chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Phối hợp toàn diện

Edit: Mogami

Ngô Ngọc nắm tay Phùng Dạ Dạ kéo đi, theo bản năng, cô định rút tay lại thì lại bị nắm chặt hơn.

“Đã diễn thì diễn tốt một chút.”

Tần Kì và Mạc Ly đứng ở cửa đón bọn họ. Từ xa nhìn thấy Mạc Ly, Phùng Dạ Dạ liền cúi đầu xuống, tránh không nhìn anh.

Đến khi nhìn thấy Ngô Ngọc nắm tay Phùng Dạ Dạ bước đến, hai người vô cùng sửng sốt. Ngô Ngọc vẫn là người phản ứng đầu tiên, mỉm cười chào bọn họ:

“Chào hai bạn, mình là Ngô Ngọc, là bạn trai… Dạ Dạ.”

Mạc Ly dễ dàng nhận ra ánh mắt chan chứa rất nhiều hàm ý sâu xa, tuy nhiên trong đó không hề có chút thiện cảm nào. Anh thản nhiên gật gật đầu, nhìn lướt qua Phùng Dạ Dạ, nói: “Xin chào, mình là Mạc Ly.”

Tần Kì – người đang khoác chặt tay Mạc Ly cười ngọt ngào với Ngô Ngọc: “Em là Tần Kì, là bạn thân của Dạ Dạ.” Sau đó liền buông cánh tay của Mạc Ly ra, kéo tay Phùng Dạ Dạ, vừa đi vừa cười cười nói nói: “Dạ Dạ, cuối cùng bạn cũng đến rồi, nhanh lên, mọi người đã đến đông đủ hết rồi, chỉ thiếu mỗi bạn thôi.”

Bọn họ được đưa đến bên bồ, chỗ đó có rất nhiều người, hình như đang làm tiệc nướng, cười cười nói nói, rất náo nhiệt.

Đến khi mọi người nhìn thấy Ngô Ngọc, Phùng Dạ Dạ nghe thấy rất rõ ràng những âm thanh hít sâu, vì thế quay sang xem những ai vừa có hành động vừa rồi, tiểu nhân đắc chí cười cười mọi người.

Ba năm không gặp, Phùng Dạ Dạ vô cùng kinh ngạc vì thấy mình vẫn nhớ được tên của tất cả mọi người, phải biết rằng, từ lúc cô rời trường, cô không hề liên lạc với bất kì ai trong lớp cả.

Cười tươi chào hỏi từng người, đương nhiên không thể quên kéo Ngô Ngọc theo, lần nào Phùng Dạ Dạ quay sang phía Ngô Ngọc đều chìm trong ánh mắt vô cùng vô cùng ôn nhu của anh, cuối cùng chân tay luống ca luống cuống không dám nhìn anh nữa, trong lòng thầm oán người này không đi làm diễn viên quả thực rất uổng phí.

Mọi người nhiệt tình lôi kéo Phùng Dạ Dạ hỏi han linh tinh, hỏi tới hỏi lui cuối cùng lại chuyển về mục tiêu Ngô Ngọc. Tất nhiên, mọi người cảm thấy rất tò mò với soái ca thần bí này, Phùng Dạ Dạ thầm khinh bỉ mấy ý tưởng này, miễn cưỡng kêu than, bản chất háo sắc tự nhiên…

Phùng Dạ Dạ chợt nhận ra một người bạn học của cô, Vương Nhạc Tình, trước kia là bạn cùng phòng ký túc với cô, hình như người này luôn tránh né cô.

Vì thế Phùng Dạ Dạ quay sang cười cười với cô ấy, các chị à, các chị nhắm hết vào Ngô Ngọc nhà em sao? (Mo: Mọi người không nên tính vào cái suy nghĩ ‘bá đạo’ của Tiểu Dạ, đoạn này nguyên bản là Ngô Ngọc nhà chúng ta!!)

Bạn học Giáp: “Ngô Ngọc, lúc nãy em nhìn thấy chiếc xe ở ngoài kia, là anh à?”

Ngô Ngọc: “Ừ, là bọn anh.”

Bạn học Ất: “Ngô Ngọc, bình thường anh làm gì?”

Ngô Ngọc: “Cùng Dạ Dạ đi dạo phố, ca hát, chơi…”

Bạn học Bính: “Ngô Ngọc,…”

Ngô Ngọc cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây truy vấn của mọi người, Phùng Dạ Dạ cảm thấy miệng mình còn không chen vào được câu nào. Vì thế rầu rĩ ngồi bên cạnh, thuận tay cầm lấy một cánh gà nước. Liếc mắt nhìn trái nhìn phải lung tung, vô tình thế nào ánh mắt cô lại gặp ánh mắt của Mạc Ly, thế là cô lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Phùng Dạ Dạ ơi Phùng Dạ Dạ, ngươi không thể giữ hình tượng một chút sao?

“Anh ấy là bạn trai của em thật à?” Đột nhiên một giọng nói vang lên.

Phùng Dạ Dạ vừa ngẩng đầu lên, phát hiện ra Mạc Ly đã bước đến bên cạnh cô từ khi nào, ngồi bên cạnh cô.

“Hỏi thừa.” Phùng Dạ Dạ không nhìn anh, lạnh lùng đáp.

“Anh thấy không giống.”

“Liên quan đến anh chắc?”

“Chính là chuyện của anh.”

“Biến, em không muốn nhìn thấy anh.”

“Dạ Dạ…” Cuối cùng Mạc Ly gọi cô dịu dàng, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn chuyện muốn kể cho cô.

“Dạ Dạ, chân gà nướng ngon không?” Ngô Ngọc cũng đã thoát khỏi đám người bát quái bao vây đằng kia, bước đến đây.

“Ách, cũng bình thường.” Ánh mắt nhìn anh chan chứa biết ơn, tiểu tử kia coi như vẫn còn chút lương tâm, đến rất đúng lúc.

“Uhm, để anh thử xem.” Ngô Ngọc giơ miếng cánh gà Phùng Dạ Dạ vừa mới nướng lên cắn một miếng, sau đó lập tức nhổ ra “Thật khâm phục tài năng của em, bên ngoài cháy thành than, bên trong vẫn còn nguyên tiết…”

Phùng Dạ Dạ cốc mạnh lên đầu anh: “Thích ăn hay không hả?”

“Thích ăn, thích ăn, Dạ Dạ nướng cái gì mà anh lại không thích chứ?” Ngô Ngọc cười vô cùng mờ ám.

Mạc Ly cuối cùng cũng không chịu được việc ngồi nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, đứng dậy bỏ đi.

“Này” Ngô Ngọc nhìn theo bóng Mạc Ly: “Cậu ta vừa nói gì với em?”

“Anh ta bị dở hơi.” Phùng Dạ Dạ cúi đầu rên rỉ.

Ngô Ngọc cười cười, không hỏi thêm gì nữa.

Ngô Ngọc bưng một khay hoa quả lớn đến trước mặt Phùng Dạ Dạ, sử dụng tuyệt chiêu mà hôm anh làm thạch nho đã tập luyện kĩ càng. Phùng Dạ Dạ vừa xem vừa nể phục, trên khay hoa quả kia từng quả, từng quả nho sạch trơn tru, có lẽ Ngô Ngọc đã biến việc bóc vỏ quả nho trở thành một nghệ thuật. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng nhẹ nhàng bóc vỏ từng quả nho, bên trong vẫn nguyên vẹn, đầy đủ, chỉ dính một ít nước ra ngón giữa của anh, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, khung cảnh khiến Phùng Dạ Dạ dậy lên một ham muốn muốn đến liếm ngón tay đó của anh… Vì thế trong đầu cô dần dần xuất hiện một câu thành ngữ: Tú sắc khả cơm. (Mo: Ý nói chỉ cần nhìn ‘sắc’ thì có thể k cần ăn cơm nữa!)

Lúc này, những người ham mê bát quái lại huých huých Phùng Dạ Dạ, hỏi: “Dạ Dạ, lần đầu hai người gặp nhau như thế nào?”

Lúc đó Phùng Dạ Dạ vẫn mải nhìn chăm chú người nào đó bóc vỏ quả nho, hoàn toàn trả lời trong vô thức: “Trên giường.”

Xung quanh vang đến vô số âm thanh hít không khí mạnh mẽ, ngoài ra còn có cả một số giọng nữ hét ầm ĩ.

Cuối cùng tinh thần Phùng Dạ Dạ cũng phục hồi trở lại, mới nhớ ra mình vừa thốt ra câu gì, khuôn mặt đỏ bừng quay sang nhìn Ngô Ngọc, tiểu tử này lại cười đến sáng bừng cả khuôn mặt…

“Ngô Ngọc, thật thế à?” Nhóm bát quái không tin, muốn Ngô Ngọc chứng thực.

Phùng Dạ Dạ há mồm định giải thích, bất chợt bị nhét một quả nho đã bóc vỏ sạch sẽ vào miệng, lời định nói cũng bị nuốt ngược lại vào bên trong.

“Đúng thế.” Ngô Ngọc nhét xong quả nho vào miệng cô, quay sang trả lời mọi người.

Mọi người lập tức nhìn hai người bọn họ rồi cười rất mờ ám, thế nhưng lại có người hừ nhẹ một tiếng.

Lúc này Phùng Dạ Dạ đã xấu hổ vô cùng cực, đang muốn ‘dạy dỗ’ Ngô Ngọc một chút sau đó sẽ giải thích rõ ràng, không ngờ Ngô Ngọc thình lình nắm lấy bàn tay cô, kéo cô vào trong lòng, nói với cô: “Yên tâm, mọi người sẽ chúc phúc cho chúng ta.”

Vì thế xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang dội, thậm chí còn có mấy bạn nữ kéo tay bạn trai của mình, chỉ vào Ngô Ngọc làm hình mẫu để học tập.

“Em không muốn diễn nữa à?” Ngô Ngọc khẽ thì thầm vào tai Phùng Dạ Dạ, ánh mắt cố tình liếc sang Mạc Ly đang đứng cách đó không xa.

Ánh mắt Mạc Ly tóe lửa.

“Nhưng mà danh tiết của em…”

“Chẳng phải ở đây mọi người đều rất cởi mở sao?”

“Cởi mở cái đầu anh!”

“Dù sao chúng ta cũng không nói sai mà.”

“Tất cả là tại anh!”

“Rõ ràng là em nhận trước… Ai u, là anh sai, là anh sai, bà cô ơi, đừng nhéo nữa, đau…”

Trong suốt buổi chiều, Phùng Dạ Dạ và Ngô Ngọc vẫn đóng vai một đôi tình nhân thắm thiết chết người, cô cũng chẳng biết phải nói chuyện gì với mọi người cả, cảm thấy bản thân mình và mọi người đã có khoảng cách ngày càng lớn dần, không biết phải nói chuyện gì, vì thế từ nãy đến giờ đều là Ngô Ngọc ở bên cạnh khẽ nói thầm với cô, mọi người cũng không phải là hạng người không biết xấu hổ nên cũng không dám quấy rầy bọn họ, tình huống này lại khiến cho cô cảm thấy rất hài lòng. Thỉnh thoảng, có một vài người có vẻ như cũng có chuyện gì muốn nói với Phùng Dạ Dạ, nhưng Phùng Dạ Dạ lại nghĩ là bọn họ muốn thăm dò bát quái chuyện của cô và Ngô Ngọc thế nên cũng không thèm quan tâm. Đương nhiên, với ánh mắt phức tạp của Mạc Ly, cô vẫn né tránh theo phản xạ, dù sao cũng không biết phải đối mặt thế nào, thôi thì tốt nhất là tránh mặt. Cuối cùng Phùng Dạ Dạ cũng phát hiện ra, hóa ra từ khi cô rời xa anh đều dùng cách này để sống tiếp, bởi vì không dám đối mặt cho nên lúc nào cũng trốn tránh, không nghĩ đến nữa.

Nhưng mà, trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh Mạc Ly cương quyết “Chính là chuyện của anh”, anh có biết không, chính vì 5 chữ này của anh dường như khiến Phùng Dạ Dạ run run không thể cất lời. Cô luôn luôn tự nhắc nhở lý do để cô phải quên anh, đó là anh đã quên cô rồi, nhưng mà, lúc này, hình như anh vẫn còn nhớ đến cô, thế thì làm sao cô có thể quên anh bây giờ? Phùng Dạ Dạ lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến cái chuyện tình cảm lung ta lung tung này nữa, nhưng mà lần này, cô không có cách nào khống chế bản thân để không nghĩ đến anh cả. Ha ha, Phùng Dạ Dạ đúng là kẻ ngu ngốc không biết trời đất, cô tự giễu bản thân. Rõ ràng đã không còn cơ hội nào nữa, rõ ràng là đã 3 năm trôi qua rồi, mọi sự cũng đã thay đổi hoàn toàn, cô lại chỉ vì một câu “Chính là chuyện của anh” mà tinh thần rối loạn? Thật là nực cười. Hình ảnh một người con trai đứng trước cửa lớp bất ngờ biến ra một bó hoa, hình ảnh một người con trai đứng trong buổi chiều tà cười ấm áp nhìn cô, thật sự đã biến mất vào sâu trong kí ức rồi, Phùng Dạ Dạ tự nhắc nhở bản thân.

Buổi tối, Phùng Dạ Dạ mệt mỏi tìm được về phòng mình, mở cửa ra định bước vào trong chợt phát hiện Ngô Ngọc đi ngay sau cô.

“Sao anh còn chưa đi?”

“Vì sao anh phải đi?”

“Anh, chẳng phải phải anh nói… ?”

Ngô Ngọc gật đầu rất vô tội: “Em thử nghĩ lại hành động của chúng ta xem, bọn họ sẽ để chúng ta ở 2 phòng sao?”

Phùng Dạ Dạ cảm thấy người như bị trúng gió, sao trong đầu nàng hiện ra toàn cái gì vậy.

Ngô Ngọc nhìn thấy vậy, tựa vào cửa cười tủm tỉm: “Không sao đâu mà, cũng chẳng phải là chưa bao giờ cùng nhau… Ai u…”

“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.

Phùng Dạ Dạ tắm rửa xong, mái tóc ướt sũng, bước từ trong nhà tắm ra, lập tức có người ôm cô từ phía sau. Phùng Dạ Dạ đang định hét ầm lên thì bên tai cô vang lên một giọng nói dịu dàng: “Đừng sợ, là anh đây, em quên rồi à? Anh cũng có chìa khóa.”

“Anh muốn làm gì, muốn chết à?” Cô giãy giụa.

Anh càng ôm chặt cô: “Ngoài cửa sổ có người.”

“Hả, thì sao?”

“Nó đang nhìn.”

“Thế thì anh càng không được… Buông ra, sắc lang!”

“Là Mạc Ly.”

Phùng Dạ Dạ lập tức ngoan ngoãn đứng im.

“Quan hệ giữa em và Mạc Ly có vẻ không bình thường?” Ngô Ngọc liếc nhẹ qua phía ngoài cửa sổ, thản nhiên dựa cằm lên vai Phùng Dạ Dạ.

Phùng Dạ Dạ cảm nhận được hơi thở nóng ấm trên vai mình, cảm giác hơi buồn buồn, liền né tránh, nói: “Chuyện tình cảm qua lâu rồi, chẳng có gì hay ho cả.”

“Thế thì tốt” Ngô Ngọc cúi đầu cười nhẹ một tiếng, sau đó lại cúi đầu, đôi môi lành lạnh nhưng rất mềm mại, hôn lên cổ cô.

“Này, anh làm gì thế…” Phùng Dạ Dạ sợ hãi.

Môi anh tách ra, ánh mắt dịu dàng, sâu hun hút nhìn vào mắt cô, sau đó cười nhẹ: “Diễn kịch.”

Đôi mắt xinh đẹp kia như đang thôi miên cô, hút cạn sức lực của cô, vì thế, đến khi mặt anh áp sát vào mặt cô, cô vẫn không hề hay biết gì cả.

Cứ như thế, đôi môi bị anh đoạt lấy.

Đột nhiên cảm nhận thấy cái lưỡi mềm mại đang làm loạn trong miệng, Phùng Dạ Dạ bừng bình, cô túm lấy áo anh, muốn đẩy anh ra, thế nhưng lại càng bị anh ôm chặt lấy.

Phùng Dạ Dạ bị anh hôn đến thất điên bát đảo, cuối cùng không còn chút sức lực nào nữa, ngã vào trong lòng anh.

Ngô Ngọc bế Phùng Dạ Dạ đặt lên giường, tiện tay đóng cửa phòng lại.

“Này” Phùng Dạ Dạ ngượng ngùng, hơi thở vẫn chưa đều đặn trở lại, hổn hển nói: “Chúng ta… diễn kịch… cũng giống thật quá?”

“Không diễn chân thật như thế thì làm sao người khác tin được?” Ngô Ngọc chống tay nhìn cô, ánh mắt sáng bừng.

“Nhưng mà” Phùng Dạ Dạ trả lời “Nhưng mà, em vẫn lạ là làm sao ấy.”

“Trên tivi đều diễn như thế mà.”

“Cũng đúng” Phùng Dạ Dạ cuối cùng cũng thông suốt, nhìn Ngô Ngọc với ánh mắt biết ơn: “Đúng, anh đóng kịch rất rất tốt, anh phải đi làm diễn viên mới đúng.”

Ngô Ngọc được cô đưa lên chín tầng mây, có chút đắc chí, cúi đầu áp sát vào mặt cô nói: “Thế thì, có muốn diễn kịch tiếp không?”

“Anh đi chết đi!” Phùng Dạ Dạ một chân đá anh bay ra xa.

Ngô Ngọc bị đá một phát, anh liền dựa vào giường, oán thán: “Dùng xong rồi lập tức đá đi, em điên rồi.”

Phùng Dạ Dạ nghe câu nói này lại thấy có chút áy náy, kéo anh lên: “Lên đi ngủ thôi.”

Ngô Ngọc cũng không để ý đến cô, đứng dậy bước ra.

Phùng Dạ Dạ lo lắng: “Ngô Ngọc, anh giận à?”

Ngô Ngọc quay lại, giọng nói rõ ràng là đang cố nhịn cười: “Anh đi tắm, em vội vàng gì chứ?”

“Sắc lang, anh đi chết đi!”

Ngoài cửa sổ, Mạc Ly âm thầm nhìn tất cả sự việc xảy ra trong phòng, hắn ôm cô, hắn ôm cô, sau đó, tắt đèn. Sau đó có chuyện gì xảy ra, cứ tưởng tượng thoải mái đi.

Mạc Ly bực tức nắm chạt tay, trong ánh mắt tóe ra tia lửa. Đột nhiên, hắn xoay người, một cước đấm vào thân cây, trên tay, máu chảy ròng ròng vẫn không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro