khi, hai người bọn họ hái được đầy một rổ trái cây thì Phùng Dạ Dạ lại không còn thấy thú vị nữa. Hơi buồn cười, cái gì có được dễ dàng thì lại thấy không còn có ý nghĩa nữa, kể cả là hái trái cây hay là tìm người yêu cũng đều như thế.

Vì thế, Phùng Dạ Dạ đưa rổ trái cây cho Ngô Ngọc, bắt anh phải phân chia công việc với cô.

Ngô Ngọc nhìn theo bóng dáng Phùng Dạ Dạ khuất dần, bất đắc dĩ mỉm cười, cầm rổ chẳng biết đi đâu. Bất chợt vang lên một giọng nói trong trẻo.

“Ngô Ngọc, hóa ra anh ở đây.”

Là Tần Kỳ, Ngô Ngọc lịch sự mỉm cười chào cô, gật gật đầu.

“Dạ Dạ đâu rồi, hai người không đi cùng nhau sao?”

Lắc đầu: “Em cũng không đi cùng Mạc Ly à?”

Tần Kỳ cười ngọt ngào: “Nói thật là, có bạn trai hái quả giúp thì còn gì là thú vị nữa.”

Ngô Ngọc không nói gì nữa, chỉ cười cười.

Tần Kỳ không hề có ý định rời đi, nhìn Phỉ thúy ngư trên cổ anh, hỏi: “Anh mua phỉ thúy này ở đâu thế? Em thấy rất đẹp!”

Cười: “Anh không thể trả lời!”

“A” Tần Kỳ hơi thất vọng, biểu hiện mất mát rõ ràng trên khuôn mặt, con trai nhìn thấy vẻ mặt này sẽ cảm thấy rất đau lòng.

Ngô Ngọc không nhìn đến cô, cầm rổ định bước đi.

“Ngô Ngọc” Tần Kỳ gọi anh lại, chỉ vào một chỗ trên cành cây: “Trên kia có quả đào chín, anh hái cho em được không?”

Ngô Ngọc quay đầu cười cười với cô: “Có bạn trai hái giúp sẽ không còn thú vị nữa.” Nói xong không chờ cô phản ứng, xoay người bỏ đi.

Tần Kỳ bị bỏ lại, nghiến răng nghiến lợi.

Rốt cục cũng không phải phụ thuộc vào Ngô Ngọc, Phùng Dạ Dạ hưng phấn chui hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn thấy chỗ nào có quả ngon là với tay lên hái, hái được đến đâu ăn đến đấy, rất vui vẻ.

Ngay lúc cô vừa ngồi xuống bóng cây lê, hoành tráng gặm lấy gặm để một quả ương thì một giọng nói vang lên khiến cô tý nữa thì nghẹn.

“Dạ Dạ, tình cờ quá!”

Mạc Ly đứng đằng sau cô, bóng dáng cao lớn che khuất ánh mặt trời.

Phùng Dạ Dạ đơ người, cô hơi phân vân, cuối cùng cũng không quay sang hướng khác, mà tiếp tục gặm quả, vừa ăn vừa nói: “Hôm nay thời tiết đẹp thế này, nếu mởi lời nói dối sẽ bị sét đánh!”

Mạc Ly bước đến bên cạnh cô, giọng nói ẩn chứa sự mất mát: “Dạ Dạ, chắn em vẫn còn hận anh?”

Phùng Dạ Dạ quay sang, cố tỏ vẻ thoải mái mỉm cười: “Cho em lí do để không hận anh đi.”

Mạc Ly cúi đầu, càng lộ vẻ cô đơn: “Em biết không, lúc đó, anh không thể không nghĩ đến chuyện đó.”

Phùng Dạ Dạ nhìn thấy vẻ mặt của anh, bỗng dưng thất thần. Trong kí ức của cô, Mạc Ly không giống thế này, anh luôn là một người không bao giờ sợ hãi, không bao giờ đơn độc, luôn luôn là một người tự tin, nhưng bây giờ, nhìn anh im lặng ngồi dưới ánh mặt trời, đôi mắt buồn bã, dường như thế giới này đã trở nên rất xa xôi với anh… Chuyện này là thế nào nhỉ?

Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chan chứa sự quan tâm: “Em biết không, anh phải lo cho công ty của ba anh.”

Phùng Dạ Dạ cắn răng xua tay nói: “Anh không phải giải thích gì cho em cả, anh có lựa chọn của anh, em hiểu được, nhưng không có nghĩa là em có thể tha thứ. Anh nghĩ em bụng dạ hẹp hòi cũng không sao, cho dù thế nào đi chăng nữa, em cũng thể nào tha thứ cho người đã bỏ rơi em được.”

Mạc Ly thở dài: “Dạ Dạ, em biết không, từ khi chia tay với em, anh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ cả!”

“Thật sao, tức là anh muốn em phải xin lỗi anh sao?”

“Dạ Dạ, anh biết em hận anh, nếu là anh, anh cũng sẽ hận.”

“Được, anh muốn em không còn hận anh nữa hả, thế thì lập tức biến khỏi tầm mắt em!” Phùng Dạ Dạ hơi chút kích động.

“Dạ Dạ, em đừng như thế. Anh chỉ muốn ngồi bên cạnh em một lúc thôi, chúng ta nói chuyện như trước đây vậy!”

“Giống như trước đây? Bạn học à, bạn cứ hay nói đùa, anh nghĩ là thời gian đứng im à? Bây giờ đã là năm 2009 rồi, chúng ta đã chia tay được ba năm rồi, anh tỉnh lại đi!”

“Dạ Dạ…”

“Hừ! Xin đừng gọi tôi là Dạ Dạ, hai chữ Dạ Dạ này không phải để cho anh gọi!”

“Để cho ai gọi? Cho tên Ngô Ngọc kia sao?”

“Không phải việc của anh!” Phùng Dạ Dạ nói xong, ném trái lê đi, đứng dậy bước đi.

Phùng Dạ Dạ mới bước được hai bước, đột nhiên Mạc Ly ôm cô từ phía sau.

“Dạ Dạ, em biết không?” Mạc Ly thầm thì bên tai cô, giọng nói dịu dàng, run rẩy: “Từ khi rời xa em, anh cứ nghĩ những kỉ niệm về em sẽ phai nhạt dần dần, sau đó sẽ xóa nhòa, chằng ngờ những kỉ niệm ấy càng ngày càng rõ nét hơn, cho đến hôm nay anh đã hiểu nỗi nhớ ấy đã ngập tràn trí óc anh, nhớ một người, em có biết khổ sở đến thế nào không? Dạ Dạ, anh phải làm gì bây giờ, làm gì để quên em bây giờ?”

Nước mắt Phùng Dạ Dạ từ từ lăn dài trên gò má, hóa ra, suốt ba năm, trên thế giới này vẫn có một người đau khổ như cô. Phải quên thế nào bây giờ? Quên đi một người đã mang đến cho mình biết bao ngọt ngào, ấm áp nhưng cũng lại gây cho mình không biết bao nhiêu tổn thương? Làm thế nào có thể quên đi những ngày tháng khắc cốt ghi tâm ấy? Rõ ràng, rõ ràng những gì cần xóa bỏ đã xóa bỏ, những gì cần vứt đi cũng đã vứt cả rồi, nhưng chợt phát hiện ra, mỗi khi tâm hồn tĩnh lại, chợt một ánh mắt lại hiện ra, rõ mồn một, lại khiến trái tim đau quặn, đau đến không thờ được… Cho đến khi gặp lại nhau, chợt phát hiện ra, những kí ức về anh vẫn rõ ràng đến thế, thậm chí còn nhớ cả mùi hương của chiếc áo sơmi anh mặc hôm ấy, tất cả những kí ức ấy vẫn còn nguyên vẹn…

Đúng vậy, làm sao chúng ta có thể quên được nhau?

Mạc Ly ơi Mạc Ly, rõ ràng em đã băng bó vết thương cẩn thận, cũng đã che giấu đi rồi, còn cắm biển “Cấm đào bới” rồi, anh cũng không nên nhắc em nhớ lại, nơi đây thật ra cũng có nỗi đau anh gây ra, nỗi đau của anh, mỗi khi tĩnh tâm lại vĩnh viễn không thể nào quên được! Nhất định phải như thế sao?

Em thật sự đã muốn quên đi rồi, thật đấy.

“Dạ Dạ, lý trí nói cho anh biết, chúng ta không thể bên nhau được nữa, không thể. Nhưng mà, anh không thể nào kiềm chế bản thân không nghĩ đến em, không thể tự ép buộc bản thân quên em đi được. Như thế sẽ rất đau khổ, nhưng mà những khi nhớ đến em anh lại cảm thấy rất vui, giống như, anh đã uống phải một loại thuốc độc…”

“Dạ Dạ, em biết không, lúc anh nhìn thấy em nắm tay Ngô Ngọc, anh phải cố gắng hết sức mình mới có thể ngăn bản thân không đến cướp lấy bàn tay em ở trong tay anh ta. Tối hôm qua, tối hôm qua anh đứng ngoài cửa sổ phòng em, dường như anh đã phát điên rồi. Dạ Dạ, anh không biết bản thân mình làm sao nữa, anh chưa từng trải qua cảm giác này, anh bị làm sao thế…”

Phùng Dạ Dạ cứ để anh ôm, nghe anh thì thầm bên tai cô, không biết là nói cho cô nghe hay là tự nói cho bản thân anh nghe. Lúc này nước mắt Phùng Dạ Dạ đã lã chã trên mặt.

Còn có thể làm thế nào nữa? Ngoài đau khổ ra, chúng ta còn có thể làm gì?

Thất thân, thất tâm em cũng không sợ, chỉ sợ, không thể quên được…

Phùng Dạ Dạ cứ bị Mạc Ly ôm như thế, đứng dưới tán cây thật lâu. Xuyên qua kẽ lá, có thể nhìn thấy ánh mặt trời, Phùng Dạ Dạ nheo nheo mắt, cô luôn cảm thấy, bọn họ thật sự đã trở về quá khứ, về thời điểm vẫn còn ánh mặt trời, vẫn còn có nắng ấm áp. Nếu thật sự vẫn còn cảm giác hạnh phúc bao bọc, thế thì, thật giả cũng có khác gì nhau đâu? Vì thế, cô không muốn phá vỡ cảm giác tốt đẹp này. Cứ để mặc cho anh ôm cô, coi như là lần đầu chân thật.

Đương nhiên, tình huống hài hòa yên ả ấy, Phùng Dạ Dạ không muốn phá vỡ, Mạc Ly không muốn phá vỡ, không có nghĩa là không ai muốn phá vỡ.

“Ôm đủ chưa?” Ngô Ngọc ôm rổ hoa quả đứng gần đó, nói to cho bọn họ nghe thấy.

Phùng Dạ Dạ giật mình tỉnh lại. Cô đẩy Mạc Ly ra, ngạc nhiên nhìn Ngô Ngọc, hơi khó xử.

Mạc Ly muốn kéo tay cô, không ngờ đến khi anh chuẩn bị chạm vào bàn tay cô thì đột nhiên một quả mận bay qua, đập trúng vào tay Mạc Ly, đau buốt. Đau như tối hôm qua, khi anh đấm tay vào thân cây a.

Ngô Ngọc bước đến, kéo tay Phùng Dạ Dạ, lạnh lùng nói với Mạc Ly: “Anh không được chạm vào cô ấy.”

Phùng Dạ Dạ phồn xiêu phách lạc, mặc cho Ngô Ngọc kéo đi xa dần.

Mạc Ly dựa vào thân cây, nhìn bóng dáng hai người khất dần, khóe mắt ươn ướt.

Ngô Ngọc vứt cả rổ hoa quả xuống, biểu hiện rõ ràng là đang tức giận. Người tốt như Ngô Ngọc mà cũng có lúc tức giận.

Phùng Dạ Dạ tròn mắt nhìn Ngô Ngọc, không biết anh định nói gì.

Ngô Ngọc nghiêm mặt quát: “Phùng Dạ Dạ, sao em ngốc vậy?”

Phùng Dạ Dạ trân trối nhìn anh một lúc, bỗng nhiên “Oa” một tiếng rồi khóc nức nở, càng khóc càng to. Mọi người thấy đấy, ở trước mặt Mạc Ly, cô chỉ lặng lẽ rơi lệ, chỉ đến khi đứng trước mặt Ngô Ngọc cô mới có thể thoải mải khóc, bao nhiêu nỗi khổ đau theo tiếng khóc vang ra.

Ngô Ngọc thấy Phùng Dạ Dạ khóc, bao nhiêu tức giận bay biến hết, dịu dàng nói: “Đừng khóc, anh có làm gì em đâu.”

Không quan tâm, tiếp tục khóc.

Ngô Ngọc vỗ vỗ bờ vai cô: “Đừng khóc nữa, cùng lắm thì anh nấu cơm 1 tháng?”

Phùng Dạ Dạ dựa vào vai anh, khóc lớn.

Ngô Ngọc thấy không thể dỗ cho cô nín khóc, đành phải ôm lấy cô, mặc cho cô khóc thoải mái, mặc cho cô lau hết nước mắt nước mũi lên áo anh.

“Ngô…Ngô…Ngọc” Phùng Dạ Dạ vừa khóc thút thít vừa gọi tên anh.

“Được rồi.”

“Em, em không quên được anh ta, làm thế nào bây giờ…” Vẫn tiếp tục khóc.

Thở dài: “Em đừng tự ép bản thân phải cố quên ai, dần dần sẽ quên được thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro