chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Huấn luyện cực phẩm bạn trai

Edit: Mogami

Buổi tối, Phùng Dạ Dạ nhận được một bưu kiện. Bưu kiện này khiến tâm trạng của cô xuống dốc không phanh.

Bưu kiện của Tần Kì gửi đến, cái tên này làm cho Phùng Dạ Dạ nghiến răng nghiến lợi. Nội dung của bưu kiện đại khái là: Nhân dịp một năm ngày tốt nghiệp, Tần Kì mời mọi người đi làng nghỉ mát để gặp mặt, đương nhiên là dẫn theo bạn trai/ bạn gái đi cùng. Cuối cùng, còn độc ác nhấn mạnh thêm một ý, Phùng Dạ Dạ là người duy nhất trong lớp đi một mình…

Mời khách gặp mặt? Tao thấy đến 8 phần là mày muốn khoe của thì có? Nhà có tiền là giỏi lắm sao, tao chắc chắn đến 10 phần là mày thuộc loại nhà giàu mới nổi! Tại sao Mạc Ly lại có cảm tình với mày chứ… Phùng Dạ Dạ vô cùng bất mãn.

Lúc này, Phùng Dạ Dạ của chúng ta gặp phải một vấn đề cực kì nan giải. Đi hay là không đi? Đó là một lựa chọn khó khăn khôn cùng.

Đi thì cô không biết phải đối mặt với Mạc Ly và Tần Kì như thế nào, không đi thì mọi người sẽ nghĩ cô sợ…

Cuối cùng, Phùng Dạ Dạ quyết định: đi, đi còn khả năng giành được chiến thăng, nếu không đi thì coi như là thua rồi. Vì thế, cô quyết định đi.

Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là, đi, hơn nữa, vinh quang mà đi…

Ngô Ngọc thấy cô đăm chiêu suy nghĩ, vì thế bước đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Phùng Dạ Dạ nhìn thấy Ngô Ngọc, ánh mắt càng ngày càng sáng rực lên.

Cuối cùng Ngô Ngọc cũng cảm giác được có nguy hiểm: “Em, em muốn làm gì?”

Tiên một bước: “Yên tâm, em sẽ không làm gì anh đâu.”

Từng bước lùi về phía sau: “Cái gì?”

Tiến từng bước: “Giúp em một việc?”

Từng bước lùi về phía sau: “Việc gì.”

Tiến từng bước: “Làm bạn trai em, thế nào?”

Từng bước lùi về phía sau: “Bạn trai?”

Tiến từng bước: “Chính là… Người yêu, anh làm người yêu của em.”

Dừng lại cười: “Nữ, sắc, lang?”

(Mo: Nếu tính theo thu nhập của Dạ Dạ thì anh chị này phải lùi/ tiến theo đường tròn chứ nếu không thì vào tường lâu rồi!! Hắc hắc!!)

Phùng Dạ Dạ cốc đầu anh: “Yên tâm, giả thôi.”

“Tại sao?”

“Em cần một soái ca vừa ôn nhu, vừa có tiền làm bạn trai, đi tiêu diệt mấy con người kênh kiệu.”

Ngô Ngọc hơi đăm chiêu, gật gật đầu: “Được.”

Vì thế, mấy ngày tiếp theo, Phùng Dạ Dạ bắt đầu tiến hành quá trình đặc huấn cực phẩm bạn trai Ngô Ngọc.

Đầu tiên, vấn đề quan trọng là phải tập đóng kịch. Vấn đề này cơ bản là không có gì, tốt xấu gì bọn họ cũng đã có một cái xe rất hoành tráng. Người có tiền chân chính, cũng không lộ cho người khác biết là mình có tiền, chỉ có kiểu nhà giàu mới nổi mới đem của cải ra khoe. Nghĩ đến vấn đề này, Phùng Dạ Dạ chợt nghĩ lại hình tượng của Ngô Ngọc nếu có thể mặc trang phục đẹp, hợp mốt, xuất hiện vô cùng nổi bật, cũng không cần phải lấy lòng mọi người nữa. Hơn nữa. chỉ là một lần gặp mặt đơn giản, có thể bình thường, thoải mái hơn. Vì thế Phùng Dạ Dạ cắn răng mua cho anh mấy cái áo sơ – mi và quần với cái giá gắng gượng, không khỏi đau lòng nghĩ ngợi, có lẽ qua lần gặp mặt này bọn họ sẽ quay lại tầng lớp vô sản.

Nhưng, tiếp theo, trang sức lấy đâu ra? Phùng Dạ Dạ rất rất mong Ngô Ngọc có thể dùng một vật nho nhỏ nào đó để phô trương thanh thế một chút, ví dụ như nhẫn chẳng hạn, tiếc là bọn họ không có tiền. Đang lúc vô cùng buồn chán thì Ngô Ngọc mang một đôi ngọc phỉ thúy ngư linh đến trước mặt cô. Vật này hình như trước đây Ngô Ngọc có đeo, chỉ vì sau đó anh cất đi nên cô không nhớ ra. Phùng Dạ Dạ cũng không phải là người biết giám định, thưởng thức ngọc nên hỏi Ngô Ngọc: “Cái này đáng giá bao nhiêu tiền? Có dễ vỡ không?”

Khóe miệng Ngô Ngọc khẽ nhếch lên: “Giá trên trời.”

Phùng Dạ Dạ ngờ vực nhìn anh, dáng vẻ không tin, Ngô Ngọc cũng không cố giải thích, tách hai viên ngọc ra, xỏ dây vào một miếng ngọc sau đó đeo lên cổ Phùng Dạ Dạ, nói: “Miếng này của nữ.”

“Sao anh biết?!”

“Anh tự khác biết thôi.”

Phùng Dạ Dạ nghĩ, đeo thì cứ đeo thôi, có vẫn tốt hơn là không có. Cho dù có bị lật tẩy, bạn trai của bản cô nương cũng vẫn là soái ca ôn nhu, lực sát thương cũng đủ dùng rồi. Nghĩ đến đây, Phùng Dạ Dạ vô cùng đắc ý.

Trang bị cuối cùng cũng hoàn thành, Phùng Dạ Dạ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó chưa tốt lắm.

Tóc Ngô Ngọc quá dài, không phải mẫu mà cô thích.

Vì thế, Ngô Ngọc nói rất tự nhiên: “Thế thì, cắt.”

“Không được, anh còn phải trở về, trở về sẽ bị vợ anh mắng.”

“Trở về có thể nuôi lại.”

Thật ra mái tóc của Ngô Ngọc đẹp đến mức Phùng Dạ Dạ phát ghen, chẳng còn cách nào cả, ai bảo nó lại mọc ra trên đầu một người con trai cơ chứ.

Bước từ trong cửa hàng cắt tóc ra, Ngô Ngọc khiến cho mọi người phải kinh hãi, mẹ nó chứ, cực kì rung động! Phùng Dạ Dạ ngây ngốc nhìn anh gần 2 phút, cuối cùng phun ra hai chữ: “Yêu nghiệt!”

Sau đó là quá trình huấn luyện, Phùng Dạ Dạ mua một đống đĩa, bắt Ngô Ngọc xem, sau đó hỏi anh, Phùng Dạ Dạ biết thừa mấy việc này thực ra là không cần thiết, dù sao cũng chỉ gặp mặt bạn cũ có một lần. Nhưng để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra, ai biết con mụ ghê gớm Tần Kì kia sẽ tìm những cách gì để hạ bệ bọn họ cơ chứ.

“Ngô Ngọc, anh thử dùng dao nĩa theo cách của phương Tây để ăn cho em xem nào.”

Ngô Ngọc thành thành thật thật biểu diễn.

“Anh, chỗ này sai rồi.”

“Đúng mà.”

“Sai còn không nhận?”

“Đúng mà, làm như thế mà.” Ngô Ngọc chỉ chỉ vào màn hình máy tính.

Phùng Dạ Dạ nhìn theo, cay đắng ngậm miệng lại.

Sau đó là huấn luyện ôn nhu, đây là mấu chốt. Cho dù bạn trai của bạn nhiều tiền đến đâu, đẹp trai đến đâu nhưng chỉ có thái độ của hắn đối với bạn tốt thì bạn mới nở mày nở mặt được, thêm vào đó, hắn càng đối xử với bạn tốt, bạn càng nở mày nở mặt.

Nhưng mà, Ngô Ngọc không chịu phối hợp khóa huấn luyện ôn nhu của cô.

“Uy, anh định làm gì em thế?” Phùng Dạ Dạ bất mãn cực độ.

Ngô Ngọc không nói câu nào, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, sau đó âu yếm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức giết chết người khác. Anh nhẹ nhàng vuốt hai má Phùng Dạ Dạ, từ từ cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng ngày càng thu hẹp, Phùng Dạ Dạ thấy tim mình đập nhanh lạ thường, mặt cô đỏ bừng. Cô cảm giác dường như cả cơ thể chìm vào trong ánh mắt dịu dàng của Ngô Ngọc. Ngay lúc môi của Ngô Ngọc tiến đến sát bờ môi của Phùng Dạ Dạ, anh khẽ nói: “Thế này đã đủ ôn nhu chưa?”

Một giây, hai giây, ba giây…

Đầu óc trống rỗng của Phùng Dạ Dạ cuối cùng cũng tỉnh lại, vì thế miệng khẽ nói một chữ: “Đủ.”

Ngô Ngọc liền buôn cô ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng như bình nung của Phùng Dạ Dạ, cười ranh mãnh.

Lúc này, chân tay Phùng Dạ Dạ vẫn còn mềm nhũn, Phùng Dạ Dạ chỉ còn cách trừng mắt lườm Ngô Ngọc một cái, yêu nghiệt nha, yêu nghiệt!

Đương nhiên, mấy ngày sau đó Phùng Dạ Dạ cũng không hề rảnh rỗi, nhưng mà so với Ngô Ngọc thì cô thoải mái hơn nhiều, chỉ là chăm chút cho ngoại hình của cô chút chút. Cô rút bộ váy liền duy nhất ở trong tủ ra, là hàng hiệu mà nửa năm trước cô mua với giá đặc biệt, mặc đi vẫn có thể dọa một số người.

Nhưng mà Ngô Ngọc lại có ý kiến với bộ váy của cô: “Đổi.”

“Tại sao?”

“Chỗ này, chỗ này, chỗ này đều bị người khác nhìn thấy.”

“Uy, đồ bảo thủ!”

“Cái này chỉ mặc ở nhà thôi.”

“Anh có thể nhìn, người khác lại không thể nhìn sao?”

“Không giống nhau.”

“Tại sao?”

“Ngày nào anh cũng nhìn, quen rồi.”

“…”

“Em không thay thì sao?”

“Thế thì anh không đi nữa.”

“…”

Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn! Phùng Dạ Dạ hơi nản chí, chẳng lẽ cô chỉ có thể làm vịt con xấu xí?

Cuối cùng, Phùng Dạ Dạ bị Ngô Ngọc bắt mặc áo tình nhân, quần bò. Vì thế trong lòng Phùng Dạ Dạ đau như cắt, cái áo sơ mi quá giá đắt chết người kia mua phí tiền sao…

Ngô Ngọc mặc áo tình nhân trông vẫn rất bảnh, Phùng Dạ Dạ mặc quần áo giống anh sau đó đi cùng anh, cho dù thế nào vẫn thấy vô cùng xấu hổ.

Mặc cho mọi chuyện thế nào đi nữa, Phùng Dạ Dạ muốn dẫn “Niềm vui mới” đi gặp con người phụ tình kia, không hiểu vì sao cô lại rất căng thẳng, không biết căng thẳng vì Mạc Ly sắp nhìn thấy Ngô Ngọc hay là căng thẳng vì chính cô sắp nhìn thấy Mạc Ly.

*******************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro